Chương 31: Người trong lòng Quỷ Mị + Bỏ đi

Hai ngày sau ta đã khoẻ lại nhanh chóng vì Ngạn Hữu cho uống bao nhiêu đan dược. Ta ngồi suy nghĩ mấy sự việc vừa qua rồi càng tò mò về Tiểu Băng. Ta tới Hoả các nghĩ có lẽ ở đây có chút manh mối, nếu thật sự như lời Thường Mị nói thì Tiểu Băng chính là người trong lòng của Long Viễn ca ca sao. Ta một năm nay sống dưới sự yêu thương của Quỷ Mị không hề có ý định truy tìm quá khứ nữa thoải mái vui vẻ coi huynh ấy là người nhà, là chỗ dựa duy nhất là người duy nhất không ức hiếp ta như Ngạn Hữu và Quỷ Hồn. Ta vào Hoả các không khó vì không ai có thể cản, Ngạn Hữu nghe Ám vệ báo lại thì lập tức đi tìm ta. Ta bước vào thư phòng của Quỷ Mị, trước giờ ta chưa bao giờ được phép vào đây, kể cả phòng ngủ huynh ấy ta cũng vào được nhưng duy nhất nơi này là không thể. Quỷ Mị nói đây là nơi cơ mật không thể vào nên ta cũng không làm khó. Hôm nay mở cửa bước vào ta đã ngửi thấy mùi hoa Lan Chi thơm dịu, ta nhìn quanh toàn sổ sách và giá sách tiến vào lật thử xem rồi nhàm chán qua gian phía sau bỗng nhìn thấy bức tranh treo trên tường thì sững người.

Đây không phải ta sao mà không phải khí chất này, nụ cười này không giống với ta bây giờ. Ta đảo mắt tìm chữ trên tranh thì không có viết gì chỉ thấy hai câu thơ.
...Tuyết che, băng phủ người băng lãnh
Đào rơi, hoa nở không bằng nụ cười nàng
...
Ta dù không hiểu thơ nhưng cũng biết chữ, đây còn không phải cách biểu lộ tình cảm người vẽ dành cho nữ tử trong tranh sao. Ta đứng ngây ngốc nhìn cho tới khi Ngạn Hữu tới kéo ta ra khỏi đó.
- Ngươi muốn chết sao xông vào nơi tư mật, ngay cả ta vào cũng phải xin phép.
Ta vẫn thần người ra chưa thoát khỏi bức hoạ kia. Ngạn Hữu như hiểu ra ta nhìn thấy gì, có lẽ hắn cũng không thể không giải thích nếu để nàng hỏi các chủ thà để hắn nói còn hơn.
- Ngươi thấy rồi.
- Đó là ai.
- Quách Tiểu Băng.
Ta thực sự đã biết kết quả nhưng vẫn cố hỏi rõ. Vậy ta là ai sao có thể giống nàng ấy như vậy.
- Vậy ta là ai.
- Là muội muội song sinh của Tiểu Băng.
Tạm thời hắn chỉ có thể nói vậy, nếu giờ nói thân phận thật sự của nàng e là Quỷ Mị sẽ thiêu sống hắn ngay lập tức.
- Muội muội song sinh sao. Đó là tỷ tỷ ta
- Ừ.
- Tỷ tỷ ta... chết rồi sao.
- Bảy năm trước đã mất.
- Sao ta không nhớ gì, còn chuyện ngươi nói nhà ta là bịa đặt.
Ngạn Hữu đúng là lấy đá đè lên chân, hắn không nghĩ nàng lại hỏi đến chuyện này nên thật sự không biết trả lời sao. Hắn vò đầu bứt tóc phải nghĩ ra được một câu chuyện hợp lý để giải thích
- Ta không bịa đặt chả qua có chút nói sai, thực ra cả nhà ngươi đã bị diệt môn, tỷ tỷ và cả nhà ngươi mất mạng, còn lại ngươi sống sót lưu lạc tới khi các chủ cứu ngươi về, ngươi có ngã xuống vực là chuyện thật.
Ta bán tín bán nghi nhìn Ngạn Hữu nói dối không chớp mắt, hắn nói cũng khá hợp lý nhưng làm sao biết hắn có thể bịa thêm một câu chuyện lừa ta vì ta vốn không nhớ gì. Ta biết cũng không cách nào biết sự thực từ hắn nên quyết định đợi Quỷ Mị về hỏi thẳng người.
Quỷ Mị về tới lập tức tìm ta vì lo lắng, ta nhìn người mà ta luôn coi như ca ca có chút lạnh lùng.
- Muội sao vậy, vẫn còn cảm thấy không khoẻ sao.
- Long Viễn ca ca muội có việc muốn hỏi.
Quỷ Mị chưa gặp Ngạn Hữu nên không biết chuyện ta tới Hoả các hắn nhìn ta gật đầu không đáp
- Quách Tiểu Băng là ai.
Nghe cái tên này Quỷ Mị giật mình rồi trầm mặc. Không nghe thấy hắn trả lời ta lại hỏi.
- Có phải ta là tiểu muội song sinh với nàng ấy. Ta rốt cuộc là ai sao lại giấu ta.
Đứng trước những câu hỏi dồn dập của ta Quỷ Mị chỉ im lặng không nói gì cũng không nhìn ta làm ta càng khó chịu.
- Tại sao huynh không trả lời, vậy ta hỏi huynh câu cuối cùng có phải huynh coi ta là tỷ tỷ không.
Trước đây ta hay bắt gặp ánh mắt u sầu của Quỷ Mị nhìn ta nhưng lúc đó ta không hề nghĩ gì nay thì đã rõ.
Quỷ Mị liếc nhìn ta rồi quay lưng bước đi không đáp một lời làm ta càng đau lòng mà bật khóc. Thì ra những tình cảm, những sự chiều chuộng của hắn dành ta đều là vì ta giống tỷ tỷ sao. Ta ngồi trong phòng không biết bao lâu thì mở cửa chạy tới Quỷ ngục. Trời đã tối, nước mắt ta vẫn chưa khô nét mặt lại âm trầm nên vừa nhìn thấy ta Ám vệ đã cản lại.
- Hạ cô nương, Quản sứ có lệnh từ hôm nay người không thể tới đây.
- Tránh ra.
Ta quát lớn giận giữ làm hắn giật mình
- Không thể được, người thực sự không thể vào.
- Ta không muốn giết ngươi.
Nghe giọng âm lãnh không có chút đùa giỡn nào của ta làm hắn kinh ngạc, mọi lần Hạ Vân tới đều chỉ cười nịnh nọt xin vào hôm nay lại dùng kiếm uy hiếp hắn vào bằng được. Hắn lại không thể ra tay lại vì hắn còn muốn sống. Ta lặng lẽ bước vào trong ngục đi qua gian thứ sáu thì Hồng Phượng nhìn thấy vùng dậy bám chặt vào cửa ngục cười lớn.
- Hạ Vân, ngươi tới tìm ta báo thù sao, yới đây haha.
Ta liếc sang cô ta không chút hứng thú định đi tiếp thì cô ta lại cười phá lên như thể bị điên
-  Ngươi có gì hơn ta, ngươicũng chỉ là người thay thế thôi haha,
Ta đứng khựng lại rồi nhoẻn miệng cười rút kiếm đâm thẳng về phía cô ta, lưỡi kiếm chém sượt qua tay làm cô ta hoảng sợ lui lại.
Tên ám vệ theo ta nhìn thấy một màn không khỏi ngạc nhiên, cô nương nhí nhảnh hồi nào hắn mới thấy lại có thể lạnh lùng như vậy.
- Cắt lưỡi cô ta.
- Chuyện này.
- Ngươi có tin ngươi thay cô ta.
- Vâng... người đâu cắt lưỡi cô ta.
Tên Ám vệ lau mồ hôi lạnh không dám nhìn Hạ Vân, hắn khẽ rùng mình nghĩ tới Quản Sứ Quỷ Hồn phải chăng là bị lây tính của Quỷ Hồn rồi. Ta chậm rãi bước xuống chỗ Thường Mị, hắn quen thuộc với việc ta tới đây nên khẽ ngẩng đầu
- Tới rồi.
Ta nhìn hắn im lặng rồi cũng cất lời
- Ngươi nói Tiểu Băng và các chủ có quan hệ
Thường Mị cũng chẳng có gì phải giấu, hắn nghĩ nữ nhân này cũng chỉ vì hiếu kỳ vêd người giống mình cho nàng ta biết cũng không ảnh hưởng gì tới hắn với lại hắn nghĩ có thể thoát ra cũng chỉ có cơ hội này. Hắn không nhanh không chậm nói
- Tiểu Băng là tỷ muội bằng hữu của tiểu muội ta Ngọc Băng. Còn các chủ sau này ta mới nghe nói là một đôi với Tiểu Băng. Tiểu Băng chết cũng vì cứu các chủ. Ta chỉ có thể nói gọn là như vậy.
- Vậy ngươi có biết Tiểu Băng có tỷ muội.
- Ta chỉ gặp nàng thời gian ngắn ở Huyết giáo cũng chưa từng nghe qua nàng ấy có tỷ muội gì .
- Huyết giáo, ta biết Ngạn Hữu sẽ lừa ta.
- Ngươi tò mò về chuyện này vì các chủ.
- Không, ta là tiểu muội song sinh của Tiểu Băng, Hạ Vân
- Ta chưa từng nghe nói, nhưng ngươi quả thật giống nàng như đúc.
- Ta cũng không tin nhưng nhìn thấy bức hoạ tỷ ấy ta có lẽ chính là tiểu muội của nàng, có điều ta thật sự mất trí nhớ một năm trước.
- Vậy ngươi định làm gì.
- Ra khỏi đây, ta nghĩ ngươi biết đường.
Thường Mị chỉ lẳng lặng gật đầu, hắn được sự tín nhiệm của các chủ với cả vì mục đích ban đầu nên việc ra vào các với hắn đã quá quen thuộc.
Ta không thèm tới Hoả các, cũng không thể tìm Quỷ Hồn vì hắn không ở trong các. Ta đành viết thư để lại cho Quỷ Hồn rồi âm thầm chuẩn bị. Việc ra vào các rất nghiêm ngặt, trừ ám hiệu ra vào còn phải qua được bao nhiêu cơ quan có bẫy và kết giới cuối cùng ở thung lũng mới có thể ra ngoài. Ta trộm một bộ đồ của Quỷ Hồn rồi bận lên người tới Quỷ ngục, ta trước tiên phải cứu Thường Mị ra. Thấy bóng dáng đi tới Ám vệ nhận ra y phục Quỷ Hồn thì chỉ cúi đầu tránh sang một bên. Giả dạng Quỷ Hồn thì bọn hắn nghĩ chưa ai có thể làm được vì để mặc được y phục có bụi Lân Tinh thì may ra có Ngạn Hữu Tổng sứ với các chủ. Bột Lân Tinh  chính là đặc trưng trên người Quỷ Hồn vì đó chính là nguyên liệu tạo nên Quỷ dẫn câu hồn. Nói ra nguyên liệu ta cũng luoin khiếp sợ vì Lân tinh được chế từ mắt thỏ chết và bộ lông bị đốt của chúng trộn thêm vài thứ độc chỉ cần động phải sẽ ảnh hưởng tới thần kinh. Ta luôn thắc mắc sao hắn nuôi thỉ hoá ra vì lí do này. Hắn dạy ta cách khắc chế Lân tinh nên dù giờ ta có thể thoải mái chạm vào bột này. Ma pháp hắn làm chính là bột Lân tinh này với nội lực hắn biến ra một thứ ảo giác có những con bướm lấp lánh bay trong không trung người nào chạm phải sẽ như bị thôi miên không ý thức được gì mà nghe tiếng gọi sai khiến. Ta là sống chết đòi học nên hắn chỉ dẫn ta cách tạo ảo ảnh chứ không dạy cách điều khiển tâm trí vì quá nguy hiểm.
Ta thở phào bước qua cổng ngục tiến vào trong rồi ra hiệu mở cửa ngục vào chỗ Thường Mị khẽ đưa mắt, hắn hiểu ý liền đứng dậy theo ta ra ngoài, hắn bị hành hạ không ít nhưng mấy ngày Hạ Vân tới hắn không bị giày vò nên giờ cũng còn sức lực để đi lại. Ta biết hắn đau đớn không ít nên khẽ đưa bình dược giảm đau ta trộm của Ngạn Hữu đưa hắn uống ngay rồi giữ vững tư thế chậm rãi ra ngoài. Tên Ám vệ thấy vậy có chút thắc mắc không biết  là Quản sứ muốn thả người hay là dẫn đi nơi khác
- Quản sứ, cho thuộc hạ thắc mắc sao lại để hắn đi.
Ta giật mình đứng lại rồi bình tĩnh giả vờ lạnh lùng không đáp, đoạn còn đưa tay ra tạo ảo ảnh Hồn dẫn làm hắn xanh mặt không dám thắc mắc thêm vội vã dẫn đường. Ta thuận lợi rời khỏi quỷ ngục cùng Thường Mị, hắn nhanh chóng tìm đường rồi đưa ta dần ra khỏi các. Ta hoa hết mắt cùng hoảng sợ vì những cái bẫy bao nhiêu lần mới ra khỏi Hắc Dạ Ám. Ta cùng hắn hướng Đông quốc mà đi tới vì ta thực ra cũng không biết đi đâu, Thường Mị thì theo tin tức ta điều tra giúp hắn thì Tà giáo vốn là ở Đông quốc, tiểu muội hắn người Tà giáo thì có lẽ giờ ở Đông Quốc. Ta cũng muốn tìm Ngọc Băng để hỏi rõ ngọn ngành thân phận ta và Tiểu Băng nên liền đi cùng Thường Mị.
Tiểu Lam gọi cửa mãi không thấy ta ra thì lo lắng chạy đi tìm, mãi sau không thấy liền báo với Ngạn Hữu. Quỷ Mị vốn đang chìm trong sầu não của bản thân nghe tun cũng lập tức sai người mau chóng đi tìm. Ngạn Hữu không nghĩ ta có thể trốn ra ngoài các nên cho người soát hết mọi nơi tới quỷ ngục thì lại nhận được tin Quỷ Hồn đưa Thường Mị đi thì hắn mới hoảng hốt nhận ra tình hình.
- Cái gì, sao hắn có thể.
- Là Hạ Vân giả dạng Quỷ Hồn đưa hắn ra ngoài, giờ có lẽ chưa đi được xa ta sẽ đích thân đi tìm ngay
Quỷ Mị nắm chặt tay đập lên bàn tức giận cực độ, hắn đã mất nàng không thể để mất luôn tiểu muội của nàng.
- Ta sẽ đi tìm
- Không được, ngươi biết Độc Quỷ vẫn luôn nhằm vào ngươi, huống hồ giờ Vô Ảnh cũng sang đó.
- Ngươi ở lại.
Ngạn Hữu chỉ còn biết bất lực nhìn Quỷ Mị, hắn biết không thể cản được bất kì chuyện gì liên quan tới Quách Tiểu Băng.
***

Đông quốc.
Kinh thành Đông ca của Đông quốc luôn náo nhiệt, phần vì đông thương nhân, phần là do đạo sĩ, kiếm khách giang hồ không khi nào là thôi xung đột nên hầu như quán trọ nào cũng không yên bình. Ta và Thường Mị tới Đông quốc mất năm ngày đường nên khá mệt mỏi dừng ở một quán trọ bình dân nghỉ ngơi. Ta vốn định tìm đại phu cho Thường Mị trước nhưng hắn không chịu, nói không rời khỏi Vân Quốc nhanh sẽ bị phát hiện nhanh chóng. Hắn cho rằng các chủ sẽ tìm ở Vân quốc trước vì có lẽ người thân của Hạ Vân ở Vân quốc nhưng không chắc chắn. Quỷ Mị quả thực tìm ở Vân quốc vì lo sợ là nàng đã nhớ ra điều gì, muốn điều tra thân phận không nghĩ tới hai người lại chạy sang Đông quốc. Ngạn Hữu thì biết thêm một tin là Hạ Vân từng hỏi về Tà giáo thì nghi hoặc rồi nhớ tới Thường Mị mới chuyển một hướng khác sang tìm ở Đông quốc. Bọn họ chậm một bước nên ta cùng Thường Mị đã đặt chân tới Đông quốc. Một năm qua Đông quốc không có nhiều biến động trừ việc thái hậu bệnh nặng, Kỳ Phong ở bên chăm sóc thái hậu nhưng cũng không ngừng tìm kiếm Hạ Chi, hắn điều tra được tạm thời hoàng huynh vẫn chưa có được người nên hiểu rõ Hạ Chi vốn không ở đây nhưng hắn không thể bỏ mẫu hậu lại đi tìm nên cũng chỉ đành giao phó cho Bộ kha.
***
Ta nhìn Thường Mị đau đớn không ngừng liền không nhịn được mà đi tìm đại phu bị hắn ngăn lại.
- Không được ra ngoài, cẩn thận vẫn hơn.
- Nhưng ta phải tìm đại phu.
- Không cần...
- Cái gì mà không cần, ngươi không cần mạng sao.
Thường Mị định nói thêm nhưng đã gục xuống ngất đi làm ta hết sức lo lắng. Ta liều mạng ra ngoài tìm đại phu vậy có lẽ người Hắc Dạ Ám cũng chưa thể tìm tới ngay. Ta ra một dược quán cách đó không xa tìm đại phu. Vô Ảnh đang ngồi trên tửu lâu đưa mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng dáng quen quen lướt nhanh trên phố thì không khỏi ngạc nhiên.
- Bạch Hạ Chi.
Hắn đã nghi ngờ việc Bạch Hạ Chi vẫn sống và ở Hắc Dạ Ám nhưng không tìm ra dấu vết. Lần này ngoài nhiệm vụ chính hắn cũng nhận việc điều tra xem Bạch Hạ Chi còn sống không, hắn không thể để mất con mồi này vì đây chính là lập đại công với hoàng đế Đông quốc. Hắn suy nghĩ xong thì không biết người nọ đã đi hướng nào lập tức cho người đi xem xét. Hắn không nghĩ mình nhìn nhầm vì hắn đã từng đích thân đi bắt nàng ta hai lần thất bại.
Ta vẫn không hề hay biết nguy hiểm cận kề nên chỉ lo lắng cho Thường Mị. Vô Ảnh đương nhiên không tìm được người vì miêu tả quá mơ hồ. Ta nhìn Thường Mị trên giường lo lắng không thôi vì đã mời hai vị đại phu, họ chỉ lắc đầu bó tay không cứu được. Ta đành tiếp tục ra ngoài tìm người khác không thể để hắn chết được. Mộ Tiêu thấy động tĩnh phía người Độc Ẩn thì có chút nghi ngờ. Hắn lặng lẽ quan sát rồi trở về đi ngang qua dược quán thì nghe được giọng nói quen thuộc của sư muội hắn khựng lại rồi chạy vào trong thấy bóng dáng quen thuộc thì vội tiến lại.
- Sư muội.
Ta thấy nam tử lạ mặt trước mắt gọi vậy thì ngó sang bên cạnh rồi chỉ vào mình.
- Ngươi gọi ta.
- Sư muội đúng là ngươi rồi mau theo ta
- Ngươi nhận nhầm người rồi mau buông ra.
Ta không muốn ầm ĩ gây sự chú ý nhưng cũng không muốn người lạ bắt đi nên nhỏ giọng nói
- Vị đại ca này, ta thật sự không quen biết ngươi, ngươi nhận nhầm rồi.
Mộ Tiêu có chút khó hiểu rồi cũng không muốn gây ồn ào nơi đông người nhất là có người Độc Ẩn ở đây nên khẽ nói
- Giờ cứ theo ta đã.
- Không được ta phải cứu người, hắn sắp không xong rồi.
- Hừ, lại còn lo chuyện bao đồng, sao ngươi không tự chữa còn tìm đại phu
- Ta đâu phải đại phu, ngươi có thể buông ra chưa.
Mộ Tiêu nhận định đây chính là sư muội hắn dù có cải trang bịt mặt hắn cũng nhận ra nhưng sư muội cố tình tỏ ra không quen hắn đùa có phải hơi quá.
- Để ta xem mạch cho ngươi.
- Ngươi là đại phu
- Đưa tay đây.
- Ta không có bệnh, là bằng hữu ta, ngươi có thể qua cứu hắn
Mộ Tiêu không muốn giằng co ở nơi này nên đành đi theo sư muội tới quán trọ. Nhìn người trên giường thoi thóp thở hắn hơi do dự rồi tiến lại bắt mạch.
- May cho muội là gặp ta, không thì trình độ y thuật của muội cũng không cứu được hắn.
- Ngươi chữa được, vậy xin hãy cứu hắn ta sẽ trả tiền
Mộ Tiêu nghi ngờ nhìn sư muội chằm chằm rồi hỏi.
- Đưa tay ngươi đây
- Làm gì.
Mộ Tiêu bắt mạch hồi lâu rồi tỏ vẻ kinh ngạc. Sư muội hắn quả thật có chút không bình thường, nội lực cao hơn trước, còn có tổn thương phần đầu e là máu tụ chưa hết.  Ta vì muốn cứu Thường Mị nên cũng không cãi lời hắn để yên tay cho hắn bắt mạch.
- Hạ Chi rốt cuộc muội đã đi đâu hơn một năm qua.
- Ngươi thật sự nhầm người rồi, ta là Hạ Vân.
Mộ Tiêu giờ này mới tròn mắt ngạc nhiên, thực sự là bị mất trí rồi, xem ra lời đồn sư muội hắn rơi xuống vực là không sai có điều là vẫn còn sống.
- Ta là Mộ Tiêu, muội thật sự không nhớ.
Ta thật không hiểu sao hắn lại nhận nhầm ta thành sư muội, ta nhìn hắn cí chút quen nhưng không thể nhớ ra gặp ở đâu, ta bỏ cả mạn che ra để hắn đỡ nhận nhầm không ngờ hắn vẫn nói vậy.
- Ta không quen ngươi.
- Muội thật sự mất trí sao
- Sao ngươi biết.
Lần này là ta ngạc nhiên hắn thực sự quen ta hay là đại phu nên biết ta bị mất trí. Mộ Tiêu thoáng đau xót rồi nhìn ta không biết nói gì.
- Ta xin lỗi, ta với sư phụ không bảo vệ tốt muội.
Ta cũng không biết nên hỏi gì, nhìn sang Thường Mị thì lập tức lo lắng.
- Xin ngươi hãy cứu hắn.
Mộ Tiêu nhìn sư muội rồi gật đầu.
- Được với một điều kiện.
- Điều kiện gì.
- Theo ta đi gặp sư phụ.
Ta nhanh chóng gật đầu không biết hắn định lừa gạt gì không nhưng chỉ cần cứu được Thường Mị ta tạm thời nghe hắn. Sau hai ngày sắc mặt của Thường Mị khá hơn có sức sống trở lại làm ta hết sức vui mừng.
- Hắn bị tổn thương nội lực, lại ngấm độc toàn thân đã lâu sống đến giờ quả là kỳ tích.
- Sao hắn vẫn chưa tỉnh.
- Đợi vài ngày nữa hắn sẽ tỉnh, còn việc hồi phục phải vài tháng thậm chí nửa năm.
Ta không biết nên nói gì vì giờ cứu sống hắn lad tốt lắm rồi, có lẽ đợi hắn tỉnh rồi tính tiếp phải đi đâu sau.
- Sư muội, chúng ta đi thôi.
- Nhưng hắn chưa tỉnh.
Mộ Tiêu cảm thấy chỗ này không an toàn có lẽ nên để sư muội  về chỗ hắn và sư phụ còn tên này mang theo cũng khá phiền nhưng với tình hình này nếu không có hắn sư muội sẽ không chịu đi nên hắn nói với ta chuyển người đi. Ta ngập ngừng chút rồi cũng đồng ý, nếu muốn hại ta người này đã không cứu Thường Mị.
***
Mộc Tư quán
Mộ Ngân Tuyết thấy đồ đệ đem người lạ về thì ngạc nhiên nhưng thấy ta thì càng kinh ngạc rồi mừng rỡ.
- Hạ Chi.
Ta nhìn người trước mặt với ánh mắt xa lạ, vị này quả là một mỹ nam tử, mái tóc trắng trông như thần tiên vậy. Ta thoáng chốc ngẩn ngơ rồi khẽ đáp
- Xin lỗi, ta là Hạ Vân.
Cũng có ánh mắt khó hiểu giống Mộ Tiêu, Ngân Tuyết không tin lời ta vừa nói ra. Mộ Tiêu an bài tên kia xong chạy ra nói
- Sư phụ, sư muội là bị mất trí rồi người có hỏi muội ấy cũng không hiểu đâu.
- Mất trí.
Ngân Tuyết vội cầm lấy tay ta định bắt mạch thì ta theo bản năng rụt tay lại
- Không cần đâu.
Mộ Ngân Tuyết có chút hụt hẫng rồi đưa mắt nhìn ta đau lòng. Đồ nhi của hắn có lẽ phải trải qua không ít khổ cực.
- Để ta xem lại mạch.
Ta vẫn có chút không quen nhìn ánh mắt của người thì cảm thấy thân quen vô cùng, ta cố nghĩ xem có nhớ ra không thì cơn đau đầu lại tới. Ta ôm đầu đau đớn với những mảnh kí ức lẫn lộn. Ngân Tuyết nhanh chóng đỡ ta rồi đưa về phía giường hắn để nàng nằm xuống rồi bắt mạch. Ngân Tuyết có chút hiếu kỳ về thân thể đồ nhi, nội lực không nhỏ máu cũng nóng hơn bình thường, kinh mạch có chút hỗn loạn, đầu có máu tụ chưa hết chứng tỏ chịu tổn thương không nhỏ. Đồ nhi của hắn có lẽ thực sự mất trí. Mộ Tiêu thì đã lỡ nhận lời với ta nên đành chữa cho Thường Mị, còn Ngân Tuyết thì chữa trị cho ta.
- Sư phụ, liệu hết máu tụ sư muội có thể nhớ lại.
- Cái này còn tùy vào Hạ Chi, nếu là ký ức đau thương có lẽ sẽ không muốn nhớ lại, còn ký ức đẹp có thể sẽ dần nhớ ra.
- Có thể như vậy sao.
- Ta cũng chỉ lấy được máu tụ ra để bớt cơn đau đầu.
Đến thần y như sư phụ hắn cũng nói vậy thì hắn cũng không biết phải nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top