Chương 3: Cuộc gặp gỡ oan gia

Trời sáng, từng con phố lại náo nhiệt nhộn nhịp trở lại. Ta mơ màng cảm thấy mình như đang bị treo lơ lửng ở đâu đó
Gáo nước lạnh không hề thương tiếc bị dội vào mặt làm ta bừng tỉnh nhíu mày mở mắt. Cái tình huống gì nữa đây hả trời ta bị trói gọn vào một góc tay chân mỏi nhừ, miệng thì bị nhét giẻ. Một thanh niên mặc hắc y nhân dáng có vẻ quen quen tháo giẻ ra nhìn ta tra hỏi.
- Mật thư ngươi để đâu.
- Mật thư gì, bộ ta quen các ngươi hả, ta chỉ là khách trọ bình thường là các ngươi xông vào phòng ta.
- Không khai? Nói ngươi có quan hệ gì với tên kia.
Ta uất ức căm phẫn nhìn lên cái tên đang tra hỏi, đẹp trai đấy nhưng với lửa giận thế này đẹp cũng dẹp. Ta nuốt giận cố nói nhẹ nhàng dù gì ta cũng yếu thế phải dùng võ mồm may ra thoát thân.
- Huynh đài huynh thật sự hiểu lầm rồi, tiểu nhân nhà nghèo đang về quê thăm mẹ không hiểu hôm qua hai người xông vào phòng ta đánh lộn. Ta với tên kia tuyệt đối không quen, ta cũng không hiểu sao hắn vứt cho ta thứ gì rồi...
Ta vẫn chưa hết rùng mình với cảnh hôm qua, ta từng xem qua phim ảnh cảnh đâm chém, treo cổ tự sát nhưng trải nghiệm thực tế thế này vẫn là không đỡ nổi đi.
- Trông mặt ngươi gian xảo rồi miệng lưỡi cũng không kém. Mau đưa ra ta không có kiên nhẫn.
Hắn đưa thanh kiếm kề lên chiếc cổ bé xinh của ta, nhìn lưỡi kiếm sáng chói, sắc lẹm chỉ cần nhích cái là ta xong đời ta run rẩy nước mắt ngắn dài cầu xin

- Ta đâu quen biết gì hắn, huhu oan quá ta tự nhiên bị các ngươi làm phiền thì thôi, giờ còn đổ oan cho ta. Làm gì manh động vậy, huynh đài từ từ nói chuyện...huhu
Nam nhân ngồi sau bức mành bên khẽ nhếch môi, từ từ nhấc chén trà liếc mắt ra ngoài nhìn lướt qua bên kia.
Hắc y cau có nghiêng đầu tiến sang nói với nam nhân qua tấm rèm
- Giáo chủ, có nên dụng hình bắt hắn khai. Hôm qua tên Ám vệ vứt cho y là mật thư giả có lẽ mật thư hắn giấu đâu đó rồi.
- Những chuyện này ngươi vẫn cần hỏi ta ư.
Nam nhân nhàn nhạt trả lời không nhanh không chậm.
- Nhưng đây là... y là...nữ tử cải nam trang thuộc hạ sáng nay mới phát hiện ra
Nam nhân nhíu mày đặt chén trà xuống đứng lên vén rèm tiến lên trước mặt ta. Ta vừa hoàn hồn sau khi bị kiếm kề cổ thì lại mất hồn với người trước mặt vừa bước ra. Hắn...không phải người mà " Yêu nghiệt".

Nam nhân da trắng đôi mắt ánh kim nhìn thẳng làm người đối diện rùng mình, khuôn mặt với vẻ đẹp không thua gì mỹ nữ cả người toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng ma mị. Chắc tới thời hiện đại hắn thành nam thần sao hạng sss người người theo đuổi mất.
Nhìn trang phục và giọng điệu theo như ta đoán thì chắc trùm giang hồ bang phái nào đó rồi. Ta đứng hình mất vài giây nhìn chăm chú đánh giá nhan sắc mà không để ý ánh mắt lạnh lẽo của hắn
Hắn hơi nhíu mày dám nhìn thẳng vào hắn như thế chắc chỉ có vài người, hắn đưa tay bóp cằm ta nói
- Còn biết ngụy trang?
Giọng nói lạnh lẽo với ánh mắt như đến từ âm phủ làm ta bừng tỉnh.
Mặt hắn sát quá làm mặt ta hết đỏ lại xanh trời ơi giờ nào rồi ta vẫn có suy nghĩ linh tinh vậy " Không được mê trai lúc này tỉnh lại Hạ Chi"
Lớp hoá trang từ lúc bị dội nước đã bắt đầu chảy đi lộ từng mảng da khác màu làm hắn nhận ra được. Tên hắc y đứng đó nãy giờ cũng hơi bất ngờ rồi tiến đến định chà mặt ta
- Cởi trói cho ta tự làm đừng động vào ta.
Hắc y lưỡng lự nhìn tên kia rồi cởi trói cho ta vì ta có mọc cánh cũng không trốn được.
Đau chết ta rồi, chắc chắn bị trói cả đêm rồi tím tái hết tay chân ta. Tuy đều là trai đẹp mà không thương hoa tiếc ngọc gì. À quên ta đang cải trang mà. Ta lấy nước rửa sạch mặt rồi quay lại. Hắc y nhân thoáng bối rối nhìn ta không chớp mắt. Hắn gặp qua cả công chúa điện hạ một trong ba mỹ nhân đệ nhất rồi mà nữ nhân này dù không son phấn vẫn có phần đẹp hơn cả. Nam nhân vẫn giữ cái vẻ cao ngạo đứng đó liếc qua ta cũng thoáng dừng lại chút rồi quay về chỗ cũ tiếp tục uống trà.

Hắc y nhân đứng nhìn ta làm ta hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống. Hắn thấy ta đẹp quá hay gì, mà khoan ta đang là nam tử mà hắn nhận ra hay hắn thích nam hài... Aaaa ... đầu óc ta thật đen tối
- Ta ta... mọi người nói ta mặt đẹp giống con gái quá nên phải che bớt lại sợ thị phi mong huynh đài thông cảm.
Hắc Song suýt thì buộc miệng cười vì lờ nói dối như không của ta.
- Ngươi nghĩ ngươi cải trang thành công sao.
- Ý ngươi là. ...
Ta giật mình vội vàng nhìn xuống ngực rồi che lại , thôi chết lộ rồi hắn làm thế nào mà. Ta đỏ mặt tức giận
- Lưu manh ngươi...dám, ngươi đã động vào ta?
Hắc Song tính cách khá khô cứng nên trong chuyện nam nữ hắn chẳng biết gì cũng chưa đụng vào nữ nhân qua nên khuôn mặt hơi khó chịu
- Ngươi hóa trang tệ vậy bất cứ ai cũng dễ nhận ra.
- Ngươi...
Dám chê thuật hóa trang của ta sao, ta nghĩ lại ta làm y như cách trong tiểu thuyết viết mà cũng đâu đến nỗi nào. Bắt đầu nhìn lại mình thì mới phát hiện ra vấn đề thôi chết rồi mái tóc, ôi mẹ ơi hóa ra tối đi ngủ ta thả tóc ra, thả ngực ra chứ gì nữa. Cái này đúng là ta tự vả mặt mình rồi.
Đúng lúc đấy thì từ ngoài một nam nhân khác tiến vào.
- Giáo chủ, đã tìm thấy mật thư.
- Cái gì, Bạch Song ngươi tìm đâu hay vậy.
Tên Bạch Song vừa vào ngó sang ta thấy tình hình trong phòng cũng thấy lạ hỏi:
- Lại tra được gì sao Hắc Phong.
- Ta... giáo chủ, ta làm việc sơ suất mong người giáng tội.
Nam nhân được gọi là giáo chủ không nói gì lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài dừng lại cạnh ta trầm giọng:
- Tự xử lí đi
- Vâng giáo chủ.
Hai người cung kính tiễn giáo chủ rồi quay sang. Hắc Song cởi nốt trói chân cho ta rồi nói
- Ngươi có thể đi được rồi, đây là ngân lượng.
Cái gì đang xảy ra vậy,. ta mất hai giây định thần tình huống rồi mới hiểu ra. Khuôn mặt bừng bừng tức giận
- Các ngươi... bắt nhầm người rồi thả ra như thả cẩu vậy hả lại còn ném tiền vào mặt ta. Đứng lại đó.
Bạch Song nãy giờ không để ý người bị trói giờ thấy ta sửng cổ lên mắng thì tò mò quay lại nhìn.
- Ôi trời đất quỷ thần, ra là ngươi bắt nhầm người lại là một mỹ nhân hả Hắc Song
- Cô nương thông cảm bọn ta cũng vì đại sự thất lễ rồi mong cô bỏ qua.
Nhìn tên Bạch Song cười cợt cùng với lời lẽ xin lỗi qua loa lấy lệ kia làm ta càng phát hoả.
- Các ngươi ta sẽ kiện các ngươi, các ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta cả tinh thần lẫn thể chất ta bị hành hạ cả một đêm các ngươi nói xin lỗi vậy thôi hả
- Ha ha không ngờ là một mỹ nhân như hỏa, ngươi gặp rắc rối rồi Hắc Phong
- Ngươi... mau cút ra. Cô còn muốn sao ta khuyên tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng và nhanh rời khỏi đây nếu không ta cũng không ngại diệt khẩu thà giết nhầm hơn bỏ sót đâu.
Hắc Phong trừng mắt nhìn ta làm ta cũng từ bốc hoả phát kinh sợ. Ta bình tĩnh suy nghĩ lại giờ ta là người không có võ công, báo quan thì khác nào chui đầu về Bạch phủ tiếp. Ta còn chưa tìm được người bái sư hành tẩu giang hồ, thôi chín nhịn làm lành.
- Thôi được dù sao ta cũng thấp cổ bé họng, bỏ qua thì bỏ qua nhưng ít nhất cũng nên bồi thường cho ta chứ.
- Ngân lượng đây ngươi chê ít sao
- À không... ta nghèo nhưng không đến nỗi đó. Chỉ là...huynh đài này võ công cái thế không biết huynh có nhận đệ tử không. Ta cũng đang tìm nơi bái nghệ.
- Ta không quản việc bao đồng, tốt nhất tránh xa chúng ta ra.
- Ta thấy ý này hay đấy, Hắc Phong đại nhân mau nhận đi.

Bạch Song cười lớn châm chọc.Trời ơi toàn mỹ nam mà toàn người tính cách lạnh như băng, thô lỗ với điên khùng như này sao.
Hai người họ mau chóng quẳng ta ra ngoài rồi đi mất. Ta tuy tức nhưng bất lực không làm gì được cố nhẫn nhịn trả phòng rồi rời đi ngay.
***
Gian phòng cao nhất trên tửu lâu tràn ngập mùi hoa thảo quỳnh . Nam nhân cao lãnh nhắm mắt ngồi trước cửa sổ quanh người toả ra một luồng khí lạnh gần như muốn bức người. Bạch Song cẩn thận đi vào khép cửa lại đi đến cạnh giáo chủ.
- Giáo chủ chuyện đã giải quyết xong, Tam gia đã phá sản, Kỳ Thịnh hắn đã được đưa đến Hình bộ.
- Hừ...mất thêm một con cờ đêm nay có lẽ Vinh Thọ cung nay sẽ có người mất ăn mất ngủ tính toán.
Bạch Song không cần đoán cũng biết người giáo chủ nói chính là Vạn thái hậu- Vạn My. Giáo chủ của hắn chính là vương gia duy nhất của Vân Quốc Dạ thân vương- Dạ Hiên. Cả vương triều ai cũng biết Dạ thân vương vì có mâu thuẫn với hoàng đế huynh trưởng của hắn nên từ khi Tam hoàng tử Dạ Thần lên ngôi hoàng đế thì Dạ Hiên đã rời cung tự lập nên Quỳnh Dao giáo không can dự vào bất kỳ chính sự nào của triều đình. Nhưng chỉ Bạch Song và Hắc Phong mới hiểu dù rời cung nhưng mấy năm nay giáo chủ vẫn âm thầm trừ khử tham quan, dẹp loạn sơn tặc một tay chống lại thái hậu giúp hoàng đế. Trong ngoài cung vẫn không ai biết chuyện này. Dạ Hiên trầm ngâm ngắm những khóm thảo quỳnh trắng muốt tỏa mùi hương dịu ngọt trước song cửa sổ ánh mắt u sầu pha lẫn sát khí hắn sẽ không để mẫu phi chết không nhắm mắt hắn phải trả được mối thù này bằng mọi giá. Hắn nhẫn nhịn hơn chục năm nay để tạo thế lực lớn mạnh, thu thập chứng cứ, trừ khử vây cánh của thái hậu chờ một ngày giải quyết mối thù năm xưa.
- Giáo chủ thuộc hạ đã sắp xếp xong chỗ ở Hạnh Hoa lâu ngày mai
- Ta biết rồi lui đi
Bạch Song biết giáo chủ muốn yên tĩnh mau chóng rời đi. Hắc Phong canh chừng bên kia thấy Bạch Song thì tiến lại hỏi
- Ý giáo chủ sao, có nhắc gì ta không
- Có. Người bảo lần sau đừng bắt nhầm người mà lại còn là một mỹ nhân nữa haha
- Ngươi dám chọc ta.
- Đâu có, mà sao ngươi lại hành hạ mỹ nhân ra nông nỗi ấy đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Phải chi là ta haha
- Hừ, dù có là mỹ nhân hay không nếu là ngáng đường ta vẫn giết như thường
- Ngươi đúng là không hiểu phong tình thôi kệ ngươi. Nhưng ta chưa hề gặp mỹ nhân nào như cô nương ấy quả là hiếm gặp không biết có còn gặp lại. Tiếc quá giáo chủ cũng cứ thế thả mỹ nhân đi.
Hắc Phong cũng thoáng nghĩ đến nữ nhân đó quả là hắn gặp cũng không ít nữ nhân vì nhiệm vụ mà cô nương này khá đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top