Chương 29: Đông quốc + Yến tiệc
Đông quốc đang vô cùng hỗn loạn vì nội chiến, một bên là hoàng thượng, một bên là tể tướng người luôn trung thành với tiên đế vốn yêu quý nhị vương tử. Hoàng đế lại có dã tâm không nhỏ và đa nghi, hắn sợ ngày nào đó hoàng đệ sẽ lật đổ hắn cướp ngôi nên ra sức ám hại chính huynh đệ chung mẫu thân của mình. Thái hậu vốn yêu thương hai nhi tử, vì đại vương tử đã lên ngôi nên hầu như tình thương của bà dành hết lên nhị vương tử nên càng khiến hoàng đế đa nghi, càng muốn giết người trừ hậu hoạ. Thái hậu thì không muốn huynh đệ tương tàn nên ra sức bảo vệ nhi tử, bà tuyên bố chỉ cần bà còn sống không boa giờ bà để hai huynh đệ hắn chém giết lẫn nhau. Kỳ Phong luôn có hiếu nên hắn đối với việc hoàng huynh có ý muốn hại chỉ né tránh không hề muốn đánh trả. Lần này hắn tránh được sự truy sát lại liên lụy tới người hắn thương. Nửa năm qua hắn tìm mọi góc trong Vân quốc đều không có tung tích của nàng, vài tháng sau hắn lại biết được tin tức động trời, nàng bị bắt chính là vì hoàng đế nắm được tin hắn có điểm yếu là vị vương phi tương lai của Đông quốc nên định lấy nàng làm cớ uy hiếp. Hắn hận mình không thể lập tức giết chính huynh của mình vì không từ mọi thủ đoạn với hắn. Hắn trở về Đông quốc thì mẫu hậu hắn lại bệnh nặng làm hắn không thể dời bước. Chuyện của nàng hắn đành tạm gác sang một bên tuy là vẫn âm thầm cho người điều tra.
Ở một quán trọ trong Đông quốc Mộ Tiêu đang hết sức sầu não vì sư phụ hắn luôn giao chi hắn những việc khiến hắn thở không ra hơi. Biết sư muội hắn bị mất tích tới hơn nửa năm rồi nhưng từ Vân Quốc tới đây đã hai tháng hắn chỉ thu được thông tin ngoài lề. Hôm nay hắn lại tìm ra được động thái của một thế lực ngầm ở Đông quốc chính là Độc Ẩn các.
Mộ Ngân Tuyết dù ẩn giang hồ đã lâu nhưng không phải không biết gì. Độc Ẩn các chính là tàn dư của Độc giáo năm xưa dựng nên. Năm đó hắn và Phong Đằng không ít lần chạm chán Độc giáo nên cũng không lạ. Còn về Hắc Dạ Ám hắn chỉ từng nghe đại đệ tử Hoả giáo xưa dựng nên, hắn chỉ tiếp xúc qua giáo chủ Ma giáo. Hắn đã tìm được vị trí Hắc Dạ Ám nhưng địa đạo và kết giới không dễ dàng phá giải nên đang phá giải thì lại có tin Hạ Chi được chính hoàng đế Đông quốc là người giao dịch với Hắc Dạ Ám nên có lẽ nàng đã được đưa tới Đông quốc.
Hắn bắt đầu thăm dò từ Độc Ẩn các vì phía hoàng đế vẫn chưa có biến động lớn.
Lú này Hắc Song cũng tới Đông Quốc, hắn nghe nói vương gia cũng đang trên đường sang thì đã bố trí ổn thoả, vì không phải địa bàn quen thuộc nên hắn không muốn người gặp nguy hiểm gì.
- Sư phụ, người của Minh Nguyệt giáo cũng đã tới, có nên nói cho họ biết về Độc Ẩn các.
Mộ Ngân Tuyết lặng lẽ không nói gì, hắn không muốn dây dưa gì với vị vương gia này, đã giao đồ nhi của mình cho hắn mà hắn không thể bảo vệ thì Ngân Tuyết không thể tin tưởng hắn nhiều.
- Đừng dây dưa với bọn họ.
Mộ Tiêu chỉ còn biết gật đầu, hắn cũng không có ấn tượng tốt với vị vương gia này, ngay cả thú sư muội cũng không xong lại để người bị bắt đi. Hắn tuy với sư muội luôn đấu đá nhau nhưng hắn vẫn luôn thương yêu nàng, nếu nàng có chuyện hắn cũng không thể để yên.
Đông quốc vốn đã hỗn loạn, tự dưng lại thêm nhiều khách không mời từ ngoại bang khiến kinh thành náo nhiệt không ít.
Độc Ẩn các
Các chủ là Độc Quỷ đang rất bức bối vì lời giục từ phía hoàng đế, hắn bao năm nay hao công tổn sức có được ngày hôm nay cũng là do hoàng đế phía sau hỗ trợ nên làm việc cho người xưa nay ít chậm trễ. Lần này chỉ bắt một nữ tử ngoại bang mà lại xảy ra sự việc chậm trễ ngoài ý muốn liền cho người tới tìm Vô Ảnh. Hắn là người Đông Quốc bắt người bên Vân quốc thì phải chạm chán không ít thế lực nên hắn không muốn gặp nhiều rắc rối, may mà hắn và Vô Ảnh có phần quen biết và thân tình. Vô Ảnh lại là cánh tay phải của Hắc Dạ Ám nên không hề khó giao dịch, tuy nhiên hắn cũng phải mất một cái giá không nhỏ để vừa lòng các chủ bên đó. Vậy mà tới nửa năm nay lại nói là trên đường bắt về lại để nàng ta ngã vực không rõ sống chết, hiện vẫn đang truy tìm làm hắn cũng không thể nói gì vì đồ đã giao người lại chưa nhận được. Vô Ảnh thì càng nóng lòng hơn vì hắn đã làm mất lòng các chủ giờ mối giao hảo của hắn với Độc Quỷ cũng đang có nguy cơ tan vỡ. Với tính xảo quyệt của hắn thì việc an ủi phía Độc Quỷ không khó, hắn lén nhận không ít nhờ vả của Độc Ẩn các nên Độc Quỷ cũng có phần nguôi ngoai việc giao dịch này. Giờ có hủy giao dịch hắn cũng chỉ là người thiệt vì giao dịch hắn đã phải đưa đồ trước, giờ có trả lại hắn không tin là có thể nguyên vẹn.
***
Một năm đã trôi qua Bạch tiểu thư vẫn bặt vô âm tín, nhiều lời đồn ta chết mất xác nhưng một số người không bao giờ tin điều này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm dù hi vọng mong manh. Trên giang hồ thì các giáo phái cũng đã yên bình mười năm lại nổi lên sóng gió, Tà giáo bỗng dưng nổi lên và luôn đối đầu với Hắc Dạ Ám, chỉ cần là người của Hắc Dạ Ám đều giết không tha. Quỷ Mị nghe tin này không có chút lo lắng. Hắn chỉ nhàn nhạt ban lệnh nếu có người dám động tới. Hắc Dạ Ám không quản là người của phái nào giết không cần tra.
Ta chuẩn bị tròn 24t sau vài hôm nữa. Qua một năm võ công của ta không còn đơn thuần như xưa, giờ việc giết người với ta là việc quá đơn giản. Ta cũng không còn là một cô nương đơn giản và chỉ biết chút võ công mèo cào như hồi còn là Bạch tiểu thư. Có điều tính tình ta có lẽ vẫn không hề thay đổi, nửa năm gần đây ta cũng thỉnh thoảng bị đau đầu và mơ những thứ kỳ lạ. Ta mơ hồ thấy mẫu thân, phụ thân và một bóng hình nam tử cao lớn ma mị nhưng không thể nào nhìn rõ mặt. Mỗi lần tỉnh dậy ta đều ngồi ôm đầu khó chịu toát mồ hôi lạnh cũng không thể suy nghĩ được vì quá đau. Quỷ Mị thấy ta bất thường thì cho Ngạn Hữu sang kê thuốc. Ngạn Hữu chỉ nói ta nên vận động ít chút tĩnh dưỡng vài hôm rồi kê thuốc. Quỷ Hồn thì không được phép quấy rầy ta nên vô cùng thất vọng lại cố ý đưa một con thỏ tới cho ta đỡ buồn.
Ta đang ngồi trước hiên ôm thỏ thì chợt có khách không mời mà tới, từ xa đã thấy phảng phất mùi hương của mẫu đơn. Ám vệ cản lại nên ta đành ra xem. Thấy vị cô nương trước mặt ta ngẩn một lúc rồi nhận ra
- Hồng Phượng cô nương.
- Hạ cô nương, ta nghe nói ngươi không khoẻ nên ghé qua đưa chút đồ ăn và đan, ta có làm phiền không.
- Vậy à, các ngươi để cô ấy vào đi.
- Nhưng các chủ không cho phép ai lạ vào đây.
Hồng Phượng thoáng nhíu mày, nàng vẫn là người lạ sao, từ khi nữ nhân này xuất hiện các chủ hầu như không tìm nàng, nàng phải tự mình viện cớ chạy tới thì người miễn cưỡng gặp rồi cho về. Hai ngày trước nàng nói chuyện này lại cho Vô Ảnh nghe thì hắn có chút nghi hoặc rồi dặn nàng tới thăm dò. Không ngờ tới các chủ lại bảo vệ cô ta nghiêm ngặt như vậy.
- Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Trong lúc hai tên Ám vệ đang phân vân không biết tính sao, nếu trái lời các chủ bọn họ không chết cũng bị đuổi mà trái lời Hạ cô nương bọn họ lại bị hành hạ không thương tiếc. Nói tới việc này thì ta vốn không phải hành hạ bọn họ mà là ta luôn trốn ra ngoài nhiều lần bị phát hiện, bọn họ không tài nào cản được vì chiêu trò với võ công không tầm thường của nàng. Các chủ định phạt thì nàng lại chạy ra nhận lỗi chịu phạt, nhiều lần bọn họ cũng thành quen nhưng không khỏi thót tim khi thấy ánh mắt tựa thiêu người của các chủ. Hai người đang không biết làm sao thì Ngạn Hữu đi tới, hắn đang lấy them thuốc cho Hạ Vân lại thấy bóng dáng nữ tử trước mặt thì mặt tối sầm đi tới
- Phượng cô nương hôm nay rảnh rỗi lại đi lạc sao
- Ta chỉ muốn thăm Hạ cô nương vì nghe nói cô ấy không khoẻ
- Hai người có thân thiết sao.
Ta thấy không có gì lạ lắm nên cũng đỡ lời
- Bọn ta có duyên gặp mặt, có lẽ Phượng cô nương cũng là lo lắng cho ta
- Cô nương nên tự chăm sóc bản thân thì tốt hơn, xin về cho.
Hồng Phượng gằn khăn tay rồi thoáng mỉm cười chào ta rồi trở về. Nàng ta biết không thể đắc tội với người này, cũng không muốn kinh động đến các chủ.
Ta nuối tiếc nhìn theo mỹ nhân rồi quay sang gắt Ngạn Hữu.
- Lâu lắm mới có nữ nhân tới cửa trò chuyện cùng ta sao ngươi lại đuổi như tránh tà vậy.
- Ngươi không nên có bất kì quan hệ gì với nàng ta.
- Tại sao, nàng ấy là người rất quan trọng sao.
- Ngươi bị đau đầu chưa đủ sao còn kiếm thêm rắc rối. Mau qua đây ta bắt mạch.
Ta hậm hực rồi cũng đành chịu, Ngạn Hữu không khác gì như kiểu phụ thân ta luôn giáo huấn ta không tiếc lời. Có điều hắn đối xử với ta không tệ, mặc dù ta quấy rầy hắn nhiều nhưng hắn cũng cam chịu thành quen chỉ có tội luôn mắng ta là không thể đổi. Ngạn Hữu bắt mạch cho ta rồi hơi chau mày suy nghĩ. Nàng đã khỏi chấn thương đã lâu nhưng có lẽ vì phần kí ức cũ vẫn còn đang bị ức chế nên nếu cố gắng nhớ ra gì đó sẽ dẫn tới ức chế thần kinh gây đau đầu không dứt. Hắn không hề biết các chủ muốn gì nhưng nhìn người vui vẻ sau bảy năm trở lại đây hắn thật không muốn huynh đệ của hắn lại chìm vào nỗi đau chia li ngày đó. Tiếc là hắn không có thuốc nào làm người ta quên chuyện trước kia như canh mạnh bà.
- Ngươi nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều, ngươi càng cố nghĩ sẽ càng đau.
- Ta chỉ là mộng thấy một vài thứ, có lẽ là người thân ta năm xưa. Không có thuốc gì giúp ta hồi phục sao.
- Ta không thể, ngươi đừng cố nữa.
Ngạn Hữu lảng tránh rồi ngay lập tức đi tìm Quỷ Mị. Ta thì vô cùng chán nản vì gần đây cơn đau đầu càng lúc càng nhiều.
Quỷ Mị đang chìm trong suy tư, hắn trầm mặc nhìn về phía xa.
- Băng nhi, hai ngày nữa là sinh thần của muội ta sẽ tổ chức cho hai người. Nàng yên tâm ta sẽ thay nàng chăm sóc và bảo vệ tiểu muội.
Ngạn Hữu vẫn lặng lẽ đứng nhìn các chủ, có lẽ hắn vẫn nên nói sự thật.
- Long Viễn, ngươi rốt cuộc định lừa nàng tới bao giờ.
- Ta không có lừa muội ấy, chỉ là ta chưa biết phải nói sao
- Mất trí không phải là không thể nhớ lại, nếu ngươi coi đó là thế thân của Tiểu Băng thì hãy dừng lại đi.
Quỷ Mị không nói nên lời, hắn suốt thời gian qua chỉ coi nàng là muội muội của nàng sao. Hắn không dám đối mặt với câu hỏi này vì sâu thẳm trong tâm hắn vẫn hi vọng đó là nàng, hắn tin rằng đó là ông trời mang nàng trở lại bên hắn. Nhiều lúc nhìn Hạ Vân quá giống nàng mà hắn đã lầm tưởng suýt nữa thì ôm chầm lấy nàng. Hôm nay nghe Ngạn Hữu chất vấn hắn mới sực tỉnh mộng đối diện thực tại.
- Đó là hai người hoàn toàn khác nhau, Hạ Chi vốn là tiểu thư khuê các còn là vương phi tương lai, nếu nhớ lại ngươi nghĩ nàng sẽ ở lại đây.
- Ngươi im đi.
Quỷ Mị từ trầm mặc chuyển sang tức giận, đừng hòng có kẻ nào lại cướp nàng từ tay hắn. Hắn không cho phép nàng rời khỏi dù phỉa trả bất cứ giá nào.
- Coi như ta chưa nói gì.
Ngạn Hữu lắc đầu rời đi, với chấp niệm của Long Viễn hắn nghĩ không phải ngày một ngày hai mà buông được huoings hồ đã bảy năm mà hắn vẫn vậy. Ngạn Hữu chỉ muốn thức tỉnh hắn trước khi quá muộn.
Hoa các
Hồng Phượng gửi tin cho Vô Ảnh rồi không kiềm chế được lửa ghen trong người mà trút giận lên nha hoàn
- Cút ra ngoài.
- Vâng cô nương.
Nha hoàn ôm cánh tay bị bỏng hoảng sợ chạy đi không hiểu được vị cô nương này luôn đoan trang thanh nhã mà hôm nay lại tự dưng nổi cơn điên.
- Hạ Vân tên cũng hay lắm, ngươi cũng chỉ là vật trang trí thôi.
Hồng Phượng tra được không ít thông tin về đối tượng nên có phần không nhịn được bộc lộ bản chất. Nàng ta chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và sủng ái như vậy. Nàng ta cũng không được đi lung tung trong các còn cô ta lại chạy khắp nơi, được bảo vệ như bảo bối. Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì nhưng nàng biết cô ta không thể quyến rũ như nàng. Tuy là cô ta không son phấn lộng lẫy nhưng lại vạn phần xinh đẹp nên nàng có chút ghen tỵ và chuyển thành căm ghét. Nhận được thư trả lời của Vô Ảnh nàng ta nhanh chóng bình tĩnh lại sửa soạn chuẩn bị cho tiệc rượu ngày mai.
***
Ta biết mai là sinh thần của mình thì có chút hào hứng, Quỷ Mị nói riêng với ta và dặn dò đủ thứ mới cho tới tiệc rượu. Phần hắn cũng không lo lắng quá vì Quỷ Hồn vẫn luôn bảo vệ nàng, Ngạn Hữu thì không nói nhưng người hắn lo ngại là Vô Ảnh đã trở về. Vô Ảnh là sư đệ của hắn năm xưa, hắn có phần lưu tâm nhưng những năm qua Vô Ảnh lại có dụng tâm không trung thực khiến hắn vô cùng thất vọng và có ý không dụng, qua hai lần thất bại thì hắn giao quyền cho Quỷ Hồn làm Vô Ảnh càng bất mãn, vì nể là đồng môn nên hắn chưa có truy cứu chuyện hắn làm nhưng không phải cứ thế để yên. Chuyện Thường Mị hắn lại không mấy quan tâm vì hắn chỉ là bằng hữu của Vô Ảnh vào các đã được hai năm, năng lực cũng tốt nhưng năm trước lại có tội cấu kết với Tà giáo nên hắn giao cho Vô Ảnh rồi mặc kệ bọn họ. Lần này nếu Vô Ảnh dám động tới Hạ Vân hắn sẽ không bỏ qua. Chuyện giao dịch hắn vẫn kéo dài nhưng tới giờ hắn muốn chấm dứt hẳn. Điều kiện giao dịch là phương pháp chế Kỳ Độc Mạn Hoa, Ngạn Hữu đã sao chép xong nên giờ không đưa người thì không ổn, trả lại cũng không xong nên hắn muốn tìm cách khác là để Độc Ẩn ra điều kiện lại.
Tuy Hắc Dạ Ám không rộng lớn như hoàng cung nhưng yến tiệc cũng long trọng không kém. Hôm nay cũng là gần cuối năm nên mọi người cũng tập trung khá đông. Nói vậy nhưng cũng chỉ chừng mười mấy người ngồi dự tiệc đều là các chủ căn cứ của Hắc Dạ Ám hội tụ, ai nấy đều có dáng vẻ khác nhau. Ta được tới sớm vì để không gây sự chú ý lớn. Ta yên vị ngồi cạnh Ngạn Hữu, liếc mắt nhìn xung quanh qua mạng che mặt khá kín đáo. Ta đã vui vẻ nhận quà của Quỷ Hồn từ sớm, hắn ta tặng ta một cây sáo trúc ngọc thạch vô cùng đẹp. Ta học thổi sáo chưa gọi là hay nhưng có cây sáo vậy ta sẽ nỗ lực hơn. Ta có quà từ Quỷ Hồn đương nhiên sẽ không nhịn được mà đòi Ngạn Hữu, hắn chỉ cau có nhìn ta không cho gì còn bắt ta bồi thường số tranh mà ta phá trước tới giờ làm ta cụt hứng chạy đi mách Quỷ Mị.
- Sao Long Viễn ca ca chưa tới.
- Các chủ còn có chuyện, ngươi im lặng chút đi, lát nữa không được nói chuyện ai hỏi thì ta sẽ đỡ lời.
- Ta biết rồi, Long Viễn ca ca nhắc tới nỗi tai to ong lên cả rồi giờ lại tới ngươi.
- Hừ, ngươi chắc phải nhắc từng khắc một.
- Đồ lão già khó tính
Ta lẩm bẩm làm hắn trừng mắt đe doạ, hắn cũng chỉ mới 30 mà bị gọi là lão già sao không tức không khỏi mắng thầm Hạ Vân ngươi đợi đó. Hắn vốn định tặng ta một thanh đao nhỏ do hắn thiết kế lại bị nói vậy liền thu tay lại nhưng cuối cùng cũng đưa sang.
Đoản kiếm màu tím sắc bén tinh xảo làm ta sáng mắt lên hết lời khen ngợi.
- Đẹp quá, là do ngươi làm sao
- Hừ, nếu ta không tặng quà ngươi có để ta yên không.
- Cám ơn ngươi, ta cũng đang thiếu một vũ khí.
Ta bất chợt không kìm được ôm hắn xúc động, ta biết hắn khẩu xà tâm phật luôn đối tốt với ta như Quỷ Mị. Ngạn Hữu bỗng chốc đỏ mặt lúng túng, hắn đã từng này tuổi cũng chưa bị nữ nhân ôm qua. Quỷ Hồn tới nơi thì không khỏi tròn mắt nhìn về phía ta, lúc này trong tiệc cũng chỉ có ta và Ngạn Hữu đến trước nên không có ai nhìn thấy.
- Ây da, hai ngươi làm cái trò gì vậy.
Ngạn Hữu mau chóng đẩy ta ra mặt lại lạnh băng nghiêm túc.
- Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân
- Ta có được dạy cũng đã quên, hứ. Bằng hữu ôm nhau không phải bình thường sao.
Ta cảm thấy rất bình thường vì coi hắn như huynh đệ vậy sao phải câu nệ nên không hề xấu hổ. Quỷ Hồn càng cười lớn châm chọc.
- Không công bằng, ta cũng tặng quà ngươi sao ngươi không ôm ta, ta cũng muốn.
- Ngươi muốn kiếm chuyện phải không.
Quỷ Hồn chưa kịp nói thêm thì thấy lạnh lạnh sau gáy bỗng tái mặt lại quay ra thấy các chủ mặt đen xì ở sau thì khẽ run
- Các chủ.
- Im hết cho ta.
Ta nhìn bộ dáng đáng sợ của Quỷ Mị cũng chột dạ, ta có làm gì sai sao. Ngạn Hữu thì mặt xám xịt lườm lườm ta trách cứ. Quỷ Mị liếc mắt sang ta rồi nói nhỏ
- Muội yên phận đi, không đừng trách ta đuổi về.
- Muội biết rồi.
Ta ngoan ngoãn ngồi yên, lát sau thì mọi người đến gần như đông đủ. Vô Ảnh mang theo Hồng Phượng là hai người sau cùng tới. Ta không khỏi liếc nhìn nàng ta có chút hâm mộ dáng vẻ quyến rũ và lộng lẫy nhất ở đây. Vô Ảnh thì vô cùng tò mò về thân phận nữ nhân phía bên kia Ngạn Hữu, hắn cũng nghe nói các chủ có đưa một nữ tử về vì có dáng dấp giống Quách Tiểu Băng, chuyện này hắn không lạ nên không chút quan tâm nhưng khi nghe Hồng Phượng nói nàng ta lại quá mức được sủng ái và sự mất tích bí ẩn của Bạch Hạ Chi làm hắn nổi lên nghi vấn không nhỏ nhưng tiếp cận người của các chủ quả không dễ vì gần đây hắn không được trọng dụng nên ít khi ở trong các. Nếu không phải có Hồng Phượng nội ứng hắn cũng không biết trong các có chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm về phía nữ tử che kín mặt kia dò xét nhưng chưa nhận ra điều gì bất thường. Ngạn Hữu liếc sang nhìn Vô Ảnh rồi hướng Quỷ Mị ý nói thận trọng. Ta cũng có cảm giác người khác nhìn mình nhưng không dám nhìn lung tung vì được dặn ngồi im.
Hồng Phượng nổi bật giữa tiệc rượu vì quá quyến rũ và xinh đẹp vài tên chủ sứ không khỏi trầm trồ, nàng ta thì chỉ đưa ánh mắt đắm đuối nhìn về phía các chủ. Quỷ Mị chỉ nhàn nhạt uống rượu không để tâm lắm tới nàng làm nàng ta không khỏi thất vọng. Bữa tiệc không có ồn ào lắm vì mọi người luôn phải để ý ánh mắt, tâm trạng của các chủ trước, không ai dám to tiếng gì hay bàn tán về vị nữ tử lạ mặt ngồi cạnh Ngạn Hữu. Chỉ có Vô Ảnh là không kiêng nể ai lên tiếng.
- Các chủ, hôm nay lại đưa thêm một mỹ nhân tới sao lại che hết mặt không để mọi người cùng biết.
- Ngươi không nên quản chuyện không phải của mình.
Quỷ Mị lạnh lùng đáp làm đám chủ sứ khẽ run,ngoài Ngạn Hữu Tổng sứ thì cũng chỉ có Vô Ảnh Quản sứ cũ mới có gan này đối đáp với các chủ.
Vô Ảnh biết các chủ là sư huynh hắn, vẫn luôn nể tình đồng môn nên hắn càng quá phận không biết dừng.
- Ta chỉ tò mò thôi, Hồng Phượng xinh đẹp mĩ miều mà người cũng không ngó tới hẳn vị cô nương kia tài sắc cũng không thể kém.
Quỷ Mị không đáp phi ngay chiếc ly đang cầm trên tay bằng lực vô cùng mạnh về phía hắn làm hắn giật mình. Chỉ vì nữ tử này mà không nể mặt hắn sao. Vô Ảnh mau chóng bắt lấy chiếc ly hơi lùi lại phía sau cười giả lả
- Ấy các chủ là ta lỡ lời thôi, ta chỉ là muốn thăm hỏi không biết có thể mời cô nương đó một ly.
Quỷ Mị cũng không muốn nổi giận quá làm bại lộ, nếu hắn muốn thì ngay lập tức Vô Ảnh sẽ biến mất khỏi tầm mắt nhưng quả thật vì Sư phụ hắn có lời ủy thác nên hắn mới không ra tay diệt đồng môn. Người Hoả giáo còn sót lại cũng không nhiều, Vô Ảnh cũng là một trong những sư đệ duy nhất của hắn còn lại
Thấy các chủ không nói gì hắn cầm ly rượu tiến tới mời rượu ta.
- Không biết vị cô nương đây quý danh là.
- Hạ Vân
Ta nãy giờ nghe cuộc đối thoại căng thẳng mà nhân vật chính là ta khiến ta đổ mồ hôi tay không ngớt trả lời ngắn gọn.
- Hạ Vân, tên này thật hay, ta là Vô Ảnh hân hạnh làm quen.
Ta không ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi cúi xuống, sao cái tên này nghe có vẻ quen, ta đã nghe ở đâu rồi sao.
Vô Ảnh về chỗ như không có chuyện gì, bữa tiệc lại diễn ra như thường. Chỉ có ánh mắt của Vô Ảnh là không ngừng dò xét, còn ánh mắt của Hồng Phượng là ghen tỵ. Ta vẫn chăm chú ăn uống không muốn để tâm lắm vì hôm nay rất nhiều món ngon hầu như ta chưa ăn qua.
Sau tiệc ta được Quỷ Hồn hộ tống về, ta quay nhìn hắn thắc mắc ta đâu có dễ bắt nạt, sao hắn lại kè kè như thể sợ ta bị bắt cóc
- Này ngươi về đi, ta tự về được rồi, muộn rồi ngươi còn muốn làm gì sao.
- Ta có lòng đưa ngươi về còn bị đuổi, ngươi đúng là lấy oán báo ân
- Này nhé, ta có công chữa cho tiểu Hắc cho ngươi còn không báo đáp lại còn mắng ta.
- Im lặng
Thấy khuôn mặt nghiêm trọng của hắn ta cũng tự dưng im bặt, Quỷ Hồn thấy có bóng dáng lấp ló của Vô Ảnh thì ngay lập tức kéo ta đi.
- Ngươi sau này tránh cái tên Vô Ảnh hôm nay ra biết chưa.
- Sao vậy, hắn có thù gì với ta sao.
- Hắn là một tên háo sắc ngươi tốt nhất né ra.
- Ta có gì phải sợ, hắn dám động ta, ta đốt chết nòi giống nhà hắn.
- Ngươi... cái gì cũng nói được, hắn không đơn giản, ngươi sao động được vào cọng lông của hắn.
- Hừ, để xem ai dám động vào ta.
Quỷ Hồn chỉ biết ngậm mồm không cãi nổi, hắn biết với tính của nàng sớm muộn Vô Ảnh cũng phát hiện, có lẽ chỉ có các chủ mới mong trị được nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top