Chương 28: Cuộc sống mới + Quỷ Hồn
Ta ở Hắc Dạ Ám được một tháng thì quen, bản tính ta vốn tinh nghịch nên không có nơi nào trong các mà ta không khám phá trừ cấm địa. Quỷ Mị lại dung túng cho ta nên ta càng không an phận mà đi quấy phá Ngạn Hữu. Ngạn Hữu thấy bóng dáng ta từ xa liền cất vội bức hoạ đang vẽ dở nhăn mặt
- Ngươi lại tới phá tranh của ta sao.
- Đâu có ta chỉ sửa thêm cho sống động thôi.
- Ngươi tự mình vẽ đi, cấm động vào tranh của ta không thì đừng trách ta.
Nhìn khuôn mặt tỏ ra ngây thơ vô số tội của ta hắn hận không thể một phát đá bay ta ra khỏi cửa. Hoạ các là nơi hắn ở luôn yên tĩnh không ai làm phiền từ khi có nàng ta tới thì không ngày nào yên. Thấy nàng ta buồn chán hắn có lòng tốt dạy vẽ kết quả nhân lúc hắn ra ngoài tranh của hắn bị nàng đem ra vẽ thêm linh tinh vào làm hắn tức không nói nên lời. Ta thì suốt ngày chê tranh hắn chỉ vẽ núi non hòn bộ mà không có sinh vật nên tiện tay vẽ vài con vật vào ai ngờ hắn nổi giận đuổi ta đi. Ta lại đi ăn vạ với Long Viễn ca ca nên hắn không thể cản ta tới phá.
- Hừ, tranh của ngươi nhàm chán ta không thèm học, ta đi chỗ khác.
Ngạn Hữu thở phào ôm đống tranh hỏng của hắn toàn bộ vẽ lại. Ta thì quanh quẩn mấy các được phép đi lại chán muốn gào thét lén trốn ra chỗ khác. Lam nhi chạy quanh thoắt cái không thấy bóng dáng ta thì lo lắng đi tìm. Ta lạc vào một khu vườn khá đẹp đằng xa thấy mấy đốm trắng nhỏ, tiến gần hơn thì nhận ra là mấy con thỏ. Ta thích thú chạy lại bắt lấy một con đưa lên mừng rỡ
- Đâu lại có thứ đáng yêu thế này ở đây. Lông mềm quá.
Quỷ Hồn ngồi cách đoa không xa lặng lẽ theo dõi nữ nhân không biết sợ gì tiến vào cấm địa của hắn. Hắn còn tưởng Các chủ giữ nàng ta bên cạnh là muốn thương lượng gì nhưng đã một tháng trôi qua vẫn báo chưa bắt được người làm hắn có chút tò mò. Các chủ lại giữ nàng ta như trân bảo không lẽ với nàng ta có ý gì. Hắn khẽ nhếch mép cười rồi nói vọng tới phía ta
- Đừng làm chúng sợ.
Ta hướng mắt nhìn về phía giọng nói thấy thấp thoáng nam tử áo lục tiến tới. Ánh mắt màu lục của hắn làm ta liên tưởng tới mắt của một con mèo vậy.
- Đám súc sinh này cư nhiên lại cho người lạ ôm.
- Này ngươi định làm gì nó.
- Giết.
Ta giật lấy con thỏ tức giận nhìn hắn
- Là ta tự động vào sao phải dã man với chúng thế, đây là thú nuôi của ngươi sao.
- Đều là của ta, ta muốn thế nào không tới lượt ngươi can dự.
Ngay lập tức con thỏ trên tay ta bị hắn bóp chết không thương tiếc.
- Ngươi...đã nuôi chúng sao lại nỡ ra tay như vậy. Đồ ác nhân.
- Ngươi tự xông vào đây còn dám to tiếng sao.
- Ta không cần biết ngươi ngược đãi động vật, hôm nay ta phải đem hết chúng đi.
Quỷ Hồn thích thú nhìn ta tức giận, hắn vẫn hận ta vụ đánh lén làm mũi hắn sưng không dám ra mặt mất mấy ngày.
- Ngươi thử xem.
Ta trừng mắt nhìn hắn thì thấy hắn vung tay một cái một đàn bướm lung linh hiện ra lấp lánh làm ta thoáng ngẩn người vừa định chạm thử thì bị một lực hút mạnh về phía sau. Quỷ Mị đỡ lấy ta rồi nhìn về phía Quỷ Hồn đầy sát ý.
- Các chủ, sao người lại hạ giá tới đây.
- Ta chỉ nói một lời, đừng bao giờ động vào nàng ấy.
Quỷ Hồn khá bất ngờ nhưng cũng không dám nói thêm câu gì, lần đầu hắn thấy các chủ tức giận như vậy, bình thường người vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng đối với người trong các chưa bao giờ tệ. Có lẽ việc này hắn phải moi thông tin từ Ngạn Hữu rồi.
Ta bị Quỷ Mị cấm không được ra khỏi Lan các nửa bước bèn khóc nháo không chịu cuối cùng hắn dỗ ta bằng cách hứa dạy võ công cho. Ta vốn đã luyện qua nên không khó gì học lại hơn nữa còn tiến bộ không ít. Quỷ Hồn sang tìm ta coa vẻ hắn rất có hứng thú với ta.
- Ngươi lại tới tìm ta đánh nhau sao.
- Nghe khẩu khí này có lẽ ngươi muốn đánh ta.
Ta không thèm trả lời bao nhiêu thứ học được mười mấy ngày qua vận dụng hết ra đánh hắn. Đương nhiên là Quỷ Hồn tránh được hết không rụng một cọng tóc nào.
- Có tiến bộ, ta tưởng ngươi ngu ngốc không ngờ học cũng nhanh thật mà các chủ lại đứng ra dạy ngươi sao.
- Đương nhiên, ta vốn thông minh học đâu hiểu đó.
- Nhưng chỉ võ công mèo cào đó ta e ngươi cả một tên Ám Dạ cũng không đánh nổi.
- Ngươi chờ đấy.
- Ta đợi đây, mong là trước khi ta già ngươi động được vào ta
Quỷ Hồn bật cười khoái chí rồi đi mất. Ta muốn băm hắn ra cho bõ tức quyết tâm luyện tập chăm chỉ. Quỷ Mị dạy ta kiếm pháp cơ bản rồi luyện Hoả hồn, hình như ta hợp mệnh hoả nên chỉ trong ba tháng đã luyện đến tầng ba trên bảy tầng.
Quỷ Mị cũng rất ngạc nhiên vì điều này có điều thể chất ta có chút yếu may mà còn có nội công khá vững. Ta vẫn không khỏi hiếu kỳ mấy cấm địa trong các nên thỉnh thoảng lại lén đi xem, với võ công hiện giờ ta có thể dễ dàng qua mặt mấy tên Ám dạ hoặc cảnh vệ.
Hôm nay ta lại lạc tới Hoa các, nơi đây có vẻ là nơi ở của nữ nhân, rất nhiều hoa được trồng ở đây, ta nhảy xuống vườn ngắm đám hoa Lan Chi đang nở rộ, hình như Quỷ Mị rất thích hoa này, trong các trồng rất nhiều hầu như nơi đâu cũng có. Đang ngắm ngía thì bị tiếng quát lớn làm giật mình.
- Ngươi là ai, sao lại dám xông vào đây.
Ta thấy một nha hoàn có vẻ hung dữ trên hành lang thì cười cười
- Xin lỗi ta đi lạc, xin hỏi đây là đâu.
- Đây là Hoa các, ngươi mau đi đi kẻo Phượng cô nương ra sẽ không tha cho ngươi.
Từ xa một nữ nhân trông rất trang nhã chậm rãi bước tới hắng giọng
- Có chuyện gì
- Dạ có người lạ xông vào các nô tỳ đang đuổi cô ta đi an.
Hồng Phượng liếc nhìn nữ nhân dưới vườn hoa bỗng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cô ta quả là đẹp như tiên nữ, ở đâu lại xuất hiện thêm nữ nhân trong các. Chẳng lẽ là cô ta cũng là người được Các chủ lưu giữ vì giống nữ nhân kia. Hồng Phượng vốn là một ca kỹ bán nghệ không bán thân, nàng ta vô tình được Vô Ảnh cứu rồi đem về dâng cho Các chủ. Ba năm qua chỉ có mình nàng ta là nữ nhân duy nhất có thể gần được Các chủ nhưng gần đây người không hề đến đây hoặc cho gọi nàng.
Nàng ta nghe nói nàng ta được giữ lại vì có nhan sắc nhiều điểm giống với cố nhân của Các chủ nên ban đầu có phần e ngại nhưng về sau càng ngày nàng càng ái mộ Các chủ, người có vẻ dịu dàng với nàng nhưng cũng lạnh lùng vô cùng. Nàng ta không thể để nữ nhân khác có cơ hội tiếp cận Các chủ được.
- Tiểu cô nương đây là.
Ta ngước mắt nhìn mỹ nhân trước mặt thì có phần tò mò nhưng cũng không muốn gặp rắc rối.
- Ta là Hạ Vân, chẳng may đi lạc vào đây, xin lỗi đã làm phiền ta cáo lui trước.
Hồng Phượng tuy có ý giữ lại thăm dò nhưng không vội nàng ta mỉm cười dịu dàng nhìn ta rồi nói
- Vậy cô nương đi thong thả.
Ta trở về Lan các có nhiều nghi vấn trong lòng muốn giải đáp nên ngay lập tức đi tìm Quỷ Hồn.
Quỷ Hồn nhìn thấy ta có chút hào hứng nói lớn
- Ngươi qua đây ta có cái này cho ngươi xem
Ta qua xem đàn thỏ có thêm vài con màu đen đen thì vô cùng thích thú. Ta thích thỏ trắng nhưng thỏ đen cũng vô cùng đáng yêu. Ta liếc hắn dụ dỗ
- Cho ta vài con được không, ta sẽ không tới làm phiền ngươi nữa.
- Cho ta xin, ngươi nuôi hay hại chết chúng.
- Tiểu Bạch kia thực sự ta thấy bẩn chỉ tắm cho nó một lần ai ngờ.
- N
Ta khuyên ngươi nhất định đừng có ý định đem về nữa.
- Hừ... Không nuôi thì thôi, mỗi ngày ta đều qua đây.
- Tuy không chào đón nhưng ta miễn cưỡng chấp nhận haha
Quỷ Hồn từ khi có nàng tới quấy rầy đã thành quen, giờ không có nàng hắn mới thấy nhàm chán. Hắn còn có định dạy nàng chút vu thuật
- Ngươi nghĩ sao về lời hôm trước ta nói.
- Ngươi đừng mơ, ngay cả Viễn ca ca ta còn chưa bái sư nữa là ngươi.
Quỷ Hồn quả thực biết, các chủ không nhận đệ tử, người trong các toàn là do Ngạn Hữu và hắn đào tạo. Duy chỉ có Thường Mị là đệ tử Ma giáo còn sót lại cũng đảm nhiệm việc này thì hiện lại đang bị giam vì bị kết tội là câu kết với Độc Quỷ. Điều lạ là hắn không hề mở lời giải thích nên không ai có thể cứu hắn chịu cực hình. Vô Ảnh tuy là đệ tử ma giái nhưng xảo quyệt và tính toán, hắn cư nhiên biết việc cũ của các chủ nên lại dám đưa một nữ tử lưu lạc tới quyến rũ các chủ. Nếu không phải vì các chủ để ý chút cô ta sao có thể ở trong các như thể khách quý.
- Này ta là có ý tốt muốn dạy ngươi, không muốn thì thôi vậy.
- Ta tất nhiên là muốn học nhưng còn lâu mới bái ngươi làm sư phụ.
- Ngươi...
Nửa năm qua hắn không lạ gì tính cách của nha đầu này, hắn càng lúc càng có cảm giác muốn bảo vệ nàng như thể muội muội. Thực ra hắn cũng từng có sư muội hắn yêu quý nàng hơn sinh mạng, tiếc là đã chết vì diệt môn, hắn được các chủ cứu năm 10 tuổi tới giờ cũng chỉ còn sót lại hắn là người Vu giáo.
- Thôi được rồi, ta chịu thua, nhưng không được nói cho các chủ nếu không người chết là ta.
- Được được.
Ta vui vẻ đồng ý xém chút quên mất việc định hỏi.
- À ta quên mất hôm nay ta có gặp một mỹ nhân trong các.
- Mỹ nhân, ngươi lại chạy lung tung.
- Ta muốn hỏi xem nàng ấy là ai vậy
- Ngươi cách cô ta càng xa càng tốt.
Quỷ Hồn chỉ nói một câu vậy làm ta cụt hứng, nhất quyết muốn biết vị này nên lại chạy đi tìm Ngạn Hữu. Đương nhiên Ngạn Hữu không thể khai thật nói dối là khách của các chủ, người của Ẩn các.
Ta cũng không mấy quan tâm nữa vui vẻ ngày ngày luyện hoả pháp rồi sang chô. Quỷ Hồn học vu thuật. Quỷ Mị sao có thể không nhìn ra Quỷ Hồn lén dạy ta nhưng hắn thấy nàng cũng nên học nên không truy cứu gì chỉ trừng mắt cảnh cáo Quỷ Hồn nếu dám làm ta có tổn hại gì người đầu tiên hắn hỏi tới là Quỷ Hồn làm Quỷ Hồn rùng mình chút nữa thu hồi ý định dạy ta.
***
Kinh thành Vân Quốc.
Sự việc năm xưa sau nửa năm được phơi bày, thái hậu bị truất quyền quản hậu cung nhốt tại Dực các tới chết. Dù Dạ Hiên vẫn muốn bà ta sống không được chết không xong nên cho người hành hja bà ta từng ngày. Tuy thái hậu sụp đổ nhưng Vạn gia và một số thế lực trong triều vẫn do dự nên hoàng thượng không ngừng dùng mọi biện pháp để tiếp tục giải quyết tàn dư của thái hậu. Trong suốt nửa năm Dạ Hiên không đêm nào ngủ ngon, tin tức truyền về chỉ nói chưa tìm được manh mối, vừa rồi lại có tin tức có lẽ Hạ Chi đã được đưa tới Đông quốc làm hắn càng không yên được.
Hoàng thượng không để ai thông báo tới thẳng chỗ của Dạ Hiên
- Hoàng đệ.
- Hoàng thượng, không biết đã muộn người có gì muốn căn dặn.
- Dạ Hiên, đệ vẫn chưa tha thứ cho ta.
- Thần đệ làm sao có gan oán hận gì hoàng thượng.
Dạ Thần đứng bất động đó hồi lâu nhìn hoàng đệ rồi chậm rãi thở dài nói
- Việc của vương phi ta cũng phái sứ giả tới Đông quốc thăm dò, có điều bên đó cũng đang nội chiến không được an toàn nên đệ đừng vội vã.
- Vương phi của thần đệ không phiền tới người phải nhọc lòng.
Dạ Thần chỉ còn biết thở dài ra về, thù mẫu phi đã báo nhưng tình cảm giữa huynh đệ hắn có lẽ không thể hàn gắn như xưa, ít nhất giờ hoàng đệ vẫn ở cạnh hắn chưa có ý rời hoàng cung nên hắn cũng không dám làm hoàng đệ hắn tức giận nhiều. Dạ Hiên thì không nghĩ gì nhiều hắn lập tức chuẩn bị tới Đông quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top