Chương 26: Đau lòng + Quỷ dẫn câu hồn
Kỳ Phong vì mang thân phận vương tử tới Bạch phủ nên phụ thân ta dù biết cũng không biết nói sao. Ta thì vẫn giận không gặp Dạ Hiên nên tuyên bố không có thành hôn nữa làm phụ thân không biết làm sao. Ta cùng Kỳ Phong đang ngồi uống rượu trong vườn đào thì Dạ Hiên tới, hắn không nói lời nào nhìn Kỳ Phong với ánh mắt phẫn nộ.
- Ồ vương gia, sao cửa trước không vào lại trèo tường thế này.
- Vương tử điện hạ đêm tối còn ngồi uống rượu với vương phi của ta còn dám chất vấn ta.
- Ta với Hạ Chi là bằng hữu, có gì mà không được.
- Nhưng ta không cho phép.
Dạ Hiên nhanh như chớp ôm gọn ta vào lòng mặc ta giãy nảy phi ra ngoài Bạch phủ. Kỳ Phong chỉ biết bất lực nhìn theo, hắn lấy tư cách gì ngăn cản vì họ vốn là một cặp phu thê chỉ còn chờ thành lễ. Hắn mỉm cười đau đớn, hắn tới để an ủi làm nàng vui hay cố níu kéo lấy chút gì đó. Hắn quay trở về quyết tâm gạt nàng ra khỏi tâm trí.
Dạ Hiên ôm ta bay thẳng về vương phủ, ta có cào cấu, cắn hắn mà không chút xi nhê. Dạ Hiên nổi giận đùng đùng quẳng ta lên giường rồi đè xuống.
- Ngươi cút ra, ta không muốn gặp ngươi.
Dạ Hiên không trả lời mà hôn ta, nụ hôn mang theo sự ghen tức làm ta không thể phản kháng lại. Hắn đã cố nén tức giận khi nàng ở bên nam nhân khác, hôm nay còn uống rượu ngắm trăng hỏi sao hắn nhịn được. Ta tưởng sắp hết khí thở tới nơi rồi hắn mới buông ra. Ta ra sức đập hắn gào khóc.
- Tại sao, ta không muốn làm con rối cho các người.
- Ta xin lỗi, ta thực không cố ý.
- Ta không nghe, ta không gả cho ngươi nữa, ngươi tìm người khác thay ta đi.
- Ta xin lỗi...
Dạ Hiên thật không biết nói thêm gì ngoài câu xin lỗi, hắn cũng đâu muốn vậy nhưng thù mẫu phi chưa báo, hắn không thể mặc kệ tất cả đưa nàng đi khắp thế gian được. Ta ấm ức khóc lóc chán rồi mặc kệ hắn ôm ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn gương mặt đang ngủ của hắn có chút xanh xao vì ít ngủ thì chạnh lòng. Ta thực sự yêu hắn nhưng chưa thực sự tin tưởng hắn. Dạ Hiên có quá nhiều bí mật, chuyện hoàng tộc tranh đấu ta cũng không muốn dây vào chút nào. Qua chuyện đại ca ta thực sự rất sợ ngày nào đó cả Bạch gia sẽ làm vật hi sinh cho cuộc tranh đấu này. Ta thật sự có nên gả cho hắn không. Dạ Hiên mở mắt thấy sự suy tư của ta thì đưa tay ôm ta vào ngực.
- Đừng suy nghĩ gì, ta sẽ lo hết mọi chuyện.
Hắn là nam nhi, hắn sẽ không để nàng chịu cùng hắn, con đường hắn đi sắp tới đích rồi, hắn lại vừa không muốn nàng chịu tổn thương, vừa muốn giữ nàng bên cạnh. Có lẽ hôn lễ này thực sự là không đúng lúc.
- Dạ Hiên, còn chuyện gì chàng giấu ta đúng không. Có thể nói cho ta không ta sẽ cùng chàng san sẻ.
- Ta...
Đây là lần đầu hắn không biết mở lời thế nào, nàng biết mọi chuyện thì càng gặp nguy hiểm. Nhìn ánh mắt khó xử của hắn ta biết câu trả lời là gì. Ta đẩy hắn ra chỉnh lại y phục xuống giường.
- Ta sẽ không thành hôn.
Không tin tưởng nhau chính là con dao hai lưỡi giết chết đối phương. Ta thật sự không muốn Bạch gia bị liên lụy, ta sẽ không gả cho hắn. Ít nhất không phải là lúc này. Dạ Hiên không giữ ta lại, cũng không nói gì chỉ có trái tim hắn tự nhiên nhói đau. Ta về Bạch phủ xé hết đèn hoa được giăng đầy phủ. Trân Châu cản không được liền chạy đi tìm lão phu nhân.
- Chi nhi, con làm sao vậy, đừng làm mẫu thân sợ.
- Hạ Chi, có chuyện gì từ từ nói. Dừng lại đi.
Ta dường như không nghe lời mẫu thân với Nhã Uyển nói gì, tiếp tục vừa cười vừa khóc xé hết hoa đỏ giăng khắp hành lang.
- Người đâu, mau giữ tiểu thư lại.
Phụ thân cùng Hạ Vũ nghe nhốn nháo mau chóng tới xem.
Ta mặc kệ xung quanh ai tới cản ta đánh ra xa. Hạ Vũ chạy tới giữ lấy ta mới dừng lại thất thần nhìn đại ca
- Chi nhi, có gì nói cho đại ca biết được không.
- Đại ca, huynh không sao là tốt rồi.
Ta mếu máo ôm lấy đại ca khóc như một đứa trẻ làm mọi người lo lắng hơn. Hạ Vũ nhìn tiểu muội mắt sưng lên vì khóc đã thiếp ngủ thì thở dài. Hắn cũng ít nhiều biết chuyện này liên quan tới vương gia.
- Chi nhi là ta không tốt, ta cũng là lực bất tòng tâm. Ta hứa không để muội chịu ấm ức nữa.
Nhã Uyển đợi ở ngoài thấy Hạ Vũ ra thì chạy lại hỏi.
- Hạ Chi sao rồi.
- Muội ấy ngủ rồi. Chúng ta về thôi.
Nhã Uyển cũng thở dài, nàng cũng lo sợ rằng Hạ Chi gả cho vương gia có lẽ còn nguy hiểm hơn cả lúc trước nàng liều mình qua đây. Nàng chỉ mất một đại ca nhưng một khi Hạ Chi hoặc vương gia gặp hoạ e là cả Bạch gia sẽ chịu lây. Có lẽ Hạ Chi vì chuyện này mà muốn từ bỏ hôn sự này. Nhã Uyển không khỏi đau lòng tâm sự cùng phu quân.
- Nàng đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ cả Bạch gia và nàng.
- Thiếp lo rằng Hạ Chi sẽ bỏ hôn sự này. Mà không được gả cho người mình yêu nỗi đau này thiếp coi như đã trải qua một nửa rồi.
- Chúng ta cũng không thể làm gì hơn, ta chỉ có cách giúp vương gia và hoàng thượng mau chóng lật đổ thái hậu thôi.
Viên gia qua chuyện Hạ Vũ cũng đã chính thức về phe hoàng thượng nên cả hai đã không còn phải lo lắng việc hai nhà đối địch.
Sau hôm đó một đạo thánh chỉ lại được đưa tới Bạch gia nói hôn lễ lại hoãn lại. Cả kinh thành đều xôn xao bàn tán hôn sự vốn đã kì lạ này hoãn đi hoãn lại không ai biết thực hư thế nào. Kỳ Phong nghe tin thì không khỏi có chút hi vọng. Theo tình hình hiện giờ chắc chắn hôn lễ sẽ không diễn ra. Hắn lén tới Bạch phủ xem sao, thấy ta một mình dưới gốc đào thì im lặng dõi theo.
Ta ôm cây đàn ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu, ta bất giác gảy khúc nhạc quen thuộc mà hắn thích, lệ rơi từng giọt xuống đàn mà không hay. Kỳ Phong đau lòng nhìn nữ nhân dưới vườn đào, biết nàng khóc vì người khác mà hắn còn đau hơn nàng thế này. Hắn sẽ nguyện cùng nàng chịu đau khổ, nàng khóc hắn khóc nàng cười. Hắn chỉ muốn nàng vui vẻ, hạnh phúc nên chấp nhận buông bỏ tình cảm mới chớm nở nhưng càng gặp nàng hắn càng không thể quên. Kỳ Phong cười chua xót, hắn đường đường là một vương tử phong lưu mỹ nhân theo vô số mà cũng có lúc thảm hại thế này sao. Hắn lấy cây sáo trong người ra thổi hoà vào khúc nhạc của nàng. Ta gạt lệ ngước lên nhìn theo hướng tiếng sáo khẽ mỉm cười tiếp tục gảy.
....Ta chầm chậm nghe âm thanh của tuyết rơi
Nhắm đôi mắt lại và mộng tưởng rằng sẽ không bao giờ ngừng lại
Chàng không cách nào gần lại, nhất định không phải vì quá bạc tình
Chỉ vì chàng quá mê đắm phong cảnh đẹp đẽ ngoài song cửa...
....Rõ ràng lời nói tuyệt tình đau khổ đến vậy
Lại giả bộ chẳng qua như lời căn dặn
Khóc cạn nước mắt cũng không tin được
Cuộc đời này, mệnh bạc như tờ giấy trắng...
Tiếng đàn sáo hoà vào trời tuyết cuối tháng 10 làm khung cảnh trở nên ảm đạm u sầu đến thê lương.
***
Tiết trời càng lúc càng lạnh, tuyết phủ kín mái và cả vườn đào nhưng ta vẫn thường xuyên ra đây bất kể ngày hay đêm
- Tiểu thư khoác thêm áo vào kẻo lạnh. Người đừng ra ngoài đó nữa người đã bệnh tới mức này rồi.
- Ta không sao...khụ khụ...
- Người còn nói không sao, người mau uống thuốc đi.
Ta cầm lấy chén thuốc đắng ngắt uống một hơi, ta vẫn là nên giữ gìn thân thể này. Sư phụ gửi tin sẽ tới thăm không thể để người thấy bộ dạng này của ta. Nói về sư phụ người chỉ gửi lễ vật tới mừng nói bận không thể tới dự, có lẽ người không biết được có bao nhiêu chuyện xảy ra vì ta không viết thư cho người. Ta lại nhớ Vọng Linh cốc, có lẽ ta nên rời kinh thành một thời gian để không nhớ đến chuyện đau lòng. Ta biết Dạ Hiên vẫn dõi theo ta mỗi lần ra vườn đào. Ta lại không hiểu nổi chính mình cố tình ra dù đã tự mắng chính mình không được nhớ hắn. Dạ Hiên chỉ lặng lẽ nhìn ta hắn cũng đau lòng nhưng chỉ nhìn nàng từ xa. Mấy ngày nay ta ốm không ra ngoài nổi, hôm nay khá hơn cố ý ra đợi cả buổi nhưng không thấy có bóng dáng hay động tĩnh của hắn, có lẽ mấy hôm ta không ra hắn nghĩ ta phát hiện ra nên không tới tránh làm phiền chăng.
***
Giữa đêm tuyết lạnh ở Hắc Dạ Ám nam nhân tóc đỏ đứng giữa vườn hoa nhìn vườn hoa bị tuyết phủ ánh mắt u sầu.
- Băng nhi, tuyết rơi rồi, ta biết nàng thích hoa Lan Chi, dù tuyết rơi vẫn nở rộ, giống như nàng vậy.
Từ xa một nam nhân khác dáng vẻ tiêu dao đi tới thấy hắn thì thở dài tiến lại gần.
- Long Viễn có ai như ngươi đứng hứng tuyết giữa đêm vậy không.
Nam tử vẫn không thu hồi cảm xúc, không để ý tới hắn làm hắn ngao ngán lắc đầu.
- Quỷ Hồn nhận thương vụ mới rồi ta tới báo với ngươi một tiếng.
Lúc này nam tử mới thu hồi ánh mắt đưa tay nâng cành Lan Chi lên trầm giọng hỏi
- Bên Đông quốc Độc quỷ hết người hay sao phải tìm tới đây.
- Có lẽ do người cần bắt là người Vân quốc. Mà kỳ lạ lần này mục tiêu lại chính là hai mục tiêu thất bại lần trước.
- Ồ, lại là một nữ tử yếu đuối mà không bắt nổi kia sao.
- Kể cũng lạ cô ta được giáo chủ Minh Nguyệt giáo bảo vệ, còn cao thủ kia hình như là Mộ Ngân Tuyết. Giờ lại bị nhắm tới vì có quan hệ với vương tử Đông quốc.
- Nữ nhân này lại có thể làm nghiêng nước nghiêng thành quả là quý hiếm, thật muốn được diện kiến.
- Lần này phải để Quỷ Hồn ra tay thì ta cũng muốn diện kiến haha.
- Chuyện Vô Ảnh với Thường Mị sao rồi.
- Ta cũng không rõ thực hư, hắn đang bị giam dưới quỷ ngục
- Ngươi điều tra đi, ta muốn yên tĩnh.
Ngạn Lân không dám nói thêm gì, hắn biết vài ngày nữa là tới ngày giỗ của nữ nhân mà Các chủ cả đời không thể quên. Nam tử tóc đỏ như máu chính là Các chủ Hắc Dạ Ám Quỷ Mị. Long Viễn là tên thật của hắn chỉ có Ngạn Lân mới biết và dám gọi vậy.
Hắc Dạ Ám nổi danh giang hồ là thế lực ngầm với trao đổi, giao dịch với quy tắc ngầm, muốn tra hỏi tin tức ai hoặc ám sát chỉ cần tìm tới và đưa ra vật giá trị mà Hắc Dạ Ám yêu cầu sẽ được thoả mãn. Vô Ảnh thất bại hai lần làm Các chủ không hài lòng. Lần này cử Quỷ Hồn trực tiếp bắt người về.
***
Ta đưa tay khẽ gạt lớp băng trên cành đào dưới thấp, hoa đào không thể nở được là điều đương nhiên.
- Tiểu thư, mau về phòng thôi, đêm ngày càng lạnh rồi.
- Em đi lấy cho ta cây đàn.
- Tiểu thư...
Trân Châu lắc đầu nhìn tiểu thư rồi cũng vâng lời, từ lúc sau hôn lễ không thành người trở nên buồn bã và thơ thẩn cả ngày quanh vườn đào như vậy mặc kệ ai ngăn cản khuyên can. Hai ảnh tử gần đó vẫn chịu lạnh theo dõi hành động của ta. Thừa Lâm nói nhỏ với Hình Lâm
- Vương phi không biết bao giờ mới đi nghỉ, ngươi có muốn uống chút rượu.
- Vậy để ta đi mua, ngươi ở lại đi.
- Nhanh lên, ta lạnh sắp chết rồi.
Mặc dù Dạ Hiên không qua nhưng đều sắp xếp người bảo vệ vương phi làm bọn họ cũng phải bất chấp thời tiết mà làm nhiệm vụ. Thừa Lâm vẫn cẩn thận để ý xung quanh nhưng bỗng bị một vật sáng thu hút, hắn nhìn thêm một chút chạm thử vào thì bỗng đơ người không ý thức được chuyện gì xung quanh. Ta cũng bị ánh sáng huyền ảo hình bươm bướm phát sáng thu hút đi theo ra giữa vườn chạm tay vào thì cũng khựng người lại. Quỷ Hồn thổi khúc tiêu hồn gọi là Quỷ dẫn câu hồn làm hai người di chuyển trong vô thức. Ta như bị thôi miên đi tới gần tường thì Quỷ Hồn nhẹ nhàng nhảy xuống ôm ta nhanh chóng ra khỏi phủ. Ta được đưa lên chiếc xe ngựa gần đó mau chóng được đưa tới căn cứ ngầm của Hắc Dạ Ám.
Hình Lâm quay lại thấy Thừa Lâm đứng bất động ở chân tường thì mau chóng tiến đến.
- Ngươi sao vậy
Thừa Lâm bừng tỉnh như vừa ở trong mộng quay ra ngơ ngác nhìn Hình Lâm chưa kịp nói gì thì Trân Châu cất tiếng gọi to
- Tiểu thư, tiểu thư người đâu rồi...
Trân Châu đi một vòng không thấy thì lo lắng gọi người cùng tìm. Sau nửa canh giờ không thấy bóng dáng tiểu thư đâu thì cả Bạch phủ lại náo loạn cả lên. Thừa Lâm và Hình Lâm mau chóng về báo cho vương gia. Hạ Vũ và Nhã Uyển tìm khắp không thấy Hạ Chi để lại lời nhắn gì thì vô cùng lo lắng sợ nàng nghĩ quẩn.
Dạ Hiên nghe Thừa Lâm báo tin thì nghi hoặc. Người không thể vụt khỏi tầm mắt ảnh tử của hắn nhanh như vậy, có khi nào...
- Vương gia ta thật sự vẫn dõi theo vương phi không rời mắt nhưng lúc đó có một tia sáng, a không hình như là một con gì đó phát sáng bay trước mặt ta, sau đó ta mở mắt ra đã không thấy gì, vương phi cũng không thấy nữa.
Bạch Song nghe xong thì sực nhớ ra điều gì vội vàng hỏi
- Có phải hình bướm bướm.
- Hình như vậy, mong vương gia trách phạt
- Quỷ dẫn câu hồn, nhất định là Quỷ Hồn tới rồi.
- Đó là gì.
Bạch Song phiêu bạt giang hồ không phải ít, hắn đã từng nghe qua thuật thôi miên này và nghe danh Quỷ Hồn. Hắn nhận việc quản giáo thay vương gia, mấy hôm nay về kinh thành báo cáo.
- Vương gia, e là vương phi bị bắt đi rồi.
Dạ Hiên tức giận thật sự, hắn ra lệnh truy tìm rồi ngay lập tức lên đường ra ngoại thành hướng Giang Đô. Hắc Dạ Ám nằm ở phía Tây Giang Đô giáp với Tây Vực, chỉ có người Hắc Dạ Ám biết nhưng việc điều tra với Bạch Song là không khó.
Quỷ Hồn đương nhiên biết sớm bị truy đuổi hắn đi đường vòng, giữa các căn cứ trong thành có mật thất dẫn ra ngoài thành nên hắn mau chóng ra khỏi thành đưa người tới Giang Đô. Giáo chủ Minh Nguyệt giáo không phải người tầm thường nên hắn không thể sơ suất như tên Vô Ảnh kia được.
Ta tỉnh dậy thấy mình bị trói chặt tay chân thì biết mình lại bị bắt cóc. Đây không phải lần đầu bị vây bắt truy sát nên ta bình tĩnh quan sát xung quanh, có vẻ bây giờ là trời sáng ta ngồi trên kiệu xung quanh có chừng mười người. Ta tìm cách vặn dây trói nới lỏng ra, một lúc sau thì cởi được. Quỷ Hồn nghe động biết ta tỉnh liền cho dừng kiệu. Ta thấy người mở rèm lên thì nhanh chóng phi trâm trên đầu tới ngay cổ hắn. Quỷ Hồn kẹp chiếc trâm bằng hai đầu ngón tay rồi cười mỉa mai.
- Độc Dạ đà la có chút thú vị.
Ta mau chóng phi tiếp tiêu thủ trong người ra, chỉ cần một tiêu trúng hắn sẽ phải hối hận vì dám cười ta.
- Tốc độ quá chậm, ngươi học đâu võ công mèo cào này.
Ta mỉm cười hất túi bột mê dược vào hắn rồi phi ra ngoài. May mắn đây là rừng cây nên ta có thể vận khinh công tốt. Quỷ Hồn phủi bụi vương trên áo đưa tay ngăn Ám dạ đuổi theo ta, hắn thoắt cái đã biến mất dạng, ta còn tưởng chạy thoát rồi thì thấy Quỷ Hồn đã ở trước mặt.
- Cũng nhanh gớm.
- Ngươi...
Vì vẫn còn yếu nên ta nhanh chóng mệt lả. Nhưng đi được một đoạn hắn đã như bóng ma lượn ngay trước mặt.
- Ngươi là ma sao, phù...phù.
- Hết chạy nổi rồi sao, ta cũng không có nhiều thời gian đi thôi.
Ta mau chóng bị hắn tóm gọn đưa về, ta trừng mắt nhìn hắn rồi phi châm ngậm trong miệng vào mặt hắn. Quỷ Hồn nhất thời không kịp phản ứng bị châm vào ngay cánh mũi lập tức ôm lấy mặt. Ta nhân cơ hội giãy ra nhảy xuống bỏ chạy. Ám Dạ truy đuổi tới nơi mau chóng đuổi theo. Ta chạy một đoạn thì tới đường cụt, phía trước là vách đá, ta thì không muốn nhảy xuống như phim đâu nên đang căng não suy nghĩ làm sao thoát. Quỷ Hồn ôm mũi theo tới nơi quát lớn.
- Không được để cô ta nhảy xuống.
Hắn ôm lấy mũi tức tối, nếu không phải hắn chặn kịp thì độc đã ngấm vào máu nhưng mũi bị sưng lên làm hắn hận không thể bóp chết nữ nhân này. Ta vốn đã yếu do bệnh còn dùng nhiều sức như vậy vốn đã không còn sức bỗng trượt chân ngã xuống. Ta nhắm tịt mắt không tin mình lại chết lần nữa như vậy. Liệu có thể trở về hiện tại nữa không. May mắn có một khóm cây ở lưng chừng vách đá giữ thân thể ta lại nhưng đầu đập mạnh vào vách làm ta bất tỉnh không còn biết gì nữa. Quỷ Hồn phi xuống theo, thấy người vẫn còn hơi thở thì ngay lập tức đưa lên, chỉ qua khúc sông này là tới Dị vực nên hắn mau chóng đưa người vào Hắc Dạ Ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top