Chương 25: Thân phận Kỳ Phong + Hôn lễ
Đương nhiên là sau khi trở về ta lại bị phạt, vì mẫu thân che chở ta mới không bị phạt theo gia pháp mà lại phải quỳ một ngày ở từ đường. Ta quỳ vài lần cũng quen nên cũng ngậm ngùi chịu quỳ. Dạ Hiên tự dưng lại tới Bạch phủ làm Bạch Mã Đình có chút bất ngờ. Thường theo lệ nam nữ trước khi thành thân sẽ kiêng không gặp nhau. Ông cung kính hành lễ như thường
- Tham kiến vương gia.
- Nhạc phụ không cần đa lễ, chúng ta cũng coi như là người nhà rồi.
- Bẩm vương gia, thần vẫn phải giữ lễ huống hồ nữ nhi vẫn chưa gả đi.
- Tùy ngài vậy.
- Không biết hôm nay vương gia tới tìm thần có gì dặn dò.
- Ta tới tìm Hạ Chi.
- Vương gia, chưa đầy mười ngày nữa sẽ tới hôn lễ, giờ vương gia qua tìm tiểu nữ nhà thần có phần không hợp lẽ.
- Ta trước giờ có tuân theo lễ nghi sao
- Thần không có ý đó, nhưng sợ rằng danh tiếng Chi nhi sẽ...
- Ai dám bàn tán nửa lời ta cắt lưỡi kẻ đó.
Bạch Mã Đình toát mồ hôi cúi đầu không dám nói thêm gì, vương gia vốn là người bí hiểm, ông tốt nhất không nên trái ý người thì hơn.
- Vậy để lão thần gọi nữ nhi ra. Hoa Tâm mau gọi nhị tiểu thư ra đây.
- Nhưng lão gia, tiểu thư đang...
- Gọi nó tới đây.
- Vâng.
Ta quỳ mới được nửa buổi đã buồn ngủ, chân thì tê nhưng gia nhân vốn thương ta nên cũng lén đổi gối mềm cho ta nên cũng không đau lắm. Thấy có người tới, Trân Châu mau chóng thay gối mềm ra.
- Nhị tiểu thư, lão gia cho gọi người.
- Hả, bây giờ sao.
- Vâng thưa tiểu thư.
- Nhưng ta còn đang chịu phạt thứ không thể đi được rồi
Ta giả vờ mạnh miệng giận dỗi thế chứ ta cũng muốn khỏi quỳ lắm rồi.
- Tiểu thư, có vương gia tới cũng đang đợi người.
- Vương gia sao.
Cứu tinh của ta hoá ra là Dạ Hiên, ta nhăn nhó để Trân Châu dìu tới sảnh. Thấy phụ thân và Dạ Hiên trong sảnh ta khó nhọc bước vào
- Phụ thân.
- Còn không mau tham kiến vương gia.
- Tham kiến vương gia.
- Nàng sao vậy
Bạch lão gia ngập ngừng rồi trả lời thay ta
- Ta không biết dạy nữ nhi để nó chạy lung tung, hiện đang phạt quỳ ở từ đường.
- Phạt sao.
Dạ Hiên tiến đến đỡ ta ngồi vào ghế rồi quay sang lạnh lùng nói
- Vương phi tương lai của ta sức yếu không nên phạt nặng như vậy. Ta không muốn vương phi có chuyện gì trước hôn lễ.
Bạch lão gia chỉ biết lau mồ hôi mà gật đầu vâng dạ, ông phạt nữ nhi của mình mà vương gia còn tới quản thì hỏi sau này nữ nhi nhà ông còn ngang bướng đến thế nào. Ta thì vui sướng độ muốn nhảy lên vì thoát phạt, có lẽ phụ thân sau này cũng không thể phạt nổi ta nữa. Dạ Hiên nói chuyện một lúc rồi cũng ra về trước khi về hắn liếc ta đi qua nói nhỏ không rõ dặn dò hay cảnh cáo đây
- Ngoan ngoãn ở trong phủ đợi ta.
- Ta nhớ rồi, hừm.
***
Hôm nay lễ phục được đem đến, ta cũng có đôi chút hứng thú vì muốn xem hỷ phục của mình. Ta ngắm bộ trâm trầm trồ, cả bộ trâm này bán đi có lẽ ta sẽ mua được cả một dãy phố mất
Còn bộ hỷ phục quá cầu kỳ và hoa lệ, đẹp thật nhưng nạm nhiều ngọc và vàng bạc thế này ta cá là nặng chết ta mất.
Mẫu thân ta cũng khen lễ phục Dạ Hiên chuẩn bị cho ta thật sự đẹp, bà rơm rớm nước mắt sờ bộ lễ phục ta hiểu chỉ vài ngày nữa ta gả đi nên mẫu thân chắc chắn lại buồn rồi.
- Mẫu thân đừng buồn, con sẽ thường xuyên về thăm người. Con gả đi chứ đâu có mất tăm tích luôn đâu.
- Hài nhi ngốc, con sau này là vương phi, từng hành động đều phải theo quy tắc.
Ta ôm mẫu thân xúc động người hẳn không muốn xa ta, ta được người yêu thương chăm sóc bấy lâu cũng coi người như mẹ ruột. Bạch phu nhân nhìn ta thử hỷ phục tâm bỗng đau xót vô cùng nhớ tới nữ nhi mất tích song sinh của Hạ Chi. Bà thầm nghĩ nếu Hạ Vân còn sống hẳn nó cũng đã lớn lên xinh đẹp như vậy.
Ta ngoan ngoãn ở trong phủ đợi ngày xuất giá mặc dù có chút buồn chán.
Kỳ Phong dừng kiệu ở trước Bạch phủ, Kinh kha hôm nay theo hầu vương tử nhanh chóng tiến tới hỏi người canh cổng
- Công tử nhà ta muốn gặp Nhị thiếu gia của Bạch phủ.
Tên gác cổng nhìn hắn khó hiểu hỏi lại
- Nhị thiếu gia nào cơ, Bạch phủ chúng ta chỉ có một đại thiếu gia.
- Vậy có người nào tên Bạch Hạ Chí không
- Không có, chắc ngươi nhầm địa chỉ rồi.
Kỳ Phong chau mày nghe Kinh Kha truyền lời lại.
- Hắn lại dám lừa ta sao.
Ta cùng đại tẩu chuẩn bị ra ngoài về Viên phủ vì Viên thừa tướng tự nhiên ốm không thể lên triều. Vì Nhã Uyển xin cho nên ta mới được phép đi theo. Nghe ồn ào đằng trước thì hỏi mấy tên gác cổng.
- Có chuyện gì vậy.
- Dạ thiếu phu nhân, nhị tiểu thư có người đến hỏi tìm người nhưng có lẽ nhầm rồi.
- Tìm ai vậy
- Hắn nói tìm nhị thiếu gia gì đó tên Hạ Chí
Ta sực nhớ ra cái tên này, bận chuẩn bị hôn lễ ta quên béng mất tên Kỳ Phong kia, quả thật hắn t tới đòi tiền đây.
- Hắn đâu rồi.
- Đằng trước kia hình như đi rồi ạ.
Kỳ Phong đang chuẩn bị đi thì thấy có người ra cổng nhưng có vẻ là hai nữ nhân nên hắn không để ý nữa.
- Điện hạ người Bạch phủ mời người quay lại.
- Sao vậy, tìm thấy người rồi.
- Thuộc hạ không rõ
Kỳ Phong xuống kiệu nhìn hai nữ nhân trước mặt hơi khó hiểu. Ta thì quên mất thân phận nhìn hắn nói
- Quả nhiên là ngươi, tới tìm ta đòi ngân lượng sao.
- Ngươi là.
Ta quên mất hắn vẫn tưởng ta là nam nhân. Kỳ Phong tròn mắt nhìn ta thoáng chút ngẩn người, mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc làm người ta không thể dời mắt, hắn sớm nghi ngờ nàng là nữ nhân nhưng không ngờ lại xinh đẹp đến vậy.
Ta đang lúng túng thì hắn phá lên cười trêu chọc.
- Thì ra là nữ nhân, lại còn là một mỹ nhân như vậy, ha ha tiếc là so với nhan sắc thì tính tình ngươi không tốt cho lắm.
- Ngươi...
Ta phải nhịn đây là trước cổng không thể để người ta bàn tán. Ta khẽ hắng giọng
- Đi theo ta
Bọn ta đến một trà lâu gần đó, Nhã Uyển nhìn ta thắc mắc ta chỉ đành nói nhỏ đợi ta một lát ta sẽ nhanh giải quyết. Kỳ Phong thì vẫn nhìn ta hiếu kỳ rồi cười cười
- Ta đang nghĩ một tiểu thư xinh đẹp thế sao lại lang thang ra ngoài bắt tặc.
- Ngươi nói ít thôi, ta đang có việc nói đi ngươi muốn đền đáp bao nhiêu ta sẽ dặn người chuẩn bị.
- Nếu có việc cứ đi trước, ta sẽ lại tìm tới.
- Không được, ngươi nói ngay ta giải quyết sòng phẳng trong hôm nay.
- Đừng vội, ta chỉ muốn nói chuyện chút
- Ta không rảnh vả lại đúng là ngươi giúp ta nhưng ta cũng bị ngươi liên lụy gặp thích khách chúng ta coi như hoà đi, tiền ngươi chuộc Tầm Hương ra sẽ trả lại
- Ngươi đúng là trở mặt nhanh quá, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu trải qua sinh tử.
- Rốt cuộc ngươi muốn sao.
- Ngươi cứ đi trước ta sẽ lại ghé phủ sau hahaha
- Ngươi... đứng lại.
Ta bực mình nhìn Kỳ Phong đi mất dạng, hắn còn khó đối phó hơn sư huynh ta nữa.
- Hắn là ai vậy, có vẻ không phải người bình thường, ngươi đừng nên động vào.
- Ta xui xẻo mắc nợ hắn đâu biết lại rắc rối thế này.
Ta cùng Nhã Uyển mau chóng rời khỏi quán trà không biết rằng nhất cử nhất động luôn bị dõi theo.
Dạ Hiên nghe Thừa Lâm báo lại thì tâm trạng cực kỳ khó chịu sai người đi điều tra nam tử kia, đồng thời dặn hắn không được lơ là theo sát vương phi.
***
Hồng Diễm cung
Vạn thái hậu đang nhắm mi tâm đau đầu bỗng mắt sáng rực khi nghe tin tức vừa truyền tới. Một vị tiểu thư dáng vẻ mảnh khảnh khép nép dưới uy quyền của thái hậu có vẻ lo sợ.
- Điều Phần tiểu thư nói có thật không.
- Tiểu nữ không dám gian dối nửa lời, tiểu nữ vốn là bạn với Mạc quý nhân, hôm đó chính mắt thấy hai người họ ở U Lan đình hẹn hò.
Thái hậu nở nụ cười bí hiểm, rốt cuộc thì cũng có được cơ hội lôi kéo hoặc loại bỏ Bạch gia, lại còn có thể phá hoại hôn lễ thật là một tên trúng hai đích.
***
Đúng thật hôm sau Kỳ Phong lại tìm đến phủ, ta không được phép gặp nam nhân khác nên đành bảo hắn là tên buôn trà ta gọi về phủ để mua trà. Kỳ Phong không biết rằng ta nói vậy nên vẫn vô tư vào phủ.
- Ngươi nói nhanh muốn bao nhiêu ta sẽ giả đủ.
- Giờ ta lại không cần tiền nữa, ta chỉ muốn tìm ngươi chơi thôi.
- Ta không rảnh chơi với ngươi.
- Ta đâu thấy ngươi bận gì.
- Tóm lại ngươi muốn gì.
- Ta không quen thuộc nơi này muốn ngươi dẫn đi chơi được không.
- Không được.
- Ta biết ngay ngươi từ chối mà, vậy mà ta lại tin lời ngươi hứa cần gì sẽ giúp.
- Ngươi... nhưng giờ ta thật sự không được ra ngoài.
- Ta nghĩ đây là viện cớ, ngươi còn ra tận ngoài thành được nói chi là ngay kinh thành.
Trân Châu chỉ ở phía ngoài không xa đi tới nhìn ta nói chuyện có vẻ căng thẳng thì hơi ngập ngừng rồi đi vào.
- Tiểu thư, lão phu nhân hẹn người qua có chút việc
- Có chuyện gì sao.
- Em cũng không rõ
- Ngươi thấy đó, ta bận rồi, Trân Châu em ở đây trông chừng hắn.
- Vâng tiểu thư.
Kỳ Phong nhìn theo ta không nói được gì, hắn sẽ không để ta yên nếu không đáp ứng hắn. Kỳ Phong nhìn quanh thấy mọi người trong phủ tấp nập chăng đèn kết hoa đỏ thì tò mò hỏi Trân Châu
- Nhà các ngươi có hỷ sao.
- Đúng rồi, mà ngươi chỉ là thương nhân đừng nên nhiều chuyện.
Ta không muốn gặp rắc rối nên để Trân Châu giả thành ta bị bệnh còn ta trốn ra ngoài cùng Kỳ Phong.
- Ngươi muốn đi đâu
- Tùy ngươi, ta nhờ ngươi mà. Dáng vẻ này có vẻ hợp với ngươi hơn đó.
- Hừ, ngươi ít gây rối cho ta là được.
Ta cùng hắn dạo vài vòng thành, chủ yếu là tửu lâu, trà lầu nổi tiếng. Đặc biệt những hàng rong ở đây làm ta thích nhất. Ta khá lâu chưa được thoải mái vậy nên chơi rất vui, hắn cũng là người hoạt ngôn nên có vẻ khá hợp ta. Kỳ Phong nhìn nụ cười nữ nhân trước mặt có chút ngẩn ngơ, nàng son phấn thì như tiên nữ hạ phàm, còn không thì mang vẻ đẹp trong trẻo hoạt bát rất đáng yêu.
Bọn ta ngồi trên một lầu của quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành, ta hăng hái gọi món nói sẽ đãi hắn. Kỳ Phong thì chỉ cười nhìn ta, cũng không từ chối. Bỗng hắn nghe động tĩnh lạ thì thoáng chau mày. Thừa Lâm dõi mắt nhìn vào cửa sổ rồi nhìn sang Hình Lâm
- Có nên báo cho vương gia.
- Từ từ đã, vương gia đang ở trong cung. Có gì gấp hãy báo.
Bộ Kha thuộc hạ của Kỳ Phong cũng cảm thấy bất thường từ phía vài tên trong quán ăn định lên báo điện hạ thì Kinh Kha ngăn lại muốn quan sát thêm tránh bứt dây động rừng. Kỳ Phong nhìn mấy món trên bàn dò xét. Ta cũng là người chế độc nên nhanh chóng nhận ra trong rượu có độc.
- Trong rượu.
- Suỵt. Nào ta mời ngươi một ly.
Ta thấy bóng người ngoài cửa thì cũng tinh ý nhận ra ý hắn
- Được ly này ta kính ngươi trước.
Cả hai đổ rượu ra bên cạnh rồi giả vờ chóng mặt thì lập tức một nhóm thích khách ngay sát lầu bên chạy sang. Kỳ Phong nhanh chóng tiến tới trước bảo vệ ta.
- Các ngươi không trúng dược.
- Đuổi ta chưa chán sao.
- Giết.
Ngay lập tức Bộ Kha và Kinh Kha xông vào tiếp ứng, cả đám nhanh chóng bị giết, hai tên thì nhanh chân bỏ chạy.
- Công tử, có truy không.
- Không, để chúng về báo cáo ta vẫn sống.
Ta quay sang hắn nghi ngờ.
- Sao nhiều người muốn truy sát ngươi vậy.
- Haha có thể vì ta buôn bán tốt lắm tiền chăng.
- Hừ, ta vẫn là nên tránh xa ngươi kẻo có ngày chết oan luôn.
- Có ta đây, ngươi sẽ không mất cọng tóc nào nha.
- Ngươi bảo vệ ta sao.
Kỳ Phong thoáng có chút bối rối rồi lại cười ranh mãnh
- Không thì nợ của ta sao đòi lại được.
- Ngươi, cũng muộn rồi ta về đây.
- Vậy hôm khác ta lại tới.
- Cấm ngươi tới, hừ.
Kỳ Phong nhìn ta rời đi có chút lưu luyến, hắn phải chăng trúng tiếng sét với nàng. Hai thuộc hạ nhìn thái độ chủ nhân phần nào hiếu kỳ sao điện hạ lại quan tâm vị kia như vậy.
***
Mai chính là hôn lễ của ta, ta không biết nên vui hay buồn lúc này. Ta vốn muốn tự do thêm vài năm nữa, nhưng Dạ Hiên đã hứa ta muốn làm gì hắn sẽ thuận lời. Mẫu thân thì hết lời dặn dò và canh chừng ta.
Hoàng cung.
Kỳ Phong tham dự yến tiệc do hoàng thượng mở tiếp đón sứ giả các nước tới chúc mừng. Hắn cũng không có gì quá ngạc nhiên cho tới khi Dạ Hiên xuất hiện. Hôn lễ này của Dạ thân vương đương nhiên là hắn có mặt nhưng rốt cuộc hắn với Hạ Chi có quan hệ gì mà hôm đó cướp người đi. Đến khi nghe Dạ Hiên lấy con gái Bạch gia thì hắn phần nào hiểu ra. Kỳ Phong tự dưng có cảm giác lo lắng mất mát, hắn tự hỏi liệu có phải Hạ Chi, Bạch gia có lẽ còn nữ nhi khác chăng. Dạ Hiên cũng không để ý đến xung quanh bỗng liếc qua nhìn Kỳ Phong làm hắn đôi chút bất ngờ mỉm cười tiến qua.
- Ta là Kỳ Phong của Đông quốc, chúc mừng Dạ thân vương.
- Hoá ra là vương tử điện hạ, đa tạ.
Hai ánh mắt dò xét nhìn nhau làm người xung quanh không khỏi căng thẳng không dám bàn tán.
- Chắc hẳn vị cô nương vương gia chọn tài sắc hơn người mới chiếm được lòng người.
- Chắc chắn rồi, cũng đa tạ điện hạ đã chiếu cố vương phi của ta.
Kỳ Phong hơi sững người, lời này chính là đáp án hắn lo ngại nhất. Thật sự là Hạ Chi sao. Dạ Hiên nhìn ánh mắt thất vọng của Kỳ Phong thì mỉm cười có chút đắc ý. Hắn nghe hai ảnh tử kể về chuyện Hạ Chi và hắn đi cùng nhau thì vô cùng tức giận hắn hận không thể nhốt nàng đem theo người, qua ngày mai nàng sẽ chính thức là vương phi, thê tử của hắn. Kỳ Phong cười gượng, mau chóng xin phép về trước. Dạ Thần với Kỳ Phong trước kia có quen biết vì người từng sang sứ Đông quốc hai người có thể coi như tri âm. Thấy thái độ hoàng đệ và Kỳ Phong có chút lạ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
***
Lâm viện là nơi Kỳ Phong được hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Tiết trời tháng chạp đã khá lạnh. Tiêu Hà lấy áo khoác qua dãy hành lang nhìn điện hạ buồn rầu ngồi giữa đình uống rượu thì có chút lo lắng. Nàng theo người đã mười hai năm ít thấy người lộ vẻ u sầu, có ít cũng chỉ vì thái hậu.
- Điện hạ, trời trở lạnh người mau đi nghỉ, mai còn dự tiệc.
- Ngươi lui đi, ta muốn ở một mình.
- Vâng...
Kỳ Phong cười trong vô vọng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng như ánh sao vụt qua chiếu sáng tâm hồn cô quạnh của hắn. Không ngờ hi vọng ngay lập tức bị dập tắt. Hắn cũng chỉ mong hắn với nàng chỉ là nhất thời hứng thú nhưng sao hắn lại có cảm giác đau đớn này.
***
Bạch phủ đèn hoa giăng kín từ trong ra ngoài, cả kinh thành cũng nhộn nhịp hẳn. Vị vương gia bí ẩn trở về còn lấy được đệ nhất mỹ nhân kinh thành khiến mọi người bàn tán không ngớt.
Ta khá hồi hộp ngoan ngoãn để nha hoàn trang điểm, thay hỷ phục. Kiệu hoa đón ta đã ở trước cổng. Dạ Hiên mặc hỷ phục, mũ miện chói loá, vẻ đẹp với khí chất của hắn thì không ai chê được rồi. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng đến khi tân nương ra cửa. Bộ hỷ phục khá nặng nên ta di chuyển hơi khó khăn, Trân Châu dìu ta đi từ từ ra cổng. Phụ thân và mẫu thân đứng trước cổng xúc động nhìn theo ta. Ta loáng thoáng thấy mẫu thân khóc thì cũng xúc động. Hiện đại nếu lấy chồng xa có khi cả năm về một lần, ta lấy chồng gần nhưng muốn về cũng phải có lí do.
Dạ Hiên đỡ lấy ta ngồi lên kiệu, bàn tay to lớn của hắn nắm trọn tay ta làm ta bớt căng thẳng hơn. Tiếng pháo nổ giòn giã làm không khí trở nên náo nhiệt hơn. Ta phải hoàn thành lễ nghi bước vào cửa Vương phủ. Ta cẩn thận làm theo quy trình bỗng phát hiện có mùi gì hơi lạ dù chỉ một chút. Ta đoán không nhầm thì trong chậu than có đốt Quỳnh hoa. Ta thoáng chút nghi hoặc rồi cũng bỏ qua cho rằng đó là tục lệ gì đó. Nhưng vào đến lễ đường thì mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Hoàng thượng ngồi trên ghế trưởng bối nhìn hai người cười vui vẻ cho người làm lễ.
- Nhất bái thiên địa .
- Nhị bái...
- Khoan đã
Mùi hương trên bàn làm ta sực nhớ ra vội vàng giở khăn ra quỳ xuống
- Hoàng thượng, thần nữ vô lễ muốn có việc cầu cứu.
Hoàng thượng và Dạ Hiên nhìn ta có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang lo lắng.
- Ngươi cứ nói đi
- Mùi hương này làm thần nữ khó chịu, chả là thần nữ bị dị ứng với mùi hương, nếu đứng thêm chút nữa có lẽ...
Ta thực sự cảm nhận sự khó chịu tức thời, giọng nói cũng yếu dần. Dạ Hiên ôm lấy ta rồi nhanh chóng phất tay áo thổi tắt hương
- Nàng sao vậy, khó chịu ở đâu.
Quỳnh hoa bị đốt kết hợp với hương làm từ bột Bảo Kim gây ức chế phế quản làm nổi hạch, ngửi lâu chút là ngạt thở chết. Chỉ mình ta phải tiếp xúc chậu than gần nhất nên đã ngửi phải quỳnh hoa, hung thủ thật là tinh vi. Ta nhanh chóng được đưa vào phòng trước, Dạ Hiên lo lắng đỡ ta ngồi xuống rồi cho người đi điều tra.
- Đừng lo, ta không sao, có kẻ muốn phá hôn lễ.
- Ta sẽ giải quyết, nàng ở yên đấy.
Ta vội cầm tay hắn nhìn hắn lo lắng.
- Ta cảm thấy bất an quá.
- Ta ở đây, đợi ta.
Quả là có chuyện, binh lính từ bộ hình ập tới Bạch gia bắt Hạ Vũ nói hắn có quan hệ bất chính với Mạc Quý Phi. Bạch gia không thể cản người lập tức bị giải đi. Hạ Vũ cho rằng mình trong sạch không nên trốn tránh dặn phụ mẫu an tâm rồi theo về bộ hình. Ta đang ngồi trong phòng thì Trân Châu vào hoảng hốt báo tin
- Tiểu thư, e vừa được tin đại thiếu gia bị bắt đi rồi.
- Cái gì, em có nghe nhầm không.
- Em cũng không rõ, e nghe hai nha hoàn trong phủ bàn tán, cả hôn đường đang loạn lên rồi.
Ta định chạy ra ngoài thì bị cảnh vệ cản lại.
- Vương phi, vương gia căn dặn không cho người rời khỏi đây
- Không được ta muốn gặp Dạ Hiên, tránh ra.
Ta đã cảm thấy bất an từ lúc vào cổng, giờ thì thực sự lo sợ có chuyện với đại ca rồi. Lạc Hy chạy đến thấy ta thì vội vàng ngăn ta lại.
- Vương phi người vào phòng trước, từ từ nghe ta nói.
- Lạc tỷ tỷ, Bạch gia xảy gia chuyện có phải không.
- Vương phi, người bình tĩnh chắc chắn cái bẫy này đã đặt sẵn, người đừng kích động hoàng thượng và vương gia đã hồi cung. Hoàng thượng đang rất tức giận.
- Không được, ta không thể để liên lụy tới đại ca, ta muốn vào cung.
- Người bình tĩnh đi, giờ người vào cung quá nguy hiểm.
- Làm sao ta bình tĩnh nổi, bộ hình là người Vạn gia, huynh trưởng của Nhã Uyển chỉ đợi xét xử trong ngục cũng đã bị người ta đánh chết.
Ta bật khóc lo sợ nguy hiểm tới với đại ca, Lạc Hy ôm lấy ta cố gắng an ủi.
Ta không chịu nổi ngồi yên đợi tin tức muốn ra ngoài bằng mọi gái nên Lạc Hy đành nhắm mắt đánh ngất ta ở bên canh giữ ta.
***
Hoàng cung trở nên căng thẳng bao giờ hết. Dạ Thần tức giận quát lớn xuống dưới
- Ai cho các ngươi làm càn ngày đại hôn.
- Hoàng thượng, là vi thần hôm nay mới phát hiện chứng cứ đành phải tới bắt người ngay.
- Trong mắt các ngươi còn có trẫm không.
- Thần xin chịu mọi trách nhiệm, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới thanh danh hoàng thượng, thần không dám chậm trễ.
Dạ Thần vốn không muốn cãi nhau với tên Vạn thư giảo hoạt này nên nhanh chóng hạ chỉ đích thân thẩm vấn. Dạ Hiên đứng dưới trừng mắt nhìn tên Vạn thư đầy sát ý.
- Hoàng đệ, e là hôn lễ phải hoãn lại, ý đệ sao
- Tất cả theo ý người. Nếu không đúng như lời Vạn đại nhân nói ta sẽ bắt ngươi trả giá vì ngày hôm nay.
Lời nói không dao mà sắc bén khiến Vạn thư hơi rùng mình không dám nhìn sang vương gia.
Dựa theo chứng cứ thì Hạ Vũ giữ khăn tay của Mạc Tịnh Nhi, còn Tịnh Nhi lại giữ ngọc bội của Hạ Vũ tặng sinh thần lúc nhỏ. Lại có vị tiểu thư chơi thân với Tịnh Nhi tố giác hai người có hẹn hò ở U Lan đình trước khi vào cung. Không ai dám khẳng định họ có còn tư tình sau khi Tịnh Nhi vào cung không.
Ở Lan cung Tịnh Nhi bị giam lỏng để điều tra đang rất hoang mang. Nàng vốn ngây thơ cho rằng đồ của mình thì có thể giữ làm kỷ niệm, ai ngờ lại hại đến Hạ Vũ ca ca. Khăn tay vốn là đã được Hạ Vũ trả lại rồi nhưng không biết sao bị mất và ở Bạch gia. Về Phần Liễu Hoa nàng ta lại dám vu cho nàng tư tình ngày đêm thương nhớ Hạ Vũ. Lần này là nàng quá tin bạn hay quá ngây thơ đây. Dạ Hiên trở về phủ lập tức tới tìm ta. Nhìn ta nằm trên giường thì khẽ thở dài. Vì sao năm lần bảy lượt hôn lễ bị trì hoãn, cả hôm nay cũng không được suôn sẻ, phải chăng là hắn trở lại kinh thành là sai.
Ta mơ màng mở mắt thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Dạ Hiên thì bừng tỉnh.
- Dạ Hiên
- Nàng tỉnh rồi, có đói không.
- Đại ca sao rồi, được thả chưa.
- Vẫn đang điều tra, nàng đừng lo lắng.
- Không được, người Vạn gia nhất định sẽ ra tay.
- Ta đã cho người bảo vệ đại ca, huynh ấy sẽ không việc gì. Nếu có người dám làm càn thái hậu sẽ nhanh chóng bị yếu thế.
- Ta vẫn lo, lỡ...
- Nàng yên tâm ở đây, ta bằng mọi giá sẽ cứu đại ca nàng.
Ta vẫn buồn rầu vì không thể làm gì, chả lẽ phải ở yên một chỗ chờ. Có Dạ Hiên và hoàng thượng ta có lẽ an tâm hơn được chút.
Hai ngày trôi qua mọi chứng cứ đều chống lại Hạ Vũ và Tịnh Nhi bởi quả thật quan hệ của hai người trước khi Tịnh Nhi vào cung khá nhiều người biết. Nhưng chỉ coa người biết mới hiểu. Tịnh Nhi lại quá vô tư luôn nhắc tới Hạ Vũ với Liễu Hoa nên ít nhiều gây hiểu lầm. Ta thật sự nóng lòng muốn vào cung tìm Tịnh Nhi hỏi rõ chuyện nhưng Dạ Hiên không cho phép. Nhìn bàn thức ăn trên bàn còn nguyên Dạ Hiên nhìn ta thở dài
- Chàng không cho ta đi ta sẽ không ăn gì
- Giờ nàng gặp cô ta thì quá nguy hiểm, Mạc Tịnh Nhi cũng đang bị giam lỏng.
- Ta sẽ cẩn thận, khinh công của ta cũng không tệ ta sẽ cải trang làm cung nữ được không.
Dạ Hiên sau một hồi tranh cãi không có kết quả với ta đành chấp thuận, chỉ trách hắn đã quá nuông chiều nàng. Lạc Hy được nhiệm vụ bảo vệ ta vào cung. Ta cải trang thành cung nữ trà trộn vào cung tìm đến Lan cung tìm Tịnh Nhi.
Lan cung
Tịnh Nhi từ khi vào cung đã xác định được mình là quân cờ, hoàng thượng đối với nàng rất tốt, lại có phần lợi dụng nàng. Nàng vốn không biết tranh sủng, đấu đá trong cung không ngờ lại bị thái hậu lợi dụng hại Bạch gia. Tịnh Nhi thấy ta tới thì khá ngạc nhiên, nhanh chóng đuổi cung nữ ra ngoài. Chỉ còn hai người ta hơi hiếu kỳ hỏi
- Sao nương nương nhận ra ta
- Dù sao cũng là quen biết từ nhỏ, thấy dáng ngươi ta nhận ra ngay sao ngươi lại vào được đây
- Đừng hỏi nhiều, ta tới muốn làm rõ chuyện đại ca.
- Ta thật sự không biết khăn tay ta tặng Hạ Vũ ca ca lại mất và ở Bạch gia, còn chuyện ngọc bội và lời đồn là do ta cả.
Nghe Tịnh Nhi nói ta đoán ra được dần, có người trộm khăn tay để vào Bạch phủ, còn Phần tiểu thư kia có lẽ lợi dụng việc quen biết Tịnh Nhi đơm đặt thêm chuyện tạo nên lời đồn. Chỉ trách Tịnh Nhi quá ngây thơ, đem hết tâm tư kể cho người khác tự hại mình.
- Ta thật sự xin lỗi, ta không biết chỉ vì vật nhỏ này mà liên lụy Hạ Vũ ca ca.
- Chuyện này cũng không trách được hai người. Ta sẽ điều tra vụ mất khăn, giúp ta ở lại đây.
Sau vài hôm quan sát thì ta thấy có một trong hai cung nữ thân cận Tịnh Nhi có phần đáng nghi. Ta bia mật theo dõi thì có thấy cô ta lén lút gặp một thái giám. Ta nghe trộm thì phát hiện ra chính cô ta bán đứng Tịnh Nhi làm việc cho thái hậu. Ta bảo Lạc Hy tỷ gửi tin này cho Dạ Hiên rồi dặn Tịnh Nhi cùng âm thầm dựng vở kịch giết người diệt khẩu bắt cung nữ kia khai nhận hết.
Bạch phủ trở nên rối loạn hơn bao giờ hết vì đích tử của Bạch Mã Đình đang bị giam chưa rõ ra sao. Nhã Uyển thì về Viên phủ nhờ phụ thân giúp đỡ. Viên thừa tướng thương con và cũng có ý báo thù cho con nên cũng ra sức giúp đỡ Bạch gia điều tra và vào cung nhận lệnh hoàng thượng thâu tóm thế lực của thái hậu.
Ngày xét xử tới, hoàng thượng ngồi trên điện nghe Vạn đại nhân đưa ra chứng cứ xét tội. Thái hậu thì mỉm cười đắc ý nghĩ kế hoạch của mình thành công ngoài dự liệu. Tới khi Hạ Vũ bị khép tội thì Dạ Hiên tới mang theo hai nhân chứng. Cung nữ bên cạnh Tịnh Nhi hôm đó bị ta doạ xanh mặt đã khai nhận hết, còn vị tiểu thư họ Phần kia cũng bị Viên phủ nắm thóp Phần gia nên muốn cứu Phần gia nàng ta không dám bịa chuyện nữa.
- Là thái hậu nói ta làm vậy, hoàng thượng xin tha cho Phần gia tội nữ
- Thái hậu, người nghĩ sao
- Tiện nữ, dám vu khống cho ai gia, đánh chết cô ta.
- Thái hậu, người đừng vội nếu cô ta dám nói sai trẫm sẽ thay người xét xử.
Dạ Thần nắm được sơ hở của bà ta sao có thể dễ dàng bỏ qua, lần này chính là tiền đề để hắn khắc chế Vạn gia, Viên thừa tướng cuối cùng cũng chịu giúp người nên quân cờ này phải đi đúng lúc.
Sự thật phơi bày Hạ Vũ và Tịnh Nhi được giải oan, còn phía Vạn gia Vạn thư ngông cuồng làm càn phá hỏng đại hôn vương gia, tự ý bắt người bị xử giáng chức làm bộ ty. Chỉ một lời nói từ phía Phần Liễu Hoa không thể gán tội Thái hậu nhưng đã phần nào đánh gãy cánh tay phải đắc lực của bà ta.
Triều thần cũng không khỏi do dự sẽ đứng về phía ai vì phía thái hậu tự nhiên có biến động không nhỏ. Lần này người được lợi lớn nhất là hoàng thượng. Ta dù không hiểu về triều chính nhưng cũng không quá ngu ngốc để hiểu ra vấn đề. Hoá ra hoàng thượng và Dạ Hiên đều biết trước thái hậu sẽ ra tay, đại ca ta cũng có thể được coi như là một quân cờ. Ta không nói lời nào đón đại ca về Bạch phủ rồi ở lỳ trong phủ không ra ngoài. Dạ Hiên có đến tìm thì bị ta tránh mặt. Hai huynh đệ hắn dám lấy Bạch gia ta làm quân cờ để đấu lại thái hậu hỏi làm sao ta không tức giận.
Dạ Hiên cũng không biết việc sẽ diễn biến thế này vì ngay hoàng thượng cũng không biết kế hoạch của thái hậu lại liên quan tới Bạch Hạ Vũ. Dạ Hiên biết ta giận cũng không làm gì được, hoàng thượng thì mang quà tới phủ coi như an ủi rồi hạ chỉ đợi ba ngày sau tổ chức lại đại hôn.
***
Kỳ Phong vẫn luôn nghe ngóng tin tức về ta, chuyện Bạch gia thì dù hắn muốn giúp cũng không thể nhúng tay nên đành chờ. Biết tin ta về Bạch phủ thì liền sang tìm.
- Tiểu thư có người tên Kỳ Phong tới tìm người.
- Không tiếp.
- Vâng.
Kỳ Phong nghe Trân Châu truyền lại lời thì chau mày nghĩ cách vào phủ.
Bạch Hạ Vũ từ phủ đi ra gặp Kỳ Phong thì kinh ngạc.
- Vương tử điện hạ, sao người lại ở đây.
- Bạch tướng quân, ngươi sao rồi
- Ta ổn rồi, ta chuẩn bị vào cung người muốn gặp phụ thân ta sao.
- Ta muốn gặp Hạ Chi.
- Tiểu muội nhà ta sao.
Nhìn Hạ Vũ tròn mắt thắc mắc Kỳ Phong đành khai thật để gặp ta.
- Ta và tiểu muội tướng quân vô tình quen biết là bằng hữu, Bạch gia có chuyện ta tới thăm chút, tướng quân bình an là tốt rồi.
- Đa tạ điện hạ quan tâm, để ta dẫn người vào.
Tuy là tò mò nhưng Hạ Vũ không muốn hỏi nhiều, tiểu muội hắn ra ngoài quen biết được cả Mộ thần y lẫn vương gia nên có thêm một vương tử tới tìm không phải chuyện lạ.
- Chi nhi, có điện hạ tới tìm muội.
- Điện hạ nào nữa, ta không tiếp.
Nhìn thấy Kỳ Phong tới ta có chút liếc sang rồi cau có trả lời. Hạ Vũ nhanh chóng tìm cớ rời đi
- Điện hạ cứ tự nhiên, ta còn có việc đi trước.
- Tướng quân cứ đi thong thả.
Ta liếc xéo hắn nghi ngờ
- Sao ngươi vào được đây, đại ca ta quen ngươi sao, điện hạ? Ngươi rốt cuộc là ai.
- Ngươi hỏi từ từ, ta đâu có chạy đi đâu mà vội.
Ta trừng mắt nhìn hắn tức giận, lửa giận âm ỷ trong người không phát tiết được làm ta khó chịu cả tuần nay chưa tìm được người phát hoả hắn đến đúng lúc quá mà.
- Ta là ai đâu quan trọng, ta với ngươi vẫn là bằng hữu đúng không.
- Ai là bằng hữu của ngươi, nói ngươi là ai.
- Ta là vương tử Đông quốc sang đây dự hôn lễ của ngươi đó.
- Ngươi dám lừa ta.
Ta đưa tay động thủ không thương tiếc phi tiêu về phía hắn. Kỳ Phong nhanh chóng tránh đi không nghĩ ta tức giận đến vậy.
- Ngươi từ từ có gì nói từ từ sao động thủ rồi
- Ngươi đáng đánh.
Ta và hắn đánh nhau một hồi thì ta mệt lử, nói đúng ra là ta đánh hắn tránh. Ta ngồi phịch xuống ghế gạt hết chén đĩa xuống đất.
- Sao vậy, đánh không được ta trút giận lên đồ vật sao, thôi được rồi cho ngươi đánh.
Ta nhìn hắn nghiến răng phi châm đến người hắn, lần này hắn không tránh nữa làm ta hơi sững người.
- Ngươi.
- Sao đã hạ hoả chưa.
Ta đứng nhìn hắn một lúc rồi sai người lấy băng gạc và thuốc tới, cũng may là chỉ trúng vai.
- Ngồi xuống.
- Ngươi biết cả y thuật sao.
- Hừ, sao ngươi không tránh
- Vì giúp ngươi hạ hoả giờ lại mắng ta.
Ta không biết nên khóc hay cười với tên ranh ma này
- Á...đau ta
- Cho chừa tội chọc tới ta.
- Thoải mái hơn chưa.
- Ta...
Thấy hắn quan tâm ta có chút tủi thân, thấy ta thần người ra có vẻ buồn hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Công nhận Kỳ Phong giống với sư huynh ta ta không thể giận hắn lâu, nhanh chóng vui vẻ trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top