Chương 24: Bắt tặc + Kỳ Phong
Nguyệt Kiều tên thật là Tầm Hương, nữ nhi của một nhà buôn hương. Nàng gặp gỡ và yêu Tú Bình nhi tử của Tổng đốc Mãn Châu. Vì không môn đăng hộ đối nên nàng chỉ được nạp là thiếp nhưng được Tú Bình yêu thương hết mực, không nạp thêm thê thiếp nhưng vì phụ mẫu bắt ép phải có chính thê nên lấy một tiểu thư môn đăng hộ đối trong vùng. Bi kịch của nàng bắt đầu từ khi Liễu Nhiên vào phủ. Ban đầu vị chính thê kia không hề bắt nạt hay ganh ghét gì thậm chí còn thân thiết như tỷ muội. Đến khi nàng sảy thai mới biết mình bị hại khiến nàng phát điên làm Tú Bình khi Liễu Nhiên mang thai. Nàng lại một lần nữa bị chính Liễu Nhiên đổ tội hại nàng sảy thai nên Tú Bình cũng không thể bảo vệ nàng nữa. Nàng ngồi trước dải lụa trắng và ly rượu độc được mang tới cười như điên dại cầm ly rượu độc mỉm cười uống cạn. Tú Bình tới không kịp chỉ biết ôm xác nàng đau khổ tột cùng. Không ai ngờ rằng Mạnh đại nương người trong phủ hết sức thương nàng từ lúc nàng vào phủ biết chuyện đã lén đổi rượu độc thành thuốc mê rồi sau khi hạ huyệt chôn cất liền đào mộ nàng lên lén đưa đi. Ngờ đâu trên đường gặp bọn đạo tặc chúng hành hạ nàng chán chê rồi bán cho khách điếm đưa tới Hạnh lâu này. Mạnh đại nương kia thì bị đánh ngất trên đường không rõ sống chết. Nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình ở kỹ viện, nàng đã nằm quan tài một lần rồi thì còn gì mà nuối tiếc. Vì muốn tìm tung tích Mạnh đại nương và tìm tin tức của gia đình nên nàng vẫn cố sống đến giờ này.
Ta xúc động vì câu chuyện bi thương của Tầm Hương. Ta hứa sẽ giúp nàng tìm tung tích người nhà. Tầm Hương đến cũng đã được một năm nên hiểu rõ hoạt động trong Hạnh lâu nên nói chi tiết cho ta biết. Theo lời Tầm Hương thì cách hai, ba hôm sẽ có người mới được đưa đến vào cổng sau lúc tối muộn. Như vậy thì có lẽ ngày mai hoặc ngày kia bọn chúng sẽ đem người tới, ta sẽ theo dấu đó mà tìm bọn chúng tính sổ. Ta ngủ tạm chỗ Tầm Hương một đêm rồi chờ thời cơ. Đêm hôm sau vẫn là một đêm náo nhiệt, ta mang khá nhiều ngân lượng nên Hoa nương không chút nghi ngờ nhận bạc rồi dặn người hầu hạ ta chu đáo.
***
Kỳ Phong ở dưới lầu liếc mắt lên lầu lại thấy bóng dáng quen thuộc hôm qua thì cười một cách bí ẩn. Gã thuộc hạ bên cạnh có vẻ sốt ruột ghé tai hắn nói nhỏ
- Điện hạ không nên ra ngoài lâu, hôm nay e là có động.
- Quả là vương huynh sớm không đợi được nữa lần này muốn ta một đi không về đây mà
- Người có cần gửi tin cho thái hậu.
- Đừng để thái hậu biết được người sẽ bắt ta về ngay. Người thái hậu gài bảo vệ ta thì ngăn lại không cho truyền tin.
- Tuân mệnh, thuộc hạ đi chuẩn bị xe ngựa
- Ngươi đi chuẩn bị ổn thoả đi ta đang có mục tiêu thú vị mới.
Kỳ Phong hôm qua lại thua dưới tay một tiểu công tử vó phần thú vị. Hắn là vương tử của Đông quốc vốn được cử sang cùng sứ thần để đưa lễ mừng hôn lễ của Dạ Thân vương. Hắn vốn ưa phiêu bạt giang hồ nên xin phép đi du ngoạn trước rồi đợi đến ngày sẽ vào cung diện thánh sau. Mà sâu xa trong đó là hắn không muốn bị giám sát ở trong cùng, muốn ra ngoài mưu tính cho chính bản thân nên đã viện cớ đi ngao du mà thăm dò ý Đại Vương vốn là huynh trưởng của hắn. Không ngoài dự tính rất nhanh khi hắn rời khỏi Đông quốc đã gặp khá nhiều thích khách e là lần này sang Vân quốc lành ít dữ nhiều.
Ta không hề biết có người đang nhìn mình vẫn vô tư thưởng trà. Lúc vãn khách ta về phòng Tầm Hương chuẩn bị thay y phục hành động.
Ta căng mắt nhìn về phía cổng sau khẽ ra dấu với Tầm Hương im lặng. Một chiếc xe ngựa dừng ở trước cổng có hai tên đi trước và bốn tên đi sau bảo vệ, một cô nương bị trói tay chân được khiêng tới cho Hoa nương đánh giá rồi đưa vào Hạnh lâu. Sau khi nhận tiền bọn chúng mau chóng rời đi. Ta không thể bỏ qua cơ hội này dặn Tầm Hương cẩn thận quay về đợi ta. Ta vận khinh công mau chóng đuổi theo dấu bọn lừa đảo. Chừng chục dặm thì chúng dừng lại tại một khách điếm nhỏ. Ta nghĩ là khách điếm này có lẽ là một trong những tụ điểm của bọn chúng. Ta cười tinh quái lẻn vào gian bếp lấy ít Ngũ tán bỏ vào nước và thức ăn. Ngũ tán này sẽ ngấm từ từ làm người trúng độc sẽ hết sức lực, kiệt sức dùng nhiều sẽ gây ức chế thần kinh bị liệt toàn người.
Kỳ Phong sau khi rời Hạnh lâu thì trở về quán trọ trên đường bỗng thấy bóng dáng khá quen thuộc. Thoáng chốc hắn đoán ra chiếc mũ trùm với cái áo khoác là của tên tiểu tử ban nãy. Hắn cười bí hiểm rồi kêu người dừng kiệu, không hiểu sao hắn lại tò mò về người này đến vậy. Hắn cho một thuộc hạ theo dõi xem tiểu tử kia định làm gì.
Sau khi uống vài bình rượu chúng tiếp tục đi về phía ngoại thành. Chừng ba canh giờ sau mới tới khách điếm ta nghỉ trọ và bị hạ dược trước kia. Lúc này thuốc ngấm hết chúng khuỵ xuống kêu lên.
- Ta làm sao thế này.
- Ta cũng vậy, không thể đứng dậy nổi.
Tên tiểu nhị trong khách điếm ra đón thấy lạ bèn hô người tới đỡ chúng dậy.
- Các ngươi sao thế hay say rượu.
- Đâu có bọn ta chỉ uống vài bình nhỏ.
Tên chủ quầy dáng người to béo nghe tin ra liếc nhìn bọn chúng rồi nói
- Không giống say rượu, lẽ nào trúng độc, các ngươi đã gặp ai.
- Không bọn ta đi thẳng về không gặp ai lạ Thanh quán cũng là người của chúng ta sao có thể...
Cả bọn được đưa vào trong, bên ngoài được cử thêm nhiều người canh giữ.
Ta cầm túi độc dược trong tay khá tự tin đối phó được hết bọn chúng. Trời bắt đầu tối, khách trong đó dường như chỉ có vài người. Ta đoán nếu là người có nhiều tiền thì sẽ bị thủ tiêu một cách âm thầm, nữ thì thường bị đánh thuốc mang đi như ta, còn khách nhân bình thường vẫn trọ như thường. Ta thắc mắc sao quan phủ lại để chúng hoành hành đến vậy. Từ lúc ta bị bắt đã gần một năm mà giờ vẫn không thay đổi cả chủ quán.
Kỳ Phong sau khi nghe thuộc hạ báo cáo thì bật cười trông tên tiểu tử có vẻ thư sinh mà lại có gan đi động tới hang hùm. Ngoại thành có không ít khách điếm hắn đã từng bị hạ dược mà không thành kết quả khách điếm đó bị hắn hủy không thương tiếc ngay hôm đó.
- Điện hạ, sao người lại quan tâm đến tên tiểu tử kia, thuộc hạ nghĩ hắn không đơn giản, có hai người luôn theo sát hình như là bảo vệ hắn.
Kỳ Phong không nói gì chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn. Bộ Kha biết mình lỡ lời vội quỳ xuống
- Thuộc hạ lắm mồm, xin người trách phạt.
Một tên khác chạy vào báo tin
- Điện hạ, có động phía sau e là bọn chúng tới rồi.
- Đánh xe ra ngoại thành, đừng làm kinh động trong thành ta không muốn động tới hoàng cung Vân Quốc
- Tuân mệnh.
Kỳ Phong vốn là người bí hiểm, hắn mang dáng vẻ thư sinh yếu đuối nhưng chỉ thuộc hạ hắn mới biết độ tàn nhẫn của hắn có thể sánh ngang với Vương thượng. Hai huynh đệ mang cùng dòng máu hoàng tộc không khỏi tàn nhẫn và máu lạnh. Bộ Kha vội vã thúc ngựa đi trước dò xét. Kinh Kha thì bảo vệ Kỳ Phong hướng ra ngoại thành.
Đêm buông xuống ta dùng ống tiêu nhỏ thổi dược vào từng phòng. Còn tầm sáu bảy tên ở ngoài sớm bị ta phi tiêu tẩm mê dược ngã gục. Cả khách điếm chìm trong yên tĩnh. Ta chỉ việc trói từng tên lại lôi ra giữa sảnh. Ta vốn không muốn giết người, việc này nên để quan phủ giải quyết, ta cũng không đoán được đằng sau bọn chúng có ai chống lưng cứ xử lý bọn này đã. Sau một lúc loay hoay kéo hơn chục tên trói lại cùng nhau ta thở hổn hển vì mệt. Ta suy nghĩ nên đánh thêm thuốc và đi gọi quan binh thì hay hơn hay đánh cho bọn chúng tê liệt nhỉ. Chưa kịp quyết thì nghe tiếng ngựa tiến tới, ta mau chóng trốn qua một bên
- Giờ này còn ai tới nữa, lẽ nào đồng bọn chúng.
Một tên áo đen bước vào bịt kín mặt nhìn thấy cảnh trước mặt thì cẩn thận nhìn quanh. Ta nín thở không dám động mạnh, ta đã mệt gần chết rồi không biết tên này võ công ra sao giờ ra là chết ta. Hắn bắt đầu dò xét xung quanh kiểm tra, ta phải mau chóng rời đi trước thôi. Ta ra đến chuồng ngựa thì ngay lập tức bị phát hiện hắn nhanh chóng lao đến, ta đành vận hết công lực bỏ chạy. Do đã thấm mệt nên khinh công giờ ta không tài nào nhanh được tên hắc y mau chóng đuổi kịp
- Ngươi là kẻ nào, lại dám động đến địa bàn của bọn ta.
- Ta có thù tất báo không cần nói cho ngươi biết.
- Vậy ngươi đợi chết đi.
Hắc y vung kiếm lên chém thì hai bóng người nhảy ra cản lại. Ta cũng hơi bất ngờ không biết ai lại ra tay cứu mình. Ba người giao thủ có vẻ tên hắc y võ công cao hơn nên một người đến gần ta nói nhỏ
- Vương phi xin hãy đi trước, bọn ta sẽ cản hắn lại.
- Hai người là.
- Ảnh tử.
Dứt lời hắn tiếp tục ra giao đấu với hắc y. Ta cũng vội vàng chạy đi trước, hoá ra là người của Dạ Hiên, không biết từ khi nào hắn lại cho người bảo vệ ta. Ảnh tử vốn là một kiểu vệ sĩ từ xa, chỉ khi nào thật cần thiết mới xuất hiện. Ta chạy về phía kinh thành được một đoạn thì lại thấy phía trước có đánh nhau. Ta tốt nhất nên tránh đi thì hơn, ai ngờ có mai phục xung quanh đó, hai mũi tên láo vút bay ngang trước mặt ta làm ta thót tim. Đám thích khách phát hiện ra người lạ nhưng cũng không quan tâm theo lệnh giết hết. Kỳ Phong ngồi trong kiệu xem cảnh hỗn loạn xung quanh thì khá điềm tĩnh, bọn thích khách ở Đông quốc vốn không cần hắn phải ra tay. Liếc một hồi lại thấy đằng trước có bóng người lạ đang loay hoay chạy khỏi loạt tên là ta thì mắt bỗng sáng lên. Ta vất vả cầm kiếm đỡ tên lao đến, tay bị tên sượt qua đã chảy máu. Đám thích khách xông lên dồn người về phía kiệu, ta hốt hoảng la lên
- Ta không liên can, ta chỉ là người qua đường.
Không một câu đáp chỉ một loạt sát ý tiến đến phía đám người đằng trước, có vẻ bọn chúng không muốn bỏ sót ai nên chừng ba tên tiến về phía ta. Ta phi hết tiêu còn trong người ra chủ trúng được một tên. Ta phi lên cây cao gần đó muốn bỏ chạy thì thấy bóng hình cao lớn tới ôm lấy eo ta, quạt của hắn phất ra một cái hai tên thích khách kia đang phi theo lập tức bị rơi xuống hộc máu chết. Ta quay sang nhìn tên đang ôm ta tròn mắt, vì là trời tối nên không rõ mặt. Cả hai đáp xuống, Kỳ Phong nhìn ta dò xét hỏi
- Sao ngươi lại ở đây
- Ngươi ...bỏ ta ra.
Thấy hắn vẫn ôm eo ta giãy ra rồi thoáng đánh giá người trước mặt. Hắn khá cao lớn, đôi mắt dưới trăng long lanh màu xanh nhìn chằm chằm làm ta hơi bối rối.
- Đa tạ huynh đài đã cứu mạng, ta còn có việc đi trước.
- Phía trước vẫn còn mai phục, chi bằng đi theo ta, yên tâm ta đã sắp xếp cả rồi.
Ta cũng đã mệt đến mức muốn rụng rời, giờ còn gặp tên nào nữa chắc không đỡ nổi nên đành liều mình gật đầu. Kỳ Phong mỉm cười kéo ta bay về phía kiệu, bọn thích khách bên đó đã bị giết sạch, mùi máu tanh sộc lên làm ta suýt nôn. Ta ngồi trong kiệu cùng tên lạ mặt, xe ngựa mau chóng đi về phái tây. Bộ Kha nói vọng vào kiệu hỏi
- Điện...
- Xong chưa, giải quyết nốt phía sau, lui về Thượng quán.
- Tuân mệnh.
Ta vẫn còn thất thần và mệt vì một loạt chuyện vừa rồi, không biết hai ảnh tử kia có sao không. Kỳ Phong thấy ta im lặng thì không khỏi hiếu kỳ.
- Vị này, không biết nên xưng hô thế nào
- À, ta là... Hạ Chí. Vừa rồi đa tạ huynh cứu mạng.
- Không có gì, là bọn ta liên lụy tới công tử đây.
- Ta mạn phép hỏi hiện giờ chúng ta đang đi đâu
- Ta nghĩ nên tạm lánh ở chỗ quán trọ ngoại thành đã rồi hãy trở về sau.
- Vậy xin làm phiền huynh một lúc rồi
- Cứ gọi ta là Kỳ Phong được rồi.
- Được.
- Có lẽ Hạ công tử không để ý chúng ta đã từng gặp rồi.
- Thật sao, huynh là...
- Là người trả lời gần đúng câu hỏi của Nguyệt Kiều cô nương.
- Là huynh sao, lúc đó ta thất lễ rồi.
- Là huynh hiểu biết rộng hơn ta, không cần khiêm tốn.
- Ta đâu dám chỉ ăn may thôi.
Kỳ Phong định hỏi thêm gì nhưng lại thôi, càng ngày hắn càng thú vị với nữ nhân này. Ta cũng không biết hỏi thêm gì nên im lặng luôn.
Ta cùng tên Kỳ Phong kia lánh tạm ở quán trọ cách đó không xa, hình như quán trọ này chỉ có mình ta và hắn là khách, ta cũng không muốn tò mò quá nhiều nên nhanh chóng nghỉ ngơi mai đi dò la tin tức rồi trở về Hạnh lâu đón Tầm Hương.
***
Sáng hôm sau ta thức dậy khá muộn vì quá mệt, lúc ta tỉnh đã gần trưa vội vàng dậy rồi xuống lầu. Thấy Kỳ Phong đang ngồi uống trà hình như đang đợi ta thì có chút xấu hổ.
- Phong huynh thật xin lỗi, ta vô ý ngủ quá giấc.
- Ta thấy Hạ công tử ngủ ngon quá không dám đánh thức, đến dùng bữa đi.
- Không cần đâu, ta sẽ đi ngay, làm phiền huynh rồi
Ta ngại ngùng từ chối, đã ngủ nhờ giờ còn ăn nhờ nữa thì không hay, bạc thì ta lỡ để chỗ Tầm Hương hết rồi. Ta nhìn lên giờ mới nhìn rõ mặt hắn lòng không khỏi thốt lên" Lại thêm một mỹ nam nữa sao" số ta quả là may mắn. Từ lúc xuyên không tới giờ những người ta quen toàn mỹ nam yêu nghiệt thế này, nếu là cả trang nữ chắc cũng thành mỹ nhân khuynh quốc mất. Đặc biệt hắn có đôi mắt xanh lục như hai viên ngọc.
Kỳ Phong cũng thầm đánh giá người trước mặt, hôm qua đều không lộ mặt hôm nay thấy thì có hơi bất ngờ. Là nam nhân mà da trắng nõn môi hồng mắt long lanh tựa sương mai nếu bảo đây là nữ nhân hẳn ai cũng tin. Hắn mỉm cười giọng điệu rất đáng ghét
- Vậy công tử định báo đáp sao đây, hôm qua ta cứu mạng rồi lại cho lánh nạn ở đây.
- Chuyện này, ta thật sự biết ơn huynh, sau này có chuyện gì cần ta sẽ nhất định giúp, huynh chắc cũng không phải người thiếu tiền cho nên ta hứa sẽ giúp huynh những chuyện trong khả năng.
- Sao lại đoán ta không thiếu tiền, ta là thương gia tiền nhất định cần nhiều.
Ta chau mày không biết ý hắn là thế nào, đòi tiền sao.
- Ý huynh là...
- Công tử học rộng biết nhiều hẳn đoán được ý ta.
- Thực xin lỗi ta không mang theo ngân lượng, nếu huynh cần ta có thể trở về lấy rồi đưa sau.
- Sao ta tin được nếu giờ ngươi đi không trở lại làm sao ta tìm được.
- Yên tâm ta sẽ giữ lời, nếu không ngươi cứ cho người theo ta
Kỳ Phong có một sở thích biến thái là trêu người, bất kể là ai hắn hứng thú thì sẽ không thoát khỏi.
- Vậy ta đi theo ngươi.
Ta thật không hiểu nhìn hắn đâu đến nỗi mà tính khí lại trơ tráo vậy đành miễn cưỡng gật đầu. Ta cũng gọi là tạm biết cưỡi ngựa nên đi rất chậm, Kỳ Phong thấy ta thế thì cười cười làm ta hơi xấu hổ. Bỗng hắn nhảy phốc sang ngựa ta ôm vòng sau lưng thúc ngựa nhanh làm ta hốt hoảng.
- Ngươi...dừng lại aaaaaa.
- Phi như ngươi bao giờ mới tới.
Kỳ Phong ngửi được mùi hoa Lan Chi thoang thoảng trên người ta thì khá thích thú, hắn trước giờ có vô số nữ nhân vây quanh, hắn cũng là một người phong lưu nhưng chỉ coi nữ nhân là công cụ giải trí. Mùi hoa đào lẫn trên tóc ta làm hắn thoáng ngẩn người. Ta định tới Lang Hạ quê của Tầm Hương hỏi thăm tin tức, Kỳ Phong nghe ta nói thì bảo không cần, hắn sẽ cho người đi dò thay làm ta không biết từ chối sao. Hai bọn ta dừng ở quán nước ven đường nghỉ tạm đợi tin tức
- Sao huynh lại giúp ta.
- Vì ta muốn phần báo đáp lớn hơn.
- Huynh muốn gì nữa.
- Kết bằng hữu trước đi.
Ta càng ngày càng khó hiểu với nam nhân này, không biết hắn có âm mưu gì
- Giờ ta với huynh cũng coi như là bằng hữu rồi đấy, nếu cần giúp gì cứ tới tìm ta ở Bạch phủ.
- Bạch phủ ư.
- Tới kinh thành cứ tìm tới Bạch phủ là được ta là nhị thiếu gia nhà họ Bạch nếu thiếu tiền huynh đến đó cũng được.
- Ồ hoá ra là Bạch thiếu gia, chẳng hay có phải huynh đệ của Bạch tướng quân.
- Ngươi biết đại ca ta
- Bạch tướng quân danh tiếng lẫy lừng sao ta lại không biết. Vậy sao ngươi lại ra ngoài thành.
- À à ta có chút việc, ta đang giúp một cô nương tìm người thân
- Ra là vậy, chắc vị cô nương kia rất quan trọng với ngươi.
- Cứ coi là vậy đi, vậy huynh đây là thương nhân sao. Có vẻ là từ nơi khác tới
- Ta từ phía Bắc Đông quốc tới buôn bán chẳng may gặp đạo tặc.
- Ồ, may mắn là thoát được rồi.
Bộ Kha đi đến bên cạnh Kỳ Phong nói nhỏ
- Điện hạ, có tin tức báo về rồi.
- Ngươi cứ nói đi, Bạch công tử đây mới là người cần tin đó.
- Vâng, Tầm lão gia đã quy tiên cách đây nửa năm, tiếp sau phu nhân cũng đau ốm mà chết, nữ nhi Tầm Hương gả đi cũng đã mất cách đây một năm, Tầm gia giờ không còn ai. Ta nghe nói vậy thì không khỏi chạnh lòng. Ta nên nói thế nào với Tầm Hương đây.
- Sao vậy, ngươi tìm được người rồi giờ tính sao
- Ta phải trở về kinh thành gấp
- Ta sẽ theo ngươi.
- Tùy ngươi.
Ta đã nói đến thế mà hắn vẫn không tin sợ ta chạy thì mặc hắn vậy. Ta ngay lập tức về kinh thành tới Hạnh Hoa lâu. Tầm Hương sớm đã chuẩn bị, ta hỏi giá chuộc thì Hoa nương đòi giá gấp đôi số tiền ta có khiến ta bực bội đưa kiếm lên doạ
- Bà đừng hiếp người quá đáng, nếu không cho Tầm Hương rời khỏi ta sẽ giết bà
- Ngươi tưởng các ngươi có thể chạy sao, Hạnh lâu ta không thiếu cách bắt người về, ngươi giết ta ngươi cũng không chạy nổi.
Hoa nương không hổ danh là tú bà có danh tiếng, ta đang không biết làm thế nào thì Kỳ Phong tiến đến gạt kiếm ta xuống cười
- Đừng nên động đao kiếm, có gì từ từ nói, thế này ta trả gấp ba Hoa nương vừa lòng không.
Tất nhiên là động tới tiền Hoa nương sẽ không cần nghĩ nhiều mà gật đầu vui sướng. Bà ta chỉ muốn vòi thêm mà ai ngờ lại được gấp ba lần. Ta đành phải nhượng bộ đưa mắt nhìn Kỳ Phong
- Ta sẽ trả lại ngươi sau.
- Được, không vấn đề.
Ta sợ Hoa nương nuốt lời giữa đường cướp người nên muốn đích thân đưa Tầm Hương trở về Lang Hạ.
Lang Hạ mùa thu thật là đẹp, khung cảnh yên bình làm người ta thấy thật thoải mái. Tầm Hương như người mất hồn quỳ trước từ đường lệ dường như đã cạn khô. Ta cũng không biết an ủi làm sao chỉ im lặng đứng bên. Bỗng ngoài có tiếng xe ngựa, một nam nhân tiến vào nhìn thấy Tầm Hương thì sững người không tin vào mắt mình khẽ gọi
- Tầm Hương...
Tầm Hương đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía nam nhân bỗng cười như điên dại. Nam nhân chạy đến ôm chầm lấy nhìn kỹ lắp bắp hỏi
- Là nàng thật sao, đúng là nàng chưa chết. Ta tìm nàng thật khổ
- Ta chưa chết nên ngươi tìm đến giết ta nữa sao.
- Không ta sai rồi, lỗi tại ta, ta sẽ xin phụ mẫu cho nàng trở về, ta sẽ nhận mọi trách nhiệm. Hãy về với ta.
- Về ư, không đời nào.
Hoá ra nam nhân kia chính là phu quân của Tầm Hương - Tú Bình. Hắn yêu Tầm Hương sao có thể nỡ giết nàng, năm xưa là mẫu thân hắn một mực ép chết nàng vì hắn, hắn không bảo vệ nổi nàng nên đến nỗi này. Ai ngờ Mạnh đại nương nói nàng chưa chết, hắn đã tìm gần năm nay không có tin tức, phụ mẫu nàng lại qua đời. Hắn đành giấu diếm phụ mẫu mua lại nhà của nàng thường xuyên qua hương hoả cho nhạc phụ, nhạc mẫu. Hắn vẫn luôn mong nàng trở về để hắn chuộc lỗi với nàng.
- Tầm Hương chúng ta làm lại được không, ta không cần làm thiếu gia gì nữa, ta cùng nàng đi tới nơi khác cũng được. Ta hứa sẽ không bao giờ phụ nàng nữa.
Tầm Hương cười mỉa mai chính số phận trêu ngươi nàng. Sao ngày đó nàng lại không chết đi, để đến giờ tia hi vọng cuối cùng của nàng là phụ mẫu cũng không còn. Nàng đã là nữ tử thanh lâu không trong sạch, nỗi oan trước kia cũng không được giải, con cũng đã mất. Nàng có thể l lại được nữa sao. Tầm Hương tuôn lệ nghẹn ngào nói
- Không kịp nữa rồi.
Tầm Hương mỉm cười nhẹ nhàng rút chiếc trâm bạc trên đầu cắm phập vào lồng ngực, không ai kịp phản ứng chỉ biết hét lên
- Tầm Hương.
Tú Bình ôm lấy Tầm Hương thét lên
- Không, Tầm Hương nàng không thể chết.
Ta mau chóng dở thuốc ra vội vã tìm cách cứu nàng ấy nhưng vết thương cắm thẳng vào tim e là y thuật của ta cũng không thể cứu kịp chỉ còn biết bất lực nhìn Tầm Hương
- Sao cô lại ngốc vậy.
Tầm Hương hướng mắt nhìn ta khó nhọc nói khẽ
- Cám ơn cô, kiếp sau ta sẽ đền đáp.
Xong nàng đưa tay khẽ vuốt mặt Tú Bình dùng hơi thở cuối cùng nói
- Ta hối hận vì gả cho chàng, kiếp sau ta không muốn gặp chàng nữa.
Tú Bình nhìn Tầm Hương trút hơi thở cuối cùng mà đau khổ tột cùng.
- Không, nàng mau tỉnh lại đi, Tầm Hương, ta không thể mất nàng.
Tú Bình ôm xác Tầm Hương gào khóc đau đớn, hắn đã làm gì nàng thế này đời này nàng gả cho hắn đã chịu bao tủi nhục, còn hắn chỉ vì nghe lời phụ mẫu mà phụ nàng. Hắn nhìn nàng khẽ mỉm cười chua xót.
- Ta sẽ đi tìm nàng dù nàng không muốn.
Ta chỉ thấy hắn cầm rút chiếc trâm còn lại trên đầu Tầm Hương đâm vào cổ máu bắn ra xung quanh rồi ôm xác Tầm Hương khẽ gục xuống. Ta thất thần không tự chủ mà bật khóc xót xa cho mối tình oan nghiệt của hai người. Kỳ Phong vốn không có cảm xúc gì với cảnh tượng này, phải chăng tim hắn băng lãnh đến vậy nhưng khi nhìn thấy Hạ Chí đau lòng rơi lệ thì thoáng có cảm giác đau buồn. Hắn đến cạnh vỗ vai ta an ủi, ta không chịu nổi mà gục lên vai hắn khóc.
***
Lá phong vẫn rụng đầy nơi rừng núi Lang Hạ, ta rót hai ly rượu trước mộ Tầm Hương và Tú Bình. Hai người sống không thể ở bên nhau thì chết cũng nên cho họ gần nhau. Ta im lặng chìm trong đau buồn cả canh giờ rồi mới trở về kinh thành. Ta trốn đi chỉ có vài ngày chắc về. lại bị phạt rồi. Ta cáo từ Kỳ Phong nhưng hắn có vẻ muốn theo ta.
- Ngươi vẫn không tin ta sao, ta nói rồi cứ tới Bạch phủ tìm ta, muốn bao nhiêu ta sẽ trả ngươi.
- Không ta đổi ý rồi ta muốn về phủ ngươi chơi chả lẽ ngươi không tiếp được.
- Không được, ta...
Ta vốn không biết giải thích làm sao, nhỡ hắn tới thì ta ăn nói sao với phụ thân.
- Tóm lại là không được.
- Vậy thì ta đành tự ý theo ngươi thôi.
- Ngươi.
Tên đáng ghét này sao giống sư huynh ta vậy, suốt ngày cãi nhau với ta mà ta toàn phải hàng trước vì lí luận cùn của họ.
- Mặc kệ ngươi.
Ta nhăn mặt phi ngựa đi kệ Kỳ Phong đuổi đằng sau. Được một đoạn thì hai ảnh tử bỗng xuất hiện từ phía trước chắn đường lại.
- Xin người theo thuộc hạ về Bạch phủ
- Hai ngươi không sao chứ, hôm qua ta lo quá.
- Vâng, xe ngựa đã chuẩn bị đằng xa, mời người qua đó
Hai ảnh tử thấy Kỳ Phong đằng sau tới thì rút kiếm chắn lại ta vội thanh minh
- Đó là bằng hữu của ta, đừng động thủ.
Kỳ Phong thấy hai tên ảnh tử thì không có gì ngạc nhiên, hắn biết đây là hai tren hôm qua đi theo ta. Ta lưỡng lự vẫn chưa muốn về Bạch phủ vì chưa giải quyết xong chuyện Hắc điếm
- Ta vẫn chưa muốn về, đợi ta xử lý mấy tên kia đã.
- Xin người mau trở về, giáo chủ có lệnh bắt buộc phải đưa người về.
Kỳ Phong thấy ta có vẻ khó xử thì lên tiếng.
- Ta với chủ tử các ngươi có hẹn, các ngươi nên về trước đi ta sẽ hộ tống hắn về sau.
Thừa Lâm liếc nhìn người trước mặt rồi nhìn sang Hạo Lâm ra dấu, hai ảnh tử bọn họ chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ vương phi, tuân lệnh vương gia đưa người về có gì cản đường xử lí ngay không cần biết là ai.
- Không phải việc của công tử đây, xin tránh sang một bên. Hôm nay thuộc hạ xin phép được vô lễ.
Nói rồi Thừa Lâm lao tới giữ ta lại, vì tốc độ hắn quá nhanh nên ta không thể phản kháng lại mà bị điểm huyệt. Kỳ Phong đưa tay phi quạt tới hướng Hạo Lâm đang phi tới, qua vài chiêu thức hắn có thể đoán được đây là người Minh Nguyệt giáo. Sao tên công tử bột này lại quen với người Minh Nguyệt giáo.
Hai ảnh tử vốn không phải đối thủ của hắn với lại người của hắn đã đuổi theo tới nơi.
- Ta khuyên các ngươi đừng nhúng tay vào việc của bọn ta.
- Thật sao, ta không ngại giúp người, đặc biệt là bằng hữu của ta.
- Dừng lại, các ngươi đừng đánh nữa. Ảnh tử ta vài ngày nữa sẽ về bảo giáo chủ các ngươi vậy.
- Vậy sao
Ta nghe giọng nói quen thuộc thì kinh ngạc, chưa kịp định thần thì đã nằm gọn trong lòng Dạ Hiên.
- Dạ Hiên.
Dạ Hiên nghe báo tin ta trốn ra ngoài vừa giận vừa lo gác công vụ lại không quản ngày đêm phi ngựa tới chỗ ta. Kỳ Phong dùng ánh mắt dò xét nhìn Dạ Hiên, người này võ công e là xếp trên tứ đại cao thủ mà hắn biết ở Vân Quốc, tốc độ lại quá nhanh. Nhìn ta nằm trong lòng Dạ Hiên hắn không khỏi có một cảm giác khó chịu. Rõ ràng là nam tử với nhau sao hắn lại khó chịu đến vậy.
Ta bối rối nhìn Dạ Hiên lí nhí
- Ta xin lỗi, ta muốn ra ngoài chơi chút rồi về.
- Về thôi.
Dạ Hiên lạnh lùng buông hai chữ vẫn không buông ta xuống. Hắn cũng không buồn liếc Kỳ Phong một cái.
- Này vị huynh đài, Hạ Chí đã không muốn về ngươi lại ép người ta đi vậy e là quá đáng.
Dạ Hiên không nói gì, lạnh lùng đi tiếp thì Kỳ Phong bay đến
- Ngươi thật khinh thường người khác.
Dạ Hiên chỉ xoay người lại rút kiếm đỡ chiêu của Kỳ Phong rồi lạnh lùng nói
- Ngươi tốt nhất nên tránh xa ra.
- Thôi ta về, ta về Kỳ Phong dừng tay đi, ta về Bạch phủ lấy ngân lượng trả ngươi sau vậy. Dạ Hiên đây là bằng hữu ta mới quen đừng đánh hắn
Cách giải quyết tốt hiện giờ là ta đi về, nhận thấy sự tức giận của Dạ Hiên ta cũng không còn cách nào khác. Nghe ta nói vậy Kỳ Phong hơi luyến tiếc rồi cũng lui về. Dạ Hiên ôm lấy ta bay về phía xe ngựa rồi trở về. Kỳ Phong hơi khó chịu nhìn theo lẩm bẩm.
- Hắn không có chân sao phải bế như vậy, thật ngứa mắt.
Trên đường về phủ Dạ Hiên không nói một lời nào mặt lạnh băng làm ta không dám ho he gì, ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top