Chương 23: Chân tình của đại ca + Thanh lâu
Trước hôn lễ một tuần thì Viên phủ xảy ra chuyện. Nhã Uyển sau khi về Bạch phủ vẫn dịu dàng, lễ phép với nhà chồng có điều không còn vui vẻ như trước. Mấy ngày về thăm phụ thân nàng không dám để lộ ra điều gì ủy khuất khiến phụ thân lo lắng mặc dù hàng đêm vẫn lặng lẽ khóc. Viên Hoằng sau hôn sự này thì phía thái hậu có phần chèn ép, bên Bộ hình thì có sự gia tăng áp lực lên Viên Chính. Thẩm đại nhân chịu sự thúc ép của thái hậu không may dùng hình ép chết Viên Chính. Viên Hoằng nhận xác nhi tử lòng oán hận lên tới cực độ. Đương nhiên sẽ không thể nào về phe thái hậu. Thẩm đại nhân vì làm hỏng chuyện mà bị thái hậu sai người diệt khẩu. Viên gia để tang, Nhã Uyển vội trở về viên gia chịu tang huynh trưởng.
- Phụ thân, là con hại chết đại ca.
- Uyển nhi, con về rồi.
Viên Hoằng ôm lấy nhi nữ mà đau lòng, giờ ông chỉ còn mỗi nữ nhi yêu quý này. Viên Chính từ bé đã được ông quá nuông chiều mà sinh hư, bị người ta nắm được điểm yếu mà nhằm vào. Chỉ trách tại ông quá nuông chiều nên hôm nay ra cơ sự này người có tội là chính là người phụ thân như ông. Nhã Uyển biết Vạn gia cho người đến cầu thân nhưng nàng không đồng ý, lại nhận lời Bạch gia. Nàng đinh ninh rằng nếu nàng gả sang Vạn gia đại huynh sẽ không chết thảm.
- Uyển nhi không phải lỗi của con, là phụ thân không bảo vệ nổi hai con.
Sau đại tang huynh trưởng Nhã Uyển trở về như người mất hồn, ta cũng không biết an ủi làm sao, cả Bạch phủ đang tất bật chuẩn bị hôn lễ không thể hoãn lại vì thánh chỉ không thể thay đổi. Ta ngồi bên bàn trang điểm nhìn những bộ trâm được đưa tới mà lòng cứ nghĩ tới Nhã Uyển. Ta chạy đi tìm Hạ Vũ ca ca thì thấy huynh ấy đang ngồi thất thần bên đình. Ta tức giận đánh mạnh vào đại ca rồi bật khóc
- Tại sao huynh còn ở đây, sao huynh lại nhẫn tâm như vậy, Nhã Uyển vì huynh mà gả sang đây từ chối Vạn gia, giờ cả đến huynh trưởng tẩu ấy cũng chết oan rồi huynh vẫn bỏ mặc tẩu một mình được sao.
- Muội...muội nói sao, huynh trưởng Nhã Uyển chết là do Vạn gia
Ta khóc vì thương cho đại tẩu bất đắc dĩ này, nàng từng là tri kỉ của ta mà ta hại nàng thê thảm thế này. Những chuyện này e là chỉ có đại ca ta không biết hoặc không quan tâm mà thôi. Hạ Vũ vội vàng chạy đi tìm Nhã Uyển.
Trời mưa tầm tã như thấu lòng người đang sầu bi. Nhã Uyển không buồn chỉnh trang xoã tóc ngồi bên hồ một mình lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn xuống hồ. Nàng hối hận rồi, lấy một người không yêu mình hại huynh trưởng chết trong oan ức. Từ lúc bước vào Bạch gia nàng đã sai rồi, nàng nghĩ rằng tình cảm của mình có thể khiến Hạ Vũ hồi tâm chuyển ý nhưng chưa kịp thì nàng đã gục ngã rồi. Gần hai tháng ở Bạch phủ nàng làm tròn bổn phận con dâu nhưng nàng đã ngày nào là một thê tử của Hạ Vũ một cách đúng nghĩa. Nhìn phụ thân đau lòng vì mất đi đại ca làm nàng càng đau khổ, đáng lẽ nàng không nên ích kỷ chỉ vì hạnh phúc của bản thân. Hạ Vũ thấy bóng dáng Nhã Uyển ở Tuý Đình thì chạy tới. Hắn ôm lấy Nhã Uyển ngập ngừng nói
- Ta xin lỗi, Nhã Uyển ta xin lỗi.
Hạ Vũ xót xa nhìn Nhã Uyển gầy gò không có chút sức sống, hắn đã làm gì thế này, hắn bỏ mặc thê tử danh chính ngôn thuận mà nhớ nhung một người vốn không thuộc về mình, tâm cũng chẳng có mình. Hắn biết nàng vì hắn mà hi sinh quá nhiều rồi. Giờ hắn thề sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng không để nàng chịu tổn thương nữa.
Nhã Uyển tủi thân oà khóc thật sự, nàng khóc thảm thiết như muốn giải toả hết những ấm ức bấy lâu nàng phải chịu. Hạ Vũ chỉ biết ôm lấy thân thể gầy yếu của nàng mà an ủi.
Ta sang tìm Nhã Uyển thì thấy đại ca đang ôm Nhã Uyển do kiệt sức đã ngất xỉu về phòng. Hạ Vũ chăm sóc nàng cả đêm không ngủ, ta chỉ biết ngồi chờ đại tẩu tỉnh. Ta nhờ người đưa tin cho Dạ Hiên muốn cầu xin hoàng thượng lùi hôn lễ lại. Dạ Hiên cũng biết lí do nên cũng không hỏi lại, thuận ý ta mà dâng tấu. Kết quả là hôn lễ được lùi lại một tháng, coi như là thêm thời gian cho Nhã Uyển chịu tang huynh trưởng. Huynh trưởng đại tẩu mới mất mà ta lại tổ chức hôn lễ thì thật không phải.
***
Sau lần đó Hạ Vũ ở phủ nhiều hơn, hầu hết thời gian rảnh đều dành quan tâm chăm sóc thê tử khiến cả ta và mẫu thân đều không khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Nhã Uyển nhận được sự quan tâm của Hạ Vũ thì có chút bất ngờ lẫn nghi ngờ. Nàng sợ hắn làm thế chỉ vì cảm thấy có lỗi và thương hại nàng nên tâm tình vẫn không khá hơn là bao.
- Đại tẩu, đã đỡ hơn chưa, hôm nay ta làm bánh nếp này, tẩu ăn thử xem
- Ta đỡ nhiều rồi.
Nhã Uyển biết ta vì nàng mà xin dời hôn lễ lại thì rất cảm động. Dù nàng không có tình yêu của phu quân thì vẫn có một em chồng, một tri kỷ yêu thương mình như tỷ muội ruột.
- Bánh này ngon quá, muội tự làm sao
- Ta làm cái trắng trắng này, còn hai cái này là đại ca mua ngoài kinh thành đó
- Thật sao
Nhã Uyển không có chút vui vẻ nào làm ta mừng hụt, ta không nghĩ rằng đại ca đã cố gắng quan tâm vậy mà Nhã Uyển vẫn không vui.
- Sao vậy, tẩu có chuyện gì cứ nói với ta, ta với tẩu còn gì phải giấu sao.
Nhã Uyển thở dài biết không giấu nổi ta cái gì.
- Ta không muốn huynh ấy vì cảm thấy có lỗi mà làm vậy.
- Tẩu ơi là tẩu, nếu chỉ vì muốn chuộc lỗi thì huynh ấy chỉ cần mua vài thứ đồ tặng tẩu rồi nói vài lời quan tâm chứ cần gì thức đêm chăm sóc tẩu, cất công ra ngoài tìm thuốc, tìm mọi thứ khiến tẩu có thể vui làm gì.
- Ta...
- Nếu tẩu vẫn không tin ta có cách chứng minh.
- Cách gì.
Ta nói nhỏ vào tai Nhã Uyển ngay lập tức bị nàng phản đối
- Không được, nguy hiểm quá.
- Yên tâm, huynh ấy chết trên chiến trường còn không sợ nữa là.
Ta không tin đại ca không có chút tình cảm nào với đại tẩu, chỉ là huynh ấy không nhận ra mà thôi.
***
Hạ Vũ vừa từ triều trở về thì thấy tiểu muội hoảng hốt chạy tới đưa cho hắn lá thư
- Đại ca không hay rồi, ta tìm khắp phủ không thấy đại tẩu, tìm được lá thư này trong phòng.
Hạ Vũ đọc lướt qua thì vội vã chạy đi tìm Nhã Uyển. Ta giả vờ chạy theo tìm quanh hô to
- Đại tẩu, đại tẩu.
Nhã Uyển ngồi trên lầu có chút lo lắng, ta bảo tẩu ấy ngồi nấp trên đó đợi ta dẫn đại ca tới. Ta bảo Nhã Uyển viết tâm thư có ý muốn ra đi vì không muốn nhận sự thương hại của đại ca. Ta sai người làm hình nộm mặc y phục của Nhã Uyển để trên lầu lệnh khi nào ta tới hô to thì thả xuống hồ. Hạ Vũ tìm loạn cả Bạch Phủ không thấy bóng dáng Nhã Uyển thì hoảng sợ thật sự. Qua đến lầu ta chuẩn bị thì ta hô to.
- Đại ca, đại tẩu ở trên lầu.
Trân Châu nghe giọng ta vội giựt dây thả hình nộm rơi xuống hồ. Vì ta nhét đầy đá nên người nộm mau chóng chìm sâu dưới hồ. Hạ Vũ nhìn thấy người rơi xuống nước không hề chậm trễ nhảy ngay xuống hồ, sau một hồi lặn không tìm thấy người thì như phát điên hét lên
- Nhã Uyển, ta sai rồi, sao nàng lại làm chuyện ngốc như vậy.
- Ca mau lên bờ đi, đừng tìm nữa.
- Không ta không thể để mất nàng được.
- Hạ Vũ, ta ở đây.
Nhã Uyển vừa lo vừa vui đến nỗi trào nước mắt gọi to rồi chạy xuống lầu. Hạ Vũ nhìn thấy Nhã Uyển thì vui mừng mau chóng lên bờ ôm chầm lấy nàng.
- Ta biết ta sai rồi, nàng đừng đi.
- Thiếp vẫn luôn ở đây đợi chàng.
Ta nhìn đôi uyên ương cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần mai mối này quả là vất vả mà cũng đã thành rồi.
Sau vụ lừa đảo ta sắp xếp thì đại ca ta lại lăn đùng ra sốt có lẽ do lặn trong hồ lạnh một lúc lâu nên nhiễm lạnh. Ta dù áy náy nhưng vẫn không hối hận, vì chuyện này mà ta bị phụ thân phạt quỳ trước từ đường hai canh giờ, mẫu thân cũng không bênh nổi. Nhã Uyển luôn túc trực bên giường phu quân không rời. Hạ Vũ nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm câu xin lỗi nàng làm Nhã Uyển vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc.
***
Hạ Vũ hết sốt, mở mắt tỉnh dậy thấy Nhã Uyển ngủ gật bên cạnh thì mỉm cười vuốt tóc nàng. Đây là lần đầu hắn nhìn ngắm kỹ khuôn mặt nàng ở gần như vậy. Sau khi vào Bạch phủ vẻ đẹp tinh khiết, tràn đầy sức sống như ngày đầu gặp nàng đã biến mất, chỉ còn lại nét u sầu, xanh xao vì lo nghĩ nhiều cho hắn và Bạch gia. Nhã Uyển mệt mỏi tỉnh dậy thấy Hạ Vũ tỉnh vui mừng đưa tay lên trán hắn sờ.
- Chàng tỉnh rồi, đỡ sốt rồi để ta đi nấu ít gì cho chàng.
- Nương tử.
Lần đầu tiên Nhã Uyển nghe phu quân của mình gọi như vậy sau hai tháng là phu thê nên có chút sững người.
- Nàng chịu khổ rồi.
- Thiếp không sao, chỉ cần chàng bình an.
Hạ Vũ cầm tay kéo ôm nàng vào lòng dịu dàng
- Ta hứa sẽ không để nàng tổn thương nữa.
- Thiếp tin chàng.
Ngoài hiên chim hót ríu rít như cũng đang mừng cho đôi uyên ương.
Ta đang ngoan ngoãn quỳ trong từ đường mà không tìm cách ăn gian hay trốn chạy. Phụ thân ta giờ đã cao tay hơn, người biết mẫu thân bênh ta, đại ca cũng bênh ta nên càng ngày càng hư thành thói. Người bắt đầu chuyển sang nha hoàn, gia nô bên cạnh ta hễ ta phạm lỗi là lôi họ ra đánh hoặc phạt nặng. Ta vốn coi mọi người như người thân đặc biệt là coi Trân Châu như tỷ muội nên thà chịu phạt không muốn liên lụy ai nên mọi người trong phủ rất yêu quý.
Trân Châu đau lòng nhìn tiểu thư nàng nguyện quỳ cùng người. Nếu không phải vì muốn cứu nàng tiểu thư cũng không chấp nhận chịu phạt như vậy.
- Trân Châu em không cần quỳ đâu, mau đi đi không phụ thân lại lôi em ra phạt nữa.
- Tiểu thư, em sẽ quỳ cùng người, em sẽ không bỏ mặc người.
- Trò này do ta bày ra ta tự chịu, em mau về trước đi.
- Không em sẽ ở đây cùng tiểu thư.
Ta biết Trân Châu thương ta nên không để ta một mình đành thở dài nhăn mặt xoa gối, sắp hết hai canh giờ rồi không biết ta có chịu nổi không.
Sau hai canh giờ ta quả thật không lết nổi về phòng, mẫu thân ta xót ruột sai người đưa ta về rồi đích thân thoa thuốc cho ta.
- Lần sau đừng có nghịch ngợm như vậy, lần này may là đại ca con không sao, lần sau phụ thân có đòi mạng con mẫu thân cũng không thể bảo vệ con đâu.
- Con biết rồi mẫu thân, không phải con lo nghĩ cho mẫu thân sao, chả lẽ người không mong có cháu bế.
- Cái con bé này, sắp lấy chồng rồi mà còn ...
Mẫu thân rơm rớm nước mắt, bà vẫn không khỏi lo lắng cho hôn sự của ta vì tính khí ta thế này trong phủ đã không chịu quản thúc làm vương phi sẽ chịu biết bao quy củ giám sát hơn nữa. Ta đành lựa lời an ủi người rồi hứa lên hứa xuống sẽ sửa đổi.
***
Quả không phụ lòng người, đại ca với đại tẩu ta giờ như hình với bóng nên giờ ta đi theo như người thừa vậy. Ta lại hết người để cùng bày trò nên đang vô cùng buồn chán. Dạ Hiên đã đi Trấn Đô làm công vụ nên không thể lén đến gặp hắn nữa. Lạc Hy thì thỉnh thoảng mới ghé qua. Ta nhìn đống dược liệu lại nhớ sư phụ và sư huynh. Ta vẫn đang học dở độc dược, võ công bây giờ thì cũng tạm gọi là có thể tự vệ, nhưng khinh công thì ta tự tin không thua kém gì Lạc Hy tỷ tỷ. Ta lại tự trốn ra ngoài phủ chơi, đúng rồi ta nhớ ra chuyện ta bị bán vào kỹ viện lúc đầu tiên rời Bạch gia thì máu giang hồ nổi lên. Ta phải trừng trị bọn buôn người đê tiện đó trước tiên. Ta cải nam trang vào Hạnh Hoa lâu nổi danh kinh thành, nơi mà ta suýt là hoa khôi đầu bảng. Hoa nương vẫn trát cả tấn phấn trên mặt ra sức gọi mời giới thiệu. Ta được dẫn lên trên lầu được hai cô nương tiếp đón rất niềm nở
- Hoa nương, hôm nay có gì đặc sắc hơn không.
- Công tử đừng vội, hôm nay có hoa khôi mới lên tài nghệ ra sao mời công tử cùng chờ xem
- Hảo, đem rượu ra đây.
Hoa nương nhận lấy hai lượng bạc to thì không khỏi sáng mắt biết là người có tiền nên dặn dò người phục vụ chu đáo.
Ta sẽ bắt đầu thăm dò từ kỹ viện xem thời gian bọn chúng giao người đến là bao giờ, theo dấu bọn chúng một tay tóm gọn cả ổ.
Trên đài lại xuất hiện một hoa khôi mới tư sắc cũng ổn nhưng tiếng đàn của nàng mới làm mọi người mê đắm. Tiếng đàn bi ai cất lên làm bao cô nương sụt sịt thương cho thân phận mình.
Tiếng đàn dứt cả lầu trầm trồ khen ngợi. Nguyệt Kiều nhìn qua một lượt các vị khách rồi cất giọng
- Nếu ai hiểu được bài đàn này hôm nay ta sẽ thuộc về người đó.
Rất nhiều người đưa ra câu trả lời nàng ta đều lắc đầu không đúng. Có vài vị khách bí ẩn ngồi bàn trong góc không gây sự chú ý, bỗng một giọng nói rất thanh tao lên tiếng.
- Tiếng đàn là tiếng than thở của một thiếu nữ đã từng được yêu thương nhưng lại nhận kết cục thảm hại bị chính người mình yêu hạ lệnh giết chết.
Nguyệt Kiều giật mình hướng về phía giọng nói đó quả thật có phần đúng nhưng chưa đủ.
- Có còn ai có đáp án khác không, nếu không vị công tử này chính là người thắng cuộc.
Ta mỉm cười tinh quái nhìn xuống lầu, ta đọc truyện ngôn tình không phải ít chuyện bi thương lại càng nhiều, ta lớn giọng nói vọng xuống
- Tiếng đàn là tiếng lòng của một trong những vị phi tần, phu nhân nào đó nàng đã từng có được ân sủng niềm hạnh phúc ai cũng từng mơ, nhưng hạnh phúc như sợi tóc treo ngàn cân chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, nàng bị ruồng bỏ, ám hại cái kết đời nàng là một ly rượu độc. Niềm đau thương tột cùng và sự buông xuôi tuyệt vọng và tiếc nuối đều được ẩn trong tiếng đàn ta nói có sai không.
Nguyệt Kiều như bất động trước lời giải đáp của vị thiếu niên kia. Nàng bật cười chua xót nhìn lên khẽ nói
- Chính xác, hôm nay ta là người của công tử.
Một ánh mắt xanh biếc nhìn lên lầu có vẻ hứng thú với ta. Ta nhanh chóng được đưa vào phòng của Nguyệt Kiều.
- Tại sao công tử có thể hiểu được lời ta muốn gửi gắm vào tiếng đàn.
- Ta cũng chỉ đoán mò.
- Không đúng, nữ nhân nếu không trải qua ít người có thể hiểu nổi huống chi là nam nhân.
Ta cũng không muốn vòng vo nói thẳng
- Thật ra ta tới đây có mục đích muốn cô nương giúp.
- Phận nữ tử thanh lâu như bọn ta làm sao có thể giúp được ai.
- Ta biết cô không phải nguyện ý vào đây, ta muốn giúp cô thoát khỏi đây nhưng ta muốn bắt cả đường dây của bọn chúng nữa.
- Làm sao ta có thể tin ngươi, đàn ông không một ai có thể tin tưởng.
- Vậy cô có thể tin nữ nhân như ta không.
Ta thả tóc xuống làm nàng ta khá kinh ngạc rồi thoáng buồn.
- Phận nữ nhi chúng ta thì có thể làm gì.
- Là ta, ta sẽ không cam chịu phận nữ nhi an phận đâu.
Nguyệt Kiều nhìn ta nghi hoặc rồi cũng mở lòng giãi bày câu chuyện. Quả thật cuộc đời nàng còn bi thương hơn cả ta đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top