Chương 22: Sư phụ + Lễ tiết

Chỉ còn tháng hơn nữa là ta sẽ thành thân nên ta đang cố gắng để đại ca và đại tẩu hoà hợp nhưng dường như chỉ có thành công từ một phía vì đại ca luôn tìm cách lảng tránh, đối xử rất tốt với đại tẩu nhưng vẫn khách sáo không thân mật. Nhã Uyển tuy buồn nhưng vẫn giấu không để ai biết nhưng đâu giấu nổi ta. Ta tới tìm Nhã Uyển thì thấy đại ca đang chuẩn bị ra ngoài liền chặn lại
- Ca ca huynh lại ra ngoài sao
- Ta còn có việc muội có chuyện gì sao
- Ca, huynh có thể ở Bạch phủ nhiều chút được không.
- Muội lại sao nữa, ta rất bận.
- Chiến sự không có huynh bận gì chứ, hay lấy cớ không muốn ở phủ, dù gì muội cũng sắp bị đuổi đi rồi huynh khỏi phải thấy muội
- Muội ngốc quá, sớm gì chả phải gả đi ta là vui cho muội chứ sao dám đuổi muội.
Hạ Vũ cười gõ nhẹ đầu ta, ta dậm chân giận dỗi
- Huynh không quan tâm muội huynh cứ đi đi
- Được rồi vậy muội muốn làm gì nào
Hạ Vũ luôn phải đầu hàng trước ta nên ta luôn dùng cách làm nũng này thành quen.
- Đi dạy muội cưỡi ngựa.
- Muội không sợ gãy răng trước ngày thành thân sao
- Có huynh mới gãy răng, đừng coi thường muội.
- Haha ta sợ muội xấu đi nên khuyên muội nghĩ lại thôi.
Đã lâu rồi không thấy đại ca cười ta cũng vui vẻ lây. Chỉ mong đại ca sẽ vui vẻ như vậy mãi đừng nhớ chuyện đau lòng cũ.
Ta khéo lôi cả Nhã Uyển đi cùng ban đầu bị đại ca phản đối vì không muốn tẩu bị thương nhưng ta nài nỉ mãi cũng chịu. Ta học là phụ ta muốn để hai người gần gũi mới là mục đích chính. Nhã Uyển lần đầu cưỡi ngựa có chút sợ nhưng có Hạ Vũ ngồi sau ôm chặt nên không lo lắng nữa. Hạ Vũ khá lúng túng vì tiếp xúc gần với Nhã Uyển như vậy, mang tiếng phu thê nhưng hai người họ dường như chưa thân mật nói gì đến viên phòng. Hạ Vũ nhẹ nhàng hướng dẫn thê tử cách ghìm cương, thấy vết thương ở tay nàng thì hơi ngạc nhiên sờ vào làm Nhã Uyển giật mình.
- Ta không cẩn thận bị thương, không sao đâu tướng công.
- Đã bôi thuốc chưa.
- Đã bôi rồi.
Tập một lúc thì Nhã Uyển cũng đã biết cưỡi sơ sơ, ta cũng tập một lúc mệt rồi đòi nghỉ chạy đi trước. Hạ Vũ lắc đầu bất lực với ta, quay sang hỏi Nhã Uyển.
- Nàng mệt chưa.
- Chưa, thiếp còn muốn tập cho quen.
Nhã Uyển muốn được phu quân quan tâm thế này nhiều hơn nên dù mệt nàng cũng chịu. Một lúc sau thì khá chóng mặt nên ngã xuống, Hạ Vũ lao ngay đến đỡ nàng dậy lo lắng bế nàng trở về phòng.
Ta biết tin cũng chạy tới ngay lo lắng
- Đại ca, đại tẩu có sao không.
- Đại phu nói bị choáng do cảm nắng, tay có chút đau với xây xước may mắn là không gãy.
- Muội xin lỗi, là muội lôi tẩu đi theo.
- Không phải lỗi của muội.
Hạ Vũ nhìn qua Nhã Uyển rồi ra ngoài dặn Tiểu Thúy chăm sóc nàng. Ta chạy theo gọi
- Đại ca huynh đi đâu, không ở lại chăm sóc đại tẩu.
- Muội ở lại chăm sóc giúp ta, ta còn có việc trong triều.
- Ca, sao huynh có thể lạnh lùng như vậy, huynh có biết Nhã Uyển gả cho huynh đã chịu bao uất ức không, tẩu ấy có gì sai khi thích huynh. Tẩu ấy sẵn sàng giúp Bạch gia, sẵn sàng vì lấy lòng huynh mà bị thương, nói dối người nhà mình hạnh phúc. Tại sao huynh vì một người không yêu mình mà tàn nhẫn với Nhã Uyển như vậy.
Hạ Vũ nghe ta nói xong sững lại, hắn có biết Nhã Uyển vì hắn mà chấp nhận hôn sự này, hắn biết làm nàng buồn nhưng thực sự hắn chưa thể mở lòng với người khác. Hạ Vũ nhắm mắt thở dài, hắn không biết nên làm gì lúc này. Ta nhìn đại ca vẫn bỏ đi thì thực sự cảm thấy bất lực. Ta đã gán ghép hai người là sai rồi sao, ta đau lòng nhìn Nhã Uyển đang nằm đó ân hận. Ta không nên để Nhã Uyển có hi vọng cũng không nên khuyên nàng cố chấp theo đuổi thứ tình yêu cay đắng này. Nhã Uyển tỉnh dậy không thấy Hạ Vũ thì không khỏi đau lòng, một chút dịu dàng của hắn như ánh sáng giờ bị dập tắt một cách nhanh chóng. Nàng tự nhủ phải kiên nhẫn nhưng vẫn không chịu nổi đau lòng. Hôm sau Nhã Uyển xin phép về phủ thăm phụ thân. Mẫu thân ta vừa thương vừa lo lắng vì Nhã Uyển mới lành vết thương. Ta thì càng không biết đối mặt với nàng ấy thế nào nên không ra tiễn.

***
Mộ Ngân Tuyết giải quyết xong dịch bệnh ở ngoại thành thì ngay lập tức vào kinh tìm Hạ Chi. Nhận được thư của đồ nhi hắn có chút lo lắng, Hạ Chi nói mọi chuyện đã được giải quyết mong hắn xong chuyện sẽ tới thăm. Vào trong thành thì nghe không ít lời đồn, Bạch phủ song hỷ lâm môn, Bạch tiểu thư sẽ thành vương phi. Ngân Tuyết có chút bất ngờ không biết tin đồn thật giả ra sao, có lẽ hắn nên nhanh đến Bạch phủ. Chiều hôm sau Mộ Ngân Tuyết cùng Mộ Tiêu tới Bạch phủ, sau khi gia nhân vào báo tin thì mau chóng được mời vào phủ. Bạch Mã Đình khá ngạc nhiên vì Mộ thần y tới, ông có gặp một lần ở Minh Nguyệt giáo nhưng chưa biết người có quan hệ gì với nữ nhi mình.
- Mộ tiên sinh, thứ lỗi Bạch mỗ không biết tiếp đón muộn.
- Bạch đại nhân khách sáo rồi là ta không mời mà tới.
- Mời tiên sinh và công tử ngồi.
Bạch Mã Đình có lẽ cũng đoán ra Mộ tiên sinh tới có lẽ là tìm nữ nhi của mình nên mở lời trước.
- Mộ tiên sinh tới có lẽ là muốn tìm nữ nhi của ta đúng không.
- Thật không giấu gì Bạch đại nhân, Hạ Chi nhận ta làm sư phụ nên ta hôm nay tiện đường ghé thăm.
- Ngài là sư phụ của Chi nhi sao, thật thất lễ, ta chỉ mong con bé ngoan ngoãn không làm phiền gì đến tiên sinh
Mộ Tiêu bên cạnh khẽ cười thầm không phiền mới lạ, có sư muội sư phụ với hắn nào có ngày nào yên tĩnh. Bạch đại nhân thì vô cùng kính nể vin thần y này nên biết người nhận nữ nhi mình làm đồ đệ thì không khỏi vui mừng sai người mở tiệc tiếp đón hai người. Ta nhận được tin liền chạy ra sảnh ngay.
- Sư phụ, sư huynh, cuối cùng hai người cũng tới.
Ngân Tuyết nhìn ta khẽ gật đầu còn Mộ Tiêu thì há hốc mồm nhìn ta như sinh vật lạ.
- Sư muội, có đúng ngươi không.
- Ủa sao mới vài tháng đã không nhận ra muội sao.

- Không phải ta không nghĩ muội vẫn còn chút nữ tính haha
- Huynh...huynh muốn ăn đòn phải không.
- Tiêu nhi không được vô lễ.
Nghe sư phụ nhắc nhưng Mộ Tiêu vẫn không nhịn được cười, sư muội quả là có phần xinh đẹp hơn nhưng tính tình vẫn vậy làm hắn không nhịn được mà trêu chọc. Vì có phụ thân nên ta nhìn không tính toán, ta trừng mắt qua như muốn nói lát nữa xem ta tính sổ sao.
Ngân Tuyết không thích tiệc hay chỗ đông người nhưng Bạch lão gia quá nhiệt tình nên cũng không nỡ từ chối. Ta cũng vui vẻ hàn huyên cùng sư phụ rồi cũng không giấu được chuyện hôn sự, sư phụ thoáng ngạc nhiên rồi cũng lên tiếng chúc mừng ta. Mộ Tiêu thì càng trêu chọc ta vì không tin có người chịu nổi tính khí của ta.
- Sư muội, chúc mừng muội có người rước nhé, sau này ta với sư phụ được yên bình rồi.
- Ý huynh nói có ta sẽ không yên ổn sao.
- Là muội nói nhé, ta không có nói gì.
- Huynh...đã thế ta nói cho huynh biết ta sẽ còn bám sư phụ với huynh dài dài.
- Muội còn có cơ hội sao, thôi ta thương tình cho bám từ  đây tới lúc thành hôn cũng không sao.
- Huynh đợi đấy, đến lúc đó đừng kêu ta ác
- Ta thật khổ mà, may quá có kẻ thay ta chịu xui xẻo rồi. Tuy là tội cho vương gia nhưng thay ta cảm ơn ngài vì đã rước muội đi nhé.
- Huynh chán sống rồi đúng không.
Vì đây là tiệc tại gia chỉ có người nhà nên ta cũng không ngại đấu khẩu cùng sư huynh, dám trêu ta ở địa bàn ta huynh chết chắc rồi. Phụ thân cùng sư phụ ta chỉ biết lắc đầu không để ý đến hai bọn ta nữa. Phụ thân ta sắp xếp chỗ ở chu đáo cho hai người nên sư phụ ta sẽ lưu lại phủ vài ngày. Mộ Ngân Tuyết lặng lẽ đứng trước cửa phòng nhìn ra ngoài

Trái tim dường như đóng băng của hắn đã dần tan chảy trước sự tinh nghịch đáng yêu của đồ nhi từ bao giờ. Chỉ vài tháng ngắn ngủi Ngân Tuyết đã xác định rằng người hắn muốn bảo vệ, chăm sóc cả đời này chính là Hạ Chi. Hắn không tiếc một viên đan thậm chí không thể chế thêm được nữa chỉ vì người nàng muốn cứu, bất kì điều gì nàng muốn hắn cũng có thể đánh đổi. Giờ đây Ngân Tuyết hiểu tại sao huynh đệ tri kỷ của hắn lại có thể chết vì người mình yêu.
- Phong Đằng giờ ta mới hiểu ngươi không sợ trời sợ đất lại nguyện chết cùng người mình yêu.
Tình yêu cao thượng nhất có lẽ là chỉ cần người mình yêu thương hạnh phúc thì dù bản thân có đau hơn vẫn chấp nhận. Mộ Tiêu thì đơn giản nghĩ sư phụ thương yêu sư muội là chuyện bình thường, hắn cũng biết từ sau khi có sư muội sư phụ hắn mới cười nhiều hơn trước.
Ta đang yên ổn ở Bạch gia thì nhận được tin vô cùng xấu, để xứng với chức vị vương phi ta phải vào cung học nghi lễ cùng lễ tiết. Ngay hôm sau ta đã phải vào cung không thể phản kháng được lệnh của thái hậu, ta có thể cảm nhận chuyến vào cung này lành ít dữ nhiều.
***
Ta được sắp xếp ở cung Lễ Đình, là nơi mọi phi tần hoặc công chúa, vương phi hoàng thất mới học lễ nghi trong cung và phong thái hoàng tộc. Ta vô cùng chán nản với mấy bài học ở phủ rồi giờ lại phải tiếp mấy vị ma ma mới nữa. Có hai ba ma ma đã từng dạy ta ở phủ thì mau chóng tìm người thay vì không muốn tức chết thêm vài lần nữa vì vị tiểu thư tai quái như ta. Ta thì không thiếu trò để trốn học nên dù gặp ma ma nổi tiếng tàn ác vẫn tức đến nỗi tìm tới thái hậu. Ta bị mẫu thân la một trận mới ngoan ngoãn học tử tế. Dạ Hiên lén ghé qua thăm ta thấy ta quá mệt mỏi thì xót.
- Ta sẽ để nàng về Bạch phủ, không cần học gì cả.
- Không được, ta mà về lại mang tiếng lười ỷ vào vương gia với phụ thân mà trốn tránh bổn phận.
- Ta không nỡ để nàng chịu mệt, hơn nữa có vẻ bên phía thái hậu sẽ sớm ra tay đừng đi lại lung tung, ở đây ta sắp xếp Ảnh tử luôn canh chừng rồi.
- Ta sẽ cẩn thận, chàng đừng lo. Mau đi đi Trân Châu về rồi.

Dạ Hiên mau chóng mất hút sau màn đêm, hắn hướng ngự thư phòng của Hoàng thượng đi tới. Lý công công thấy Dạ thân vương thì ngay lập tức cho vào, hoàng thượng đã dặn nếu là Dạ thân vương tới thì không cần bẩm báo mà đưa người vào.
- Hoàng đệ, đêm hôm rồi còn có chuyện gì tìm ta.
- Bệ hạ, xin để vương phi của thần về phủ  mấy lễ nghi cho người về phủ dạy là được
- Sao vậy, đệ sợ trong cung có người ức hiếp vương phi tương lai sao. Mới có vài hôm đã xót thê tử rồi, đệ thật là haha
- Bên phía thái hậu có động tĩnh rồi, thần không an tâm
- Trẫm biết, ý để vương phi vào cung cũng do bà ta quản hậu cung trẫm không can dự được. Nhưng theo ý đệ trẫm sẽ ban chỉ xuống.
- Đa tạ bệ hạ, ta cáo lui trước.
- Dạ Hiên.
Dạ Hiên thoáng chốc dừng lại, đã lâu hắn không được nghe hoàng huynh gọi tên hắn như vậy, bây giờ giữa hai người có khoảng cách địa vị nên dù là huynh đệ cũng như quân thần mà thôi.
- Mẫu phi cũng sẽ rất vui khi thấy đệ yên bề gia thất.
Dạ Hiên bỗng có cảm giác như trẻ lại, thật sự hắn muốn chạy tới ôm hoàng huynh như lúc bé hay bị phụ hoàng trách mắng. Hắn đã không còn hận hoàng huynh như xưa. Hắc Phong đã nói hết lời với hắn rằng hoàng huynh vì hắn và mẫu phi mà chịu mang mọi tội danh bất hiếu, bất nghĩa thế nào. Dạ Hiên thực ra đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhận ra những điều đó. Là trong hắn vẫn không chấp nhận sự thiên vị của mẫu phi, đến hơi thở cuối cùng người cũng chỉ gọi mẫu phi. Biết hoàng huynh vẫn đang tìm kiếm chứng cứ cái chết của mẫu phi nên hắn đành trở về giúp người.
***
Mới sáng tinh mơ ta đã bị gọi dậy chuẩn bị thay y phục tới học lễ nghi, ta thì đang hào hứng vì đã hẹn với lục công chúa Vân Tinh hôm nay trốn học ra vườn hồng đang chín rộ của người. Ta trước đó đã có dịp thăm thú cung của công chúa nên không cảm thấy lạ khi nhanh chóng thân thiết với người. Vân Tinh biết ta là đệ tử Mộ thần y từng cứu mình càng quấn lấy ta. Lục công chúa là hoàng muội được hoàng thượng sủng ái nhất nên không ai dám cản khi công chúa kéo ta đi. Ta cảm thấy lục công chúa rất hoạt bát đáng yêu, năm nay công chúa mới 13t nhưng cũng khá nghịch ngợm và ương ngạnh. Ta cũng có một tiểu muội nhưng ít tiếp xúc, cứ gặp ta là muội ấy dường như muốn tránh và sợ sệt ta tự nhủ có lẽ vì không phải cùng mẫu thân nên sợ ta hại muội ấy nên cũng chẳng làm phiền nữa. Tới trưa thì có thánh chỉ đến nói ta được phép về Bạch phủ, trong cung sẽ phái người tới sau. Ta an ủi lục công chúa, hứa sẽ thường tới chơi với người. Trên đường rời khỏi cung lại gặp lại người quen cũ là Tịnh Nhi nay là Quý Nhân. Ta đương nhiên phải hành lễ trước phi tần của hoàng thượng.
- Tham kiến quý nhân.
- Miễn lễ.
Tịnh nhi nhận ra ta không khỏi bất ngờ rồi mỉm cười nói
- Chúc mừng ngươi và vương gia, ta sẽ cho người đưa lễ đến sau.
- Đa tạ Quý nhân quan tâm.
Ta mau chóng cáo lui, dù trước đây tình cảm hai người có thân như tỷ muội nhưng giờ cũng không thể nào hàn gắn vì đại ca của ta. Tịnh Nhi thoáng buồn nhưng cũng không để lộ ra ngoài, giờ nàng chỉ là con cờ của phụ thân và hoàng thượng, nàng chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được.
Ta trở về phủ an toàn làm phía thái hậu càng trở nên căng thẳng. Ta phải cảm phục Dạ Hiên vì hắn quả thật dám nói dám làm. Ta trở về thì sư phụ xin phép được cáo từ về Vọng Linh cốc. Ta dù buồn nhưng cũng không thể giữ người lại mãi, ta muốn sư phụ ở cho tới lúc thành hôn nhưng người nói ở lâu không tiện, tới ngày thành hôn người ắt sẽ tới mừng. Ta tự nhủ cũng chỉ còn nửa tháng nữa cũng không lâu nên đành từ biệt người và sư huynh. Lại một mình ở Bạch phủ làm ta không chịu nổi sự buồn chán vì Nhã Uyển về thăm phụ thân vẫn chưa trở về. Ta biết tẩu ấy đau lòng không muốn đối mặt với cả ta và Hạ Vũ ca ca nên cũng chẳng dám đi đón người về. Lạc Hy thì có vẻ bận trong việc sắp xếp lại vương phủ chuẩn bị đồ cho hôn lễ của vương gia nên càng không có thời gian qua đây. Ta tò mò không biết vương phủ ra sao vì nghe nói vương phủ được hoàng thượng ban cho Dạ Hiên từ lâu mà hắn chưa từng đặt chân vào. Ta nở nụ cười tinh quái rồi kiếm y phục cải trang ra ngoài tìm đến vương phủ.

Vương phủ quả nhiên rộng lớn và uy nghi giữa phía Tây kinh thành. Ta thấy thị vệ lẫn binh lính ngoài cổng thì quay qua nhìn quanh tìm chỗ tường sau vận công phi lên tìm lối vào. Quả là đẹp và hoa lệ hơn Bạch phủ quá nhiều, hoàng thượng quả là ưu ái cho huynh đệ mình. Ta thấy trong phủ hầu như đều được trồng hoa đào thì cũng hơi bất ngờ tựa như đang ở Minh Nguyệt giáo vậy. Ta định nhảy vào thì nhanh chóng bị ảnh tử phát hiện lao tới bắt ta lại.
- Đứng lại, ngươi là ai.
Ta muốn tự gõ đầu mình vài cái sao lại quên mất Dạ Hiên có Ảnh tử bảo vệ từ xa nếu có nguy hiểm sẽ lập tức ra mặt.
- Ta ta là Bạch tiểu thư ta tới thăm Lạc tổng quản hì hì.
- Bạch tiểu thư, vương phi xin thứ tội thuộc hạ không nhìn ra.
Ta mà đường đường chính vào để các ngươi nhận ra mới là có chuyện lớn. Lạc Hy đằng xa thấy ta thì vội chạy qua
- Tiểu thư mau xuống đi trên đó nguy hiểm.
Ảnh tử vội biến mất ta mới nhảy xuống thở phào.
- Sao tiểu thư lại qua đây, mau đi theo ta.
Lạc Hy lôi ta về phòng rồi đóng cửa lại cẩn thận.
- Tiểu thư nếu để người khác biết danh tiếng người sẽ...
- Ta biết rồi nên ta mới trốn vào đây. Ta không biết là có ảnh tử xung quanh phòng vệ.
- Quanh vương phủ đều có ảnh tử, cũng may là hầu hết ảnh tử đều nhận diện được người để bảo vệ không thì...
- Ta chán quá nên tới đây xem vương phủ ra sao
- Tiểu thư thật là, sắp làm chủ nơi này rồi đâu cần gấp vậy.
- Ta đâu có, ta chỉ tò mò thôi.
- Bạch đại nhân mà biết tiểu thư chắc lại không được ra khỏi cửa đó.
- Ta sẽ về sớm tỷ yên tâm, không ngờ vương gia lại được phủ to đẹp thế này so với hoàng cung cũng không kém nha.
- Vương gia không thích những thứ này nhưng vì vương phi tương lai người cho xây lại theo ý thích trước kia của người đó, hoa đào cũng được trồng khắp phủ vì người thích, ta thật ngưỡng mộ tiểu thư.
- Thật sao.
Ta cũng không giấu nổi hạnh phúc khi Dạ Hiên làm bao nhiêu điều vì ta, ta không biết báo đáp hắn thế nào nữa.
- Vương gia đâu rồi
- Dạo này vương gia bận lắm, ít khi về phủ hôm nay sáng sớm đã vào cung.
Ta nhìn ra ngoài trời đã chập tối, hắn vẫn chưa về sao. Ta quyết định nấu gì cho hắn rồi trở về. Lạc Hy cẩn thận dẫn ta tới phòng bếp rồi canh ở bên ngoài, trong phủ hầu hết là nha hoàn mới hoàng thượng đưa tới nên không khỏi sẽ bị người khác mua chuộc nên vẫn nên cẩn trọng. Ta loay hoay làm một bát canh gà hầm, tay nghề chưa phải gọi là cao siêu nhưng từ khi học nấu ăn từ sư huynh ta lại có hứng thú nấu ăn nên cũng gọi là tạm ổn. Ta nhìn chén canh hài lòng ngồi ở thư phòng đợi Dạ Hiên. Thường ngày thư phòng của hắn không ai được ra vào chỉ thỉnh thoảng nha hoàn đến dọn dẹp đưa đồ mới vào được một lúc. Ta thấy có bóng người ngoài cửa giật mình tìm chỗ ẩn mình nhìn quanh đều không an toàn ta đành nhảy lên xà nhà không dám thở mạnh. Quan sát thấy một nha hoàn đang đi vào tay cầm một khay trà nóng. Hình như Dạ Hiên đã về thì phải nếu không sẽ không có người mang trà đến. Nha hoàn kia là Hinh Nhi nàng ta được thái hậu cài đến đây để theo dõi động tĩnh của vương gia. Nàng ta ban đầu chỉ làm theo chủ thị nhưng khi được diện kiến diện mạo của vương gia lại đâm ra si mê, vọng tưởng. Nàng ta chỉ ước được ở bên dù làm di nương hay thiếp thân gì cũng được nên không khỏi tính kế. Hôm nay vương gia cuối cùng cũng về sớm nàng ta có cơ hội ra tay. Nàng ta căn giờ vương gia trở về tới cổng thì chuẩn bị trà mang tới, thấy trên bàn có bát canh gà thì không khỏi ngạc nhiên, nghĩ là do Lạc tổng quản mang tới. Suy nghĩ một lúc nàng ta bỏ gói thuốc ra cho vào bát canh gà của ta rồi lặng lẽ ra ngoài. Ta trợn mắt nhìn cô ta tức giận toan nhảy xuống thì nghe tiếng thi vệ bên ngoài cổng
- Vương gia đã về.
- Lui ra ngoài hết đi.
- Vâng
Dạ Hiên thấy nha hoàn vừa đi ra thì chau mày khó hiểu
- Ai cho ngươi tới đây.
- Lạc tổng quản kêu nô tỳ đưa canh gà tới cho người.
Ta xém chút nhảy xổ ra túm lấy nàng ta cho một trận lại dám nói dối không chớp mắt. Dạ Hiên mau chóng đuổi nha hoàn kia đi mở cửa vào phòng. Ảnh vệ báo tin ta trốn tới vương phủ làm hắn không khỏi lo lắng mà về sớm không biết nàng lại định làm gì. Dạ Hiên thấy bát canh trên bàn chuẩn bị sờ vào thì ta không nhịn nổi nữa mà nhảy xuống.
- Đừng uống.
- Sao nàng lại ở đây.
- Hừ, còn không phải vì muốn đến báo ơn sao.
- Nàng nấu sao.
- Ta có lòng tốt nấu cho chàng lại bị nha hoàn kia phá hoại hết rồi.
Dạ Hiên chưa hiểu chuyện gì, nhìn vào bát canh rồi đưa lên ngửi thử thì ánh mắt lộ rõ sự tức giận
- Ta thấy cô ta bỏ thuốc, để xem là thuốc gì.
Dạ Hiên chặn ta không cho ta xem làm ta càng tò mò
- Thế nào, thuốc độc sao yên tâm ta còn điều chế độc ngửi chút độc này quá dễ dàng.
- Không được.
Ta cố giành lấy ngửi nhưng không ra vị gì định nếm thử thì Dạ Hiên kéo ta ra
- Nàng thật không biết sống chết.
- Độc không mùi không vị sao, ta muốn nghiên cứu.
- Đây là Mị tán.
- Mị tán?
Đây là loại thuốc lúc lạc ở kỹ viện ta có nghe qua, đây không khác gì thuốc kích dục ở hiện tại cả. Ta đỏ bừng mặt rồi tức giận nhìn hắn.
- Ngươi... ta không thèm để ý ngươi nữa.
- Chi nhi.
Ta bị Dạ Hiên ôm chặt lấy không cựa quậy được, nếu hôm nay hắn uống phải sẽ không phải một màn lặp lại như ở Minh Nguyệt giáo sao. Bỗng có tiếng động ở bên ngoài, hoá ra là Hinh Nhi viện cớ thay trà nguội tới xem vương gia đã uống canh chưa. Ta vội nhảy lên xà nhà tiếp. Hinh Nhi tiến vào lén nhìn lên thấy ánh mắt đáng sợ của Dạ Hiên thì thót tim
- Vương gia nô tỳ đến thay trà.
- Ngươi lại đây.
Hinh Nhi đôi mắt sáng rực nhìn lên vương gia mong chờ. Vương gia hiện chưa có thê thiếp nên nàng có thể nhân cơ hội này, nàng cũng gọi là có chút tư sắc nên khá tự tin.
- Uống hết chỗ canh này.
- Vương gia nô tỳ không dám, đây là do Lạc tổng quản bảo nô tỳ đem qua.
- Hình như ngươi quên quy tắc thử độc.
Quả là hoàng thân quốc thích trước khi dùng gì đều qua thử độc trước. Hinh Nhi run run cầm chén canh lên uống.
- Uống hết.
Nghe giọng âm lãnh của Dạ Hiên nàng ta giật mình liều mạng uống hết. Dạ Hiên cười nhếch mép gọi người tới.
- Người đâu đưa cô ta vào quân kỹ.
Ta cũng lạnh người trước hình phạt này, một đao chém chết cô ta là quá rồi còn đày cho cô ta sống không bằng chết. Hinh Nhi gào lên thảm thiết bị kéo đi. Ta thất thần trượt chân ngã xuống, Dạ Hiên mau chóng đỡ ôm lấy ta vào lòng, cảm thấy ánh mắt có phần sợ sệt của ta thì mỉm cười.
- Thế nào, nàng muốn xử lý nữa không.
Dạ Hiên, nếu lỡ ta có hồng hạnh vượt tường chàng có làm vậy.
- Nàng dám sao.
Dạ Hiên cúi xuống hôn ta rồi dịu dàng nói.
- Ta chỉ có mình nàng và chỉ cho phép nàng yêu mình ta.
Ta ngây ngốc gật đầu, còn đang hoảng sợ với việc vừa rồi. Dạ Hiên ôm ta trong lòng nhịn không được lại hôn tiếp, ta nhắm mắt đáp lại cảm thấy hơi lạnh phần cổ mới hoảng hốt đẩy hắn ra. Trong mắt Dạ Hiên tràn ngập nhu tình cùng lửa dục vọng. Ta cảm nhận cả người hắn nóng lên đỏ mặt nhảy ra khỏi người hắn rồi luống cuống chạy đi.
- Ta phải về rồi.
Dạ Hiên suýt  nữa không kiềm chế được, hắn dặn dò ảnh tử bảo vệ an toàn cho nàng rồi mau chóng tìm cách hạ hoả.
Ta trở về phủ cả người nóng ran vì xấu hổ, trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Đêm nay cả hai người đều mất ngủ, một người do ngượng ngùng xấu hổ, một người vì nhịn mà sắp phát hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top