Chương 20: Bạch Hạ Vũ + Hôn sự

Đêm thanh vắng yên tĩnh, Bạch phủ yên bình đến lạ. Sau vụ việc ngoài thành ta bị cấm túc, ta buồn bực không biết làm gì nữa chỉ được ở trong viện nên Bạch phủ mới yên bình như vậy. Ta ngồi ngoài sân mân mê chiếc trâm Nhã Uyển tặng. Sau khi bị thương Nhã Uyển cũng ít được ra ngoài, ta không thể đến thăm nên đành gửi quà và chuyển lời hỏi thăm. Ta duỗi dài ra bàn thở dài, đã gần nửa tháng Dạ Hiên không đến thăm ta, sư phụ thì gửi thư nhắn đang bận trị ôn dịch có lẽ chưa về kinh được hứa sẽ tới trước ngày ta phải vào cung.
Dạ Hiên lặng lẽ phi thân nhẹ như gió vào Bạch phủ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hạ Chi thì mỉm cười đáp xuống.
- Sao lại ngồi đây
Dạ Hiên khẽ choàng áo lên người ta làm ta giật mình quay sang
- Dạ Hiên.
- Nhớ ta không
- Hừ, chàng làm ơn đừng như bóng ma bay đến được không, ta sợ có ngày đau tim ngất quá.
- Giận ta sao
- Ai thèm, ta không rảnh.
Dạ Hiên mỉm cười ngồi bên cạnh nâng cằm ta lên dịu dàng nói
- Ta rất nhớ nàng.
Ta như bị mê hoặc trước vẻ đẹp ma mị của Dạ Hiên dưới ánh trăng. Ta thật sự cũng rất nhớ hắn, tối nào ta cũng nhìn ra vườn hoa tìm bóng dáng hắn. Ngày thì làm đủ trò quên đi không nghĩ tới hắn. Ta giận hắn tại sao không tới để mặc ta ở Bạch phủ đợi ngày vào cung sao.
- Buông ra.
- Ta xin lỗi, ta đang bận chuẩn bị vào cung nên không có thời gian qua đây.
- Chàng vào cung làm gì, định giúp ta sao, nhưng sao có thể. Chàng định uy hiếp hoàng thượng sao
Dạ Hiên cười không nói nên lời, ta thì đang ngạc nhiên vì ta vẫn chỉ biết hắn là giáo chủ Minh Nguyệt giáo cả giang hồ kính phục. Đâu có ai nói với ta hắn là vương gia, huynh đệ của hoàng thượng.
- Ta chưa nói với nàng, ta là vương gia nên vào cung là chuyện bình thường.
- Vương gia?
Ta tròn mắt nhìn hắn, ta đã gặp hoàng thượng, ta đã nghĩ là ngài có nét gì đó rất giống Dạ Hiên không ngờ đúng thật.
- Thật ư, vậy sao chàng lại ở ngoài thành và...
- Chuyện này ta sẽ nói sau, trước mắt chuyện nàng vào cung ta sẽ giải quyết.
Theo lời của Dạ Hiên đầu tháng sau hoàng thượng tổ chức dạ yến tiễn sứ giả Sa La về nước sẽ sắp xếp ta vào cung cùng phụ thân. Ta cũng không biết Dạ Hiên định làm gì nhưng cũng gật đầu nhận lời. Dạ Hiên ôm ta vào lòng hôn nhẹ lên tóc rồi mau chóng rời đi. Ta vui vẻ về phòng viết thư cho sư phụ an tâm. Mấy hôm sau phụ thân ta từ triều trở về gọi ta tới căn dặn luyện vũ nghệ để sắp tới vào cung, cẩn thận không được gây chuyện gì làm Bạch phủ mất mặt. Ta ngao ngán tiếp tục cả ngày bị hành xác bởi tập luyện, may còn có Nhã Uyển đến chơi không ta nhất định buồn chết.
***

Đình U Lan nằm giữa kinh thành hoa sen nở rộ, nơi đây là nơi nam thanh nữ tú hay tới hẹn hò, gặp mặt. Bạch Hạ Vũ nhìn Mạc Tịnh Nhi tìm kiếm câu trả lời thật lòng từ nàng. Tịnh Nhi bối rối nhìn Hạ Vũ
- Hạ Vũ ca ca ta xin lỗi.
Hạ Vũ đau đớn nhìn theo bóng Tịnh Nhi rời đi, cánh tay như muốn níu kéo nàng lại nhưng bất lực. Suốt ba năm qua hắn đã cố gắng vì sự nghiệp Bạch gia không chịu lấy vợ chỉ vì muốn sau đó lấy Tịnh Nhi. Vài năm trước Bạch gia và Mạc gia vốn có giao tình, Bạch thượng thư với Mạc Thái Uý vốn là bằng hữu tri âm. Mạc Tịnh Văn là nam trưởng Mạc gia từ nhỏ đã thân với Hạ Vũ do cùng luyện võ và Hạ Vũ cũng luôn được Mạc Thái Uý nâng đỡ. Tịnh Văn hay sang phủ chơi dẫn theo Tịnh Nhi, cả bốn người gồm cả Hạ Chi cùng chơi với nhau thân như người nhà cùng nhau lớn lên. Hạ Vũ không biết từ khi nào đã yêu thương Tịnh Nhi như tiểu muội nhưng tới năm hắn 17t hắn biết tình cảm dành cho Tịnh Nhi khác với tiểu muội. Hắn đã yêu Tịnh Nhi trong âm thầm mà không biết. Tinh Nhi thì lúc nào cũng quấn lấy hắn nên hắn cũng đã mong tình cảm của Tinh Nhi với mình giống nhau. Mạc gia vốn không có ý để Tịnh Nhi vào cung nhưng thái hậu đã xứng tên nàng trong danh sách nên không có cách nào chối bỏ. Thái hậu biết quan hệ của hai nhà mà Mạc Thái Uý luôn trung thành với hoàng thượng nên muốn lôi kéo hai nữ nhi của họ đấu đá trong hậu cung gây bất hoà. Lôi kéo Bạch gia về phía mình và lật đổ Mạc gia, bà ta muốn một tên trúng hai đích nên âm thầm sắp xếp kế hoạch từ sớm.
Hạ Vũ nghe tin Tịnh Nhi phải nhập cung cùng tiểu muội lòng như lửa đốt nhưng chiến sự không thể bỏ mặc. Sau khi trở về tìm cách gặp Tịnh Nhi nhưng không được, mãi hôm nay nhờ Tịnh Văn giấu đưa Tịnh Nhi ra ngoài mới có cơ hội ai ngờ kết quả lại thế này. Tịnh Nhi nói nàng tự nguyện tiến cung không ai ép nhưng Hạ Vũ không tin. Hạ Vũ gặng hỏi rồi bày tỏ tâm ý của mình không ngờ Tịnh Nhi lại ngây thơ đáp chỉ coi Hạ Vũ là ca ca giống như Tịnh Văn, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ làm Hạ Vũ càng đau lòng.

Hạ Vũ cười đau khổ, thật sự là hắn tự đa tình hay do nàng có nỗi khổ. Hắn lấy chiếc khăn tay thêu do Tịnh Nhi tặng ra nhìn không rời mắt. Hắn với nàng là thanh mai trúc mã sao lại chỉ vì một ý chỉ mà ra thế này, hắn không thể chấp nhận sự thật này.
Hạ Vũ trở về Bạch phủ như người mất hồn, hắn tìm đến rượu như một thứ giải sầu.
***
Ta và Nhã Uyển đang ở tiểu viện luyện vũ đạo, Nhã Uyển không ngớt lời khen ngợi
- Hạ Chi, ngươi quả là cho ta mở mang tầm mắt, vũ đạo tinh thông, ngươi có thể làm lão sư luôn được rồi đó.
- Ta cũng thấy vậy, hay ngươi làm học đồ của ta đi ta dạy ngươi.
Nhã Uyển tuy cũng biết múa nhưng để được điêu luyện như ta thì quả thật múa rìu qua mắt thợ
- Thôi, ta đến xem thôi không học đâu
- Tới đây haha
Ta kéo Nhã Uyển tới luyện cùng cả hai vui vẻ trêu đùa. Vị cô cô dạy múa đứng đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì mang tiếng đến dạy mà chỉ đứng xem Bạch tiểu thư biểu diễn mà thôi. Thấy vũ nghệ của ta cô cô cũng không biết dạy thêm gì nữa nên đành ngậm ngùi nhìn ta làm loạn. Ngồi nghỉ một lúc ta sực nhớ tới đại ca, đã hai hôm không thấy bóng dáng đại ca ta còn đang muốn để Nhã Uyển gặp đại ca nhiều hơn.
- Này tiểu Uyển hôm nay đi thả diều đi ta đi gọi đại ca tới.
- À, ừm cũng được
- Sao ngại ngùng vậy, không phải sắp gặp được người trong mộng sao
- Ngươi nói lung tung.
- Bị ta nói trúng sao haha
- Ta không có
Nhã Uyển càng bối rối ta càng thích trêu chọc. Mẫu thân ta cũng rất vừa ý với Nhã Uyển nhưng cũng có phần e ngại vì Viên gia với Bạch gia cũng không hẳn là tốt đẹp. Chỉ là nước sông không phạm nước giếng không bên nào muốn có mâu thuẫn nhưng sắp tới có lẽ sẽ không thể bình yên vì Viên gia vốn về phe thái hậu, Bạch gia lại luôn trung thành với hoàng thượng.
Ta đang trên đường tới tìm đại ca thì Trân Châu chạy tới báo mẫu thân ta lại bệnh, ta mau chóng tới thăm người trước.
- Mẫu thân người sao rồi.
- Chi nhi à, ta uống thuốc đỡ hơn rồi. Con đừng lo
- Người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Mẫu thân ta thở dài ngồi dậy vuốt tóc ta
- Ta là mẫu thân mà không lo được cho hai đứa con, ta thật vô dụng mà.
- Mẫu thân người đừng tự trách mình, chuyện của con là do thái hậu người đâu có lỗi gì.
- Không là mẫu thân vô dụng không thể làm gì cho con cũng không thể giúp Vũ nhi.
- Đại ca con có chuyện gì sao mẫu thân.
- Con còn nhớ Tịnh Nhi không.
- Tịnh Nhi là ai.
- Ta quên mất con không nhớ chuyện trước kia. Haiza
Mẫu thân ta thở dài chậm rãi kể lại chuyện ta và Tịnh Nhi cùng chuyện đại ca ta với Tịnh Nhi. Hoá ra Tịnh Nhi với đại ca ta là thanh mai trúc mã, nhưng giờ Tịnh Nhi lại được chỉ vào cung giống ta.
Ta chạy tới tìm đại ca thì huynh ấy đóng cửa không thưa, ta đập cửa thế nào cũng không có tiếng trả lời. Hạ Vũ đã sớm như người mất hồn, cầm bình rượu uống liên tục. Ta bất lực ngồi trước cửa rồi chợt nghĩ ra điều gì vội chạy đi tìm phụ thân xin phép ra ngoài. Phụ thân từ chối nhưng khi nghe ta nói có liên quan tới đại ca thì cũng lo lắng dù sao cũng là tới Mạc phủ nên sai người bảo vệ ta đi tìm Tịnh Nhi. Tịnh Nhi nghe thấy báo ta tới thì vô cùng ngạc nhiên. Từ lúc ta xuyên qua và cả trước đó Tịnh Nhi đã không còn sang Bạch phủ, một phần do bị giám sát, một phần vì sự an toàn. Ta thấy Tịnh Nhi đã vội xin phép nói chuyện riêng. Tịnh Nhi phần nào hiểu ta đến vì cái gì nên cho người lui hết ra.
- Hạ Chi, đã lâu không gặp
- Ừ, ừ thật ra ta bị mất trí không có nhớ chuyện trước kia.
- Ta có nghe qua, thật xin lỗi ta không qua thăm ngươi được.
Thật ra Tịnh Nhi có tìm cơ hội đến nhưng lúc đó ta đã sớm trốn ra khỏi phủ.
- Ta cũng không muốn vòng vo xin phép được hỏi thẳng.
- Ừ ta biết hôm nay ngươi tới vì chuyện của Hạ Vũ ca ca.
- Vậy chuyện hai người ra làm sao, ngươi không muốn tiến cung ta có thể giúp.
- Thật xin lỗi, thực ra nếu không vào cung ta cũng không thể nào hồi đáp tình cảm của Hạ Vũ ca ca.
- Tại sao, chả lẽ hai người không phải thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp.
- Thực sự ta chỉ coi Hạ Vũ ca ca giống như đại huynh của ta vậy, không phải là tình cảm nam nữ.
Ta khá bất ngờ với câu trả lời này, thì ra là đại ca ta ngộ nhận yêu đơn phương sao. Ta líng túng xen lẫn thất vọng vội từ biệt Tịnh Nhi.
- Ta xin lỗi vì đã làm phiền. Chúc Mạc tiểu thư sớm tìm được hạnh phúc.
- Hạ Chi...
Ta mau chóng về Bạch phủ, ta không thể biết tình đơn phương khi nhận được kết quả này sẽ đau đến nhường nào nhưng chắc chắn đại ca ta đanh rất đau khổ. Ta đến trước phòng đại ca gõ rất nhiều lần không có tiếng động gì, ta hoảng sợ vận nội công đạp phá cửa vào xem thì thấy đại ca nằm gục trên bàn cả phòng nồng nặc mùi rượu. Ta lay lay đại ca nửa say nửa tỉnh lẩm bẩm gọi tên Tịnh Nhi.
- Tịnh Nhi...
Ta không biết nói gì hơn, khẽ vuốt tóc đại ca xót xa, câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân đúng là không sai.
Buổi tối đến ta sai người lấy thêm ít canh giải rượu với canh gà cho đại ca. Ta khẽ lau mồ hôi trên trán Hạ Vũ. Đại ca trước giờ mạnh mẽ, chỉ có đại ca chăm sóc ta, giờ huynh ấy yếu đuối như một thiếu niên vậy. Hạ Vũ đầu óc choáng váng dần tỉnh lại, nhìn thấy ta bên cạnh khẽ nói
- Chi nhi
- Đại ca người tỉnh rồi, để muội gọi người lấy canh tới.
Hạ Vũ không nói gì, lẳng lặng nhắm mắt lại. Ta đỡ người dậy rồi ép uống hết hai bát canh. Hạ Vũ cũng gắng gượng uống hết để ta bớt lo lắng. Ta không biết an ủi đại ca thế nào nữa nhất thời im lặng. Hạ Vũ cũng im lặng, hồi lâu ta mới mở miệng
- Ca nghỉ đi, ta phải về đây, mai ta lại tới thăm ca.
Hạ Vũ khẽ gật đầu, ta đành về phòng để đại ca bình tĩnh rồi lựa lời nói sau vậy.
***
Sáng hôm sau ta dậy sớm sang tìm đại ca ngay. Ta đi đi lại lại ngoài cửa sợ đại ca còn mệt chưa dậy. Hạ Vũ sớm đã tỉnh vì thói quen, thấy bóng dáng ta ngoài cửa thì một lúc sau mới cất tiếng gọi
- Muội vào đi
Ta đẩy cửa vào thấy đại ca đã thay y phục ngồi uống trà.
- Ca thấy đỡ hơn chưa, để muội sai người chuẩn bị đồ ăn.
- Muội cứ để hạ nhân làm, một lát huynh phải vào triều.
Ta cảm nhận được sự chịu đựng gải vờ như không có gì của đại ca thì vô cùng thương tâm. Ta chạy đến ôm lấy Hạ Vũ oà khóc.
- Ca, muội biết huynh buồn, đừng cố sức quá.
Hạ Vũ bất ngờ bị ta nói trúng tim như vỡ vụn, hắn đã cố gượng nhưng không giấu nổi nỗi đau. Hạ Vũ ôm lấy ta rồi cũng rơi lệ, hắn hứa đây sẽ là lần cuối hắn yếu đuối thế này.
***
Chuyện của đại ca ta đã tạm ổn, nhưng đại ca đã ít nói ít cười hơn, thấy ta chỉ cười gượng gạo để không làm ta lo. Ta lại lôi Nhã Uyển đến mong giúp được phần nào nhưng không nhờ Nhã Uyển tình cờ nghe được chuyện về Tịnh Nhi nên buồn mất một tuần tránh mặt ta. Ta phải mặt dày đợi ở cổng cả buổi mới gặp được. Ta ra sức giải thích với khuyên Nhã Uyển không nên từ bỏ. Nhã Uyển cũng không muốn thấy Hạ Vũ đau khổ nên đồng ý với ta vì chính bản thân mình và Hạ Vũ mà cố gắng theo đuổi.
Từ hôm đó hầu như Nhã Uyển ngày nào cũng đến Bạch phủ chơi, Hạ Vũ biết ta có ý gán ghép thì cũng tránh. Ta đâu có để đại ca được như ý, ta dùng hết mọi cách từ giả ốm đến nhờ mẫu thân làm Hạ Vũ phải tới. Ta không tin khối băng nào không chảy trước sự dịu dàng thanh nhã của Nhã Uyển.

Mẫu thân ta cũng rất thích Nhã Uyển nên thử ngỏ lời với phụ thân. Bạch Mã Đình đang rối ren về chuyện của ta với trên triều nghe đến chuyện này có vẻ chú ý. Trên triều Viên thừa tướng có ý theo thái hậu, bên Vạn gia cũng đang có ý cầu thân nhằm lôi kéo hẳn Viên gia. Hoàng thượng đang hết sức yếu thế, hắn đang tìm cách ngăn chuyện này lại không ngờ phu nhân lại gợi ý cho hắn chủ ý quả không thể nào thích hợp hơn. Hạ Vũ được phụ thân gọi tới thì có chút bất an vì giờ ngoài chuyện hôn nhân đại sự của hắn ít khi có chuyện khác.
- Phụ thân cho gọi nhi thần.
- Vũ nhi con chắc cũng biết ta gọi con đến vì chuyện gì
- Phụ thân không phải muốn con đi coi mắt nữa chứ
- Lần này không phải coi mắt mà là đi cầu thân.
- Phụ thân, chuyện này để sau được không nhi thần chưa có ý muốn lập gia thất
- Vũ nhi năm nay con đã 23t rồi, mẫu thân thì luôn bệnh, tiểu muội con thì chưa biết ra sao không thể ở phủ mãi.
- Phụ thân, con sẽ tìm vài người hầu hạ tốt mẫu thân
- Ta biết con sẽ không dễ dàng đồng ý nên ta nói thẳng việc này có liên quan đến chính sự, con muốn chối cũng nên nghĩ cho Bạch gia và hoàng thượng.
Hạ Vũ nghe phụ thân giải thích thì quả thực có chút do dự. Nếu đúng như phụ thân nói hôn sự này có thể cản được Viên gia theo phe thái hậu thì không thể bỏ qua. Nhã Uyển là con gái cưng duy nhất của Viên gia được yêu chiều hết mực nên Viên Hoằng cũng đang không nỡ để con gái làm công cụ kết giao chưa đồng ý lời cầu thân nào.
- Phụ thân xin lỗi đã áp đặt con nhưng ta thấy Nhã Uyển cũng thích con, con bé lại thân với Chi nhi. Còn về Tịnh nhi con đừng mong chờ nữa.
- Phụ thân quyết định này quá đột ngột, nhi thần tạm chưa thể đồng ý.
Bạch Mã Đình cũng đau lòng, đều là nhi tử của mình mà hắn không thể bảo vệ hai đứa vẹn toàn. Bạch phu nhân khẽ vỗ vai lão gia an tâm, bà cũng không muốn vậy nhưng vì hạnh phúc sau này của Hạ Vũ và muốn Hạ Vũ không chìm trong đau khổ với Tịnh Nhi bà phải làm vậy. Hôm sau Hạ Vũ đã đồng ý vì đại sự mà chấp nhận hôn sự này làm cả ta và phụ mẫu vừa mừng vừa xót.
***

Nhã Uyển đang ngồi tương tư ở hồ thì nghe nha hoàn tới báo tin có người đến cầu thân
- Tiểu thư, tiểu thư có người tới cầu thân nữa rồi.
- Ta mệt rồi, về phòng thôi ta không ra đó đâu
- Tiểu thư không muốn biết ai tới sao, là Bạch tướng quân đó.
- Ai cơ, tiểu Thúy em nói lại đi
- Là nhà Bạch gia, Bạch Hạ Vũ tướng quân vừa thắng trận về tiểu thư hay nhắc đó.
Nhã Uyển không tin, nàng phải ra xem xem không thể nào. Bạch Mã Đình và phu nhân cùng Hạ Vũ được mời tới đại sảnh. Viên thừa tướng rất kinh ngạc vì Bạch thượng thư lại đến cầu thân. Viên phủ với Bạch phủ xưa nay không thân thiết, cũng chả có mâu thuẫn gì, lẽ nào vì lần này hắn đang có hướng theo thái hậu nhưng Bạch gia có thể hi sinh nam trưởng duy nhất làm cầu nối sao. Hai người nói chuyện có phần khách sáo và ngầm hiểu chủ đích thật sự của nhau. Viên thừa tướng xưa nay yêu con gái như sinh mạng vì phu nhân hắn yêu nhất sớm qua đời chỉ để lại đứa con gái này hắn sẵn sàng chiều ý, làm mọi thứ Nhã Uyển muốn. Tất nhiên là Viên Hoằng từ chối khéo hôn sự này, Nhã Uyển đứng ngoài phần nào đoán được rằng Hạ Vũ không yêu mình chỉ vì phụ mẫu áp đặt vì mục đích nào đó. Nhã Uyển mỉm cười chua xót, trái tim nàng vốn đã đi theo hắn từ ngày đầu gặp gỡ. Giờ chỉ cần giúp được nàng nguyện làm tất cả dù không có tình yêu của hắn.
- Bái kiến phụ thân, bái kiến Bạch đại nhân và phu nhân.
- Uyển nhi sao con lại ra đây
- Phụ thân, con đồng ý hôn sự này.
- Uyển nhi, chuyện này không phải chuyện đùa. Mau về phòng ngay.
- Phụ thân, con thật sự ái mộ Hạ Vũ ca ca.
Viên Hoằng quá bất ngờ về phản ứng chả nữ nhi nên viện cớ mệt hẹn sẽ viết thiếp trả lời sau. Sau khi ba người Bạch gia về Viên Hoằng đuổi hết gia nhân đi nói chuyện cùng Nhã Uyển.
- Uyển nhi chuyện này không thể được, Bạch gia là vó mục đích riêng, Viên gia ta với Bạch gia chuẩn bị phải đối đầu sao ta có thể gả con qua đó.
- Phụ thân người cũng biết một khi con đã thích thì không thể từ bỏ được, con thật sự yêu Hạ Vũ ca ca.
- Ta nhất định không đồng ý chuyện này, con đừng làm khó ta.
Nhã Uyển biết cha muốn tốt cho mình, nhưng tim nàng chỉ hướng về một người, nếu không bắt lấy cơ hội này cả đời vó lẽ nàng sẽ không yêu thêm ai nữa. Viên thừa tướng hết đau đầu chuyện trên triều rồi về việc con trai trưởng Viên Chính bị cắt chức đang phải lãnh phạt giờ thêm chuyện nữ nhi nữa hắn thật sự muốn trụy tim vì tức giận. Hắn làm thừa tướng từ thời tiên đế hết mực trung thành, con trai trưởng Viên Chính lại ỷ thế Viên gia làm càn sau lưng hắn bị người tố trạng nay đã lãnh phạt bị giam trong Tông Nhân phủ. Bộ hình lại là người của Vạn gia, thái hậu đã ngỏ ý giúp. Hắn sau khi hoàng thượng đăng cơ vẫn giữ thái độ trung lập muốn được an ổn nhưng nay nếu không muốn Viên Chính chết thảm trong ngục hắn phải theo phía thái hậu.
- Lão gia, tiểu thư hai ngày nay không chịu ăn uống gì, mong lão gia qua đó xem.
- Thật là muốn ta tức chết đây mà.
Viên Hoằng đến biệt viện của Nhã Uyển, thấy nữ nhi ủ rũ âu sầu thì thở dài
- Uyển nhi, huynh trưởng con vẫn đang trong ngục, con nói ta phải làm sao, giờ gả con sang đó khác nào chống đối thái hậu.
- Phụ thân, nếu vậy nữ nhi sẽ không lấy ai nữa. Nữ nhi sẽ ở cạnh phụ thân.
Viên Hoằng nhìn nữ nhi xanh xao thì xót xa, Uyển nhi giống hệt với mẫu thân nó cũng cứng đầu và quyết đoán như vậy. Một khi đã phải lòng ai thì sẽ không màng danh phận. Năm đó Mãn Hoa - phu nhân đã mất của hắn cũng phải từ gia để theo hắn. Lúc đó hắn vẫn còn là một mệnh quan nhỏ không có công danh gì, Mãn gia nhất quyết không đồng ý hôn sự này nên Mãn Hoa thì bất chấp tất cả nói mình đã thất thân không thể không gả nên bị phụ thân từ mặt. Sau sinh cho hắn nhi tử là Viên Chính, về sau hắn là thừa tướng ít quan tâm được đến Mãn Hoa nên bà có phần trầm lại. Lúc mang thai Nhã Uyển thì Viên Hoằng lập thiếp vì vị thiếp đó đã mang thai. Mãn Hoa âm thầm chịu đựng trong trầm uất. Một tháng sau sinh thì bệnh nặng mất khiến Viên Hoằng hối hận không kịp hắn chỉ còn biết dành hết tình cảm bù đắp vào hai đứa con của nàng đặc biệt là Nhã Uyển càng lớn càng giống mẫu thân.
- Uyển nhi con thật sự yêu Bạch Hạ Vũ kia
- Phụ thân, ngay lần đầu gặp chàng con đã biết nếu không phải chàng con cũng sẽ không gả cho người khác.
- Vậy hắn ta có thích con không
Nhã Uyển khẽ giật mình ngập ngừng hai giây rồi nói dối
- Tất nhiên rồi, phụ thân cũng biết con hay qua Bạch phủ chơi, tình cảm chúng con rất tốt. Huynh ấy hứa tới cầu thân mà phụ thân lại từ chối.
Viên Hoằng cũng không biết nữ nhi mình nói thật hay giả nhưng vì hạnh phúc của con gái hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
- Vậy mau dậy ăn chút gì đi, chuẩn bị làm tân nương mà mặt khó coi như vậy con xem.
- Phụ thân đồng ý rồi sao.
- Đúng, phụ thân chịu thua, sau này chịu khổ đừng có về tìm ta trách ta không nói trước.
- Đa tạ phụ thân, con biết người thương con nhất.
Nhã Uyển biết chỉ cần quyết ý cha sẽ không làm khó, nàng thương phụ thân nhưng cũng yêu Hạ Vũ và muốn giúp Bạch gia hơn nữa còn vì Hạ Chi tri âm của nàng.
Nhận được thiệp đồng ý hôn sự Bạch gia thoáng chốc đã nhộn nhịp tươi vui hẳn lên, ta cũng bất ngờ không ngờ Viên gia lại đồng ý. Chỉ có một người không có chút cảm xúc vui vẻ nào là Hạ Vũ. Ta cũng biết đại ca vì không muốn bất hiếu nên đành chấp nhận, hẳn huynh ấy chưa quên được Tịnh Nhi nên ta không dám làm phiền mấy. Ta còn đang phải gấp rút lo chuyện của ta trước, chỉ mấy ngày nữa ta sẽ vào cung dự yến theo phụ thân, không biết lần này Dạ Hiên định xin hoàng thượng thế nào.
***
Vì hai tháng sau mới tổ chức hôn sự của Hạ Vũ nên mọi người không có gì gấp, ta mới là người đang sốt ruột vì cuối tháng này là ngày tiến cung, số phận ta đi về đâu chỉ sau buổi yến hôm nay mà thôi. Phụ thân và mẫu thân hết lời dặn dò về phong thái, ngôn từ rồi cử chỉ. Ta ong ong hết đầu ậm à ậm ừ cảm thấy hoang mang. Đây không phải lần đầu dự yến nhưng so với lần khác lần này ta không khác gì đối mặt sinh tử. Dạ yến đương nhiên náo nhiệt đầy đủ các quan lại, triều thần. Hoàng thượng còn đặc biệt cho mời các vị phu nhân cùng ái nữ nhà các quan tới. Ta đằng xa thấy Nhã Uyển thì thấy vui mừng nhưng cố kiềm lại.
- Hoàng thượng giá lâm.

Ta cúi đầu hành lễ theo mọi người, ta cũng đã từng thấy hoàng thượng nên cũng không quá tò mò về người nhưng hôm nay lại có hứng thú vì biết chuyện Dạ Hiên là huynh đệ với người muốn nhìn lại xem bao nhiêu phần giống.
- Bình thân, mọi người đã đông đủ chưa.
Lý công công khá lúng túng chạy đến khẽ bẩm
- Dạ hoàng thượng còn Dạ thân vương chưa tới.
- À, đệ ấy có lẽ sửa soạn hơi lâu, mọi người cứ đợi chút.
Mọi người nhìn nhau tròn mắt nhưng không ai dám phản bác chỉ có ánh mắt khó chịu từ Vạn thái hậu. Bên phía vạn gia cũng bất bình Vạn đại nhân lên tiếng
- Hoàng thượng, hôm nay mở yến tiễn sứ giả Sa La và công chúa e là làm vậy không thoả đáng.
Việc Vạn gia luôn có ý kiến và không nể mặt hoàng thượng hầu như đã quá quen nên không ai lạ. Hoàng thượng thì chẳng coi lời hắn ta ra gì cũng không có ý nể mặt thái hậu nữa nên cười như không cười nói
- Vậy Vạn ái khanh cứ bắt đầu khai tiệc trước.
- Thần không dám, nhưng...
- Dạ Thân vương tới.
Cắt ngang đoạn đối thoại đầy căng thẳng là giọng của thái giám báo tin. Dạ Hiên lạnh lùng bước vào đại điện.
- Tham kiến hoàng thượng.
- Mau bình thân, khai tiệc đi.
Dạ Hiên hành lễ rồi về chỗ của mình tuyệt không có lời giải thích vì sao tới muộn càng làm một số người đã khó chịu nãy giờ càng căm ghét. Ta thì nhìn theo hắn không dứt nhưng không thấy hắn nhìn qua đây thì có phần bực bội. Mẫu thân nhìn sang ta nhắc nhở không được nhìn ngang nhìn dọc ta mới ngồi yên. Buổi yến tiệc không có gì hấp dẫn cho tới khi hoàng thượng mở lời.
- Các vị ái khanh cũng biết hôm nay ta vó cho các ái nữ của các khanh tới thực ra là muốn cùng giao lưu với các sứ giả Sa La. Ta biết công chúa vũ nghệ hơn người, hôm nay muốn cùng công chúa Diệu La thử xem nữ nhân Vân quốc múa thử so tài.
Diệu La nãy giờ chỉ để ý tới Dạ Hiên giật mình chắp tay nói
- Bệ hạ quá khen, thần nữ chỉ có chút vũ đạo mua vui không dám so với các vị tiểu thư tài hoa nhân đây xin được học hỏi.
Diệu La nhanh chóng mở màn vũ điệu mới lạ của Sa La hết sức quyến rũ.

Ta cũng hết sức tán thưởng điệu múa mới lạ cho tới khi thấy nàng ta cứ múa trước mặt Dạ Hiên. Ta nhớ ra là trước kia Bạch Song có nói công chúa Diệu La muốn cầu thân với Dạ Hiên, thảo nào nàng ta liếc mắt đưa tình không ngại bày tỏ như vậy. Hôm nay đương nhiên hoàng thượng sẽ cho công chúa câu trả lời của Dạ Hiên. Ta tự dưng cảm thấy khó chịu, không nghĩ là mình sẽ bị ăn giấm như vậy không thèm để ý bên đó nữa. Ai cũng hết lời khen ngợi công chúa.
- Quả là còn bất ngờ hơn lần trước, công chúa quả là xuất chúng hơn người
- Đa tạ bệ hạ, chỉ là chút tài mọn.
- Các vị ái khanh, không biết vị tiểu thư nào sẽ muốn ra thử tài trước.
Rất nhiều triều thần muốn ứng cử nữ nhi của mình muốn một bước lên mây hoặc có thể gây ấn tượng với các vương hầu. Có hai ba vị tiểu thư đã ra thử tài, tài năng cũng gọi là có ấn tượng tuy nhiên đến Tịnh Nhi thì mới bắt đầu gây sự chú ý, một khúc đàn của Tịnh Nhi đã làm mọi người dần như chìm vào mộng cảnh hữu tình.Ta cũng cảm phục trước tiếng đàn thanh nhã tuyệt vời này dù vẫn đang có chút không thích nàng ta. May mắn là hôm nay đại ca ta cáo bệnh không dự yến

Ngay cả hoàng thượng cũng có phần hứng thú với tiết mục này. Hậu cung hoàng thượng đang quá trống vì ngoài hai vị phi tần phong cho có lệ và hoàng hậu trước đó đã mất thì chẳng còn mấy vị, mọi người đang trông chờ vào đợt tuyển tú lần này và ít nhiều vào cung yến hôm nay. Chuyện này cũng là dễ hiểu vì nếu hoàng thượng yêu một vị phi tần nào vị đó sẽ chính là tầm ngắm hoặc con cờ bị thái hậu lợi dụng. Hoàng hậu quá cố trước cũng chính vì đó uất ức mà chết vì sự ghẻ lạnh của hoàng thượng và tàn nhẫn của thái hậu. Tiếp sau Tịnh Nhi là ta, ta hít một hơi vào thay y phục dặn lòng phải cố gắng không làm Bạch gia mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top