Chương 16: Vào cung + Bày tỏ

Đến ngày thứ hai tuy vẫn gặp thích khách nhưng bọn ta vẫn thuận lợi vào thành. Lần này đám thích khách mất dấu nên bọn ta mau chóng tìm một quán trọ rồi chuẩn bị vào cung. Lần này sư phụ ta nhận lời hoàng thượng vào cung cứu chữa cho lục công chúa Dạ Vân Tinh, nghe đồn công chúa bị rắn độc cắn bất tỉnh nhân sự đã ba ngày. Ngân Tuyết lại nhận lời hoàng thượng không phải sợ trái lệnh vua mà chỉ do hắn muốn cứu  chứ không ai ép nổi hắn cứu ai.
Ta hồi hộp mong đợi được vào cung diện kiến thánh thượng, sư phụ đồng ý cho ta theo dặn dò ta không được hành xử tùy tiện, còn Mộ Tiêu sẽ chờ ngoài cung. Ta ở lại một mình thì quá nguy hiểm.

Chiều hôm đó ta cùng sư phụ tiến vào cung, được dẫn ngay tới diện kiến thánh thượng. Ta lén nhìn quanh trầm trồ kinh ngạc, quả là còn hoành tráng hơn trong phim cổ trang. Ta hết sức mãn nhãn với sự tráng lệ của hoàng cung. Tới điện hoàng thượng mau chóng truyền vào, cả sư phụ và ta đều đội mũ trùm che mạng, dù đó là bất kính nhưng đây là quy tắc của sư phụ không muốn ai biết nên cả hoàng thượng cũng phải kính nể. Dạ Thần mừng rỡ mau cho bọn cung nữ thái giám ra ngoài, trong điện chỉ còn một vị công công bên cạnh rồi nói
- Mộ thần y, đã lâu không gặp, hôm nay trẫm lại phiền ngươi rồi.
Mộ Ngân Tuyết tháo mũ xuống hành lễ
- Thứ cho thần thất lễ
- Không sao mau đứng lên.
Ta hồi hộp nhìn lên thấy mờ mờ dung nhan của hoàng thượng thì không khỏi thân phục, đúng là có khí chất của đế vương, nhìn có phần giống ai đó ta nghĩ một lúc thì ngẫm ra là giống Dạ Hiên. Hoàng thượng bắt gặp ánh nhìn của ta thì tò mò quay sang nhìn ta
- Mộ tiên sinh đây là... Hình như không phải đồ đệ người.
- Bẩm bệ hạ, đây là tiểu đồ đệ ta mới thu nhận, có phần hiếu động mong người bỏ qua.
- Không sao. Mau dẫn Mộ tiên sinh đến Vân Yến cung của lục công chúa.
Ta vừa đi vừa không khỏi hiếu kỳ nhìn quanh quả là hoàng cung, đẹp hoa lệ từ hành lang tới cảnh vật.

Sau khi chẩn đoán sư phụ ta phát hiện công chúa  không phải trúng độc do rắn cắn mà ăn phải đồ có độc gây đông não không tỉnh dậy được theo cách gọi hiện đại thì chính là người thực vật. Sư phụ ta mau chóng giải độc, châm cứu rồi bẩm báo hoàng thượng.
- Hoàng thượng, công chúa đã được giải độc sau vài canh giờ sẽ tỉnh.
- Tốt quá, đa tạ tiên sinh
- Thần không dám, có điều muốn nói chuyện riêng với bệ hạ.
Hoàng thượng mau chóng rời đi cùng sư phụ, người dặn ta ở đây chăm sóc công chúa không được đi lung tung. Thật ra cũng không phải chăm sóc gì vì có cung nữ ở đó rồi, ta không nhịn nổi tò mò nên ngó quanh thì thấy một vườn hoa tràn ngập hoa cẩm tú cầu thì sáng mắt lên.

- Đẹp quá.
Đám cung nữ biết ta là đồ đệ của thần y được hoàng thượng kính nể nên cũng không dám cản ta ra vườn, một cung nữ còn tận tình hướng dẫn ta đi một vòng.
- Tiên sinh mời lối này, đây là vườn cẩm tú cầu mà hoàng thượng ban cho Vân Tinh công chúa, tiếc là người mới ngắm được vài hôm đã...
- Công chúa thật là hạnh phúc nha, hoa đẹp quá.
***
Dạ Thần sau khi nghe Mộ Ngân Tuyết nói nguyên nhân trúng độc thì không khỏi tức giận, nhất định hoàng muội của hắn đã bị ám hại.
- Trẫm sẽ cho người điều tra, đa tạ Mộ tiên sinh.
- Thần chỉ làm tròn bổn phận đại phu.
Hoàng thượng mời Ngân Tuyết  đánh  cờ  rồi tiếp tục trò truyện. Ngân Tuyết vẫn đang thắc mắc một điểm muốn hỏi hoàng thượng liên quan đến tiểu đồ đệ. Hắn từ khi cứu Hạ Chi phát hiện nàng đã được dùng qua Tử Linh đơn mà trên đời chỉ có hai viên, một viên đang ở chỗ hắn, còn một viên sáu năm trước hắn tặng cho hoàng đế.
- Hoàng thượng, thần mạn phép muốn hỏi một vấn đề, không biết Tử linh đơn người đã dùng chưa.
- À chuyện này sao, ngươi cũng biết ta có một hoàng đệ ngoài cung, cách đây vài tháng đã cho đệ ấy rồi.
Ngân Tuyết càng thắc mắc hơn sao đơn ở chỗ vương gia mà lại được dùng bởi Hạ Chi, đồ đệ của hắn quả là có nhiều bí mật trên người. Một thái giám vội vã đến báo tin
- Hoàng thượng công chúa đã tỉnh rồi
Mới chỉ ba canh giờ công chúa đã tỉnh không hổ danh thần y tái thế. Hoàng thượng lập tức di giá đến Vân Yến cung. Ta thì vẫn đang say sưa với cảnh đẹp thấy công chúa tỉnh cũng mau chóng vào điện xem.
Lục công chúa mới tròn 14t là nữ nhi của Lan phi quá cố, phi tần của tiên đế. Được hoàng thượng hết mực yêu quý và sủng ái. Trong cung bệ hạ hậu ái công chúa chỉ sau Dạ vương gia nên công chúa không ít bị đố kỵ nhất là về phía thái hậu. Lần này không chừng là do phía thái hậu ra tay.
Ta cùng sư phụ được giữ lại dự yến do công chúa đề nghị muốn báo đáp và cũng một phần theo dõi sức khoẻ của người.
Ta cũng hóng xem tiệc trong cung thế nào, xa hoa ra sao.
Cung yến tổ chức khá linh đình, đa số đại thần đều tới chúc mừng lục công chúa hồi phục. Ta rất mãn nguyện với lần vào cung này, bao nhiêu sơn hào hải vị cũng đủ làm ta không quan tâm xung quanh. Ngân Tuyết thì không thích chốn đông người nên chỉ lẳng lặng ngồi uống trà, hắn chỉ uống chút rượu do hoàng thượng mời mà thôi. Thái hậu cũng tới dự yến, bà ta giả vờ thương tiếc với lục công chúa, nữ nhi của bà ta là Dạ Vân Đình - tam công chúa năm nay tròn 17t vẫn là một công chúa khá ngây thơ nhưng mang vẻ đẹp sắc sảo, khó gần. Nàng được mệnh danh là một trong ba đệ nhất mỹ nhân của Vân quốc

Vốn là người đơn thuần dù không đươc hoàng huynh yêu quý nhưng nàng vẫn vui vẻ, nhưng không ngờ bị thái hậu lợi dụng ám hại lục muội. Công chúa đến tuổi cập kê, có khá nhiều lời cầu thân nhưng chưa đồng ý ai. Nàng để ý vị thần y bí ẩn sau lớp mạng mỏng khí chất thật cao quý, làn tóc bạc càng tôn lên vẻ huyền bí và thanh tao của người. Vân Đình không thể rời mắt khỏi vị thần y này nàng nghĩ một lúc rồi quay ra xin hoàng thượng hiến vũ.
- Hoàng huynh, ta đến dự tiệc không có gì chúc mừng lục muội muốn hiến một vũ khúc cho mọi người xem
- Hiếm khi được thấy hoàng muội có lòng, được mời hoàng muội.
Mọi người ai cũng dồn ánh mắt vào điệu múa của công chúa trầm trồ khen tam công chúa đúng là xuất chúng hơn người cả sắc đẹp lẫn tài nghệ. Ta cũng dừng ăn tò mò theo dõi, đã nghe danh tiếng của tam công chúa, cùng xứng danh đệ nhất mỹ nhân ta hôm nay mới cận mắt thấy dung nhan công chúa không khỏi ngưỡng mộ, có lẽ ta không thuộc dạng dẹp sắc sảo, quyến rũ như công chúa rồi. Duy chỉ có Ngân Tuyết hắn không hề để ý chút gì, vẫn thong thả ngồi suy nghĩ về tiểu đồ đệ thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn ta. Công chúa cố tình múa tới gần bàn của Mộ thần y nhưng thấy không được chú ý thì hơi hụt hẫng. Yến tiệc lúc sau nữa cũng tàn ta cùng sư phụ ở lại trong cung đêm nay, mai sau khi kê thuốc cho lục công chúa rồi mới xuất cung trở về.
Mộ Ngân Tuyết cho Mộ Tiêu thăm dò gia thế của ta. Việc ta phải tiến cung là ý của thái hậu nên Bạch gia một khi không tuân lệnh thái hậu sẽ lấy đó làm cớ để làm khó Bạch thượng thư. Ngân Tuyết suy nghĩ hồi lâu rồi cho gọi ta.
- Ta đã nghe nói việc tiến cung của ngươi.
- Sư phụ, vì không muốn làm phi tần ta mới bỏ trốn, ta không muốn bị nhốt trong cung đâu.
- Việc này liên quan cả Bạch gia, một khi trái lệnh sẽ bị vu tội bất kính, kháng chỉ.
- Chuyện này, ta...
Ta chưa nghĩ tới kết quả sẽ thành ra như thế, ta bỏ đi có phải quá ích kỷ rồi không. Dù thực chất ta không phải con gái họ nhưng lão phu nhân rất yêu thương ta.
- Có lẽ ta sẽ mở lời phía hoàng thượng tùm cách giúp ngươi.
- Thật không, sư phụ thế thì tốt quá, cám ơn người đúng là sư phụ tốt nhất.
Ngân Tuyết cũng chưa chắc được chuyện này hoàng thượng có giúp được vì chuyện hậu cung do thái hậu chủ trì, tuyển tú nữ, phi tần là do thái hậu ban chiếu.
***
Bạch Song và Lạc Hy ngay khi biết tin Ám Dạ tìm được mục tiêu thì không khỏi vui mừng khôn xiết. Bọn họ đã tìm hơn ba tháng mà không có tung tích của ta, kể cả Ám Dạ cũng lật tung kinh thành lẫn ngoại thành không ai tìm được. Nay Ám Dạ lại phát hiện ra tung tích Bạch tiểu thư thì nhanh chóng truy sát rồi mất dấu ở trong thành. Bạch Song sau một ngày dò la thì phát hiện ra ba người bí ẩn ở quán trọ. Hắn không bỏ qua manh mối nào lặng lẽ tiếp cận quán trọ. Ta đang đợi người đưa nước tắm đến cảm thấy rất thoải mái khi biết sư phụ giúp mình, nếu ta không phải tiến cung nữa thì sẽ không phải trốn nữa.
- Tiểu thư, ta mang nước tới.
- Vào đi
Bạch Song mừng thầm vì khẳng định được giọng nói quên thuộc của Bạch Hạ Chi
- Cuối cùng cũng tìm được ngươi.
Ta giật mình quay lại thấy Bạch Song bỏ râu giả ra kinh ngạc.
- Bạch Song?
- Ngươi chui xuống đâu có biết ta tìm ngươi phát điên không.
- Ngươi sao biết ta ở đây, hừ tìm ta làm gì giáo chủ tới đòi nợ sao.
- Ngươi... Không nói nhiều hãy mau theo ta trở về giáo
- Ngươi đừng mơ ta không muốn về đó.
- Ngươi không về thì ta sẽ đành đem xác Lạc Hy về.
- Ngươi...Lạc Hy tỷ tỷ.
- Giáo chủ có lệnh không đưa được ngươi về Lạc Hy không cần về nữa. Tùy ngươi chọn.
Cái này là uy hiếp ta sao, Lạc tỷ tỷ ta thật sự nhớ tỷ ấy, ta sớm coi Lạc Hy như tỷ tỷ ruột, là ta bỏ trốn làm tỷ ấy bị liên lụy. Hiện giờ ta không về e là tên ma đầu kia cũng không nương tay. Ta lưỡng lự một hồi rồi đành gật đầu đồng ý dù không muốn chút nào. Ta dự tính tới nói rõ với Dạ Hiên rồi quay lại chỗ sư phụ sau. Ta để bức thư lên bàn rồi theo Bạch Song đi gặp Lạc Hy cách đó không xa.
Vừa thấy ta Lạc Hy đã chạy tới ôm chầm lấy ta
- Tiểu thư, người có khoẻ không. Ta thật sự nhớ người.
- Lạc Hy tỷ, ta cũng rất nhớ người.
Ta xúc động ôm lấy Lạc tỷ, qua một hồi trò chuyện Lạc Hy khá bất ngờ vì ta lại bái được thần y Mộ Ngân Tuyết làm sư phụ. Bạch Song cũng khá bất ngờ với khinh công cùng nội lực ta có chỉ sau vài tháng ngắn ngủi hắn suýt không nhận ra tiểu cô nương yếu đuối ban đầu.
Ta vừa vui mừng vừa lo lắng theo hai bọn họ về Minh Nguyệt giáo. Cuối cùng thì ta vẫn phải đối mặt với chính mình. Gần bốn tháng ở Vọng Linh cốc ta dù bận học y, luyện võ nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới con người đó. Dù đã dặn lòng rằng hắn chỉ là một tên máu lạnh, phong lưu nhưng không thể quên nổi bóng dáng hắn. Lạc Hy không muốn ta tiếp tục hiểu lầm giáo chủ bèn nói mọi chuyện về hắn với ta.
- Tiểu thư, người thật sự không biết giáo chủ rất quan tâm, để ý người.
- Ta... hắn chỉ trêu đùa ta, với nữ nhân khác hắn cũng có thể như vậy sao ta tin được.
- Vậy tiểu thư hiểu lầm rồi, từ lúc nhập giáo hầu hạ người ta chưa từng thấy giáo chủ gần gũi một nữ nhân nào nói chi là trêu ghẹo. Giáo chủ là người rất lạnh lùng, bao nhiêu nữ nhân tiếp cận đều bị người giết không thương tiếc. Chỉ từ khi quen tiểu thư mới có hành động như vậy.
Theo Lạc Hy kể thì ngoài ta hân chưa từng thân mật với ai, chuyện nha hoàn Lệ Thúy kia là cô ta tự nhào vào người giáo chủ sớm đã bị nhận cực hình dã man. Nghe xong ta không biết nên vui hay buồn nữa, dù hắn có quan tâm nhưng chưa hẳn là đã thích ta, ta vẫn không nên ngộ nhận.
***
Minh Nguyệt giáo nằm sừng sững trên ngọn núi Mộc Nhai, Dạ Hiên tự mình xây dựng nên một giáo phái mạnh nhất nhì trong giang hồ, hắn để Hắc Phong duy trì võ công của Hắc gia năm xưa. Giáo phái càng ngày càng lớn mạnh ít ai dám động đến vì một số ít cũng biết được hắn chính là tam vương gia được hoàng thượng kính nể. Dạ Hiên ngồi trong thư phòng uống rượu, hắn đã tự nhốt mình trong đó uống rượu giải sầu từ lúc Bạch Hạ Chi bỏ trốn. Nàng rời xa hắn mới thực sự rõ cảm giác trong lòng là gì, hắn đã từ bao giờ in sâu bóng dáng, nụ cười lẫn tính cách của nàng. Hắn thích nàng mà vẫn không chấp nhận điều này vẫn lạnh lùng dù nhìn thấy nàng đau lòng. Giờ chỉ cần nàng trở về hắn sẽ bất chấp cả thể diện lẫn uy nghiêm của một giáo chủ mà yêu thương nàng.

Sau khi nghe tin ta đang trở về thì hắn bừng tỉnh không chần chừ ra cổng đón ta.
Ta đứng trước cổng giáo nhìn thấy hắn đứng đó thì có chút ngập ngừng rồi nhanh chân bước vào trong lòng vẫn suy nghĩ về lời Lạc Hy nói. Dạ Hiên nhìn theo sau ta định đi tới thì ta nói
- Ta muốn nghỉ ngơi.
Hắn không khỏi đau lòng vì sự lạnh lùng của ta. Bạch Song cùng Lạc Hy cũng không ngờ ta lại có lúc lạnh lùng đến như vậy.
Vài hôm sau ta vẫn chưa biết làm thế nào đối diện hắn, hắn có đến như ta trốn tránh không gặp. Dạ Hiên chỉ biết đứng từ xa nhìn, đêm tới hắn vẫn lẻn vào phòng ta nhìn ta, vuốt tóc ta cho đỡ nhớ rồi lại đi mất. Ta vẫn biết hắn tới, đến khi hắn đi ta lại không kìm được mà rơi lệ. Cảm giác đau lòng như thể ngày hôm đó lại ùa về, ta tự sỉ vả mình ta lấy tư cách gì mà cảm thấy bị phản bội, ta với hắn căn bản chưa là gì của nhau. Bất giác ta nhớ tới sư phụ thì sực nhớ ra, ta còn phải trở về cùng sư phụ. Ta phải nhanh chóng nói chuyện với hắn rồi rời khỏi đây.
Ta đến thư phòng của Dạ Hiên vào buổi chiều, giờ đang là mùa xuân. Trăm hoa đua nở, vườn trúc chen lẫn vào vài cây mai xung quanh Dực các làm người nhìn có cảm giác rất thoải mái

Thấy ta đến Dạ Hiên khá ngạc nhiên. Ta chần chừ rồi cũng cất lời
- Ta đến muốn từ biệt ngươi, ta đã bái Mộ thần y làm sư phụ, giờ sẽ không ở đây nữa. Còn món nợ kia ta sẽ kiếm trả ngươi sau, nếu cần luôn thì ta về Bạch gia nhờ phụ thân trả ngươi trước.
Dạ Hiên không đáp, hắn thoáng đau lòng,  nàng thật sự muốn rời đi sao. Hắn nắm chặt tay không được hắn không thể để nàng rời xa. Hắn bước nhanh tới ôm ta vào lòng nói
- Không được.
- Ngươi. Thả ta ra
Dạ Hiên ôm chặt làm ta không thể giãy giụa nổi. Mùi hoa quỳnh quen thuộc đã lâu không ngửi thấy, hắn ôm ta một lúc lâu rồi bất ngờ dịu dàng nói
- Ta không thể xa nàng.
Ta kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm lắp bắp hỏi lại
- Ngươi nói gì...
- Ta yêu nàng.
Ta không tin vài tai mình nữa, hắn thừa nhận yêu ta thật không thể nào. Ta sau một hồi kinh ngạc thì chìm trong cảm giác hạnh phúc mỉm cười không nói nên lời. Dạ Hiên buông ta ra ghé môi xuống hôn ta, nụ hôn ngọt ngào nhất ta từng nhận. Ta hạnh phúc nhắm mắt đáp lại không chút do dự. Thì ra đây là  cái cảm giác hạnh phúc khi biết người mình yêu cũng yêu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top