Chương 14: Gặp thần y + Vọng Linh cốc.

Sáng hôm sau ta tiếp tục lên đường ra khỏi trấn. Ta định về kinh thành, nghĩ nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Đang đi thì nghe tiếng động mạnh, xe ngựa đột ngột dừng lại có tiếng truyền tới
- Bạch tiểu thư chúng ta lại gặp lại
Ta hoảng hốt, lại gặp thích khách nữa sao, không hiểu sao bọn chúng tìm ra ta nhanh vậy ta mới chỉ vừa rời khỏi giáo. Đám thích khách không chần chừ giết tên phu xe rồi tiến đến xe ngựa. Ta đánh liều ra khỏi xe giơ kiếm ra tự vệ.
- Ta không phải tiểu thư gì, các ngươi tìm nhầm người rồi.
Vô Ảnh cười khinh thường, người trước mặt trùm kín mặt, lại không có chút nội lực nào căn bản không có chút năng lực phản kháng.
- Rất tiếc, nghe nói Bạch tiểu thư là mỹ nhân nổi nhất kinh thành nhưng hồng nhan bạc mệnh. Giá của ngươi cũng rất cao.
- Ta nói lại các ngươi nhầm người rồi, mau tránh ra
Vô Ảnh nháy mắt vụt đến trước mặt ta cầm thanh kiếm làm ta không nhúc nhích nổi tay, hắn gạt mạnh chiếc mũ trùm ra. Vô Ảnh thoáng sững sờ trước nhan sắc của nàng, hắn nghe đồn đã nhiềy nhưng quả thực tận mắt thấy thì thật bất ngờ. Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn cố sức giật kiếm ra
- Buông ra, các ngươi nhận bao nhiêu tiền ta sẽ bảo phụ thân trả gấp ba.
Vô Ảnh sực tỉnh hắn cười
- Thật đáng tiếc, một mỹ nhân như vậy phải chết. Ta một khi nhận lệnh sẽ không nói hai lời.
Hắn có chút luyến tiếc nhưng vẫn đưa tay lên phi châm đến người ta.
Lúc này có một viên đá nhỏ từ đâu phi đến bật chiếc châm ra xa. Vô Ảnh tức giận quay về hướng viên đá lao tới thì thấy một cỗ xe ngựa đang phi đến người ngồi ngoài là một nam tử khá trẻ. Bên trong xe có tiếng nói thanh trầm vọng tới.
- Bắt nạt một nữ nhân yếu đuối thật mất mặt ngươi, Vô Ảnh.
Vô Ảnh ngạc nhiên, hắn biết danh tính của mình, cảm nhận được nội lực qua giọng nói của hắn không hề yếu liền cẩn thận dò xét
- Ngươi đã biết ta là ai thì đừng nhúng tay vào chuyện này.
Nam nhân trong xe vẫn ngồi yên mỉm cười lạnh lùng
- Vì ngươi cản đường ta.
Nam tử ngồi trước xe cũng nói to
- Ức hiếp dân lành, các ngươi thật giống tiểu nhân.
- Thật là rảnh rỗi, vậy các ngươi đừng trách ta không nói trước.
Vài tên tử sĩ nhanh chóng đến tấn công xe ngựa trước mặt. Nam tử ngồi trước mau chóng đến ứng chiến. Vô Ảnh quan sát một lúc vẫn chưa đoán ra võ công này của phái nào, hắn thấy khá bất an nên ra lệnh rút, hắn nhấc ta lên định phi đi thì một loạt phi tiêu từ trong xe ngựa lao nhanh đến phía hắn. Vô Ảnh xoay người né, kinh ngạc với tốc độ cùng lực đạo của mũi phi tiêu, không phải hắn là cao thủ thì đã sớm trúng tiêu không sót một cái. Nam tử bí ẩn nhảy ra khỏi xe đứng trên một cành trúc nhìn Vô Ảnh nhếch môi
- Muốn chạy

Ta nhìn thấy nam tử trước mắt tóc trắng xoá, khí chất vẻ đẹp không khác gì các diễn viên tu tiên trên phim thì tròn mắt. Ôi mẹ ơi nam thần đây rồi, hình mẫu lý tưởng của ta. Ta nhìn người không chớp mắt rồi hét lên
- Đại hiệp cứu mạng.
Vô Ảnh nhận thấy không phải đối thủ của nam tử này nên nhíu mày đưa châm lên cắm vào lưng ta rồi đẩy ta xuống. Âm tán châm của hắn đâm xuyên tim giờ chỉ có quan âm tái thế mới cứu được cô ta nên giờ hắn biết không cần phải kéo dài thời gian đối đầu với tên kia. Ta cảm giác bị nhói tim một cái rồi bị rơi xuống. Nam tử kia mau chóng phi đến đỡ ta, phát hiện ra chuyện gì liền nhanh chóng phong bế huyệt đạo bỏ vào miệng ta một viên thuốc màu đen.
Hắn chính là Mộ Ngân Tuyết thần y nổi danh thiên hạ ít người biết mặt. Hắn vừa từ kinh thành trở về cùng đồ đệ duy nhất là Mộ Tiêu. Trên đường về gặp nghe được câu chuyện đám thích khách đang muốn giết một cô nương yếu đuối thì dừng lại. Mộ Tiêu không hiểu vì sao sư phụ lại rảnh tay cứu người như vậy. Đây không phải tính cách của người. Mang danh thần y nhưng chưa bao giờ Ngân Tuyết là một người nhân từ. Sư phụ hắn cao ngạo, lạnh lùng khó đoán không phải ai cũng cứu. Dù có thừa tướng mời đến khám bệnh thì cũng không mời nổi, những kẻ có tiền dâng cả gia sản cũng không mời được. Sư phụ hắn thích chữa cho ai, cứu ai thì mới chữa. Lần này hắn theo người đến chữa cho một Triệu lão gia ở Triệu gia trang nổi tiếng nhân từ, cứu nhân độ thế không may bệnh nặng, cho mời đại phu thập phương không cứu được. Sư phụ hắn lại bảo hắn sắp xếp lên đường tới Triệu gia trang cứu người. Trên đường gặp không ít thổ phỉ hay khách điếm hại dân ức hiếp người nhưng sư phụ không có vẻ muốn giúp, hắn do tính chính nghĩa nổi lên tự ra tay cứu giúp chứ sư phụ hắn không hề quan tâm sống chết của họ ra sao. Lần này lại ra tay cứu một tiểu cô nương thì hắn khá kinh ngạc.
Ngân Tuyết ôm lấy nữ tử trong lòng nhìn thoáng qua một lát rồi ôm vào xe lệnh đồ đệ tiếp tục trở về. Mộ Tiêu chỉ biết lắc đầu khó hiểu làm theo lời người.
***

Qua rừng trúc trước một ngọn núi cao không có một lối đi nào nữa. Hai sư đồ dùng khinh công thoáng chốc biến mất sau núi. Một thung lũng hiện ra trước mắt, nơi này gọi là Vọng Linh cốc.

Ta tỉnh dậy sau năm ngày hôn mê bất tỉnh, nhìn xung quanh thấy căn phòng lạ đầy mùi thuốc bắc. Thấy vị nam tử tóc bạc phong thái cao quý đang ngồi bên ấm thuốc bên kia thì không khỏi tò mò định ngồi dậy thì cảm thấy đau nhói lồng ngực
- Ây da...
Ngân Tuyết quay lại thấy ta tỉnh bèn nói
- Tỉnh rồi, cô nương ở yên đó đừng cử động
- Đa tạ tiên sinh cứu mạng, không biết nên xưng hô thế nào.
Ta nhìn hắn không chớp mắt dù đã ngắm vẻ đẹp thoát tục của hắn trước đó, hình như nam nhân cổ trang để tóc dài ai cũng soái  vậy sao. Ngân Tuyết nhàn nhạt trả lời
- Tại hạ Mộ Ngân Tuyết, đây là Vọng Linh cốc.
- Mộ Ngân Tuyết, thần y đệ nhất giang hồ đồn là tiên sinh sao.
Ta há hốc mồm kinh ngạc, ta đi tìm tung tích hắn mà không có chút thông tin giờ lại được găp ngay trước mặt quả là hạnh phúc trào nước mắt.
- Mộ tiên sinh, ngưỡng mộ uy danh người đã lâu thật không ngờ lại có duyên gặp gỡ.
- Cũng chỉ là lời đồn, cô nương quá khen rồi.
- Không ta sùng bái nhất là tiên sinh, tiên sinh nếu đã có duyên xin hãy nhận ta làm đệ tử.
- Ta không thu nhận thêm đệ tử. Độc trong người cô nương đã được giải, một vài ngày nữa có thể đi lại ta sẽ kê thuốc cho cô nương rồi cho người đưa về nhà.
Ta quỳ đấy không ngẩng đầu lên bất chấp cơn đau.
- Nếu tiên sinh không nhận ta sẽ quỳ đây đợi người đồng ý.
Ngân Tuyết nhìn ta lạnh lùng nói
- Ta không nói hai lời.
Nói rồi hắn tiến đến điểm huyệt ta rồi tiếp tục đun thuốc. Ta nghẹn ngào không thể cử động gì bất lực nằm đó.
Sau vài hôm ta đã đi lại được, sức khoẻ hồi phục rất nhanh. Ta sống chết bám lấy ý định bái sư nên tìm mọi cách than vãn, kể lể bịa ra hoàn cảnh bi thương nhất mong Ngân Tuyết đồng ý nhưng không thể lay chuyển ý định của hắn. Mộ Tiêu thì ban đầu hơi ngại khi tiếp xúc với ta vì hắn không dám nhìn thẳng trước nữ nhân quá đỗi xinh đẹp này. Hắn gặp qua cũng khá nhiều tiểu thư, nữ tử nhân gian qua những lần theo sư phụ nhưng so với vị cô nương này thì họ thật  quá tầm thường.
- Cô nương, sư phụ bảo ta đưa cô ra khỏi cốc, đây là thuốc sư phụ kê cho cô, dùng chỉ nửa tháng sẽ phục hồi sức khoẻ.
- Huynh chính là đệ tử của Mộ thần y sao. Cho ta biết làm sao người mới nhận ta làm đệ tử.
- Cô nương, sư phụ ta nuôi ta từ nhỏ rồi truyền võ công, không có ý định nhận thêm đệ tử, với lại cô nương thể chất yếu sẽ không chịu được đâu.
Nhìn hắn vẫn cúi đầu giải thích rõ ta vẫn không nản lòng
- Không được, không bái được thần y làm sư phụ ta quyết không đi đâu.
Ta cố chấp ra trước phòng của Mộ Ngân Tuyết quỳ đó. Mộ Tiêu lắc đầu vào hỏi sư phụ
- Sư phụ, nàng ta không chịu đi.
- Đừng phiền ta
Ngân Tuyết khó chịu lên tiếng, hắn đang tập trung chế đơn nên không quan tâm lắm đến việc ta quỳ bên ngoài.
Mộ Tiêu cũng bỏ ta ở đó đi làm việc của hắn
- Đừng tốn công nữa, sư phụ ta không nói hai lời đâu.
Ta quỳ ở đấy nửa buổi thì tê rần cả chân nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Đến chiều thì ta không chịu được nữa gục xuống ngất xỉu. Ngân Tuyết chế xong đơn mở cửa ra ngoài thì thấy ta nằm trước thềm. Hắn khẽ thở dài rồi bế ta vào phòng, hắn cảm thấy cứu nàng ta là một sai lầm, đúng là làm ơn mắc oán.
Ta tỉnh lần nữa thì thấy mình ở phòng cũ, ta không thể từ bỏ ý định gượng dậy ra ngoài. Mộ Tiêu đem đồ ăn đến cho ta cản lại
- Đến ăn chút gì đi, sư phụ ta không đổi ý đâu, đừng phí sức.
- Không được dù thế nào ta cũng phải làm đệ tử của người.
Mộ Tiêu sợ ta lại xỉu liền giữ lại
- Nếu vậy cô nên ăn chút gì có sức mà quỳ tiếp.
Ta ngẫm cũng phải nên nghe lời hắn, quay sang hắn hỏi thăm
- Ta vẫn chưa biết tên huynh.
- Ta là Mộ Tiêu.
- Cùng họ với thần y sao, ta là Bạch Hạ  Chi.Huynh được thần y chăm sóc từ nhỏ sao.
- Ừ, người không khác gì phụ thân ta.
Nói chuyện một lúc ta thấy hắn có vẻ thoải mái hơn, sau này có sư huynh như vậy quả là không còn gì bằng. Suy nghĩ này của ta về sau nghĩ lại ta chỉ muốn đập đầu chết đi vì hối hận.
Ta vẫn cứng đầu quỳ đó mấy hôm liền, Mộ Tiêu ngao ngán ban đầu cứ kệ đó, về sau liền cứ thấy ta quỳ là hắn điểm huyệt vác ta về phòng ta. Được tầm một tuần cảm thấy không hiệu quả ta đổi cách khác, ta cố sức dọn dẹp tranh nấu ăn với Mộ Tiêu bày tỏ lòng thành nhưng quả là bất thành. Vốn không biết gì về thuốc nên ta phơi rồi thu dọn thuốc lung tung, lẫn cả vào nhau. Ta cũng không biết nấu cơm bếp củi nên y như rằng cơm sống, rau thì lúc mặn lúc nhạt mà ta chỉ biết luộc rau với xào thịt đơn giản. Mộ Tiêu ban đầu vẫn kiên trì thu dọn đống lộn xộn của ta, nấu lại đồ ăn nhưng liên tục mười ngày sau thì hắn không chịu nổi nữa phát hoả với ta. Mộ Tiêu không ngờ nhìn cô nương này yếu ớt chỉ có chút bướng bỉnh không ngờ lại quậy phá, cứng đầu như nam nhân vậy. Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngân Tuyết thì không nói gì, cũng không để tâm đến việc ta suốt ngày lảm nhảm đòi bái sư, hắn vẫn lạnh lùng, ít nói như tên Dạ Hiên kia. Mộ Tiêu cáu gắt nhìn ta làm đổ mấy cái khay phơi thảo dược
- Bạch Hạ Chi ngươi... mau tránh ra cho ta.
- Vậy ta đi nấu cơm đây, bai bai...
- Đứng lại, ngươi còn muốn tốn bao nhiêu gạo nữa ngươi đừng có nấu gì hết.
Ta lè lưỡi nhìn hắn bỏ đi làm hắn phát điên lên đi tìm sư phụ.
- Sư phụ, ta không chịu nổi cô ta nữa rồi, hơn nữa cô ta cũng khoẻ rồi xin phép người cho ta đưa cô ta ra khỏi cốc.
Ngân Tuyết chậm rãi uống trà, nhìn Mộ Tiêu tức giận hời hợt đáp
- Tùy ngươi.
Ngân Tuyết cũng khó chịu vì hay bị ta làm phiền dù hắn không để ý đến nàng ta nhưng dường như nàng ta vẫn cứ cố chấp như cũ.
Được sự đồng ý của sư phụ Mộ Tiêu không còn gì vui bằng vì sắp tống được mớ rắc rối này đi rồi. Hắn chạy đi tìm ta ngay
- Sư phụ đồng ý để ta đưa ngươi ra khỏi cốc rồi mau dọn đồ đi.
- Cái gì. Không ta không rời khỏi đây đâu.
Ta chạy vào phòng đóng cửa lại, có chết ta cũng không ra khỏi cốc khi chưa bái sư được.
- Ngươi giỏi cứ ở trong đó đi
Mộ Tiêu tức giận bỏ đi. Tối đến ta thật sự đói bụng không ngủ được nhưng thà nhịn chứ không ra để hắn bắt được. Đến gần trưa ta không nhịn được hé mắt ra nhìn quanh, có lẽ Mộ Tiêu không ở gần đây, ta phải lén đi lấy chút đồ ăn.  Chưa đi được vài bước ta đã bị điểm huyệt từ đằng sau, Mộ Tiêu cười đắc ý
- Cuối cùng chuột cũng mò ra khỏi hang, không là ta suýt nữa phải dùng đến kế hun khói.
Ta bất lực không thể cử động trừng mắt nhìn hắn. Mộ Tiêu vác ta lên nhanh chóng ra khỏi cốc, có một chiếc xe ngựa chuẩn bị sẵn ở đấy chờ cách chân núi không xa. Hắn đặt ta trong xe giải huyệt rồi nói
- Tạm biệt, không mong gặp lại.
- Ngươi đứng lại.
Mộ Tiêu mau chóng phi nhanh biến mất hút sau rừng trúc. Ta bắt mã phu dừng lại nhưng hắn được dặn là đưa ta về thẳng kinh thành nên không hề đoái hoài lời ta nói.
- Ngươi đừng trách ta
Ta rút kiếm kề lên cổ phu xe bắt hắn quay lại. Chiếc xe ngựa ngay lập tức quay đầu đi về hướng rừng trúc. Ta xuống xe nhớ đường tới chân núi nhưng chạy quanh một hồi vẫn không thể tìm được lối lên hoặc cửa vào cốc vì cốc bao quanh là núi đá dựng thẳng đứng muốn qua chỉ có thể dùng khinh công cao cường hoặc bay như chim thôi.
Ta vừa giận vừa không can tâm dùng sức hét lớn
- Mộ Tiêu ngươi ra đây cho ta, ta sẽ không đi đâu hết. .. Mộ thần y ta thật sự muốn bái người làm sư phụ.
Sau một hồi la hét khản cả cổ ta thật sự kiệt sức tủi thân ngồi xuống ôm mặt khóc. Tất cả mọi người đều không cần ta, không quan tâm ta, kể cả tên Dạ Hiên đáng ghét kia chắc cũng không đi tìm ta giờ này có khi hắn lại đang ôm mỹ nhân trong ngực cũng nên. Càng nghĩ ta càng khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top