Chương 12: Rung động

Cũng đã nửa tháng trôi qua hôm nay nghe Lạc Hy nói giáo chủ đang khởi hành trở về thì có chút mong đợi. Ta đứng trước thềm suy tư nhập tâm đến nỗi Lạc Hy gọi vài lần không thấy thưa bèn vỗ nhẹ vai ta làm ta giật mình
- Tiểu thư.
- Hả, ta đây
- Người nghĩ gì mà nhập tâm thế
- À không có gì.
- Giáo chủ chắc chiều sẽ về tới
- Ta đâu có hỏi đến hắn đâu
Lạc Hy thừa biết ta đang mong giáo chủ về nhưng vẫn trêu ta. Đúng là ta có chút mong đợi gặp hắn, ta cũng không rõ cảm giác này là gì nữa.

***
Dạ Hiên ngồi trong xe ngựa đăm chiêu suy nghĩ hắn đã tìm được vị thái y khi xưa hầu hạ mẫu phi nhưng ngay lập tức hắn cắn lưỡi chết tại chỗ. Là thái hậu nhanh tay hay hắn quá trung thành. Hắc Phong cũng chìm trong muôn vàn suy nghĩ sau khi vào cung, hắn phải tìm cách hàn gắn hai huynh đệ họ lại mới mong lật đổ Vạn gia. Phía trước bỗng có một toán thổ phỉ đang cưỡng bức dân lành. Hắc Phong ra hiệu cho hai ảnh tử đi trước xem có chuyện gì. Lát sau một người về bẩm báo
- Đại nhân phía trước có một toán thổ phỉ cướp bóc của dân. Thuộc hạ đã giải quyết xong.
Hắc Phong gật đầu cho mọi người tiếp tục khởi hành. Qua đoạn đám thổ phỉ lúc nãy thì thấy một cô nương đang gào khóc bên mấy cái xác chợt chạy đến chặn đầu ngựa cầu xin
- Xin hãy cứu lấy cha mẹ tôi, cầu xin đại nhân.
Hắc Phong liếc qua rồi nói
- Hai người họ bị cắt cổ, giờ có lẽ tắt thở rồi, ngươi đưa về chôn cất đi.
Cô nương đó gục xuống tuyệt vọng rồi ngất xỉu. Hai tên thuộc hạ nhìn Hắc Phong đợi lệnh. Hắc Phong khá đồng cảm với cô ta. Sau khi Vạn My lên ngôi hoàng hậu đã tìm cách diệt Tô gia, vì Hắc Vũ bảo vệ Tô gia nên bị vu oan là đồng đảng với phản tặc bị diệt cả gia tộc, Tô gia lấy toàn bộ sức lực cầu xin tiên đế mới có thể giữ lại huyết mạch của Hắc gia là Hắc Phong, còn Lạc Hy là biểu muội bên nhà ngoại Hắc Phong cũng may mắn thoát chết được hắn đưa về cùng gia nhập Minh Nguyệt giáo. Còn nỗi đau nào hơn khi mất đi người thân, bất lực nhìn từng người bị giết ngay trước mắt.
- Đưa tạm cô ta về giáo tỉnh thì thả đi
- Vâng.
***
Dạ Hiên về tới giáo đã vào ngay thư phòng không cho ai làm phiền.

Ta biết tin hắn về thì không khỏi vui mừng, ta viện cớ tìm hắn xin học võ công vì ta nhờ Bạch Song hắn không dạy, Lạc Hy thì nói phải được sự đồng ý của giáo chủ. Ta đến tìm thì bị chặn lại
- Giáo chủ không muốn gặp ai Bạch tiểu thư thứ lỗi khi khác đến sau.
- Bế quan tu luyện sao, không được ta chỉ cần hỏi hắn một chuyện thôi rồi đi ngay.
- Không được mong tiểu thư thông cảm.
Ta hậm hực chuẩn bị quay về thì nghe tiếng của hắn.
- Cho vào.
Không bị chặn nữa ta liền chạy vào tìm hắn thấy hắn đang ngồi uống rượu gần song cửa. Vẫn cái dáng vẻ cao ngạo khó gần ấy, hắn để xoã mái tóc dài xuống cả nền tay cầm chén rượu, ta lên tiếng trước
- Ta muốn học võ công, không cần ngươi dạy, chỉ cần ngươi cho phép Lạc Hy tỷ tỷ dạy ta là được.
Hắn vẫn không trả lời như mọi khi, bất chợt quay lại nhìn ta không chớp mắt. Ta giật mình lúng túng tránh ánh mắt hắn, lâu ngày không gặp hắn càng ngày càng đẹp hơn thì phải ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn chợt đứng dậy tiến đến gần ta kéo ta vào lòng làm ta bất ngờ não như bị đông lại nhất thời không có phản ứng gì
Dạ Hiên cúi xuống ngửi mùi hoa đào trên tóc ta. Hắn không hiểu sao nhìn thấy nàng tự dưng muốn ôm cho thoả mãn nỗi trống vắng khó tả nửa tháng qua.

Dạ Hiên rời khỏi cung thì tiếp tục đi thăm dò tin tức trong thành thấy manh mối nên chưa trở về được ngay. Hắn có thói quen trong phòng ngủ luôn có hoa quỳnh, khi nhìn thấy hoa không hiểu sao lại nhớ tới nàng, nhớ mùi hoa đào trên người nàng. Hắn chưa từng nghĩ tới là hắn đã thích nàng, chắc giờ có tra tấn hắn cũng không thừa nhận việc này.
Ta với hắn cứ đứng trong tư thế đó một hồi thì ta mới có phản ứng đỏ mặt đẩy hắn ra chạy vội ra ngoài. Dạ Hiên hơi hụt hẫng đứng đó vài giây rồi tiếp tục uống rượu.
Lạc Hy thấy ta mặt mũi ta đỏ bừng từ đâu chạy về vào luôn trong phòng. thì chạy theo.
- Tiểu thư, người sao vậy.
Ta nằm trên giường trùm chăn kín đầu không đáp. Nhịp tim vẫn đập nhanh liên hồi ta không dám nghĩ đến hắn ôm ta sẽ có cảm giác này. Mọi lần hắn ôm ta chỉ có sự khó chịu tức giận chống đối còn lần này lại như đang hưởng thụ, tim còn loạn nhịp. Ta không phải thích hắn rồi chứ
- Aaaaaaaaaaaa
- Tiểu thư, người khó chịu đâu sao để ta gọi đại phu.
- Không...không cần tỷ đi lấy cho ta ít băng lạnh là được.
- Vâng, tiểu thư chờ chút.
Hơi khó hiểu nhưng Lạc Hy vẫn đi lấy băng tuyết cho ta.
***

Tiết trời ngày càng lạnh nhưng ta vẫn muốn ra vườn đào chơi, mấy hôm nay ta vẫn cố ý tránh mặt Dạ Hiên, hắn cho gọi hai lần nhưng ta bảo không khoẻ nên không đi cũng không thấy hắn nói gì chắc lại bận việc. Dạ Hiên không biết từ đâu phi thân đến đứng đó nhìn làm ta giật mình tuột tay khỏi xích đu. Phen này sấp mặt ta rồi. Dạ Hiên nhanh chóng phi đến đỡ ta. Ta nằm gọn trên tay hắn ngước lên ngượng ngùng đỏ mặt

- Thả ta xuống.
Dạ Hiên cũng không chần chừ thả ta xuống rồi nói
- Muốn học võ công?
Ta chưa hết ngượng nghe hắn nói mắt sáng lên
- Ngươi đồng ý rồi sao, để ta về báo với Lạc Hy.
- Mai đến gặp ta.
- Cái gì?
Không phải hắn đích thân dạy ta chứ, ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng chạy ngay về khoe Lạc Hy. Hắn nhìn theo bóng lưng ta mỉm cười chính hắn cũng không hiểu vì sao mình làm vậy.
Lạc Hy không có gì khó hiểu khi ta khoe được giáo chủ đích thân dạy võ công, giáo chủ chưa bao giờ cưng chiều quan tâm một nữ nhân như vậy chắc chắn tiểu thư sẽ là vương phi tương lai rồi. Mới sáng sớm ta đã sửa soạn mau chóng tới chỗ Dạ Hiên. Dạ Hiên dẫn ta ra vườn đào,  trời lạnh làm ta cảm thấy sắp đông cứng người đến nơi rồi, vì sợ học võ vướng nên ta mặc mỗi bộ y phục thường không khoác thêm gì.

Dạ Hiên biết ta lạnh nhưng chỉ liếc nhìn qua rồi nói:
- Chạy từ đây tới cuối vườn đào rồi trở lại.
- Hả, khởi động sao
Ta nhìn phía xa vườn như không có điểm dừng há hốc mồm rồi cũng nhăn mặt chạy lẩm bẩm tất cả vì sự nghiệp.
Phải mất khá lâu ta mới chạy đến chân núi, cũng là điểm hết vườn đào ước chừng phải gần 3- 4 dặm làm ta hết hơi rồi giờ còn phải chạy lại. Ta lại còn là đứa mù đường nên chạy bên nọ sang bên kia không hề đi thẳng được nên hơn một tiếng sau thì mới quay lại được.
Dạ Hiên đứng đó nhìn ta với ánh mắt không hài lòng.

- Chạy lại.
- Cái gì? Ngươi đùa ta sao ta sắp chết mệt rồi
Ta đã gần kiệt sức rồi chạy nữa muốn lấy mạng ta sao, nhìn hắn trừng mắt không đáp làm ta rùng mình. " Chạy thì chạy, học võ là phải chạy trước sao". Ta ấm ức bắt đầu chạy tiếp, được nửa đường thì thở không ra hơi rồi ta ngồi thụp xuống chân muốn rã rời. Thôi nghỉ một lát rồi chạy tiếp, đằng nào hắn cũng không thấy. Ta tựa vào gốc đào gần đó duỗi người mệt chết ta rồi. Hoa đào rơi đầy mang hương thơm thật dễ chịu, hầu như ngày nào ta cũng muốn ra đây vì không khí dễ chịu này. Chắc do chạy mệt cộng cái thời tiết thế này làm ta nhắm mắt lúc đã ngủ luôn không hay. Dạ Hiên thấy khá lâu ta vẫn chưa về thì khẽ nhíu mày phi thân đi tìm. Đến giữa vườn thì thấy ta tựa lưng vào gốc đào ngủ ngon lành. Dạ Hiên khẽ bước tới đứng nhìn một hồi rồi cúi xuống đưa tay vuốt tóc ta. Nàng thật làm hắn không biết nói gì, ham ăn ham ngủ tính tình lại ngang bướng. Nhưng hình như càng vậy hắn càng bị nàng thu hút không nhịn được mà nuông chiều, hắn ngắm nàng không rời mắt rồi bế nàng lên trở về Mễ các.
Lạc Hy thấy ta bị giáo chủ ôm về thì ngạc nhiên ra đón
- Giáo chủ, tiểu thư là...
- Ngủ rồi.
Dạ Hiên bế ta vào phòng nhìn một lúc rồi trở về. Lạc Hy không nhịn được mà bụm miệng cười, tiểu thư đi học võ công ra sao mà lại ngủ mất thế này. Cũng chỉ có tiểu thư mới có thói ham ăn ham ngủ không giống các tiểu thư khuê các thế này.
***
Đình các là nơi gia nhân và nha hoàn trong giáo ở. Cô nương Hắc Phong cứu về được khám chữa xong đã tỉnh lại. Nàng ta sau khi biết được người của Minh Nguyệt giáo cứu thì muốn đa tạ ân nhân nên được đưa tới gặp Hắc Phong.
Hắc Phong định đến gặp giáo chủ thì nghe có người tìm thấy nàng ta thì hơi ngạc nhiên
- Ngươi đã tỉnh thì có thể về, đây là chút ngân lượng cầm lấy lo an táng cha mẹ ngươi đi
- Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân, tiểu nữ không có gì báo đáp mong được ở lại làm nô tỳ trong giáo. Giờ tiểu nữ cũng không còn người thân nào cũng không biết đi đâu.
Hắc Phong hơi lưỡng lự trước lời đề nghị này, trong giáo vốn ít nha hoàn và còn toàn là người đã lớn tuổi nhưng sau vài vụ việc làm giáo chủ khó chịu  biểu  muội Lạc Hy đã không cho nữ nhân trẻ đến làm nha hoàn nữa. Nhưng vốn đồng cảm với hoàn cảnh nữ nhân này nên hắn cũng không tính toán gì
- Chuyện này ta không quyết định được, ta cũng đang tiện đường sẽ đưa ngươi đi gặp Lạc tổng quản.
- Đa tạ ân nhân.
Lạc Hy đang xử lý sổ sách thì Hắc Phong đưa người tới.
- Biểu muội đang  bận sao ta có việc đến hỏi ý muội.
- Biểu huynh, có chuyện gì vậy
- Ta vô tình cứu được cô nương này trên đường, người thân đều không còn giờ nàng ta không có nơi nào để đi nên muốn ở lại làm nha hoàn. Muội xem có sắp xếp được không.
Lạc Hy liếc nhìn qua nữ nhân này cũng có chút nhan sắc, nhìn có chút không đáng tin nhưng biểu huynh đã mở lời nàng cũng phân vân

- Cũng có hai lão bà đã già yếu, muội cũng chưa tìm được người, huynh cứ để cho muội thu xếp.
- Được ta còn chút việc ta đi trước.
- Vâng, thứ lỗi muội không tiễn.
Hắc Phong rời đi Lạc Hy liếc nhìn nàng ta một lượt rồi hỏi
- Cô tên gì
- Tiểu nữ là Lệ Thúy, xin Lạc tổng quản chỉ bảo
- Từ giờ ngươi phải tuân thủ mọi quy định trong giáo, không tự ý đi lung tung. Ta cảnh cáo trước là đừng có ý định gì khác ngoài việc được giao.
- Nô tỳ đã hiểu, đa tạ Lạc tổng quản.
- Trở về Đình các đi Bối lão bà sẽ chỉ dẫn ngươi.
- Vâng, tiểu nữ cáo lui.
***
Qua mấy hôm bị chạy rã hết chân tay ta cũng đã được tên Dạ Hiên dạy những bước cơ bản, hắn dạy ta cách vận khí, tụ khí để luyện nội công trước. Chiều nay hắn bận nên ta cùng Lạc Hy lại ra vườn đào thả diều.

- Lạc tỷ, có phải ta rất yếu không
- Tiểu thư sống trong phủ gian từ nhỏ ít vận động nên thân thể có chút yếu không có gì lạ nhưng có thể luyện dần người đừng lo, Đại tiên sinh cũng kê thêm thuốc giúp tiểu thư điều hoà khí huyết rồi.
- Không biết bao giờ ta mới có võ công như tỷ được đây. Haiza.
- Ngươi có thêm 10 năm nữa cũng không được như muội ấy hâha.
Nghe cái giọng đáng ghét kia là ta biết Bạch Song lại xuất hiện nữa rồi.
- Ngươi đợi đấy không chừng ta sẽ đánh bại ngươi trước tiên.
- Tại hạ rất mong chờ ngày đó.
- Ngươi rảnh quá ha, lại qua trêu Lạc tỷ của ta hả
- Tiểu thư...
Lạc Hy nhăn nhó lườm sang Bạch Song. Hắc nhìn sang Lạc Hy rồi cười cười
- Ta lại sợ bị ăn đòn nữa, hôm nay ta đến tìm ngươi chơi thôi.
- Ta có muốn chơi với ngươi sao.
- Haizza ta lại muốn kể chuyện cho ngươi mà lại hình như ngươi không muốn nghe rồi.
- Chuyện liên quan đến ta sao, không có thì ngươi mau cút đi.
- Chậc. Nữ tử người ta dịu dàng, nhã nhặn còn ngươi thì... sao giáo chủ có thể...
- Ngươi chán sống rồi, ta thế nào mặc kệ ta mắc gì đến ngươi.
- Ta chỉ tội cho giáo chủ thôi, Diệu La công chúa xinh đẹp, cao quý cầu thân mà không chịu.
Ta nghe đến Dạ Hiên thì hơi bất ngờ, hắn được cầu thân sao mà sao nghe nói hắn có nữ nhân yêu mến ta lại có cảm giác hơi khó chịu thế này.
- Liên quan gì tới ta.
Ta mặc kệ Bạch Song xoay người trở về Mễ các. Lạc Hy trừng mắt nhìn Bạch Song rồi theo ta về.
- Ơ...giận rồi sao ta còn chưa kể xong.
Hắn bật cười thú vị, thái độ này chứng tỏ Bạch Hạ Chi cũng có tình cảm với giáo chủ. Giáo chủ thì hắn chắc chắn là đã động tâm với nàng ta từ lúc xin linh đơn cứu người. Chỉ là hai người có tình mà cố chấp không ai nhận. Hắn đợi xem ai sẽ là người chịu thua trước, vụ này hắn sẽ cá cược với Hắc Phong.
**

Không hiểu sao tiết lạnh mà hoa đào vẫn nở rộ, sắc hồng cả một góc đình. Ta ngồi than vãn với Lạc Hy về việc học võ công
- Thật là mệt chết đi được, không biết hắn cố ý hành ta hay sao nữa.
- Tiểu thư hẳn là giáo chủ đang rèn thể chất cho người trước.
- Ta luyện được nửa tháng rồi đó, có cái gì học nhanh hơn không.
- Có lẽ học kiếm pháp thì ít dùng nội lực hơn, người đề nghị giáo chủ xem sao.
- Hay đó, ta cũng muốn học múa kiếm.
Lệ Thúy bưng khay điểm tâm tiến đến đình giữa Mễ các.
- Bạch tiểu thư, đây là điểm tâm của người
Lạc Hy nhíu mày nghiêm giọng hỏi
- Sao lại là ngươi, ta nói không được tự tiện đi lại.
- Thưa Lạc tổng quản, Thân lão nương hôm nay bệnh nên nhờ ta tới hầu hạ Bạch tiểu thư vài hôm.
Lệ Thúy khẽ liếc lên nhìn nữ nhân trước mặt được gọi là Bạch tiểu thư thì không khỏi ngây người, nàng ta tưởng mình nhan sắc đã hơn người, Lạc tổng quản cũng không đẹp sắc sảo được như mình nhưng nữ nhân trước mặt lại đẹp như tiêm nữ, vẻ đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn không chút bụi trần.
- Được rồi, lui ra đi
Lệ Thúy giật mình xin phép lui đi. Ta cũng nhìn qua nữ nhân trước mặt rồi hỏi
- Hình như ta chưa gặp qua người này.
- Tiểu thư, đây là nha hoàn ta mới nhận gần đây, không được tự ý ra ngoài nên người không biết.
- Vậy à, chúng ta ăn thôi, chiều ta còn luyện võ.
Ta vui vẻ quay lại với mấy món điểm tâm hấp dẫn trên bàn, ta bắt Lạc Hy ngồi cùng ăn cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top