Chương 11: Quá khứ đau buồn nơi hoàng tộc
Năm đó tiên đế Dạ Nhân Tông - Dạ Hành trị vì Vân quốc. Hai thế lực Tô gia và Vạn gia là hai cánh tay đắc lực của tiên đế lại luôn đối đầu. Hoàng hậu Vạn Dung bất hạnh qua đời quá sớm, Vạn gia lại đem nhi nữ còn lại là Vạn My tiến cung. Tô gia cũng đưa Tô Nhạc Linh là trưởng nữ thông minh lanh lợi tiến cung. Tiên đế thật sự yêu thích nhan sắc và sự hoạt bát lương thiện của Nhạc Linh nên nàng mới vào cũng đã phong làm Quý nhân.
Vạn My chỉ được phong làm thường tại nên Vạn gia sinh lòng đố kỵ
Vạn thường tại cùng Tô quý nhân cùng lúc mang long thai nhưng Vạn thường tại mới sinh hoàng tử đã chết yểu. Tô quý nhân lại thuận lợi sinh ra tam hoàng tử là Dạ Thần bây giờ làm cuộc nội chiến trở nên gay gắt. Tiên đế càng yêu thương Tô quý nhân phong làm Tuệ phi, Vạn My chỉ nhận được lời an ủi thương xót của hoàng thượng cho làm quý nhân. Sự mâu thuẫn tăng thêm khi Vạn My tiếp tục sinh ra một tiểu công chúa, Nhạc Linh lại sinh thêm một hoàng tử là Dạ Hiên.
Vạn gia quyết định bằng mọi cách trừ khử Tuệ phi và hoàng tử. Tiên hoàng hậu có hai hoàng tử thì đại hoàng tử ốm yếu, nhị hoàng tử tài năng xuất chúng được hoàng thượng rất trọng dụng nên Vạn gia đã quyết định hi sinh dùng chính đại hoàng tử để giá hoạ cho Tuệ phi tội mưu sát hoàng tử. Tuệ phi vốn ngây thơ, vô tư không hề biết mình đã bị cài bẫy. Đến khi đại hoàng tử đột ngột mất, hoàng thượng điều tra thì mọi bằng chứng đều hướng về Tuệ phi, lập tức nàng bị vu tội mưu sát hoàng tử để tranh quyền đoạt lợi cho nhi tử. Tiên hoàng đế rất yêu cố hoàng hậu nên khi đại hoàng tử ra đi lại là do bị ám hại thì nổi trận lôi đình giáng tội Tuệ phi đày vào lãnh cung giáng làm đáp ứng. Tô Cận Ngôn bị cắt chức. Vạn My lợi dụng cơ hội tranh sủng lấy lòng hoàng đế, hết sức phò tá nhị hoàng tử Dạ Long được phong là hoàng quý phi.
Tuệ phi từ lúc bị giá hoạ đã bừng tỉnh nhận ra rằng mình phải sống để bảo vệ con và hi vọng trở mình duy nhất chính là hai nhi tử của mình
Lúc đó Dạ Thần và Dạ Hiên còn nhỏ, Dạ Thần thông minh từ nhỏ tư chất hơn người, còn Dạ Hiên lại hiếu động chỉ muốn luyện đao kiếm nên chưa được hoàng thượng chú ý, thêm phần Tuệ phi lại bất ngờ bị giá hoạ vào lãnh cung. Dạ Thần lúc đấy 12t đã nhận biết được hoàn cảnh của mình, hắn được mẫu phi căn dặn phải cố sức rèn luyện thành tài lập công trước hoàng thượng mới có thể cứu được mẫu phi và Tô gia.
Vài năm sau Dạ Thần đã nổi bật lên sau nhị hoàng tử về thiên phú lẫn tư chất, được tiên đế bắt đầu để ý, lúc này biến cố lại xảy ra, nhị hoàng tử bỗng bị ám sát tử trận nơi chiến trường. Tô gia như lấy lại được niềm hi vọng hết lòng phò tá hai vị hoàng tử. Vạn gia như sụp đổ khi mất đi hi vọng cao nhất vào hoàng tử cuối cùng của Vạn gia.
Tuệ phi trong lãnh cung đổ bệnh, dần dần yếu đi dù có bao nhiêu thuốc thang.
Dạ Thần vì ước nguyện của mẫu phi mà như trở thành người khác, chỉ tập trung vào trợ giúp lập công trước phụ hoàng mong mẫu phi sớm được thả. Dù rất yêu thương tiểu đệ của mình nhưng chính hắn cũng không có thời gian cho bản thân. Dạ Hiên cũng lớn dần cũng hiểu được phần nào đó trợ giúp hoàng huynh ra sức luyện võ công, được Hắc Vũ truyền võ học nhưng tình cảm hai huynh đệ ngày càng xa cách. Tuệ phi được khôi phục vị ra khỏi lãnh cung nhưng liên tục bệnh.
Hoàng đế đau xót trước sự ra đi của nhi tử mình kỳ vọng nhất. Để an ủi Vạn gia và không làm nội bộ trong cung lục đục hoàng đế lập Vạn My làm hoàng hậu.
Rằm năm đó Dạ Thần 17 tuổi, Dạ Hiên 15t hoàng thượng mấy năm về sau đã yếu dần nay mở yến tiệc và quyết định lập ngôi thái tử. Dạ Thần là người duy nhất có khả năng làm thái tử vào lúc này nên mọi người không còn lạ gì nữa. Cũng lúc này ở Vinh Huệ cung Tuệ phi đã rất yếu, nàng vẫn cho người đi xem tin tức từ chính điện vì biết hôm nay hoàng thượng lập thái tử. Dạ Hiên nghe tin vội vàng chạy đến bên mẫu phi
- Mẫu phi, người sao rồi, để nhi thần gọi thái y. Người đâu
- Đừng...Hiên nhi, đừng gọi thái y.
- Mẫu phi...
Dạ Hiên đau xót nắm lấy tay mẫu phi, Tuệ phi vươn đôi tay yếu ớt xoa đầu nhi tử của mình.
- Đừng để hoàng huynh con lo lắng.
- Mẫu phi người đến lúc nào còn lo cho huynh ấy.
- Dạ Hiên hứa với mẫu phi một chuyện.
- Mẫu phi người muốn gì cũng được nhưng để ta đi gọi thái y được không.
- Đừng...
Tuệ phi nhìn nhi tử mình yêu nhất đang khóc bất lực bên cạnh. Nàng biết nàng và Tô gia chọn Dạ Thần để nâng đỡ phò tá là không công bằng với Dạ Hiên nhưng chỉ nàng mới rõ nàng yêu đứa con này thế nào. Dạ Thần cũng vì không muốn Dạ Hiên gặp nguy hiểm gì đã chấp nhận đi lên con đường chông gai này một mình chống chọi với Vạn gia để có được như bây giờ. Dĩ nhiên Dạ Hiên còn trẻ tuổi chưa suy nghĩ được hết nên cũng đôi lần ganh tỵ với hoàng huynh.
- Con có trách mẫu phi không.
- Mẫu phi, nhi thần không trách người.
Tuệ phi dùng hết sức lực cuối cùng nói với Dạ Hiên
- Hứa với mẫu phi dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra hãy luôn yêu quý hoàng huynh của con. Hãy dốc lòng phò tá hắn.
- Con hứa, mẫu phi. Để ta đi gọi hoàng huynh
Tuệ phi yếu ớt giữ lại tay của hắn thì bên ngoài thị nữ thân cận của nàng chạy vào báo
- Nương nương, tam hoàng tử đã được tấn phong làm hoàng thái tử, hiện đang nhận chỉ trong điện.
- Sao huynh ấy chưa đến.
- Dạ bẩm hoàng thượng đang bàn bạc lễ sắc phong.
Tuệ phi mỉm cười mãn nguyện, nàng không còn gì để hối tiếc nữa rồi. Nàng khẽ nhắm mắt lại, miệng vẫn còn mấp máy
- Thần nhi...con làm... được rồi.
Dạ Hiên bàng hoàng nhìn sang mẫu phi đi thật rồi, bàn tay lạnh ngắt của người buông xuống, miệng vẫn mỉm cười như đang ngủ.
- Mẫu phi... mẫu phi.
- Nương nương...
- Nương nương...
- Nương nương qua đời rồi.
Dạ Hiên gào khóc trong đau khổ tột cùng
Trong điện Dạ Thần đang nghe đọc thánh chỉ sắc phong thì nghe được có người báo tin với Tô quốc công Tuệ phi đang lâm nguy kịch lo lắng định lập tức về ngay nhưng Tô Cận Ngôn liếc sang nhìn hắn lắc đầu. Lòng hắn như lửa đốt không tập trung được sau khi lĩnh chỉ hoàng thượng muốn bàn bạc lễ sắc phong với hắn chưa xong thì có người truyền tin tới, công công trước điện chạy ngay vào báo tin
- Muôn tâu bệ hạ, phía Vinh Huệ cung báo đến Tuệ phi qua đời rồi.
Dạ Thần nghe như sét đánh ngang tai vội vàng xin phép cáo lui chạy đến Vinh Huệ cung.
Vinh Huệ cung bao trùm một màu tang thương, Dạ Thần chạy vội vàng đến tẩm cung của mẫu phi
- Mẫu phi...mẫu phi.
Dạ Hiên vẫn ngồi bên cạnh mẫu phi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa. Dạ Thần quỳ xuống nắm lấy tay mẫu phi không tin vào thực tại.
- Mẫu phi, người tỉnh lại đi người đùa nhi thần phải không, nhi thần làm được rồi, nhi thần đã là thái tử rồi người mau tỉnh dậy nói chuyện với nhi thần đi....
Dạ Thần không còn giữ được bình tĩnh nữa gào khóc không ngừng. Tô quốc công đứng sau nén đau thương nhắc nhở.
- Thái tử, người đừng quá đau lòng, hoàng thượng đang đến rồi.
Dạ Thần bật cười trong điên dại sự nghiệp hắn đã đạt được, ngôi vị cũng giành được, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để bảo vệ mẫu phi và hoàng đệ. Giờ mẫu phi mất rồi còn muốn hắn giữ thể diện, hình tượng cho Tô gia.
Hoàng đế nể tình hoàng thái tử truyền chỉ cử hành quốc tang phong hiệu Tuệ phi là Hoàng quý phi. Dạ Hiên như người vô hồn nhốt mình trong tẩm điện hắn không đủ dũng cảm để đưa tang mẫu phi đối diện với thực tại. Dạ Thần cũng như điên dại mặc dù Tô gia hết sức cố gắng an ủi để hắn bình tĩnh lại kẻo làm hỏng đại sự. Hắc Phong lúc này là con trai của Hắc Vũ đứng đầu Cấm vệ quân được điều đến làm cận vệ luôn ở bên bảo vệ cho hai hoàng tử và Tuệ phi vì Tô gia có ơn với Hắc gia. Hắn điều tra ra được cái chết của Tuệ phi có bất thường.
Hắn vội đến muốn thông báo cho thái tử biết.
- Thái tử, thuộc hạ Hắc Phong có chuyện muốn bẩm báo
- Cút hết ra ngoài.
- Thái tử, chuyện có liên quan đến Tuệ phi.
Dạ Thần nghe nói liên quan mẫu phi thì hơi sững người cho Hắc Phong vào
- Bẩm điện hạ, thần đã điều tra phát hiện có vấn đề trong cung của Tuệ phi.
- Ý ngươi là mẫu phi ta qua đời không phải do bệnh.
- Thần vẫn đang điều tra kỹ, mong người lấy lại tinh thần bên hoàng hậu đã có động tĩnh.
Dạ Thần nắm chặt tay căm phẫn, nếu để hắn biết được mẫu phi hắn chết do bị hại hắn sẽ không từ thủ đoạn trả thù. Hắn đứng dậy tiếp tục nghe lời Hắc Phong đi chuẩn bị cho quốc tang của mẫu phi.
Sau quốc tang Hắc Phong đã điều tra ra nguyên nhân cái chết của Tuệ phi. Trong tẩm cung của Tuệ phi có rất nhiều hoa quỳnh vì đây là loài hoa người yêu thích, thái y được phái đến phát hiện có lưu huỳnh và cỏ Mạn đà la được gói lại chôn cẩn thận dưới mỗi chậu hoa. Tuệ phi lại dùng phấn hương đàn, ba hợp chất này cộng lại làm cơ thể dần suy nhược, độc lưu huỳnh sẽ ngấm dần vào người, thái y bắt mạch chỉ thấy Tuệ phi suy nhược không biết lí do chỉ kê thuốc bổ. Tuệ phi lại ngày ngày hít phải hai chất kia dần dần độc ngấm hết vào máu, cơ thể người không còn sức kháng lại nữa và kiệt sức. Cái chết này quat đúng với câu chết dần chết mòn một cách hạ độc hết sức tinh vi khó phát hiện
Thái y chẩn đoán độc này được chôn đã lâu ít cũng ba năm. Tức là từ lúc vào lãnh cung Tuệ phi đã bắt đầu có dấu hiệu trúng độc liên tục đổ bệnh nghĩ là do sức khỏe yếu. Dạ Thần đập mạnh xuống bàn, là kẻ nào đã ám hại mẫu phi một cách hoàn hảo không có sơ hở gì như vậy. Không khó đoán ra Vạn gia chính là kẻ đứng sau ra hạ sách này nhưng đã qua nhiều năm giờ chứng cớ, nhân chứng chắc chắn đã bị xoá sạch.
- Thái tử, hoàng hậu chính là người có khả năng nhất vì bà ta chính là chủ hậu cung toàn bộ vật dụng đều qua tay bà ta.
- Ngươi tìm mọi cách đi tìm chứng cứ và nhân chứng, bắt hết người trong Vinh Huệ lại cung tra hỏi.
Dạ Hiên sau khi biết chuyện vô cùng tức giận cầm kiếm định đến tẩm cung của hoàng hậu báo thù thì bị ngăn lại
- Hoàng đệ, bây giờ phải bình tĩnh, giờ mục tiêu của bà ta là hai chúng ta làm vậy là trúng kế
- Huynh tránh ra, ta phải giết bà ta.
- Dạ Hiên, ngươi còn xem ta là huynh trưởng không hãy nghe lời ta.
- Huynh sợ mất vị trí thái tử thì để ta, ta không cần gì hết.
- Đệ...
Hắc Phong mau chóng điểm huyệt Dạ Hiên lại tránh hắn bị kích động. Dạ Thần nhìn hoàng đệ xót xa hắn không thể để mất thêm người thân nào nữa.
- Nhốt tứ hoàng tử lại không cho phép ra ngoài.
Dạ Hiên dùng ánh mắt căm hận nhìn Dạ Thần, hắn vẫn chưa hiểu rằng hoàng huynh đang cố gắng bảo vệ hắn mà chỉ muốn bảo vệ chức vị của mình.
***
Việc điều tra gần như vô nghĩa bởi đã qua vài năm thị nữ thân cận của Tuệ phi cũng bị đổi rồi, các cung nữ thái giám cũng không biết gì, thái y thì có hai người đã mất tích không rõ sống chết. Điều chưa được tới đâu thì hoàng cung lại nổi sóng gió mới. Hoàng đế bệnh nặng sắp không qua khỏi, thái y cũng đã lắc đầu. Nửa năm sau cái chết của Tuệ phi hoàng đế cũng băng hà, di chiếu truyền ngôi cho hoàng thái tử, Vạn hoàng hậu làm thái hậu.
Dạ Thần lên ngôi hoàng đế Hiệu Minh Tông, Tô Cận Ngôn lên làm Quốc cữu. Dạ Hiên được phong là Dạ Thân vương.
Dạ Hiên vì tức giận và hận hoàng huynh nên quyết rời hoàng cung được cao nhân truyền võ công cái thế lập ra Minh Nguyệt giáo âm thầm điều tra tìm chứng cứ báo thù cho mẫu phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top