Chương 1: Xuyên không

Lam Hạ Chi tỉnh dậy mặt vẫn hoảng hốt như thể vẫn thấy trận gió lốc vừa thấy trên đường về nhà. Nàng di chuyển tầm mắt xung quanh thì thốt lên than ôi đây là đâu và tôi là ai? " Đây là chỗ quái quỷ gì màn,rèm đồ cổ à???". Nàng bật dậy nhìn mọi thứ quanh ngẩn người ngỡ lạc vào phim cổ trang. Vừa mở cửa ra ngoài thì một cô gái ăn mặc thời xưa kiểu tỳ nữ thốt lên:
- Nhị nương tử, người tỉnh rồi? May quá nô tỳ thông báo cho lão gia phu nhân.

"Nương tử gì đây đóng phim cổ trang à?"
- Này cô là ai tôi có phải diễn viên đâu cô nhầm người rồi cho hỏi đây là đâu vậy tôi hình như bị lạc.
Cô gái tròn mắt bụm miệng hốt hoảng:
-Nhị nương tử người nói...nói gì vậy, tiểu thư không nhận ra nô tỳ sao, chết rồi phải báo ngay cho lão gia
- Này...này
Nói xong cô gái chạy ngay đi về phía cổng  đằng tây. Ta vẫn rối loạn thần sầu nơi này là nơi nào đẹp quá không biết sao lại lạc vào chỗ đóng phim này nhỉ. Ta tiếp tục tò mò nhìn quanh một lúc thì thấy một đoàn người huyên náo chạy tới. Một lão thân trung tuổi mặc trang phục kiểu hoàng cung chạy đến cùng với một người phụ nữ cũng trung tuổi
- A Chi cuối cùng con cũng tỉnh rồi, sao lại ra ngoài đây mau vào trong ta gọi đại phu khám cho con.
- A Chi lại đây mẫu thân xem nào...
Ta mất vài giây ngẫm nghĩ rồi quyết định hỏi lại
- Xin lỗi các cô chú ta thật không phải diễn viên ta chỉ là người đi lạc đến xin hỏi đây là đâu có gần Vân Nam không ạ
Mọi người nhìn nhau không hiểu ta nói gì lôi ta vào phòng cho một gã gọi là đại phu khám bệnh cho. Đại phu đứng dậy sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ:
- Đại nhân, phu nhân tiểu nhân e là nhị nhị nương  tử đã bị mất trí, tinh thần hoảng loạn sau chấn động. Tiểu nhân bất tài chỉ dám kê chút thuốc bồi bổ cho người mau khoẻ.
Phu nhân ôm chầm lấy ta khóc than:
- A Chi là tại ta không chăm sóc tốt. cho con, sao con lại nghĩ quẩn vậy.
Ta đã cố gắng nói mọi chuyện nhưng chả ai nghe ta nói cứ nói rằng ta bị mất trí nhớ. Đến tối hôm đó ta mới thật sự ngạc nhiên khi mọi sinh hoạt và trang phục mọi thứ đều như trong phim. Đến sáng hôm xong ta mới bình tĩnh nghĩ lại rồi chợt nghĩ ra điều gì ta bật dậy lấy gương ra soi. Vẫn là khuôn mặt có phần trẻ con của ta nhưng có điều làn da trắng hồng mịn màng hơn đôi mắt long lanh như ngọc bích, hàng mi cong vút như được chuốt kỹ, đôi môi mềm đỏ hồng như trái dâu mái tóc dài ngang hông. Đây là ta sao đây có được gọi là mỹ nhân không nhỉ

Ta ngẩn ngơ trước chính nhan sắc của mình thì cô gái hôm qua tự xưng là nha hoàn tiến vào giúp ta mặc quần áo trang điểm. Ta bỗng nghĩ đến một việc đến mơ ta cũng không nghĩ tới" Xuyên không".
Ta trợn mắt kinh ngach rồi quay sang nắm tay Trân Châu hỏi liên hồi:
- Trân Châu nói cho ta biết ta là ai, đây là nơi nào, niên đại nào vậy
Qua lời kể của Trân Châu thì ta cuối cùng cũng hiểu ta đã xuyên không thật rồi. Ta là nhị nương tử của Bạch gia - Bạch Hạ Chi, phụ thân là quan nhất phẩm Thái sư 1 trong vị trí đắc lực phò tá hoàng đế - Bạch Mã Đình, mẫu thân là Hàn Liễu Nhan con gái thái phó đương triều. Gia thế nhà ta từ nội tới ngoại cũng có thể nói là dưới một người trên vạn người ngang tể tướng nên sau này có rất nhiều người ganh ghét. Ta có một đại tỷ sinh đôi đã mất tích từ lúc mới sinh đến giờ vẫn không có tung tích tên Bạch Hạ Vân, huynh trưởng là Bạch Vũ Phong, tam  muội cùng cha khác mẹ là Bạch Tâm Liên. Nơi này gọi là Vân Quốc, hoàng đế hiện thời là Dạ Thần.  -  tự Hiền Tông  hoàng đế cùng thái hậu Vạn My luôn đối đầu với nhau. Bạch gia vốn có công lao lớn với tiên hoàng đế nên vinh hiển và gia thế vô cùng lớn nên sau khi tiên hoàng đế băng hà hoàng thượng và thái hậu luôn tìm cách lôi kéo thần tử và sau một đạo thánh chỉ tuyển phi ta chính thức phải tiến cung vào năm tròn 15 tuổi. Hiện tại ta đã 15 tức là năm sau sinh nhật tròn 16 tuổi là ta cũng chuẩn bị tiến cung ngay.Sau khi nghe tin Bạch Hạ Chi uất ức phản đối không được buồn bã không chịu ăn uống lăn ra ốm rồi không may bị ngã xuống hồ đầu đập vào đá sau đó ta tỉnh dậy trong thân phận này. Ta tò mò hỏi:
- Vậy trước đây ta có tính cách thế nào
- Người khá trầm tính, cực kì thông minh, 12t đã tinh thông cầm kỳ thi hoạ, người từng được phong là đệ nhất mỹ nữ kinh thành năm ngoái đó. Có điều người từ nhỏ đã yếu hay bệnh nên tới giờ lão gia vẫn chưa có ý muốn định hôn sự cho người ai ngờ giờ năm sau  lại phải tiến cung rồi
- Ta lợi hại vậy sao?
"Chết rồi ta không phải Bạch Hạ Chi sao có thể biết mấy cái đó, mà giờ nói ra liệu có ai tin lại nói ta bị điên không chừng". Bấm bụng nghĩ ngợi hồi lâu ta chậc lưỡi thôi sống tạm trong thân phận này rồi tìm cách trở về sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top