Ta Không Đồng Tính Luyến Ái

Mỗ nữ sau khi biết chuyện Mặc Niệm vương gia bị ám sát liền từ bỏ suy nghĩ trốn đi. Mỗ nữ vui vẻ nghĩ, tên đứng đầu phủ này đã chết, gìơ còn mình nàng là chỗ to nhất, liền có thể hô mưa gọi gío trong phủ, lại còn có thể ngồi không mà được ban lộc của Thánh thượng. Ngu gì mà không ở lại.

Sau khi tắm rửa chải đầu tóc xong xuôi, mỗ nữ liền nằm lăn quay ra ngủ. Dáng ngủ của nàng vô cùng... khụ khụ  ... là nàng ngủ không có mặc quần áo, tướng ngủ lại cứ đạp chăn lung tung. Thanh Trúc một bên đỏ mặt đắp chăn lại cho nàng, một bên lại vô cùng sốt ruột.

Đến khoảng canh ba, xác định Thượng Quan Ân không có đá chăn lung tung nữa, Thanh Trúc mới nhẹ nhàng không tiếng động lui ra. Vừa ra đến cửa, eo nàng liền bị ôm chặt lấy, miệng đang định hét lên thì bị người đó dùng tay bịt lại. Trên người nam tử này có mùi hương rất quen thuộc. Thanh Trúc cứng đờ người, hẳn đã nhận ra người đó nên không phản kháng nữa.

-Thanh Trúc...- giọng nam tử mặc dạ hành có vẻ lo lắng. Đêm khuya tĩnh mịch không thấy rõ dung mạo nam tử nhưng giọng nói thì không thể không nghe được.

-Lâm công tử... người tìm nô tì có chuyện gì sao?- Thanh Trúc cúi gằm mặt, không thấy rõ được ánh mắt nàng.

-Ta liền giúp Thượng Quan Ân một kiếp, coi như nàng nợ ta cái ân. Sau đó để nàng trả ân này cho ta. Cái đổi lấy chỉ có nàng thôi Thanh Trúc!- giọng Lâm Quân Bắc vô cùng nhu hòa, ánh mắt yêu thương nhìn Thanh Trúc.

-Ta... ta không thể phản bội tiểu thư, người thật lòng yêu thích công tử, gia thế cũng hơn ngàn lần nô tì, xin...xin công tử nghĩ lại! - nàng ngàn vạn lần không muốn làm tổn thương tiểu thư. Chỉ cần nhớ đến tiểu thư không biết thêu thùa nhưng cả một buổi học xâu kim đến chảy máu vì Lâm Quân Bắc mà lòng nàng không nhịn được, nhói đau một cái.

- Nàng... nàng làm sao có thể? - vẻ mặt Lâm Quân Bắc sững sờ, rồi tiếp theo là tuyệt vọng nhìn nữ tử trước mặt - Thanh Trúc, cả đời này Lâm Quân Bắc ta ngoài nàng sẽ không lấy ai cả.

Dứt khoát nói xong mấy lời, Lâm Quân Bắc liền phi thân lên mái hiên rồi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Đêm trăng thanh gío mát sắp đến lại là...

Sau khi rỡ tất lụa hoa đỏ rực ngày đại hôn xuống, hạ nhân trong phủ liền treo lụa hoa trắng lên thế chỗ. Vừa hôm qua Vương gia bọn họ nạp thê mà hôm nay đã phải khuất núi rồi. Khụ khụ, đúng thật là có chút điềm báo nha!

Các thị thiếp hiện tại đang bất mãn vì sao 'Vương phi' trong truyền thuyết kia chưa có tới ôm linh cữu của Hiên Viên Trác. Kỳ thật, Hiên Viên Trác là vương gia duy nhất đã lập vô số thê thiếp, phong hoa khắp chốn mà chưa có một mầm mống nào dù chỉ là nữ nhi. Trong thiên hạ có lời đồn thổi, một thị thiếp của hắn đến báo rằng có hỉ mạch liền bị hắn tự tay chém chết khiến nhiều lời đồn thổi rằng Mặc Niệm Vương gia 'không dùng được'!!!!

Quay lại với đề tài, trong lúc các thị thiếp khóc muốn hóa thành sông như muốn giật giải Oscar nữ diễn viên suất sắc nhất, hạ nhân miễn cưỡng cũng mặt buồn rượi quỳ bên linh cữu. Người người mặc áo tang khiến ngày đưa tang như trở nên ảm đạm vô cùng. Thì lúc này Thượng Quan Ân mới tỉnh giấc nồng, mặt trời mới lên có đỉnh đầu thôi mà, chưa xuống núi, vẫn còn sớm chán. Mỗ nư vô sỉ nào đó thầm nghĩ.

Chọn cho mình một thân y phục đỏ rực, nàng rất không am hiểu cái kiểu mặc y phục cổ đại. Thanh Trúc choáng nhất thời nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần tỉnh táo. Đến bên mặc xiêm y cho nàng. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Thanh Trúc, Thượng Quan Ân muốn nổi ý trêu trọc nàng chút xíu.

Mỗ nữ liền kéo lấy eo Thanh Trúc về phiá mình, hung hăng thơm má nàng một cái. Thanh Trúc hoảng sợ lùi lại một bước.

"Tiểu thư...tiểu thư người người...." - sắc mặt nàng hãi hùng, hai gò má ửng hồng trông như một con thỏ nhỏ đáng yêu.

Mỗ nữ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi hờ hững nói:

"Yên tâm, ta không đồng tính luyến ái!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: