Ra Oai Đầu Phủ

Thượng Quan Ân cùng Thanh Trúc tiến ra khỏi hậu viện, hai người cũng không có đến đại đường. Chủ tử mặc hồng y đỏ rực, tì thị mặc y phục xanh lam thanh tú làm tôn lên vẻ đẹp chủ tử. Trong con mắt của những người trong phủ, hai nàng như cố ý làm loạn a.

Vừa rồi nàng có nhìn qua dung mạo của 'mình' quả thực còn khiến nàng sững sờ. Gọi là dung mạo 'nghiêng nước nghiêng thành' đi? Bỗng nhiên nàng thấy tự hào hẳn a, trở về cổ đại có kẻ hầu người hạ, nhan sắc thì tuyệt nhất tứ quốc... thế này nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Nữ tử áo đỏ* ung dung, tì thị áo lam theo sau cũng điệu bộ vô ưu vô lo vì dựa vào chủ tử của mình khiến gia nô trong vương phủ thầm ghen thị đỏ mắt. Các thị thiếp trong vương phủ tất nhiên không khỏi gai mắt vị vương phi mới đến đã mang họa sát như thế này. Các nàng mất bao nhiêu công sức lấy lòng vương gia, vì cái gì mà nữ tử phế vật này tự nhiên trên các nàng một bậc?

( Áo đỏ = hồng y ở cổ đại )

Chính là không cam lòng nhưng vẫn phải ẩn nhẫn mà hành lễ:
"Thiếp thân bái kiến tỉ tỉ!" - hai chữ tỉ tỉ được các nàng gằn ra từ kẽ răng đủ để thấy sự chống đối.

Ngay sau các nàng là bọn hạ nhân trong vương phủ:
"Nô tài, nô tì bái kiến vương phi!"

Đại đường vẫn im hơi lặng tiếng, vị vương phi này vẫn chưa cho các nàng đứng dậy? Không sợ bị khép tội tự phụ vào cấp quyền sao? Ai nha, các nàng quên rằng vương gia đã khuất núi rồi thì còn ai có thể trị được nàng ta nữa. Thượng Quan Ân nhìn đám người mặc đồ tang quỳ rạp ở chân mình liền không tự chủ được nghếch mặt lên trời nín cười. Không ngờ Hà Ân Ân nàng cũng có ngày này nha.

Trên dưới vương phủ đều đang quỳ cúi gằm mặt nên không thấy được hình dáng bỉ ổi này của mỗ nữ. Riêng Thanh Trúc đứng bên cạnh nãy gìơ thì khóe môi không tự chủ liền giật giật mấy cái. Nàng cảm thấy chủ tử rất... rất không bình thường a.

"Vương phi..." - Thanh Trúc không đành lòng nhìn những người kia vẫn đang quỳ liền kéo tiểu thư bình thường trở lại.

Mỗ nữ đang thỏa lòng hư vinh của mình liền cố nín cười, lấy giọng nghiêm túc.
"Đứng lên đi"- đám người đổ mồ hôi hột tạ ơn một cái mới dám đứng dậy.

"Vương phi tỉ tỉ, trong ngày đại tang của vương gia mà tỉ lại mặc thành ra như vậy sao? Có phải, vương gia đi rồi tỉ liền không đem phép tắc để vào mắt chăng?"

Tiếng nói vừa rồi là của một nữ tử trông lớn tuổi nhất trong đám thị thiếp đang khóc sướt mướt bên linh cữu kia. Âm thanh nghe phẫn uất cho cái xác kia thật lòng lắm chứ không phải ghen ghét với nàng đi? Thượng Quan Ân có hư vinh thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được liền liếc kẻ cố tình gây sự với mình. Các ngươi tưởng bổn tiểu thư dễ bắt nạt sao?

"Hay cho một câu Vương phi tỉ tỉ, lại nói bổn vương phi với ngươi có quan hệ huyết thống sao? Hay chúng ta thân nhau đến mức nhận nhau làm tỉ muội? Lại nói, ta đây về phủ chưa được hai canh gìơ, đến mặt vương gia thế nào cũng chưa rõ, ngươi muốn ta nước mắt cá sấu, khóc gà sủa chó bay mới vừa lòng cẩu nhan của mình hay sao? E là đến đương kim Thái hậu cũng không bắt ép ta làm điều đó!"- mỗ nữ khinh bỉ liếc nàng ta một cái, rất nhanh lấy lại vẻ tao nhã khoanh tay lười biếng uống tác trà Thanh Trúc vừa rót.

Nàng nhớ ra mình còn một nãi nãi vô cùng yêu thương mình mà, tội gì không mượn danh. Huống chi, với cái danh chất nữ được Thái hậu sủng ái nàng ta đến cái rắm cũng không dám phóng linh tinh a.

Nghe những lời Thượng Quan Ân nói, sắc mặt nàng ta trắng bệch lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôn nhu đáp:
"Thần thiếp... thần thiếp chỉ muốn nhắc nhở vương phi không nên mặc hồng y trong tang lễ của Vương gia, mà trong lòng thần thiếp vốn đã coi vương phi như tỉ muội nên mới dám mạo phạm nói lời như vậy, thỉnh vương phi rộng lượng tha tội!"

Tốt, rất tốt! Nếu nàng không tha tội sẽ để dấu ấn đầu tiên trong lòng người khác là không rộng lượng, thiếu lòng vị tha? Đúng là lòng dạ nham hiểm a.

" Ai nha, ta thật sợ! Có cần ta nhường cái ghế Vương phi này cho ngươi không? Thân là một thị thiếp nho nhỏ dám xưng 'thần thiếp' với chính thất. Ta nhớ hai chữ thần thiếp này chỉ có đương kim hoàng hậu và các chính thất vương phi mới được phép xưng, được hay trong lòng ngươi đang có ý muốn ngồi lên đầu bổn vương phi? Sánh ngang với ngai vị của hoàng hậu nương nương?"

Nàng ta liền sợ hãi quỳ rụp xuống run run mở miệng:
"Nô tì không dám, nô tì không dám...!"

Mỗ nữ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn đám hạ nhân.
"Vả một trăm cái, lui đi!"
"Còn các ngươi, nhìn gì? Vương phủ không phải nơi chứa xác chết, cần chôn thì chôn đi, thiêu thì thiêu đi, khóc lóc cái quái gì? Còn nữa, cất hết lụa hoa trắng đi, mai này người nào dám làm trái ý bổn vương phi liền đem ra tự treo mình bên bờ sông cho bổn vương phi!"

Mấy thị thiếp và hạ nhân trong phủ xanh ngắt mặt mày, sợ hãi không thôi, nhanh chóng quỳ xuống.
"Nô tỳ/ nô tài không dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: