Mặc Niệm Vương Gia Chết

Nàng - Thượng Quan Ân một nữ tử đẹp đến hoa ghen liễu hờn, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Tuy nhiên, cầm kì thi họa cái nào nàng cũng không biết. Cũng bởi nàng vốn là chất nữ của đương kim Thái hậu nên được Hoàng Thái Hậu của Hiên Viên đế quốc vô cùng sủng ái. Cho cùng, mọi người chỉ dám nói sau lưng nàng, coi nàng như phế vật tiểu thư.

Thượng Quan Trung - cha nàng là đại tướng quân của Hiên Viên quốc. Từ trước đến nay đều chưa từng thể hiện sự sủng ái với nàng. Tuy Thượng Quan Ân là nữ nhi do chính thất sinh ra lại chưa từng có tiếng nói trong hậu viện Tướng phủ.

Một tháng trước, Niệm Mặc vương phi treo cổ tự vẫn, đám thị thiếp của Hiên Viên Trác đang ngoải cổ mong ngóng mình được lập phi. Bất quá, Hiên Viên Trác lại nhìn trúng đích nữ của đại tướng quân Thượng Quan Trung nên kiên quyết muốn lập nàng làm vương phi.

Lại nói, Thái hậu kịch liệt phản đối hôn sự này. Gì chứ? Hắn trạc tuổi phụ thân chất nữ của bà, làm sao bà có thể chấp nhận được hôn sự này cơ chứ? Mà Hiên Viên Trác là hoàng đệ của tiên Hoàng, cũng là người đã hậu thuẫn lớn nhất cho con trai bà lên làm Hoàng Đế. Bà thật tiến thoái lưỡng nan.

Đối với Hoàng đế Hiên Viên Thần, Hiên Viên Trác là kẻ luôn uy hiếp đến hoàng quyền của mình. Trong tay hắn đang gĩư hổ phù hai mươi vạn quân do tiên hoàng ban cho. Hắn lộ rõ ý niệm cần mĩ nhân không cần giang sơn khiến Hiên Viên Thần và Hoàng Thái hậu không khỏi sửng sốt. Cuối cùng đành để Hoàng thượng tứ hôn cho hắn.

Thượng Quan Ân liều chết không gả, qùy ba ngày ba đêm trước Phượng cung - tẩm điện của Thái hậu khóc lóc xin người khuyên nhủ rút lại Thánh chỉ. Thái hậu cũng lòng đau nhưng không thể làm gì khác. Nếu nàng không gả sẽ ảnh hưởng đến ngai vị nhi tử mình, đành nhắm mắt làm ngơ. Kì thật, Thượng Quan Ân không biết Niệm Trác vương gia hình hài tuổi tác ra sao, chỉ bởi khi còn chưa hiểu chuyện nàng đã đem lòng thích biểu ca và hứa gả cho hắn. Mà hắn chính là Quân Lâm Bắc
- là giáo chủ của ma giáo.

Trở lại với hiện tại, Hà Ân Ân... à không Thượng Quan Ân đang ngồi ngây ngốc trên giường. Cứ nghĩ đến lão già đó là da gà da vịt nàng lại thi nhau nổi lên, huống hồ... còn làm thê tử của lão? Ai nha, nàng chính là thấy tự vẫn còn tốt hơn.

Đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên mắt Thượng Quan Ân sáng ngời. Thân ảnh mặc áo đỏ rực chạy loanh quanh trong phòng một lúc liền đem tất cả thứ quý báu trong phòng gom lại trong cái bao. Sau đó làm điệu tôn quý ngồi lên giường.

- Ngoài kia có người không? - nàng hắng giọng hỏi khẽ.
Cửa liền mở ra, một nữ tử nhan sắc thanh tú bước vào. Tuy sắc mặt nàng có chút tiều tuỵ nhưng Thượng Quan Ân vẫn thấy nàng là nữ tử khá xinh đẹp. Đại não nàng xoẹt qua một chút về hình ảnh này, hình như là Thanh Trúc, nha hoàn từ thuở bé với Thượng Quan Ân. Hai người vô cùng thân thiết.

- A, tiểu thư! Người... người... đã tỉnh? Để Thanh Trúc giúp người trang điểm lại chẳng lát Mặc Niệm vương gia qua...- giọng nha hoàn tràn ngập sự lo lắng, nàng tin đây là người của mình.

- Ai nha, Thanh Trúc... ngươi mau kiếm cho ta bộ y phục giống ngươi đi.- người nào đó lười biếng nói.
- Để... để làm gì a?- tỳ nữ ngu ngơ không hiểu.
- Ngươi... cái đồ đần này, chẳng lẽ ngươi định để ta cưới cái lão già ngu xuẩn đó sao? Chúng ta cùng bỏ trốn!!! - mỗ nữ dùng ánh mắt sắc như dao cạo quẹt qua nha hoàn Thanh Trúc.
- A... liệu chúng ta có thoát được không a? Nô tỳ nghe nói trong vương phủ rất nhiều lính canh a - vẻ mặt nàng rối rắm.

Mỗ nữ bên cạnh cũng đen mặt nhìn nàng.
- Ngươi và ta mặc y phục nha hoàn tướng phủ. Nói tiểu thư nhà ngươi không cần nha hoàn hồi môn, kêu ta và ngươi trở về tướng phủ. Họ liền phát hiện sao? - nói xong, mỗ nữ hung hắn gõ đầu Thanh Trúc một cái.
- A...nô tỳ hiểu rồi! - mặt nha hoàn bừng tỉnh đại ngộ tay vẫn xoa xoa cái trán bị nàng cốc.

Vừa đi tìm y phục cho tiểu thư, nàng cảm thấy tiểu thư rất kì quái. Dù tiểu thư vốn không giỏi cầm kì thi họa nhưng tuyệt nhiên ôn nhu như nước, nhu nhược đến động lòng. Hình như.... tiểu thư trở nên hung hăng hơn rất nhiều a~

- Có thích khách a - bỗng nhiên một đám gia nô kêu lên.
- Mau...mau bảo vệ vương gia a - một giọng nói thảng thốt vang đến.

Xoẹt, tiếng đao thịt cứa vào nhau.

Phịch...

Lúc mọi người xông vào đại sảnh đã thấy Hiên Viên Trác một thân đỏ rực nằm trong vũng máu, kiếm vẫn còn xuyên qua tim.

Mà thanh kiếm đó, có kí hiệu chữ thập và con rắn há miệng quây quanh ở cán... đại biểu cho Tà môn phái vừa làm ra chuyện này.

Sắc mặt ai cũng khó coi, người sợ hãi, người hoảng hốt, người thì mặt xanh lè, còn cả những thị thiếp của Hiên Viên Trác liền khóc đế phế tâm phế liệt bên xác hắn.

Một người sắc mặt trắng bệch... không cử động nổi người là Thanh Trúc! Tà môn phái... ma giáo.... là người ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: