Gặp Người Tình Xưa

Lúc này, có lính gác cổng chạy vào báo tin có công công trong hoàng cung tới truyền thánh chỉ.

Sau khi tiếp chỉ, Thượng Quan Ân ngồi lẳng lặng không nói gì hồi lâu. Nàng cảm thấy thật khó thích nghi với cuộc sống hiện tại. Đúng, điều nàng ghét nhất chính là quỳ dưới chân một tên thái giám nam không ra nam, nữ không ra nữ!

"Rầm!" - mỗ nữ hung hăng nện tay xuống bàn gỗ.

Mấy hạ nhân trong phủ đều giật bắn mình, chân tay bủn rủn đứng cũng không vững, lo sợ Vương phi tức giận liền đi đời cái mạng nhỏ. Mà Thanh Trúc lúc này cũng vô cùng kì quái bởi thái độ của tiểu thư nhà mình, khóe miệng bất giác giật giật...lẽ nào tiểu thư không thấy đau tay sao a?

Quả nhiên...
"Au ai ai úi, con mẹ nó, tay lão nương gãy mất a. Cái bàn chết tiệt này làm bằng gì vậy, sao lại cứng như thế a?" - Mỗ nữ ôm cái tay mình vừa mới đập bàn, nước mắt dài nước mắt ngắn oán hận nhìn đám hạ nhân.

Những người có mặt tại hiện trường liền cảm thấy đầu mình có một đám quạ đen bay qua. Các nàng đã làm gì a? Tại sao bàn cứng liền là lỗi của các nàng a? Tất nhiên những tỳ nữ này không dám nửa câu cãi lại, chỉ dám thanh minh trong lòng mà thôi.

"Bẩm... bẩm Vương phi, bàn này được làm từ gỗ cây Cẩm Lai vô cùng quý hiếm ạ!"- một tỳ nữ vội vàng lên đáp lời Thượng Quan Ân.

Khóe miệng nàng giật giật, quả nhiên a. Ở hiện đại giá tiền mua một cái bàn bằng gỗ cẩm lai mua được liền năm mươi cái bàn gỗ ép. Cái bàn rách bằng gỗ ép ở nhà nàng chưa đầy hai năm liền nẻ nứt làm Hà Ân Ân tiếc mãi không thôi. Nếu không có An Nhiên ngăn cản có lẽ nàng đã đến nơi sản xuất đòi bồi thường a. Chung quy thì nói đi cũng phải nói lại, bàn này bằng gỗ quý nàng tha hồ vày vò rồi.

"Các ngươi mau chuẩn bị khăn trải bàn thật êm để lần sau ta có đập bàn thì đỡ đau tay. Còn nữa, các ngươi cũng sắm cho ta đệm ngồi trên ghế cho đỡ đau mông!"

Hạ nhân vâng vâng dạ dạ liền thật nhanh chuẩn bị những thứ đồ Thượng Quan Ân cần.

"Thanh Trúc, bảo người đi chuẩn bị xe, chúng ta vào cung chơi một chuyến!"
"Vâng "- Thanh Trúc ngoan ngoãn rời đi.

Lúc nãy nàng có xem qua cái thánh chỉ kia. Đại ý bảo nàng vào cung gặp Hoàng thượng và Thái hậu. Bĩu bĩu môi, chắc lão bà kia cảm thấy ăn năn. Trong cái thế giới này, không ai là người nàng có thể tin tưởng cả. Bây gìơ trong tay ngoài tiền ra cũng chẳng có gì, khác nào con hổ giấy? Nàng vẫn muốn có một thực lực thật tốt để bản thân không phải khúm núm trước người khác.

Nhắm mắt lại, hơi suy nghĩ một chút rồi... mỗ nữ ngủ quên lúc nào không hay a. Lúc này một bóng đen từ trên nóc nhà phi thân xuống, tiến lại gần chỗ Thượng Quan Ân đang nằm gục trên bàn ngủ. Hắn tung ra một chưởng liền đánh nát chiếc ghế bên dưới mông Thượng Quan Ân.

Mỗ nữ đang say mê ngủ ngon, mất ghế tự làm lực đỡ liền ngã phịch xuống nền nhà.

-"Aaaaaaaaa"- Tiếng thét như lợn bị trọc tiết vang lên khắp vương phủ.

Thượng Quan Ân nghiến răng kèn kẹt, nàng mà biết tên tiểu cẩu nào phá hỏng giấc nồng của mình nhất định sẽ đánh cho cái đầu hắn nở hoa.

Mỗ nữ xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình, vịn tay vào góc bàn đứng dậy. Ngẩng đầu về phiá 'tên tiểu cẩu' kia. Ánh sáng mặt trời chiếu vào nửa khuôn mặt của nam tử mặc hắc bào. Ánh mắt lộ rõ sự khí phách, nước da ngăm ngăm do năm tháng khổ luyện, cả người được bao bọc lấy bởi khí chất anh hào hiếm có. Tuy nhiên,  trong đầu Thượng Quan Ân lúc này chỉ có ý nghĩ muốn đập nở hoa đầu tên tiểu cẩu ... à à có lẽ không thích hợp... đại cẩu đi a.

Hai tay chống nạnh, mắt hạnh hơi híp lại nhìn đại cẩu.
"Nhìn dáng dấp cũng được a, nếu không phải ngươi phá ta, ta đã đem nạp ngươi làm tiểu phu rồi nha... chỉ tiếc là..."

Câu nói của mỗ nữ đang lấp lửng thì bỗng dưng thân thủ nhanh nhẹn chạy lại gần Đại cẩu, dẫm mạnh lên chân hắn một phát, kéo dựt tóc hắn, vả đôm đốp vào mặt hắn.

Đại cẩu vẫn đang kinh hoàng trước sự hung hãn của Thượng Quan Ân thì mặt lại bị tát thêm vài cái nữa. Nàng ta ra tay rất mạnh, nếu hắn còn không tránh chắc chắn khuôn mặt ngọc này sẽ bị hủy dung a.

Đại cẩu chế ngự hai tay của Thượng Quan Ân khiến nàng tức giận đùng đùng. Không suy nghĩ nữa, liền gỉơ trò hạ lưu, giơ chân lân đạp mạnh vào hạ bộ của hắn!

Đại cẩu dù có nội lực thâm hậu đến đâu thì 'tiểu đệ đệ' của hắn cũng không 'cứng rắn' được. Liền bỏ hai tay chế ngự nàng ra, ôm lấy tiểu đệ nhà mình. Hai mắt đầy sát ý nhìn nàng, hắn không ngờ nàng có thể ra tay đánh hắn? Nàng chính là nữ tử nhu nhược một lòng một dạ yêu hắn sao? Trong lòng hắn gìơ rất nhiều xúc cảm ngổn ngang, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Thượng Quan Ân.

Lúc này, Thượng Quan Ân lấy lại khí thế, cao giọng hỏi:
"Ngươi là ai?"

Lâm Quân Bắc cứng đờ người, trừng trừng mắt nhìn nàng. Nàng không nhớ hắn? Không nhận ra hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: