12
Qua một hồi vẫn không thấy a hoàn đó có động tĩnh gì, Thụy Bằng liền nở nụ cười bao dung, nhân từ:
- Khá khen cho một a hoàn trung thành với chủ tử. Vậy thì ngươi chịu phạt thay chủ tử đi.
Nói rồi, cậu ra lệnh cho a hoàn lần trước bị nàng ta đánh:
- Lần trước nàng ta đánh em như thế nào, thì lần này em cứ thế mà triển khai. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ chịu trách nhiệm.
Cậu lại nhìn nhóm người Ngọc Vũ phu nhân đang sững sờ, cất giọng lạnh lẽo:
- Còn các muội đến đây có việc gì? Ta nhớ không nhầm thì giờ thỉnh an là lúc sáng. Nếu các muội đã muốn hằng ngày đến đây thì từ sáng ngày mai bắt đầu thỉnh an đi.
Cậu từ từ uống trà, nhìn bọn họ á khẩu mặt hết đỏ lại trắng thì nhếch mép cười.Tư Cầm cười cười:
- Vương phi! Huynh nghĩ mình là ai? Huynh chỉ là Vương phi thất sủng đã bị Vương gia lãng quên thôi.
An Hồng phu nhân vội hưởng ứng:
- Thỉnh an? Hahaha... xem lại chính mình đi! Đến Trắc phi đang nắm quyền cai quản Vương phủ mà bọn ta còn không phải đến thỉnh an. Vậy một Vương phi không được sủng ái thì lấy quyền gì mà bắt ép?
Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt nhìn Tư Cầm:
- Hình như lần thị tẩm gần đây nhất của Tư Cầm muội muội là cách đây gần bốn tháng nhỉ?Nhìn nét mặt Tư Cầm nhăn lại, cậu phá lên cười sau đó lấy lại vẻ uy nghiêm:
- Thật là to gan! Còn ra thể thống gì nữa không? Gặp bổn Vương phi mà không ai thèm hành lễ sao? Trong Vương phủ còn có quy tắc không vậy?
Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt cười lớn. Cậu mặc kệ bọn họ cười, cầm chén trà lên uống để che đi khóe miệng đã nhếch lên rất cao. Tốt lắm! Cứ cười đi! Cười càng to càng tốt.Ngọc Vũ phu nhân chấm chấm khóe mắt:
- Ha, Vương phi à! Người không xem lại chính mình đi. Người là cái thá gì mà bọn ta phải hành lễ?- Vả miệng!- Thụy Bằng nhàn nhạt nói. Lập tức ba a hoàn đứng sau cậu bước lên hướng Ngọc Vũ phu nhân. Hai người ghì nàng ta quỳ xuống còn a hoàn còn lại thẳng tay tát xuống mặc cho nàng ta gào thét cái gì mà ngươi dám? Ta sẽ mách Vương gia,... vân vân và mây mây. Thấy tát khoảng năm, sáu cái Thụy Bằng cho ngừng lại. Lên tiếng nói to:
- Mọi người nghe cho rõ đây. Ngũ vị phu nhân hùng hổ xông vào Ngao Yên viện. Lại còn hồ ngôn loạn ngữ, hỗn láo với bề trên. Đã thế đến hành lễ cơ bản cũng không biết, còn ra thể thống gì nữa? Hôm nay bổn Vương phi thay mặt Vương gia và Trắc phi giáo huấn lại bọn họ. Thiên Lạc! Em xuống hành lễ mẫu cho mấy nàng ấy học theo.
Thiên Lạc vui vẻ cúi người, thong thả đi đến trước mặt bọn họ. Gia Huân gào lên:
- Ngao Thụy Bằng, ngươi đừng hòng làm càn! Ta không phục!
Ngao Thụy Bằng cười nham hiểm:
- Được thôi!
Cậu đứng lên, nhận lấy cây roi ở tay gia đinh đằng sau tiến về phía đám cơ thiếp. Cậu giơ roi đánh vào chân của Gia Huân khiến nàng ta phải quỳ phịch xuống. Cậu lại liếc nhìn đám phu nhân còn lại, hàn khí tỏa ra khắp người:
- Còn ai không phục nữa không? Nếu ngoan ngoãn quỳ xuống chịu phạt sẽ không bị đánh như Gia Huân phu nhân đây.
Thấy một hồi cũng không ai nhúc nhích, cậu lại thẳng tay quật lên chân Ngọc Vũ, khiến nàng ta kêu lên đau đớn rồi quỳ xuống. Thụy Bằng đánh mắt nhìn sang ba người còn lại. Thấy rõ lãnh ý toát ra từ người cậu, ba bọn họ chân tay bủn rủn, đồng loạt quỳ xuống.
- Tốt! Nếu ai tự ý đứng lên thì xác định chân tàn phế đi!
Vui vẻ quay lưng lại với bọn họ. Lần trước Trắc phi đưa đến cho cậu năm a hoàn, năm gia đinh. Tháng trước Lý Hoành Nghị lại sai người đưa đến năm a hoàn nữa. Giờ tổng cộng mười lăm người đang oai phong đứng dàn hàng sau chiếc ghế của cậu. Khỏi cần nói cũng biết lúc nãy cậu oai phong thế nào.
----------
Nhận lấy bát nước ô mai Thiên Lạc dâng lên, lại sai y chuẩn bị thêm cho mấy người đứng sau cậu.
- Haizz! Nước ô mai này thật ngọt ngon quá đi! Lại còn có những tảng đá mát lạnh rất hợp với thời tiết nóng nực, gay gắt như thế này!
Thụy Bằng vừa uống vừa bình phẩm, thỉnh thoảng liếc nhìn mười oanh yến đang quỳ. Quả là mối nhục lớn cho các nàng mà. Đến cung nhân còn được đứng chỗ râm mát, uống nước giải khát. Còn cậu thì ngồi nhàn nhã, được a hoàn quạt mát. Tất cả đều tập trung ở trước mặt các nàng. Quỳ dưới sân trời nắng, chắc sau lần này các nàng lột xác thay đổi màu da mất.Lại nghĩ ra ý hay, Thụy Bằng phân phó:
- Các ngươi đi kiếm mấy cái dù và mấy tấm giấy màu bạc đến đây.Mấy cung nhân đằng sau lập tức đi tìm. Chưa đầy thời gian một nén hương, bọn họ đã trở lại. Cậu gật đầu vừa ý:
- Chia ra hai người một cặp. Một người cầm dù che nắng, người còn lại thì... chiếu cái tấm giấy màu bạc đó vào mấy vị phu nhân.
Tất cả mọi người trong Ngao yên viện đều thắc mắc nhưng vẫn đồng loạt làm theo.Thụy Bằng tựa lưng lên ghế, nhởn nhơ ngắm nhìn "bức tranh: Ngũ vị mỹ nhân dưới nắng". Ở hiện đại, các đoàn quay phim dùng tấm màu bạc để thu hoặc tản ánh nắng lúc quay, cậu chỉ là... đang áp dụng thu chiếu ánh sáng lên họ thôi.Nhìn bọn họ người thì nghiến răng nghiến lợi, người lại tay nắm chặt thành quyền. Tóm lại là họ rất muốn xông lên lột da tróc xương cậu. Cậu cười khẩy, muốn trách thì trách bọn họ, ai bảo gây sự với cậu trước, lại còn tự mò đến đây định ra oai thị uy.
----------
Một canh giờ trôi qua trong sự nhàn nhã của người Ngao yên viện và sự nhục nhã của đám cơ thiếp. Thấy bọn họ ai cũng mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ rực vì quỳ dưới nắng, tự dưng lòng tốt của Thụy Bằng trỗi dậy, cậu bao dung lên tiếng:
- Thôi! Đứng cả lên đi! Nhớ cho kĩ, nếu còn có lần sau... đừng trách bổn vương phi độc ác!
Bọn họ như được miễn tội chết, khó nhọc đứng dậy. Do đám a hoàn đi theo cũng bị phạt quỳ nên tất cả chân đều tê dại, không đỡ được chủ tử của mình. Cậu đánh mắt ra hiệu cho năm a hoàn còn lại phía sau tiến lên đỡ bọn họ vào bóng râm nghỉ ngơi. Lại quay ra phân phó cho Thiên Lạc bưng nước ô mai đến cho họ. Nhưng mà là khi Thiên Lạc vừa định đưa nước cho bọn họ thì ngoài Ngao yên môn có tiếng thông truyền:
- Vương gia đến!
Câu nói đó vừa dứt thì một nam nhân anh tuấn, lạnh lùng bước vào. Hắn mặc cẩm y màu tím, khẽ lay động theo từng bước chân vững chãi của hắn.Tất cả cung nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Đám oanh oanh yến yến vừa thấy Lý Hoành Nghị bước vào thì đồng loạt chân mềm nhũn, nghiêng ngả mấy cái và rồi 1, 2, 3 đồng loạt ngã xuống đất. Khóe môi co giật, đúng là uổng công cậu lúc nãy nổi lòng bao dung với bọn họ.Lại khẽ nâng mắt nhìn nam nhân đang sững người ở giữa sân. Lâu rồi không gặp hắn, có chút thấy nhớ. Nhưng khi thấy nữ tử sóng vai bên cạnh hắn cứ như tiên đồng ngọc nữ thì ánh mắt tối sầm, hỏi Thiên Lạc:
- Sao nàng ta cũng ở đây? - Thiên Lạc cúi đầu, đáp:
- Vương gia dùng ngọ thiện ở chỗ Trắc phi nên chắc nghỉ trưa luôn tại đó ạ.
Cậu hừ lạnh một tiếng, quay lại cất cao giọng:
- Cứ nghĩ Vương gia ở chỗ Trắc phi sẽ không đến đây nên ta không từ xa tiếp đón a! Xin Vương gia đừng trách tội.
Lý Hoành Nghị cố nhịn cười, cậu là đang oán hắn suốt ngày đến chỗ Lưu Vân mà không quan tâm tới cậu sao?
Đang vui vẻ là vậy mà khi nhìn đám phu nhân đang lôi thôi nhếch nhác nằm lê lết dưới đất mặt hắn đanh lại. Ánh mắt hiện rõ tia chán ghét:
- Các ngươi đến đây làm loạn thành ra cái dạng gì vậy hả?
Đám cơ thiếp nước mắt lưng tròng:
- Vương gia! Xin ngài đòi lại công đạo cho bọn thiếp!
- Đúng vậy Vương gia! Vương phi cậy quyền khi dễ bọn thiếp.
- Vương phi sai người vả miệng thiếp đó Vương gia!
- Vương phi vô duyên vô cớ phạt quỳ chúng thiếp!
- Người cai quản Vương phủ là Trắc phi tỷ tỷ. Vương phi y tự định đoạt, không coi Trắc phi ra gì.
Lý Hoành Nghị lạnh lùng nói:
- Đứng lên rồi nói gì thì nói. Nằm đấy còn ra cái thể thống gì nữa?Bọn họ vội vàng đứng lên:
- Vương gia! Xin ngài làm chủ cho thiếp a!
Lý Hoành Nghị hừ lạnh:
- Nếu các ngươi không đến đây náo loạn thì đâu đến nỗi này.
Rồi hắn nhìn Ngao Thụy Bằng
- Bọn họ làm gì ngươi?
Ngao Thụy Bằng nghịch nghịch đuôi tóc:
- Tự ý xông vào Ngao Yên viện, ăn nói hỗn láo và không chịu hành lễ.
Ngọc Vũ phu nhân chen vào:
- Nói láo! Bọn muội có hành lễ với huynh, huynh lại còn ép bọn muội quỳ một canh giờ dưới nắng.
Tư Cầm gật đầu:
- Bọn thiếp có thiện ý đến thăm Vương phi mà!
Thẩm Diệp phu nhân nức nở:
- Bọn muội làm gì có lá gan chửi huynh chứ? Sao huynh lại vu khống như vậy?
- Hôm qua ở hoa viên huynh cố tình dẫm vào chân muội khiến nó sưng đỏ. Muội đã không kể lể với Vương gia thì thôi. Giờ lại còn bị huynh vu khống nữa chứ! - An Hồng nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt đau khổ khiến cậu rùng mình.
Gia Huân phu nhân ủy khuất nói:
- Vương gia! Đã thế Vương phi còn đánh Ngọc Vũ tỷ tỷ và thiếp nữa!
Khóe môi co giật. Rõ ràng lúc nãy còn tiện nhân này, tiện nhân kia, mà giờ đã huynh muội tình sâu nghĩa nặng rồi. Thụy Bằng thầm cảm thán trong lòng. Trắc phi Lưu Vân vốn đứng im xem kịch hay liền níu lấy tay áo Lý Hoành Nghị, yêu kiều nói:
- Vương gia! Thật là khổ cho mấy muội ấy! Ngài hãy trả lại công đạo cho các muội.
Thụy Bằng nhàn nhạt nhìn Lưu Vân rồi quay sang nhìn Lý Hoành Nghị nói:
- Vương gia! Nếu ngươi không tin có thể hỏi cung nhân trong Ngao yên viện này.
Mười lăm cung nhân đều gật đầu lia lịa:
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Gia Huân vội nói:
- Vương gia, đừng tin lời bọn họ. Bọn họ là người của Ngao yên viện, chắc chắn đã bị mua chuộc hòng hãm hại bọn thiếp đó!
Ngao Thụy Bằng nhếch môi:
-Ra đi!
Mọi người còn chưa hiểu cậu nói cái gì ra thì sau hòn giả sơn, bụi cây và gốc cây có tầm khoảng mười người bước ra hành lễ. Cậu cười gian xảo:
- Các ngươi mau nói cho Vương gia hết những gì các ngươi nghe thấy, nhìn thấy khi các vị phu nhân có "thiện ý" tới thăm ta đi.
Cậu quay sang nhìn đám oanh yến:
- Yên tâm đi! Họ không phải người Ngao yên viện nên không dễ dàng mua chuộc đâu.
Bọn họ từng người một kể lại toàn bộ sự việc. Càng nghe, mặt Lý Hoành Nghị càng đen lại. Còn đám thị thiếp mặt hết xanh lại trắng.Hắn tức giận, hạ lệnh:
- Ngũ vị phu nhân ăn nói hàm hồ, thất lễ với Vương phi, bịa đặt dựng chuyện. Tất cả phạt đánh hai mươi trượng, cấm túc ba tháng. Triệt tiền lương, thưởng nửa năm. Phạt chép Nữ huấn, Nữ tắc mỗi loại một trăm lần. Đám a hoàn không biết khuyên nhủ, ngăn cản chủ tử, quy vào tội hầu hạ không tốt, phạt năm mươi trượng rồi đưa đến phòng giặt làm việc.
Tiếng gào thét xin tha cứ vang vọng mãi. Thụy Bằng thở dài, hướng chỗ chàng nói:
- Vương gia với Trắc phi cứ về làm nốt công việc dang dở đi. Ta mệt, không tiễn.
Rồi cậu khẽ nâng y phục, quay người đi vào trong. Lý Hoành Nghị nhìn theo bóng dáng mảnh mai cô độc, lòng bỗng nổi lên chua xót. Lưu Vân nhìn theo ánh mắt hắn, nhíu mày nói:
- Vương gia! Chúng ta về Vân Uyển viện chuẩn bị dùng bữa tối.
Hắn quay sang vỗ tay Lưu Vân:
- Bổn vương xin lỗi! Hôm nay không thể cùng nàng dùng bữa được rồi! Nàng về trước đi, khi khác bổn vương lại đến thăm nàng.
Nói xong hắn đi vào gian phòng Thụy Bằng vừa vào. Tố Hà vội vàng tiến lên đỡ Lưu Vân:
- Trắc phi! Chúng ta về thôi!
Lưu Vân nhìn vào Ngao Yên viện với ánh mắt chết chóc:
- Ngao Thụy Bằng ! Ngươi cứ cẩn thận đấy.
Tố Hà cúi đầu:
- Trắc phi, người đừng quá lo lắng. Vương gia chỉ thấy Vương phi bị ủy khuất nên mới ở lại an ủi huynh ta thôi.
- Cậu ta nhìn vậy thôi, nhưng cũng không thể coi thường được. Hôm nay ngươi thấy đấy, mười cung nhân đó đã được chuẩn bị từ trước. Một mình cậu cũng đã loại bỏ được đám người Ngọc Vũ rồi. Sau này chúng ta phải cẩn thận.
Tố Hà tiếp lời:
- Trước đây cứ tưởng cậu ta ngốc nghếch để im bị bắt nạt, không ngờ cũng đã vùng lên.
Lưu Vân nhíu mày:
- Lúc nãy nghe tin đám Ngọc Vũ kéo đến Ngao yên viện, Vương gia đã vội vàng lo lắng chạy đến đây. Có thể thấy được, cậu ta đã chiếm một vị trí nhỏ trong lòng Vương gia, cần phải loại bỏ đi sớm thôi.
----------
Ngao Thụy Bằng sững sờ nhìn nam nhân cẩm y tím đang tựa ở cửa nhìn mình cười. Điều chỉnh lại cảm xúc, cậu nói:
- Đúng là phải cảm ơn mấy vị phu nhân. Vừa nghe tin họ bị ta khi dễ, Vương gia đã vội vàng đến. Nhờ ơn họ Vương gia mới thèm đặt chân vào Ngao Yên viện.
Hắn hớn hở đi vào, kéo tay cậu để cậu ngồi lên đùi mình. Nghe người báo là đám cơ thiếp kéo tới đây, sợ họ làm gì cậu mới vội vàng đi đến. Chỉ vì có Lưu Vân đi bên cạnh mới không dùng khinh công để nhảy mấy bước là tới đây. Vậy mà vào trong cái đầu nhỏ của cậu, lại thành ra là hắn lo cho bọn họ.Khẽ búng cái mũi của cậu:
- Ghen à
Ghen? Cậu là... đang ghen sao? Thụy Bằng ho khan hai tiếng:
- Tại sao ta phải ghen với bọn họ chứ?
Hắn ghé vào tai cậu, nói:
- Nhắc đến hành lễ mới nhớ, hình như chưa lần nào gặp ta mà ngươi hành lễ cả.
Cậu phớt lờ, quay đi chỗ khác. Lý Hoành Nghị cười cười, đưa tay ra vuốt nghịch mái tóc đen mượt của cậu. Nhiều lần định đến thăm cậu, nhưng Lưu Vân đều lấy cớ mệt, khó chịu, không khỏe để giữ chân hắn. Không ngờ điều đó lại khiến cậu ủy khuất. Bỗng dưng Ngao Thụy Bằng vòng tay ôm lấy cổ Lý Hoành Nghị vùi đầu vào ngực hắn. Cậu hít ngửi mùi trúc thanh nhã trên người hắn.Hắn nhíu mày, vuốt vuốt mái tóc cậu, hỏi:
- Vẫn buồn chuyện lúc nãy sao? - Cậu vẫn chôn mặt trong lồng ngực vạm vỡ của hắn, gật gật đầu:
- Bọn họ chỉ sợ ta khi ta nắm quyền xử lý Vương phủ hoặc được sủng ái. Mà bây giờ ngươi sủng ái ta thì không sao, nhưng biết đâu được rồi sẽ có một ngày ngươi lại bỏ mặc ta như lần trước. Đến lúc đó ta biết làm thế nào?Hắn từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp như tạc ngọc của cậu lên. Khuôn mặt buồn, đôi mắt phượng đã hơi đỏ khiến lòng hắn xót xa. Hắn dịu dàng nói:
- Hôm nay bọn họ đã bị ta phạt như thế rồi. Sau này sẽ không dám làm gì ngươi đâu.
Thụy Bằng xị mặt:
- Chỉ sợ bọn họ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Hắn nhẹ nhàng nói trấn an:
- Nếu họ dám gây sự với ngươi, ta sẽ không tha!
Ngao Thụy Bằng cười gượng, lại vùi đầu vào ngực hắn. Sao không nói luôn ra là không muốn trao quyền cai quản cho cậu đi? Mất công làm cậu diễn nãy giờ.
----------
Thụy Bằng ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng lên. Quay đầu lại thì thấy nam nhân kia vẫn ngủ say. Một tháng nay hắn cứ hết ở Ngao yên viện lại qua Vân Uyển viện nên sủng ái ở hai nơi đều như nhau, không có chuyện người này bị thất sủng khiến mọi người coi thường. Cậu thở dài, ra gian ngoài rồi gọi Thiên Lạc vào hầu hạ rửa mặt, súc miệng. Xong xuôi mới vào gian trong thay y phục và chải tóc.Đang tập trung chọn trâm cài thì trên đầu một đợt đau nhói. Ngao Thụy Bằng kêu lên một tiếng, nhíu mày:
- Thiên Lạc! Em chán sống rồi sao?
Không thấy Thiên Lạc trả lời, Thụy Bằng rời tầm mắt khỏi đống trang sức, nhìn qua tấm gương đồng thì lặng người. Giọng nói trầm thấp vang lên:
- Ta làm ngươi bị đau sao? Xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta chải tóc cho người khác, nên... không giỏi lắm.
Cậu gượng cười:
- Không... không sao!
Vật lộn gần nửa canh giờ, cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng búi được một búi tóc nhỏ cho cậu. Hắn lấy trong ngực áo ra một cây trâm hoa đào trạm ngọc phỉ thúy cài lên búi tóc cậu. Cậu sững sờ, màu sắc tươi sáng nhưng không quá lòe loẹt, trong vắt, chẳng phải là cây trâm lần trước cậu và Thiên Lạc trốn phủ định mua sao? Sao hắn lại có.
- Thích không?
Đè nén kinh ngạc trong lòng, cậu gật gật đầu. Lý Hoành Nghị lại cúi xuống lục tìm hộp trang sức của cậu. Khi thấy mấy viên minh châu nhỏ bằng đầu ngón tay út thì nhíu mày:
- Đây là minh châu của ngươi sao?
Cậu thản nhiên gật đầu:
- Đúng vậy, cứ hai tháng lại đưa đến một hộp như thế theo phẩm cấp. Có chuyện gì sao?
Hắn lắc đầu:
- Không sao! Tí ta sai người mang cho ngươi mấy hộp nữa.
Cậu cười cười, không nói gì. Lý Hoành Nghị quay đầu gọi người vào hầu hạ. Xong xuôi, điểm tâm được đưa lên. Những khối điểm tâm đầy màu sắc với nhiều hình dạng khác nhau. Cắn vào có thể cảm nhận rõ hương vị ngọt ngào tỏa ra trong miệng. Ăn xong, Lý Hoành Nghị phải lên buổi triều sớm. Trước khi đi còn nói tối sẽ lại Ngao yên viện.
----------
Ngao Thụy Bằng nhàn nhã thả thức ăn cho cá xuống hồ nước ở hoa viên. Những con cá to, nhỏ bu lại một chỗ.
- Thỉnh an vương phi! - Một giọng nói yêu kiều cất lên. Cậu ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trước mắt. Một thân váy tím bó sát thân làm tôn lên những đường cong mềm mại. Thiên Lạc đứng một bên hành lễ:
- Trắc phi cát tường!
Thụy Bằng đưa Thiên Lạc bát thức ăn của cá, tươi cười nhìn Lưu Vân:
- Sao nhìn sắc mặt của Trắc phi kém vậy? Không khỏe ở đâu sao?
Trắc phi cười cười:
- Tạ ơn huynh quan tâm! Muội làm sao cực nhọc bằng huynh được, ba đêm rồi đều hầu hạ Vương gia.
Cậu đỏ mặt, cười e thẹn:
- Không sao! Vương gia rất dịu dàng!
Trong lòng cười khẩy, mới ba ngày Lý Hoành Nghị không ghé qua đã phải chạy tới đây nhắc khéo rồi. Nhưng thật tiếc, hắn đã nói tối nay lại đến chỗ cậu, khiến Trắc phi mỏi mòn trông chờ một đêm nữa rồi. Lưu Vân sững sờ, mặt biến sắc khi nhìn thấy cây trâm cài trên tóc Trí Mẫn:
- Cây... cây trâm đó...
Thụy Bằng nhíu mày, sờ lên cây trâm trên tóc:
- Cây trâm này làm sao?
Lưu Vân ho nhẹ mấy tiếng che giấu cảm xúc kinh ngạc trên mặt:
- Không... không sao! Cây trâm đó rất hợp với kiểu tóc này của huynh! - Thiên Lạc đứng một bên nhanh nhảu đáp:
- Đương nhiên phải đẹp chứ ạ! Đích thân Vương gia tự động búi cho Vương phi mà!
Thụy Bằng nhắc nhở Thiên Lạc
- Thiên Lạc! Ở đây chưa đến lượt em lên tiếng.
- Dạ!- Tiểu Thiên Lạc hối lỗi, cúi đầu đứng lùi ra sau. Mọi biểu cảm của Trắc phi đều được cậu thu vào mắt. Cậu cười duyên dáng:
- Đi nhiều cũng thấy chán, ta về Ngao yên viện trước. Nếu Trắc phi còn hứng thú thì cứ tiếp tục đi dạo đi. Lưu Vân và Tố Hà nhún người một cái lấy lệ:
- Cung tiễn vương phi!
Thấy Vương phi đi xa rồi mà Trắc phi nhà mình vẫn đứng bất động tại chỗ. Tố Hà vội vàng ân cần hỏi:
- Trắc phi! Người khó chịu ở đâu sao?Lưu Trắc phi lắc đầu:
- Đi! Chúng ta về Vân Uyển viện!
----------
Từ lúc ở hoa viên chở về đến giờ, thấy chủ tử của mình cứ thất thần, Tố Hà lo lắng hỏi:
- Trắc phi, có chuyện gì sao?Lưu Vân thở dài:
- Cây trâm đó...
Tố Hà suy nghĩ:
- Là... cây trâm hoa đào phỉ thúy cài trên tóc Vương phi?
Lưu Vân gật đầu.
- Cây trâm đó có vấn đề gì sao? - Tố Hà không khỏi thắc mắc. Bất quá cũng chỉ là một cây trâm đẹp, tinh xảo thôi. Trắc phi đâu cần thiết phải lo lắng như thế?
- Cây trâm đó...- Trắc phi bắt đầu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top