Chương 1: Xuyên Không
“Cô làm được thì làm, còn không làm được thì đừng làm nữa”. Một giọng nói lớn quát ra từ người đàn ông to sát này, mà người đàn ông to sát chẳng ai khác mà chính là sếp của tôi. Hắn đúng là vô cớ kiếm chuyện mà, hồ sơ của tôi kể cả nhìn cũng chưa nhìn mà lại nói tài liệu của tôi chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vậy, ở một giới hiện đại như thế này thì một đứa con gái tầm thường như tôi đều có thể bị người khác bắt nạt mà.
À, mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu về mình. Tôi là Ngụy Mặc Liên, một cô gái vô cùng bình thường. 22 tuổi và đang là một nhân viên quèn ở phòng tài vụ, suốt ngày đều bị người khác sai vặt. Vẫn như mọi ngày ở công ty chắc chắn tôi sẽ bị sếp la mắng như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi cảm thấy là một ngày hết sức tồi tệ vì có thể tôi sẽ bị mất việc một cách vô cớ.
Tan làm tôi vẫn ra về như mọi ngày nhưng hôm nay tôi không về sớm như mọi ngày nữa mà phải ở lại tăng ca đến nữa đêm. Tăng ca xong tôi vẫn đi về, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy đường phố rất lạ vì không còn sự nhộn nhịp nữa. Mà lại vắng vẻ đến lạ thường, vì bình thường tôi cũng hay tăng ca đến giờ này nhưng đường phố không vắng vẻ như thế này, chí ít vẫn còn vài người đi đường.
Tôi cảm thấy vô cùng lạ nhưng vẫn mặc kệ mà đi bình thường vì đối với tôi những đều này không qua trọng nữa. Tâm trạng hôm nay của tôi chẳng muốn về nhà tí nào, tôi quyết định đi kiếm một quán nào để uống một ít, vì tâm trạng của tôi lúc này vô cùng tồi tệ.
Đi được một lúc thì tôi lại càng cảm thấy lạ hơn vì đường mỗi lúc một và mờ mịt hơn đến lúc tôi không nhìn thấy gì nữa thì đó cũng chính là lúc tôi đang bị một cơn gió lớn bao quanh. Tôi cứ nghĩ có lẽ ông trời thấy tôi quá đáng thương ở thế giới như này nên mới đến để mang tôi đến nơi mà mọi người vẫn hay nói đó chính là địa ngục.
Đang lơ lững trong không trung của cơn gió thì tôi thấy chân của mình đã chạm đất, tôi liền mở mắt ra nhìn xung quanh thì xung quanh chẳng có gì thay đổi vẫn là một màu đen, nhưng trong màu đen đó tôi nhìn thấy một gái có gương mặt vô cùng giống tôi. Tôi liền hỏi cô ấy “Cô là ai, tại sao lại có khuôn mặt giống tôi như vậy chứ”
Thấy tôi bất ngờ liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với tôi “Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu. Tôi chính là cô của kiếp trước. Tôi không thể sống tiếp những ngày tháng đó nữa, nên cô hãy thay tôi sống những ngày đó được không?”
Tôi chưa kịp nhận thức được lời cô ấy nói thì cô ấy đã dần dần tan biến trước mặt tôi. Tôi quơ tay để nắm lấy cô ấy nhưng vẫn không được. Trước khi tan biến hết cô ấy vẫn còn mỉm cười nói với tôi “Nếu được cô nhất định phải trả thù cho tôi đó”
Tôi thì vẫn đứng đó mà quơ tay, miệng vẫn nói “Nè cô đừng đi mà”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top