Phần 9: Thiết lập giao dịch
Đi được 3 ngày là đến địa phận của Hiêu gia. Phượng Thiên Tâm phân phó Tề Minh đưa A Hy đi tìm một quán trọ, bản thân đi dò hỏi thông tin. Nàng ghé vào một trà lâu khá đông đúc và náo nhiệt, tìm một góc khuất an tọa, vừa giả bộ thưởng trà vừa nghe ngóng tình hình
Một người trong số khách quan chắc vì uống say nên giọng nói quá trớn, thành ra vọng đến tận tai nàng, hắn nói
- Các ngươi có biết lúc nãy ta đi ngang Tuần Tự phủ thấy gì không? Lại một lão phu nữa tìm không ra bệnh của tiểu thư, thất thiểu bước ra. Trông ông ta có vẻ cao tuổi, tướng tá đạo mạo, chắc y thuật cũng thuộc hạng cao siêu. Vậy mà cũng bó tay, tiểu thư Hiêu gia kia, e là không cầm cự được bao lâu
Người bên cạnh hắn khẽ can ngăn
- Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, kẻo lại tai vách mạch rừng, đại công tử mà nghe thấy thì ngươi chết chắc
Tên say kia gạt phăng ra, giọng nói càng to hơn, mỗi câu phun ra đều xui xẻo
- Cái gì mà tai mách vạch rừng? Tiểu thư bị bệnh lâu năm ai mà không biết, sống đến bây giờ đã là kì tích, còn không phải chết đi sẽ nhẹ lòng hơn sao? Ngươi sợ cái gì? Chuyện này ai chẳng biết, rõ như ban ngày như vậy,...
- Xin thứ lỗi tại hạ nhiều chuyện, nhưng tiểu thư Hiêu gia mắc bệnh gì vậy?
Một giọng nói thanh thúy vang lên, không quá cao cũng chẳng quá trầm, người nọ ôn tồn hỏi. Hai nam nhân quay lại thì hóa ra là một thư sinh, tay có đeo nải, chắc là lữ khách mới đến. Người can ngăn lúc trước mới đáp
- Tiểu thư Hiêu gia lúc trước là một mỹ nhân nức tiếng khắp nơi, không những tài sắc hơn người mà còn đoan trang hiền thục, đôn hậu, hiền hòa, sức khỏe cũng không có gì bất ổn. Nhưng từ 2 năm trước, nàng ta trong một lần lên núi bái phật liền bị phong hàn, sau đó nằm liệt giường không dậy nổi, bệnh tình lúc nhẹ lúc nặng, bất thường không sao đoán trước được
Người đó vừa nói vừa thở dài phiền muộn. Lữ khách đó chính là Phượng Thiên Tâm, nàng suy nghĩ ít lâu rồi lại hỏi
- Xin hỏi Hiêu gia còn cầu đại phu không?
Người can ngăn nhìn một lượt từ đầu đến chân nàng, lại nhìn ngược lên, hắn nghĩ tiểu tử này cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi, quá trẻ để làm đại phu, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ
- Tiểu tử, ngươi muốn thử vận may à? Vô ích thôi, ta khuyên ngươi bỏ cuộc đi
Phượng Thiên Tâm mỉm cười nho nhã, coi như không nghe mà hỏi tiếp
- Xin hỏi Hiêu gia phủ ở đâu vậy?
- Xì, tiểu tử ngươi đừng giả bộ thanh cao nữa!!!
- ?!!!
Nam nhân say rượu đột nhiên la toáng lên, túm cổ áo Thiên Tâm, làm tất cả đều bất ngờ
- Căn bệnh nan y đó vốn dĩ ai cũng biết không thể chữa, vậy mà hết người này đến người khác cứ mò đến rồi lại cúi đầu thốt ra hai chữ 'bó tay'! Tại sao cứ thích gieo cho người khác hi vọng giây lát rồi lại dập tắt nó chứ! Đại phu các người đừng quản chuyện thiên hạ nữa...
- Câm miệng!
Họ chỉ thấy đại phu trẻ tuổi kia chạm vào bàn tay đang nắm cổ áo, nam nhân đột nhiên im lặng rồi đổ ầm xuống. Phượng Thiên Tâm thản nhiên phủi bụi trên vai, chỉnh sửa lại y phục. Ôn hòa nhìn xung quanh
- Đại phu vốn dĩ sinh ra là để lo chuyện thiên hạ, không phải an ổn nhân dân của hoàng đế mà để cứu chúng sinh, dù biết vô vọng nhưng vẫn phải thử, đó mới là cái đức, cái tâm. Bất kì đại phu chỉ cứu chữa cho những kẻ đến quỳ sụp dưới chân mình đều là kẻ vô tâm, hắn chỉ vì tiền chứ không phải lương y. Những kẻ đó...
Nàng kéo dài giọng, không có ý nói hết câu. Cúi xuống rút miếng châm ngắn bằng ngón út trên cổ tay nam nhân say rượu, quay đầu đi mất. Người trong tửu lâu chỉ nghe giọng lại một cách lạnh lùng
- Những kẻ không có lương tâm lại đi làm đại phu. ĐÁNG CHẾT!
Thiên Tâm vừa ra ngoài tửu lâu thì nghe tiếng gọi từ đằng sau. Nam nhân can ngăn ban nãy đuổi kịp nàng, kính lễ
- Tiểu đại phu, ta vẫn chưa chỉ ngươi đường đến Hiêu gia, sao lại bỏ đi?
Phượng Thiên Tâm nhướn lông mày
- Ồ, ta tưởng ngươi không có ý định
Nam nhân gượng gạo lảng đi
- Hiêu gia ở cuối thị trấn, ở đó chỉ có một biệt phủ của họ thôi nên ngươi sẽ không nhầm đâu...
- Bảo trọng!
Nói xong liền bỏ chạy, cũng không để nàng kịp cảm tạ. Phượng Thiên Tâm thở dài rảo bước. Xe ngựa của họ đi khoảng nữa khắc thì tới nơi, đúng như nam nhân kia nói, xung quanh đều không có nhà cửa, duy chỉ có biệt phủ đề hai chữ 'Hiêu gia'. Biệt phủ này nói xa hoa không tới, cũng không hề tầm thường, kiến trúc bên ngoài rất tinh vi, màu sắc đỏ vàng uy dũng, còn có màu xanh đậm hài hòa, chung quy lại rất đẹp. Cửa phủ cao gần 3 thước, rộng 6 thước, màu sắc đỏ đậm, nhưng có vẻ lâu rồi không được chăm chút, màu đỏ có chút nhạt màu
Tề Minh bước tới gõ cửa, cánh cửa hé mở, một cô gái nhỏ nhắn mặc y phục đơn giản khẽ hỏi
- Người đến có chuyện gì?
Tề Minh lịch sự chắp tay
- Xin chào cô nương, chẳng là chúng ta đi qua trấn có nghe về bệnh tình của tiểu thư, y thuật có chút tự tin, có thể cho chúng ta thử không?
Cô gái chưa kịp nói thì phía sau xuất hiện một nam tử trung niên, hắn ta vui mừng đáp
- Vậy thì tốt quá, xin mời hai vị
- Tinh nhi, còn không mở cửa mời đại phu vào
Cô gái giật mình, vội vã mở rộng cánh cửa đỏ nặng trịch, cúi mình
- Cung nghênh đại phu và thân gia
Nam nhân trung niên bây giờ thẳng tắp người, lich sự nhìn bọn họ cười
- Nô gia là Ung Chính, quản gia của Hiêu phủ. Đây là Tinh nhi, nha hoàn trong phủ
- Xin hỏi, vị nào là đại phụ? Quý danh là gì?
Thiên Tâm trong nam trang bước lên, đưa A Hy cho Tề Minh, chắp tay thi lễ
- Tại hạ chính là đại phu, Thiên Hành
Sau đó, nàng đứng thẳng, đưa tay về từng người giới thiệu
- Người này là Tề Minh, còn đây là...
- A Hy rất vui khi gặp bá thúc, tiểu tỉ tỉ
Nàng còn chưa kịp nói đã bị cô bé cắt ngang, A Hy cười vui vẻ nhìn Ung quản gia, đôi mắt sáng quắc đầy phấn khích, trên mặt vì không còn sẹo mà trở nên đáng yêu cực độ. Ung quản gia hơi bất ngờ, cười sảng khoái
- Thiên đại phu, tiểu muội ngài thật hoạt bát
Phượng Thiên Tâm xua tay
- Không không, A Hy là cô bé ta vô tình cứu giúp, sau đi theo ta học nghề
Ung quản gia gật đầu
- Lão phu đã hiểu
- Mời vào, mời vào, thất lễ quá! Thất lễ quá
Ung quản gia dẫn 3 người qua tiền viện, đi một lúc thì đến một biệt viện, thẳng nhà chính. Ung quản gia và Tinh nhi đều thi lễ, cung kính nói
- Gia chủ, có Thiên đại phu cầu kiến
Bên trong vọng ra giọng nói thập phần non nớt nhưng ngữ khí lại chín chắn vô cùng
- Cho họ vào khám bệnh, sau đó đến thư phòng gặp ta
- Xin tuân lệnh
Ung quản gia nhận lệnh, dẫn 3 người vòng ra phía sau, đến tư phòng. Xung quanh tràn ngập mùi hoa lan, hương thơm ngọt ngào lại dịu nhẹ thoang thoảng trong gió, giống như vòng tay hiền từ của mẹ, ấm áp, nhẹ nhõm. Phượng Thiên Tâm nhìn quanh, Ung quản gia nhạy bén để ý, bèn nhẹ nhàng giải thích
- Vườn hoa này đều do gia chủ tự tay trồng. Lúc đầu, khi rất nhiều đại phu bó tay, mọi người ai cũng bỏ cuộc thì gia chủ còn là đại công tử đã bắt đầu trồng những cây lan đầu tiên, người nói muốn tiểu thư tỉnh dậy bước ra ngoài liền ngửi được mùi hương này, tinh thần thoải mái hơn
Phượng Thiên Tâm mỉm cười, vẫy tay gọi Tề Minh lại
- Ngươi đưa A Hy đi chơi một vòng đi, con bé chắc rất muốn chạm vào những bông hoa kia
A Hy khẽ giật mình, ngại ngùng úp mặt vào vai Tề Minh, sắc đỏ đến tận tai. Đợi Tề Minh rời đi, Ung quản gia lại dẫn nàng đi sâu vào trong
- Cô bé có vẻ ngại ngùng với Thiên đại phu, thứ tại hạ nhiều chuyện, rốt cuộc vì sao vậy?
Phượng Thiên Tâm lúc này đã vào bên trong phòng, mùi bệnh và thuốc liền xộc vào mũi, nàng có hơi khó chịu
- Ta cũng từng hỏi, A Hy bảo nàng rất ngưỡng mộ ta nên mỗi lần nói chuyện với ta đều cảm thấy hổ thẹn
Ung quản gia ngạc nhiên
- A Hy cô nương còn nhỏ mà đã có suy nghĩ đó, lão nô thật khâm phục
Phượng Thiên Tâm vén bức màn mỏng, nhíu mày nhìn nữ nhân hốc hác đang hôn mê
- Cảm ơn quản gia, chỉ là A Hy chỉ mới 5 tuổi, không nên gọi là cô nương
Ung quản gia bất ngờ, liền cúi đầu thi lễ
- Là lão nô hồ ngôn, xin đại phu tha thứ
Phượng Thiên Tâm kiểm tra mặt, mũi, miệng, cổ, tay, mỗi lần sắc mặt đều trầm hơn, cuối cùng, khi nàng bắt mạch, cơn thịnh nộ liền bùng phát, sắc mặt kém đến cực điểm. Thiên Tâm kìm chế lửa giận, thấp giọng hỏi Ung quản gia
- Hiêu tiểu thư, bắt đầu phát bệnh từ lúc nào?
Ung quản gia trầm ngâm một lúc mới đáp
- 7 năm trước, công tử và tiểu thư ra ngoài chơi thất tịch. Không lâu sau, công tử ôm tiểu thư trở về. Lúc đó người công tử có nhiều vết máu,y phục của tiểu thư bị nhuộm đỏ, nhưng khi kiểm tra thì họ chỉ có những vết xước nhẹ, vốn dĩ không chảy máu nhiều đến vậy
- 5 ngày sau, trong lúc công tử và tiểu thư dùng bữa cùng Hiêu gia chủ và phu nhân thì tiểu thư đột nhiên nôn ra rất nhiều máu rồi hôn mê từ đó
Phượng Thiên Tâm nghe Ung quản gia nói, kì thực rất ngắn gọn, hầu như không có bất kì thông tin nào đáng giá. 5 ngày... 5 ngày... Khoan đã, Vĩnh Cửu Bất Thanh!!! Thiên Tâm đứng bật dậy, vội vã lấy từ trong người ra một bình ngọc bằng bàn tay, xuất ra thanh chủy thủ, trực tiếp rạch một đường ngay cổ nữ nhân
- Dừng lại!!! Ngươi định làm gì tiểu thư?!
Ung quản gia vừa nhìn thấy tay nàng cầm một thanh chủy thủ sắc bén liền hét lên, nhưng đã quá trễ. Làn da trắng bệch xuất hiện một đường dài, máu đỏ chảy xuống, Thiên Tâm cẩn thận bôi quanh vết thương thứ nước đặc trong bình, một lúc sau, thành vết thương dần hiện ra một đường đen, máu vẫn không ngừng chảy
- Thiên đại phu, ngươi mau tránh xa tiểu thư ra, người đâu, mau bắt lấy tên giết...
- Im miệng, mau đi lấy một chậu nước nóng và khăn lại đây, Nhanh lên!!!
Thiên Tâm lạnh lùng nhìn vòng đen quanh cổ, sắc mặt càng tồi tệ hơn. Đúng lúc Ung quản gia lao tới định đẩy nàng ra thì bị nàng quát cho một câu. Ung quản gia vừa lo cho tiểu thư vừa sợ Thiên Tâm, sau vội vã chạy ra ngoài
Thiên Tâm nhìn bóng người xa dần, rút ra một cây kim dài bằng ngón út, quệt một ít chất đen đưa vào miệng. Chất đen vừa trôi xuống cũng là lúc tim nàng thắt lại, đau đến đen mặt. Thiên Tâm ôm ngực, mắt nàng liên tục đổi từ đen thành tím, lại từ tím về đen. Nỗi đau chỉ kéo dài 10 giây rồi biến mất hoàn toàn
Thiên Tâm khó khăn đứng dậy, lấy tay lau mồ hôi, rạch một đường ở ngón tay, dùng máu mình phủ lên miệng vết thương, máu dần ngừng lại, vết đen đã bị tay nàng lướt qua lấy đi hết, toàn bộ đi vào người nàng, Đúng lúc đó, Ung lão gia cùng một nữ nhân bưng chậu nước nhanh chóng đi vào. Thiên Tâm dùng khăn trực tiếp nhúng vào nước nóng, sau đó đặt lên cổ nữ nhân
Ung quản gia lo lắng nãy giờ thấy nàng ngừng tay liền hỏi dồn dập
- Tiểu thư sao rồi? Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Tiểu thư bị bệnh gì? Có chữa được không?
Phượng Thiên Tâm dấu bàn tay bị bỏng rát vào trong, ung dung nói
- Ta cần gặp Hiêu gia chủ, mong Ung quản gia chuyển lời giúp
Ung quản gia luống cuống nửa đi nửa không, sợ tiểu thư nhà lão xảy ra chuyện. Sau cùng lão nhất quyết quay đầu nhanh chóng rời đi, chưa lâu liền quay lại. Phượng Thiên Tâm vừa lúc châm xong, để Tinh nhi chăm sóc Hiêu tiểu thư, nàng cùng Ung quản gia rời đi
Đến trước thư phòng, Ung quản gia gõ cửa thông báo, được sự đồng ý mới tiến vào. Phượng Thiên Tâm được mời ngồi, dâng trà, nói chung tiếp đãi rất chu đáo. Hiêu gia chủ chủ động hỏi trước
- Thiên đại phu, bệnh tình của muội muội ta, ngài thấy thế nào?
Phượng Thiên Tâm nhấp một ngụm trà mới bình thản đáp
- Hiêu gia chủ không cần lo lắng, bệnh tình của tiểu thư tuy khó chữa nhưng không phải không thể
Ngừng một chút, Thiên Tâm đặt ly trà xuống bàn, lấy ra một cuộn giấy trắng tinh mà nàng vừa ghi lên không lâu, chuyển đến cho Hiêu gia chủ
- Vốn dĩ không nên gọi là bệnh, mà là bị trúng độc. Hiêu tiểu thư trúng phải một loại độc tên gọi Vĩnh Cửu Bất Thanh. Loại độc này khi trúng phải trong 5 ngày đầu không hề có biểu hiện gì, nạn nhân chỉ cảm nhận cơ thể có chút khó chịu cùng suy kiệt, vì vậy mà chủ quan bỏ qua
- Nhưng sau 5 ngày, độc tố đã chảy vào tim, hòa trộn vào máu, khiến cho cơ thể suy yếu vô cùng, chưa tới nửa khắc lập tức ngất đi. Độc này không dùng để giết người mà dùng để đầu độc từ từ, khiến cho nạn nhân hôn mê không thể tỉnh, cơ thể suy kiệt ngày một trầm trọng, sau cùng chết bất đắc dĩ
Hiêu gia chủ gấp cuộn giấy trắng trong tay, cố gắng kìm chế bản thân
- Thiên đại phu, Vĩnh Cửu Bất Thanh này liệu có thuốc giải không?
Phượng Thiên Tâm lại lấy ra một ít giấy trắng, vừa viết vừa nói
- Vĩnh Cửu Bất Thanh vốn dĩ phải dùng từng chút một, trong khoảng thời gian dài mới phát huy hết tác dụng, khi độc đã hoàn toàn thấm vào da thịt và xương cốt thì không có cách nào phát hiện, càng không có thuốc giải. Trong vòng 7 năm 10 tháng liền chết
- Hiêu tiểu thư lại hôn mê 7 năm lại vẫn phát triển bình thường, trừ da hơi xanh xao thì các bộ phận khác trên cơ thể đều khỏe mạnh. Chứng tỏ độc tố đã vào đến tim nhưng chưa thấm vào da thịt và xương cốt. Mặc dù vậy, nếu kéo dài thêm 10 tháng nữa, Hiêu tiểu thư sớm muộn cũng trút hơi thở cuối cùng
Phượng Thiên Tâm dừng bút, chuyển giấy đến cho Hiêu gia chủ, lại nhấp một ngụm trà. Bình thản mỉm cười khi nhìn đến nét mặt khó coi của Hiêu gia chủ
- Cái này... Cái này, ta chưa từng nghe qua bao giờ. Kê Kinh? Đại Tô? Viên Chu? Những thứ này là gì? Làm sao kiếm được?
- Kê Kinh là máu từ tim gà, Đại Tô là dịch nhờn của lá Tô già, Viên Chu là bột mài từ ngọc trai
Hiêu gia chủ sắc mặt vẫn đen, những thứ này không gọi là hiếm, nhưng rất kì lạ, hắn cho bản thân nghiên cứu y thuật 7 năm làm thành tựu, giờ lại bị chính những kiến thức y thuật làm mù mịt
- Thiên đại phu, ta lập tức cho người đi tìm!
- Nếu thành công, ta nhất định trả tiền hậu hĩnh. Chỉ cần ngài yêu cầu, Hiêu gia nhất định báo đáp
Hiêu gia chủ thầm thuyết phục bản thân, dù là tia hi vọng cuối cùng cũng phải kiên trì. Mặt khác hắn lại nghĩ đến tiền phí, lại lo sợ Thiên Hành đại phu này đòi mức tiền quá cao hoặc những vật kì lạ giống như vậy
- Hiêu gia chủ, ngài nói xem, gia đình hay sự nghiệp quan trọng hơn?
- ???
Phượng Thiên Tâm mỉm cười nhìn ly trà, bóng hình phản chiếu đôi mắt xinh đẹp trong veo, lại sâu không thấy đáy chứa đựng một nỗi buồn khó tả, nàng càng nhìn, nụ cười trên môi càng kéo dài. Hiêu gia chủ có hơi bất ngờ, nhất thời không thể trả lời, không gian rơi vào bầu không khí ngưng trọng kì lạ. Tuy nhiên, Thiên Tâm im lặng không lâu, nàng ngước đầu lên, dáng vẻ lại ung dung bình thản như lúc trước, lặp lại câu hỏi
- Ta hỏi ngài, muội muội ngài quan trọng hay sản nghiệp của Hiêu gia quan trọng?
Hiêu gia chủ vốn chỉ là một thiếu niên trẻ trung nhưng gánh trên vai một Hiêu gia hàng chục tính mạng, 17 tuổi đã chín chắn, cả người tỏa ra rất nhiều khí thế đáng tin, hơn nữa dung mạo cũng thuộc hàng tuấn tú khiến Thiên Tâm có chút thưởng thức
- Ta không nghĩ đều gì quan trọng hơn gia đình
Phượng Thiên Tâm nhìn hắn, Hiêu gia chủ liền mắt đối mắt với nàng, hắn thực sự cảm thấy như vậy. Phượng Thiên Tâm nhìn một hồi lâu, dời mắt, Hiêu gia chủ thầm thở phào, ánh mắt của nàng ta như xuyên thủng hắn vậy
- Ta muốn làm một giao dịch với ngài
- Đem gia sản của ngài đổi lấy tính mạng Hiêu tiểu thư
- Ngài đồng ý không?
Hiêu gia chủ kinh ngạc trợn mắt, tim hắn đập mạnh mẽ như muốn thoát ra ngoài
- Thiên đại phu, bệnh tình của muội muội ta nghiêm trọng lắm sao?
Phượng Thiên Tâm nhấp một ngụm trà, lòng thầm tán dương Hiêu gia chủ
- Cũng không hẳn, chỉ là tại hạ có việc muốn nhờ ngài
Hiêu gia chủ thở nhẹ, muội muội hắn không sao là tốt, hắn cẩn trọng hỏi lại
- Xin đại phu cứ nói, ta nhất định xem xét
Thiên Tâm nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, lấy ra một tờ giấy gấp gọn đưa cho hắn
- Nghe nói cách đây không lâu, Hiêu gia chủ có mua lại một tổ chức xuống dốc, hiện tại có thể bán lại cho tại hạ không?
Hiêu gia chủ nhận thư từ tay người hầu, cẩn thận mở ra đọc, hắn không khỏi ngạc nhiên
- 1000 lượng?! Thiên đại phu vì sao lại trả một cái giá trên trời chỉ để mua một tổ chức vốn vô dụng?
Phượng Thiên Tâm lắc đầu
- Diêm Ma không phải một tổ chức vô dụng, 10 năm trước nó đã đạt đến đỉnh cao sát thuật của đại lục này
Hiêu gia chủ chung quy vẫn không hiểu ý định của nàng, cũng không thể nào biết suy tính của nàng
- Diêm Ma ta có thể bán, nhưng còn về vấn đề tiền...
- Ta có thể tăng giá nếu ngươi muốn!
Hiêu gia chủ vội vã ngăn nàng
- Không không, giá tiền ta không có ý kiến
- Nhưng mà, giao dịch đại phu muốn cùng ta làm là gì? Còn việc đem gia sản của ta đổi lấy tính mạng muội muội là thế nào?
Thiên Tâm cười nhẹ, nàng không khỏi cảm thấy chạnh lòng, nàng hiện giờ thật sự rất nghèo ...
- Chúng ta ai cũng có những việc cần làm. Gia chủ muốn chữa bệnh cho tiểu thư nhưng lại không có y sư, tại hạ muốn khôi phục, trùng tu Diêm Ma nhưng lại không hề có tiền. Trùng hợp, tại hạ là y sư, gia chủ có tiền. Hai ta làm một cuộc trao đổi, đôi bên đều lợi. Ngài nghĩ sao, Hiêu gia chủ?
Hiêu gia chủ lăn lộn trong xã hội cũng đủ lâu, lời sâu thâm hắn cũng nghe vừa đủ, liền hiểu ý nàng
- Được, ta chấp nhận, Thiên đại phu chỉ cần chữa khỏi bệnh cho muội muội ta, tiền của Hiêu gia chính là của ngài!
Thiên Tâm mỉm cười lắc đầu
- Như vậy không được, ta sẽ thiệt thòi mất. Nếu khi ta chữa khỏi bệnh cho Hiêu tiểu thư, ngài lại sai gia đinh đuổi ta ra ngoài, vậy thì một đại phu khốn khổ như ta phải làm sao đây?
- Cái này...
Hiêu gia chủ bối rối, hắn cư nhiên sẽ không làm vậy, nhưng hắn và đại phu là hai kẻ xa lạ, đại phu chỉ là kẻ được đưa đến à tự tìm đến, nếu hắn thật sự làm vậy thì cũng không ai dám hó hé. Hắn lại không cách nào đảm bảo bản thân sẽ không làm vậy
- Hay là thế này đi, Hiêu gia chủ tạm ứng cho ta 1000 lượng, đợi sau khi ta chữa hết bệnh cho tiểu thư, ngài lại trả hết phần còn lại, như vậy được không?
Hiêu gia chủ thấy khá hợp lí, bản thân cũng không có bị thiệt, liền đồng ý. Một lúc sau, 1000 lượng vàng được đưa đến trước mặt Phượng Thiên Tâm
- Hiêu gia chủ, ta dùng 1000 lượng này mua Diêm Ma
Hiêu gia chủ bất ngờ nhìn nàng, lại nhìn rương vàng, lại nhìn nàng, rồi nhìn rương vàng... một lúc sau mới cho người đem vào. Hắn nhìn vị đại phu nhỏ nhắn đang từ từ thưởng trà, sao cứ cảm thấy hắn bị gài bẫy nhưng lại chẳng biết sai ở đâu
Hai người lại tiếp tục bàn luận về một số vấn đề cụ thể trong giao dịch. 2 canh giờ sau, Hiêu gia chủ mời 3 người Phượng Thiên Tâm, Tề Minh và A Hy ở lại. Phượng Thiên Tâm thấy việc này khá thuận lợi cho việc chữa bệnh nên không từ chối
Nơi họ ở là một tiểu viện phía Đông khá đơn giản, Hiêu gia chủ - Hiêu Phi nói nơi đó năm xưa đều dành cho khách nhân hoặc đối tác làm ăn của Hiêu gia ở. Tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ, do lâu rồi không có người dùng nên các căn phòng hơi lạnh lẽo, bụi cũng không có, chắc thường xuyên có người đến dọn dẹp và kiểm tra, đồ nào hỏng hoặc có dấu hiệu hỏng đều được thay mới. Bây giờ là mùa xuân nên cũng không lạnh lắm
Lúc đầu, Phượng Thiên Tâm và A Hy cùng ngủ một phòng, Tề Minh ở phòng bên cạnh. Nhưng A Hy lại nằng nặc đòi ngủ riêng, nàng nói nàng lớn rồi, không cần ngủ cùng người khác. Cuối cùng liền cho nàng một phòng riêng. Ngày hôm đó chậm rãi trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top