Phần 7: Tính toán
Đi dạo trong rừng một lúc, gió tây cứ thổi qua người nàng, sự lạnh lẽo khiến tâm nàng có chút hụt hẫng. Nàng và hắn gặp nhau, thời gian ngẳn ngủi, giây phút nói chuyện càng ngắn hơn, thông tin ít ỏi đến không có. Thiên Tâm nàng lấy gì tìm ra hắn, lấy gì chữa khỏi cho hắn, thật sự lúc đó là cao hứng hứa, nhưng giờ nghĩ lại, nàng căn bản vô vọng. Dược liệu cũng hái đủ, thuốc của nàng vừa hay hết, đợt này phải làm thêm, nghĩ đến vài ngày nữa, tên kia tỉnh lại, nàng còn cả một kế hoạch báo thù, thật sự lúc này chỉ muốn buông bỏ. Lúc nào xuất phát cũng khó khăn vô cùng, nhưng một khi đạt được thì sung sướng không sao nói được, Thiên Tâm thầm khích lệ bản thân như vậy
Lắc đầu gạt suy nghĩ cùng cảm xúc này qua một bên, nàng quay về miếu hoang, khi bỏ hết thảo dược ra thì thấy một miếng ngọc bội và lá thư nhỏ:
"Cảm ơn nàng vì đã cho ta cơ hội để bắt đầu lại, ta sẽ quay về đó. Hẹn nàng 5 năm sau tại Thủy Nhược lâu, miếng ngọc bội này ta luôn mang bên mình, giờ nó là vật tín ước của ta"
Đọc lá thư, Thiên Tâm nở nụ cười, ánh mắt yêu thương nhìn vào từng nét chữ, cầm miếng ngọc bội lên ngắm nghía, nàng đặt lên đó một nụ hôn
- "Chàng quả thật hiểu tâm tư của ta. Vậy đây sẽ là vật tín ước. 5 năm sau, ở Thủy Nhược lâu, ta đợi chàng"
Suốt đêm, Thiên Tâm cứ tủm tỉm cười. Trong mơ, nàng và hắn gặp lại nhau, hai người yêu nhau và có những năm tháng bình yên. Thấm thoắt đã 5 ngày nữa kể từ lúc cả hai mỗi người một ngả, Tề Minh tỉnh dậy, sau đó nhận nàng làm chủ nhân. Phượng Thiên Tâm liền lập tức bắt đầu kế hoạch vĩ đại của mình
--------------------------------------------------------------------
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, Phượng Thiên Tâm nhìn quanh, nàng nhớ hôm qua mình có thuê phòng trọ ngủ. Lúc này, Thiên Tâm mới từ từ ngồi dậy, tóc tai loạn xạ, mặt mũi bơ phờ, bên ngoài có tiếng bước chân, cửa phòng nàng bị gõ 'cộc cộc'
- "Cô nương, vị công tử đi cùng cô dặn tiểu nhân hầu hạ cô nương thay đồ"
Thiên Tâm mở cửa, người đứng bên ngoài là một nha đầu còn nhỏ hơn nàng, trên người mặc bộ y phục nâu thô ráp, cô bé cầm chậu nước, tay vắt khăn lau mặt, tỏ ý muốn vào nhưng bị nàng chặn lại
- "Không cần, ta có thế tự làm"
Sau đó tự mình cầm chậu nước và khăn đóng cửa. Lát sau, nàng tươm tất bước ra, đầu búi cao gọn gàng, một thân bạch y thuần khiết, tay phe phẩy quạt, đeo mặt nạ ngọc. Nha đầu kia vừa thấy cửa mở liền nhao tới rồi khựng lại, đơ như khúc gỗ. Thiên Tâm thấy cô nàng trợn mắt nhìn mình, tức cười, lấy quạt nâng cằm nha đầu
- "Sao vậy? Chưa từng thấy nữ phẫn nam à?"
Nha đầu đỏ mặt lùi một bước
- "Thấy rồi, chỉ là chưa thấy ai đẹp như tỉ tỉ"
Thiên Tâm che kín mặt, lúc nãy cũng lạnh lũng nhìn cô bé, không ngờ mình được khen. Có chút thấy thú vị
- "Nhà muội ở đâu? Muội tên gì?"
Cô bé vẫn còn ngại ngùng
- "Muội tên A Hy, còn nhà muội...bị cháy rồi"
Thiên Tâm chạnh lòng
- "Người nhà muội đâu?"
- "Họ đều không còn, nhưng mà hiện giờ muội có gia gia, gia gia rất thương muội"
Nhắc đến 'gia gia' kia, hai mắt A Hy sáng rực, cười rạng rỡ nhìn nàng. Thiên Tâm thấy yêu thích nha đầu này, liền bế cô bé lên
- "Muội chỉ đường đi, ta muốn gặp gia gia muội"
- "Còn nữa, đừng gọi tỉ tỉ, gọi ta là Kim công tử"
A Hy ngoan ngoãn cười
- "Vâng, Kim công tử"
A Hy chỉ Thiên Tâm đến cuối thị trấn, rẽ vào con hẻm nhỏ rồi vào một căn nhà. Trên đường đi nàng có hỏi qua tình cảnh cô bé và 'gia gia', từ trong lời cô bé đoán đại khái sự việc, e là trên người cô bé này có thứ gì đó đang bị săn lùng hoặc gia đình cô bé đang giữ bí mật gì đó rất quan trọng, có giao tình với 'gia gia', lúc gặp nạn kịp thời cầu được lão cứu giúp. Bọn họ ban ngày, ông lão dùng thuốc mình chế tạo đổi dược liệu, cô bé được gửi vào quán trọ làm chân sai vặt, căn bản chỉ đủ sống qua ngày, nhưng cũng vừa vặn che giấu tai mắt khắp nơi, hiện tại tất thảy đều do nàng suy đoán, cụ thể ra sao có thể gặp lão trao đổi
Vừa bước qua bậc, cô bé liền nhảy xuống chạy đi, Thiên Tâm vội vàng đuổi theo. Cả hai đi một mạch ra sau nhà, thấy rất nhiều sạp đựng thuốc phơi khô, mùi thảo dược đặc trưng bốc lên, nàng nghe A Hy gọi to rồi nhào vào lòng một lão già mặc bộ y phục nâu sờn, tóc bạc trắng búi cao gọn gàng, lưng đã hơi còng, đoán chừng 60-70 tuổi
- "Gia gia, A Hy về rồi~ gia gia, gia gia, có ca ca muốn gặp gia gia kìa"
Thiên Tâm bắt gặp ánh mắt già cỗi của lão nhìn qua, thi lễ cúi chào
- "Tại hạ Kim Liên, hân hạnh được gặp ngài"
Mắt nàng đột nhiên sắc bén nhìn lên
- "Độc thánh thủ - lão thần y"
Lão già thâm thuý nhìn nàng, ông xoa đầu A Hy
- "Con đi sắc thuốc cho ta đi"
A Hy cảm thấy gia gia có chút không ổn, nhưng không nhận ra điểm nào bất ổn, liền thuận theo 'vâng' một tiếng rồi chạy đi. Dáng người cô bé vừa khuất cũng là lúc cả hai đường đường chính chính đối mặt nhau. Lão già ngồi xuống cái ghế đẩu gần đó, vuốt ve bộ râu bạc
- "Xin hỏi vị công tử đây, ngươi cần tìm Độc thánh thủ làm gì? Vì sao gọi lão già này là Độc thánh thủ?"
Thiên Tâm nhìn lão, lập tức cung kính quỳ xuống
- "Tại hạ muốn cầu ngài giúp ta"
Lão già cười khà khà
- "Nhưng lão không phải người công tử cần tìm"
Thiên Tâm nhếch mép, khôn ngoan thật, cư nhiên không bị nàng lừa. Nàng ngẩng đầu, vẫn quỳ, coi như tôn kính người già
- "Độc thánh thủ à không lão thần y, A Hy đã từng mắc bệnh đậu mùa phải không?"
Bàn tay đang vuốt râu của lão khựng lại, lão nhìn nàng, đánh giá nàng từ đầu đến chân
- "Xin hỏi, công tử đã từng học y thuật?"
- "Không dám, chẳng qua ta đã từng chăm sóc người bệnh đậu mùa nên có biết chút ít. Theo ta thấy, A Hy không chỉ mắc bệnh mà còn gần như mất mạng, tay và cổ cô bé đều còn những vết sẹo dù rất mờ, hơn nữa hơi thở không mạnh mẽ như những đứa trẻ bình thường khác, chứng tỏ phổi đã bị tổn thương, đặc biệt ở tay có những đốm nhỏ tuy lành vết nhưng vẫn hay tạo này bọng nước khi gặp gió bắc, nếu không ngay lập tức chữa trị sẽ lập tức phát tán, ngoài ra, ánh mắt cô bé rất sáng nhưng lại bị đục, khóe mắt còn hơi ngả vàng. E là chữa được chữa trị hoàn toàn, cô bé còn sống và bệnh tình không lây lan là do lão thần y đây, đúng không?"
- "Mạo muội hỏi, ngài đã dùng loại gì?"
Lão già lắc đầu, đứng lên đỡ nàng
- "Ngươi xuất sắc, rất giỏi, ta không hề có ý chê cười ngươi, chỉ dựa vào chút vết tích nhỏ nhoi đã đoán được bệnh, không phải đại phu nào cũng làm được"
Thiên Tâm khách sáo cười
- "Không dám, không dám, ta thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ muốn ngài tin tưởng ta một chút nên mới mạo muội. Mong ngài tha lỗi"
Lão già cười khà khà, tay vuốt râu phấn khích nhìn nàng
- "Công tử, thế ngươi có muốn đoán lão dùng loại thuốc gì để cứu A Hy không?"
Thiên Tâm suy nghĩ một chút
- "Có lẽ là 3 lạng Thảo Nương, 1 lạng Nhuốm Ny, 2 cánh hoa Tố Hoàng, 1 lạng Huyền Sự, 1 lạng Khan Uy, 3 lạng Moan Sơn"
Lão già cao hứng đập bàn
- "Đúng, đúng lắm, ngươi nói đúng lắm"
Thiên Tâm cười
- "Vậy ngài tin tưởng ta rồi chứ? Ta thật sự rất cần sự giúp đỡ của ngài"
Lão già gật gù
- "Được rồi, ta là lão thần y, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng trước hết, ở lại dùng cơm với ta, A Hy nấu ăn rất ngon đấy"
Thiên Tâm đạt được mục đích cũng không gấp gáp nữa, nàng liền đồng ý.
Tề Minh sớm được nàng giao nhiệm vụ, ít nhất ba ngày nữa mới về, thoải mái một chút cũng tốt
--------------------------------------------------------------------
Tối đến, sau khi dỗ A Hy ngủ, Thiên Tâm và lão thần y rời sang phòng khác nói chuyện. Lão thần y từ tốn uống trà
- "Lão muốn hỏi một câu, không biết ai là sư phụ ngươi?"
Thiên Tâm cười xoà
- "Không ai cả, là do cha ta thích sưu tầm sách y thuật nên cả tuổi thơ ta đều dùng để nghiên cứu chúng. Hơn nữa cũng gặp không ít vận may, được chữa trị trực tiếp, chữa khỏi không ít, thất bại lại càng nhiều, kinh nghiệm cũng được tích luỹ"
Lão thần y trầm tư vuốt râu, suy tư gì đó
- "Ừm, vậy cũng không tệ, xin hỏi năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Thiên Tâm giật mình, chết rồi, cơ thể này chỉ mới 10 tuổi, lấy đâu ra thời gian để tích luỹ kinh nghiệm? Mình chỉ đơn thuần đem bản thân kiếp trước ứng phó, lại không hề nghĩ đến chuyện này. Ậm ừ một lúc nàng mới thở dài
- "Lão thần y, ta nói chuyện này xin ngài hãy tin ta. Năm nay ta tròn 10 tuổi nhưng ta là trọng sinh sống lại, kiếp trước ta là một đại phu nức tiếng, không may thử thuốc mà trúng độc rồi qua đời"
Chưa để nàng nói hết câu, tay cầm ly trà của lão đã lung lay, làn nước sóng sánh rồi ào đổ ra ngoài
- "10 tuổi???! Ngươi nói ngươi 10 tuổi??? Lý nào lại vậy? Không thể nào? Tiểu tử, ngươi đọc sách năm bao nhiêu? Chữa bao nhiêu người? Thành bại bao nhiêu? Ở đâu? Bệnh gì?"
Thiên Tâm thật sự muốn giải bày, nhưng lão già này không nghe, hoặc căn bản không muốn nghe, nàng thật sự hết cách, nếu vậy nàng đành tạo ra trăm ngàn lời nói dối khác thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top