Phần 5: Nam nhân thần bí
Ngày thứ hai từ lúc Tề Minh hôn mê, Thiên Tâm dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, nàng mang ít dược liệu cầm máu và băng gạc sạch, mong mọi chuyện không quá căng thẳng
Nàng băng qua khu rừng già ở sau miếu, đi sâu vào trong. Rồi nàng dừng trước một hang động. Trong hang tối om, mùi máu và mùi thối rữa của xác chết lâu ngày hòa cùng mùi của đất ẩm theo từng ngọn gió thổi ra. Nếu là người khác thì họ đã bịt mũi rồi tránh thật xa nơi này, nhưng Thiên Tâm thì khác, khuôn mặt nàng chẳng có biểu hiện gì mặc dù từng cơn gió kinh tởm vẫn phả vào mặt nàng
Thiên Tâm cẩn thận bước từng bước, nàng sợ mình sẽ vô tình khởi động một cơ quan ngầm nào đó. May mắn đã mỉm cười, nàng thuận lợi bước qua khu vực nguy hiểm
Không khí bên trong không khác so với ngoài kia, mùi tanh tưởi nồng đậm vờn quanh nàng, làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù đã xác định nơi này không có vật cản trở, nàng vẫn cẩn trọng, càng bước lên, ngực nàng càng thắt lại, nàng thấy khó thở
Bên trong tối đến mức, cả bàn tay cũng không thể nhìn rõ, Thiên Tâm là dựa vào các giác quan còn lại của mình để bước tiếp
'Bộp'
Nàng đá phải thứ gì đó, vốn nghĩ rằng chỉ là một hòn đá thì âm thanh tiếp theo làm cả người nàng cứng lại
-"Ai?"
Phượng Thiên Tâm im lặng, âm thanh kia tiếp tục vang lên, lần này giọng nói trầm hơn, sát khí toả ra làm người nàng run bần bật
- "Ngươi là ai?"
Giọng nói của một nam tử, khoảng 15-17 tuổi, nàng cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc? Thiên Tâm rất tò mò về người nam tử này
- "Mau trả lời!!!"
Trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, âm lượng của giọng nói tăng lên, gần như là quát. Thiên Tâm lại suy nghĩ xem rốt cuộc nên nói sao để có thể bình an. Người bí ẩn kia lúc này vẫn lặng im chờ đợi, có vẻ tên này không thích nói nhiều. Đè thấp giọng của mình xuống, nàng trả lời
- "Tại hạ là điền nhân, lúc qua đây có nghe vài âm thanh lạ phát ra từ trong này nên đã đi vào để tìm hiểu, không ngờ lại mạo phạm đến ngài. Xin thứ lỗi"
- "Điền nhân?"
Hắn hỏi lại, nàng dùng giọng từ tốn nhất để giải thích
- "Điền nhân là người đi thu thập các câu hát cổ đã thất truyền"
- "Ta không tin"
- "Tại hạ chỉ nói sự thật, ngài tin hay không thì tùy"
- "Ngươi vẫn tiếp tục lừa ta, ngươi không muốn sống sao?"
Thiên Tâm giật mình, hắn đã biết gì sao? Quả thật nàng đã nghe thấy tiếng đánh nhau nên mới 'mò' qua đây
- "Tại sao ngươi lại im lặng? Ngươi tính giết người diệt khẩu sao? Thứ lỗi, ta sẽ không cho phép đâu, ta ....khụ...khụ..."
Chưa nói hết câu, hắn đã ho, mùi tanh của máu lại bốc lên. Thiên Tâm nhíu mày, chẳng lẽ hắn bị thương, tại sao? Ai đã làm? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho hắn như vậy, chỉ thấy trong lòng một cỗ đau xót nổi lên
-"Khụ...khụ...ngươi mau hành động đi, để ta còn đi ngủ nữa, đừng dây dưa mất thời gian...khụ...khụ"
Thiên Tâm lập tức lấy ra thuốc cầm máu mò mẫm đến bên cạnh tên nam nhân
- "Trước hết ta cầm máu đã. Ngươi biết rõ mình bị thương ở đâu nên tự mình đổ đi"
Nam nhân im lặng không nói cũng không cầm lấy thuốc
- "Vì sao ta phải tin ngươi?"
Thiên Tâm thở dài, thời gian không có nhiều, tên này lại dây dưa với nàng
- "Tin ta hay không thì đằng nào ngươi chẳng chết. Không tin ta, ngươi bị độc chết. Còn tin ta, cơ hội ngươi có thể sống vẫn còn, cho dù với ngươi nó rất nhỏ. Ngươi thấy thế nào? Tự mình nghĩ đi"
Nàng nghe thấy nam nhân gầm gừ, sau đó mò lấy lọ thuốc tự mình bôi lên vết thương
- "Cảm ơn ngươi"
Thiên Tâm thở dài
- "Giữ lại cho mình đi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, trong này không tốt cho ngươi"
Rồi nàng dìu hắn nặng nề lê từng bước. Một khắc sau cuối cùng Thiên Tâm cũng đem được nam nhân ra ngoài, hắn nhíu mày, mắt híp lại cố thích nghi với ánh sáng mặt trời. Lúc này, Phượng Thiên Tâm mới nhìn thấy các lỗ đen to nhỏ loang lổ trên người hắn, sắc mặt có chút cứng lại
- "Cô nương xin thứ lỗi, để cô phải hoảng sợ"
Thiên Tâm nhìn hắn. Nam nhân sau khi dần quen với ánh sáng nhìn rõ khuôn mặt nàng, hắn vừa nhìn đã ưng ý, vì vậy thái độ có chút mềm mỏm
- "Ta không hoảng sợ, so với xác chết đang phân huỷ, ngươi vẫn tốt hơn gấp ngàn lần"
Nam nhân cứng họng. Thiên Tâm nhẹ nhàng đặt hắn ngồi tựa vào gốc cây gần đó
- "Ta quay về lấy ít dụng cụ cần thiết, ngươi nghỉ ngơi đi"
Hắn nhìn nàng xa dần, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, cô nương lúc sáng đang nhóm lửa nấu gì đó, tóc búi cao gọn gàng để lộ ra cái cổ trắng ngần, hắn mải mê nhìn, đến mức nàng đã ngồi trước mặt vẫn không nhận ra
- "Ngươi đã tỉnh"
Nam nhân bừng tỉnh, nàng giúp hắn ngồi dậy, đưa bát cháo cho hắn rồi chợt nhớ ra cả hai tay hắn đều bị thương liền rụt lại, tự mình đút hắn ăn từng thìa. Nam nhân đương nhiên vui vẻ để nàng đút, Thiên Tâm thật sự nhìn ra tâm ý của hắn, nàng chỉ đơn giản không quan tâm. Khi nàng chuẩn bị trở về miếu thì phát hiện ra hắn phát sốt, cả người nóng ran. Bất đắc dĩ phải ở lại trông chừng hắn, võ gia kia đã có người trông chừng, ở lại canh chừng tên này cũng tốt. Đêm đó, nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng tăng lên, hắn lại run rẩy co mình lại, nàng một lần bất đắc dĩ lại làm gối ôm cho hắn. Đêm đó hắn khóc, tay ôm chặt nàng, nàng thương hại coi hắn như em mình mà dỗ dành. Đêm đó, nàng thiếp đi trong vòng tay hắn, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái từ khi đến đây
Sáng hôm sau, Phượng Thiên Tâm tỉnh giấc trước, nàng lồm cồm bò dậy từ lòng hắn, ngáp ngắn ngáp dài cầm giỏ đựng đồ hôm qua mang đến đi hái thuốc. Từ lúc nàng trong mùi máu của hắn mà biết rằng những vết thương kia là do độc tố tên gọi là Băng Hoại độc gây ra đã xác định bản thân chỉ có thể kìm hãm độc, căn bản nàng không đủ sức để giải. Loại Băng Hoại độc này rất quý, kể cả ở hiện đại cũng khó có thể chế tạo ra. Hắn ta là ai? Có thân phận gì mà bị hạ độc đến mức này. Trong vòng 2 tháng máu sẽ từ từ chuyển thành màu đen, độc tố căn bản chỉ tập trung ở 9 huyết mạch quan trọng trong cơ thể, 9 huyệt trải dài từ đỉnh đầu xuống bàn chân chính là vòng xoáy trên đỉnh đầu, hai huyệt thái dương, hai hõm xương ở vai, ở ngực và cuối cùng là hai huyệt ở giữa lòng bàn chân. Từ đó độc sẽ theo đường máu di chuyển khắp cơ thể, lâu dần các bộ phận của nạn nhân sẽ dần cứng lại và rất khó để điều khiển. Đến một thời gian nhất định, nếu như cố gắng hoạt động, độc ở các điểm này sẽ lập tức phá hư huyệt đạo. Nhẹ thì trở thành người thực vật, nặng thì phải bỏ mạng
Theo như mùi máu mà nàng ngửi được, Thiên Tâm đoán độc dược chỉ mới vào cơ thể một khoảng thời gian ngắn, hầu như chỉ làm người trúng yếu đi, chưa đến mức tê liệt. Có lẽ nàng là người duy nhất có đủ tư liệu để tìm ra cách phá giải nó, chỉ là chưa kịp nói cho 'họ' biết thì đã xuyên không đến đây. Lúc đầu là nàng có hứng thú mới nghiên cứu, không ngờ lại hữu dụng đến vậy. Nhanh chóng vào rừng, nàng nhất định thử, nếu không đây sẽ là điều hối hận nhất trong cuộc đời nàng
-"Hoa Điệp Trùng, Mật ong đỏ, Tán Lưu Ly, Nấm Khổ hạnh, nước sương, lá cây Phong Tá, Đông Chi... Có vẻ mọi thứ đủ cả rồi, quay về thôi"
Một lúc sau nàng cầm giỏ thuốc quay lại nơi cửa hang, tên nam nhân vẫn ngủ, môi hắn nứt nẻ nhạt màu. Thiên Tâm bắt đầu bằng việc cho hắn uống vài ngụm nước, lau mặt cho hắn. Giờ có thời gian nhìn kĩ mới nhận ra, năm nhân này lại là một mĩ nam! Mái tóc mềm mượt thả tùy tiện rơi loạn xạ trên vai. Trán cao, mày thẳng và sắc bén như kiếm, lông mi còn dài hơn của nàng, mũi cao (cái này người ta gọi là mũi dọc dừa đó), môi cũng đẹp. Tuy tái nhợt nhưng vẫn rất thu hút, độ dày vừa phải, rất hợp để hôn
Phượng Thiên Tâm chợt nhíu mày, tát tỉnh bản thân, thầm chửi: Thiên Tâm m điên à? Thiếu hơi trai quá hay sao mà đi nhìn môi con nhà người ta rồi nói rất hợp để hôn? Không được tỉnh lại ngay!!!
Sau khi thanh lý môn hộ, nàng tiếp tục di chuyển ánh mắt xuống, mày liễu càng nhíu chặt lại, tưởng như chúng có thể dính vào nhau. Phẫn nộ, đau xót, lo lắng,... hàng vạn cảm xúc dần len lỏi trong ngực nàng, hai vết thương này chẳng phải là vết tích của Băng Hoại độc sao? Xem ra phải hảo hảo chữa trị mới được. Ngồi xuống bắt mạch..., nàng lại thở dài, tình trạng này, chỉ có thể hết sức chữa trị, còn hi vọng chữa khỏi, không nên quá kì vọng. Nàng nhanh chóng đi nhóm lửa nấu thuốc. Trước hết Thiên Tâm lần lượt làm sạch miệng vết thương bằng nước, sau đó cắt đi phần thịt bị thối, chậc chậc nhìn chúng xem, ít nhất cũng phải rộng đến 3-4 cm. Nồi thuốc đang sôi sùng sục, nàng vội lấy xuống, kiểm tra kĩ liều lượng rồi mới chia ra hai phần, một phần cho hắn uống, một phần nàng lấy miếng vải áo giặt sạch rồi nhúng vào thuốc, cẩn thận vắt từng giọt để nhỏ vào bên trong phần thịt bị lộ ra, nước sôi thì chắc chắn sẽ luộc chín da nàng, nhưng đối với hắn thì cực kì có lợi. Vì vậy Thiên Tâm quyết định chịu đựng cơn bỏng rát kia. Thật ra, chính bản thân nàng cũng không rõ vì sao mình lại vì một người mới quen mà hi sinh nhiều đến như vậy. Nói là lương tâm thầy thuốc cũng không đúng, vì kiếp trước nàng còn chưa lần nào cứu người
Từng mảng thịt hắc màu dần hồng hào trở lại, miệng vết thương cũng không còn chảy máu đen. Thiên Tâm mỉm cười, nàng kiên nhẫn tiếp tục với vết thương thứ 2. 1 khắc sau, vết thương thứ 2 có tiến triển giống như lúc trước nhưng lại chậm hơn một chút. Điều này làm Thiên Tâm thở dài, xem ra phương pháp này vẫn chưa thể dùng được, tính từ thời gian thuốc bắt đầu theo đường ăn hoặc uống vào bao tử và phân tán khắp mạch máu, càng lâu thì tác dụng thuốc sẽ càng chậm đi, hơn nữa ta cũng không thể chữa trị hai vết thương cùng lúc. Cũng may, nam nhân này đã nhận ra sớm và hạn chế tối đa mức độ sử dụng nội công nên chỉ có hai huyệt đạo bị nổ, từ đó cũng giữ cho mình tính mạng, bảo toàn lực lượng. Còn giúp nàng một chút, e rằng nếu có hơn 3 huyệt bị nổ, thì dù có gắng sức thế nào, tay nàng cũng bị phế trước khi chữa trị xong mất
Nhìn lại đôi tay đang lột da của mình, vài nơi đã rớm máu, cơn đau còn dữ dội hơn thế, Thiên Tâm nặng nề hít sâu một hơi, cố gắng đứng dậy để đi lấy thuốc tự trị cho bản thân, cũng may, trong các nguyên liệu làm thuốc, Nguyệt Tư vẫn còn. Nguyệt Tư là một loại cỏ sống dưới những tán cây to giống như rêu, nhưng chúng màu tím và có tính hàn cực cao. Băng Hoại độc cũng có tính hàn, đó chính là lí do nàng chọn Nguyệt Tư, lấy độc trị độc, mặc dù quá trình chúng chống lại nhau trong cơ thể sẽ rất đau đớn, nhưng hiệu quả lại là 100%. Một lần nữa dùng miệng để làm nát thuốc, cái vị lạnh lẽo này nàng thật ghét bỏ, vội nhả vào đôi bàn tay nóng rực, Thiên Tâm ngay lập tức cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Lại xé một mảnh vải từ bộ y phục của mình rồi băng bó tay, nàng nhìn lại bản thân, chậc cũng nhờ nó đã rách sẵn mà việc xé của mình cũng dễ dàng hơn. Bây giờ cũng đã chiều tối rồi, ngồi xuống bên cạnh nam nhân đang say giấc, gần đó là đống lửa nàng mới nhóm, Thiên Tâm co người chống cằm nhìn những hạt tro nhỏ bay lên, cảm thấy từ ngày đầu tiên mình xuyên đến đây mọi thứ tiến triển không tệ, ít ra nàng cũng xác định được thảo dược ở thế giới này giống với của thế giới cũ, giết một mạng người nhưng lại cứu hai mạng người, căn bản khá ổn định. Được một lúc, Thiên Tâm lại quay đầu nhìn người đang say ngủ thầm nghĩ: tên này thật sự rất đẹp, nhưng cái cảm giác khiến nàng làm việc tận tâm như vậy đâu thể chỉ vì người ta đẹp được. Chẳng lẽ trước khi mình xuyên đến đây, chính chủ đã có gì đó với hắn? Không đúng, vậy thì phải có kí ức chứ, vì sao khi mình kiểm tra lại vẫn không thấy bất kì dấu tích nào? Nàng cứ suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, đến khi mình chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Đêm thứ hai lặng lẽ trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top