Phần 4: Quy phục

Võ sĩ tỉnh dậy, cảm nhận cả người nhẹ đến mức đáng sợ. Hắn nhìn xung quanh, đây là ngôi miếu hoang lúc hắn gặp vị cô nương nhỏ nhắn kia. Cả người hắn được thay một bộ y phục mới màu lam, vải hết sức mềm, hắn đoán thứ vải này hẳn là của trung lưu hoặc cao hơn. Nhưng sao hắn có thể mặc nó? Ai đã thay cho hắn? Nếu hắn nằm đây thì vị tiểu cô nương kia đâu?
Đang hoang mang thì có tiếng đẩy cửa, hắn vội dời mắtt qua nhìn thử, hoá ra là tiểu cô nương. Nàng mặc tử y, mắt ngọc mày ngài , tóc búi nửa giản dị. Trên tay nàng cầm bát thuốc còn bốc khói nghi ngút. Có vẻ nàng thấy hắn đã tỉnh
- "Ngươi đừng cử động, vết thương ở yếu điểm rất dễ hở miệng"
Hắn im lặng chăm chăm nhìn nàng, trong mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc, vừa khó xử vừa xấu hổ. Thiên Tâm lãnh đạm nhìn hắn, nàng toan muốn đút hắn. Nhưng hắn vội vã ngồi dậy lắc đầu, né tránh muỗng nước của nàng
- "Ta có thể tự uống, ngươi..."
Thiên Tâm kiên nhẫn giữ vững muỗng nước, lạnh lùng đáp
- "Ngươi không cần e ngại. Ta là thầy thuốc, ngươi là bệnh nhân. Đây là bổn phận cũng là trách nhiệm của ta"
Hắn kiên quyết từ chối, cuối cùng Thiên Tâm cũng miễn cưỡng đồng ý. Nàng nhìn hắn mặc dù khó khăn múc từng thìa nước nhưng nhất định không cho nàng giúp, hờ hững mặc kệ hắn
- "Ngươi tên gì?"
Hắn vừa uống cạn chén thuốc vô vị, ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó đỏ mặt
- "Cô...cô nương, nữ nhi không nên hỏi tên của nam nhân như vậy!"
Thiên Tâm có chút tìm hiểu về thời phong kiến, nhưng chưa sâu đến mức biết được chuyện này, nàng cảm thấy có sự hiểu nhầm
- "Ý ngươi là sao?"
Hắn khụ khụ che miệng, có chút lúng túng
- "Nếu nữ nhân trực tiếp hỏi tên một nam nhân... thì tức là nàng ta muốn ngỏ lời với hắn"
Một tiếng sét đùng đùng đánh ngang đầu nàng, lại nhìn nam nhân mặt đỏ tai đỏ trước mặt. Thần sắc đen sì, đột nhiên rút kiếm kề cổ hắn. Võ gia bất ngờ cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của kiếm bạc, nhất thời hoảng sợ đến ngưng thở, hắn nghe nàng lạnh lẽo nói
- "Ngươi nên nhớ kĩ một điều, ta rất ghét những kẻ bị tình cảm làm cho mù quáng, càng hận người đem sự mù quáng đó đặt lên người ta"
- "Nếu ngươi vừa có cảm giác dù một chút, thì hãy rút lại ngay. Ta có thể cứu ngươi, cũng như dễ dàng giết ngươi"
Tức thì nàng thu kiếm, tra vào vỏ, lấy ra một túi tiền nhỏ, quăng cả hai lên người hắn, từ trên cao lãnh nhìn xuống
- "10 ngày qua ta đã hoàn thành trách nhiệm của một thầy thuốc, ân cứu mạng cũng trả đủ. Ta và ngươi từ giờ đường ai nấy đi"
Sau đó một mạch đi thẳng, không hề ngoái đầu lại nhìn. Hắn ngây người bị tiếng đóng cửa làm bừng tỉnh, vội vã nhét túi tiền vào ngực, tay cầm kiếm đuổi theo
- "Phượng cô nương chờ đã!"
Thiên Tâm đi chưa xa, chỉ vừa rời khỏi khu vực miếu hoang đã bị gọi lại. Nàng quay ngươi, lạnh lùng nhìn hắn. Võ gia vừa đuổi kịp lập tức khụy chân xuống cung kính quỳ trước nàng. Thiên Tâm nhíu mày
- "Ngươi...
- "Thuộc hạ Tề Minh! Nguyện làm tôi tớ của người suốt đời!"
Thiên Tâm nhìn hắn
- "Ngươi...Vì sao?
Tề Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rất chuẩn mực đáp
- "Người tài giỏi, thông minh, âm trầm lại đủ tàn nhẫn. Lúc nãy là thuộc hạ có mắt như mù, lầm tưởng ngươi như bao nữ nhân khác, nhưng người không phải. Người chính là chủ nhân mà thuộc hạ tình nguyện, là người thuộc hạ tìm kiếm. Xin người"
Thiên Tâm cúi đầu nhìn hắn quỳ sát chân nàng, cung kính, ngoan ngoãn như một tên nô lệ
- "Ngươi quy phục ta?"
Tề Minh giữ nguyên tư thế, thiếu điều muốn cúi sâu hơn
- "Thuộc hạ quy phục người, tâm phục khẩu phục người"
Thiên Tâm nhếch mép cười như không cười
- "Tề Minh, ngươi mau ngẩng đầu lên và đưa tay phải ra"
Tề Minh làm theo đúng như lời nàng nói, ngước lên mới biết nàng đã cầm kiếm của hắn từ lúc nào. Thiên Tâm vô cảm dùng mũi kiếm sắc nhọn rạch một đường trên cổ tay hắn
- "Ngươi nhìn đi. Có thấy máu đen không?"
Hắn sửng sốt nhìn cổ tay bị nhuộm đen của mình rồi lại nhìn nàng. Thiên Tâm cười
- "Ta mỗi ngày đều lấy càng nhiều máu nhiễm độc ra càng tốt. Rốt cuộc chỉ còn một ít. Hôm nay thấy ngươi đã tỉnh liền cho ngươi hai lựa chọn"
- "Một, nếu ngươi quy thuận ta, ta đương nhiên giúp ngươi lọc bằng sạch. Hai, nếu ngươi không chấp nhận, cùng lắm con đường tu luyện của ngươi chỉ dừng ở mức trung, không thể thăng tiến"
- "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ cứu mạng ngươi vì mạng nhỏ này có ngươi mới giữ lại được, còn hệ quả của nó ta đương nhiên không có trách nhiệm"
- "Haiz, ngươi cuối cùng lấy lựa chọn thứ nhất, thì ta cũng không thể thất hứa"
Nàng vừa rồi đã giải thích, hắn còn hỏi gì nữa. Vết thương không ngừng chảy máu, dường như không thể đóng vảy. Điều đó là đương nhiên, các vi sinh vật giúp ngừng máu và 'vá' vết thương vốn dĩ không thể sống trong môi trường máu độc, những lần trước đều là nàng chủ động ngừng nó, lần này chỉ cần chờ đến khi máu đen thải ra hết, vết thương tự nhiên sẽ kết vảy thôi. Tiếc là Thiên Tâm không thể nói kiến thức này cho Tề Minh, vì hắn ta căn bản nghe không hiểu
Tề Minh lặng lẽ chờ Thiên Tâm ra mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng chờ mãi nàng chả có động tĩnh gì. Hắn đâm ra hoang mang, lẽ nào chủ nhân chưa tha thứ cho hắn, muốn trừng phạt hắn ư? Nhưng làm sao nàng có thể làm máu chảy không ngừng như vậy? Vết thương vốn dĩ không đủ sâu, khoan đã, là bát thuốc đó, chính là nó, đúng vậy
3549...3550...3551...3552...3559...3600
Vết hắc máu nhạt dần, màu đỏ tươi vốn dĩ trở lại
3611...3612...3615...3620
Vết máu đỏ ít dần rồi ngừng hẳn. Lúc này Phượng Thiên Tâm mới rút trong ngực ra một bình dược trắng, đổ hết nước dược rửa sạch vết máu khô, sau đó lấy băng trắng mỏng băng lại vài đường
- "Vốn dĩ ta định xuống núi mua ít đồ ăn tối, màn thầu cũng được. Ai ngờ lại thấy được cảnh này, còn có một thuộc hạ giỏi võ công như ngươi. Thật sự hôm nay rất may a~"
Tề Minh nghe đến cuối mới nhận ra dụng ý của Thiên Tâm, ngại ngùng gãi đầu
- "Thuộc hạ... Thuộc hạ cứ tưởng ngươi... bỏ đi"
Phượng Thiên Tâm mỉm cười, dù đôi mắt nàng có chút lạnh lùng nhưng ít ra nụ cười này cũng ấm áp hơn một chút
- "Đứng lên đi. Hôm nay ta rất vui nên sẽ bao ngươi ăn tối. Chúng ta xuống núi!"
- "Vâng"
Nàng bất thình lình dừng lại làm Tề Minh hơi ngỡ ngàng.
- "Còn một việc nữa, ngươi là người của Kim Liên công tử, còn ta chỉ đơn giản là nhị tiểu thư thất sủng, từ nay ngoại trừ ta dưới thân phân Kim Liên sai bảo, còn lại ai cũng không thể ép ngươi tuân lệnh. Hiểu chưa?"
Tề Minh nhìn nữ hài trước mặt, chỉ thấy ngưỡng mộ và cung kính mười phần, 10 tuổi nhưng thấu hiểu đạo lí trời đất, suy tính tiến lui rất cẩn trọng. Hắn càng ngày càng cảm nhận được vị chủ nhân này sẽ loi hại đến mức nào. Theo nàng chính là lựa chọn đúng đắn nhất của hắn. Vội vàng quỳ xuống, hắn cúi đầu, thấp giọng
- "Thuộc hạ từ nay chỉ vâng mệnh Kim Liên công tử, nguyện trung thành suốt đời"
Thiên Tâm gật đầu, lấy ra một mặt nạ ngọc và một cây quạt. Nàng đã hoàn tất việc biến đổi, dù sao y phục cũng là nam, kiểu tóc cũng cho nam, chỉ là mặt quá đẹp nên mới không nhìn ra, giờ chỉ cần giấu nó đi là được. Giọng nàng đã được chỉnh thấp xuống vài tông, vừa hay trùng với giọng nam hài tử chưa trưởng thành
- "Tốt! Ta đi thôi"
Cả hai cùng đi trên con đường mòn kéo dài xuống thị trấn nhỏ dưới chân núi. Mặc dù nói là nhỏ nhưng đèn đã chăng sáng cả một vùng, đông đúc náo nhiệt không thua bất kì nơi phồn hoa nào. Thật ra nơi đây gần khu vực khai thác mỏ sắt nên thương nhân thường ghé qua để trao đổi hoặc mua bán quẳng sắt, thiết yếu phẩm,... Xem chừng nàng lại gặp không ít thú vị đây~~
-----------------------------------------------------------------------------
Quay lại khoảng thời gian Tề Minh hôn mê 10 ngày. Phượng Thiên Tâm ngày đầu tiên liền lục ra túi tiền trên người hắn, suy nghĩ vài canh giờ mới miễn cưỡng cầm hai ba lượng bạc ít ỏi đi mua thức ăn, quần áo, băng gạc và một số đồ dùng cần thiết. Xế chiều nàng lên lại miếu hoang đốt củi nấu cháo, Tề Minh và nàng đều một thân thương tích chưa khỏi, ăn cháo là tốt nhất
Sau khi ăn uống xong xuôi, nàng dành ra một canh giờ đút Tề Minh hôn mê hai bát cháo. Sau đó lại cất công sắc thuốc, tiếp tục dành hai khắc đút thuốc. Nàng lại hứng chậu nước, kiếm miếng vải sạch một chút lau người cho hắn. Học y hai năm, Thiên Tâm đã nhìn cơ thể người quá nhiều rồi, đương nhiên lúc này giống như lúc vệ sinh xác chết trước khi thực hành, nàng mặt không cảm xúc lau từ đầu đến chân. Ít ra nàng vẫn còn nhận biết đây là người sống nên chỉ lau tới bụng rồi xuống đến đầu gối luôn. Thay y phục xong xuôi, Thiên Tâm cảm thấy cơ thể này quá yếu đuối, làm một tí đã thở không ra hơi. Nàng quyết định làm vài cái động tác khởi động đơn giản. Sau đó mới ra sau miếu tắm sơ, thay đồ rồi vào trong đóng cửa ngủ luôn
Những ngày sau đó, Thiên Tâm thuê một nam nhân nô lệ ở trong vòng 8 ngày chỉ để giặt đồ, lau người và thay đồ cho Tề Minh, thế là tốn thêm một mớ. Nàng thở dài, trên tay cầm 100 lượng còn lại, chừng này thì cầm cự chưa hết 2 ngày thì tèo rồi, làm sao đây. Đang lo lắng thì có tiếng reo hò, tiếng cổ vũ phía trước, rất ồn ào và náo nhiệt
" Chư vị! Xin hãy đặt cược đi. Trong cuộc đấu giữa Đại giang hồ và Tiểu Mạo Mạo, ai sẽ dành chiến thắng! "
Đại giang hồ là cái tên hổ báo đô con đứng bên phải còn bên trái là một thanh niên tướng tá so với tên Đại giang hồ chỉ bằng một phần ba, tay cầm ngược chuỷ thủ - Tiểu Mạo Mạo
- "Này có chuyện gì xảy ra vậy?"
- "À, nữ nhân của tên Đại giang hồ bắt gặp đang đi cùng tên Tiểu Mạo Mạo kia. Đại giang hồ là kẻ đầu đường xó chợ ai chả biết, hốt được thê đẹp thì giữ như của quý. Thấy người mình yêu thương bên cạnh kẻ khác đâm ra ghen tuông, chưa gì đã chạy lại thách thức. Tiểu Mạo Mạo kia có vẻ khá hiếu chiến nên một phát nhận lời. Thế là chúng ta có kịch hay xem, hahaha"
"Này, các ngươi nhìn hắn cầm chuỷ thủ kìa, hahaha, sợ quá cầm ngược luôn hahaha"
"Đại giang hồ trâu nhất thị trấn này, chọc tức hắn thì xác cmn định là chuẩn bị hốt xác rồi, cơ mà nhìn bọn họ đánh nhau cũng vui, vừa xem võ thuật vừa có tiền. Lão chủ, ta đặt 10 quan cho Đại giang hồ, tỉ lệ 1-2"
"Ta đặt cho Đại giang hồ"
"Ta cũng đặt cho Đại giang hồ"
"Ta"
"Ta nữa"
"Ta cũng đặt"
Phượng Thiên Tâm nghe lời bàn tán cũng hiểu kha khá. Theo nàng, Đại giang hồ kia tỉ lệ thua lên đến 70%. Tiểu Mạo Mạo nhìn cơ thể là biết có luyện võ, mặt sáng sủa, tóc gọn gàng, y phục đều là lụa thượng hạng mà chỉ hoàng tộc hoặc hoàng thân quốc thích mới được dùng, ngọc bội đeo bên hông điêu khắc tinh xảo, có điều trong trí nhớ nàng không có loại biểu tượng này trong các gia tộc nhất phẩm, nhì phẩm. Điểm cuối cùng là đôi song chuỳ thủ, sắc bén, sáng bóng, thân một đen một trắng tựa như thiện tà, nàng tin nếu đem hai thứ này chém đá thậm chí là sắt, thì cũng chỉ là chém bùn thôi. Nàng còn nhìn thấy nam tử Tiểu Mạo Mạo nghe thấy không ai đặt mình cơ hồ tức đến run người. Thiên Tâm cất bước đến nơi đặt cược
- "500 quan, cho Tiểu Mạo Mạo, tỉ lệ cược 1-1000"
Cả đám nhốn nháo ngay sau câu nói của nàng cơ hồ im bặt, bởi vì ai cũng há hốc mồm vì kinh ngạc. Lão chủ nhanh chóng lấy lại bình tình, lão ta khuyên nàng
- "Vị cô nương này, cô không nhầm chứ?"
Thiên Tâm mỉm cười
- "Ta không nhầm 500 quan cho Tiểu Mạo Mạo, tỉ lệ 1-1000"
Lão chủ nhìn nàng khinh bỉ
- "Ngươi ngu rồi, bệnh rồi, điên rồi, vì sao lại đặt cho hắn?"
Phượng Thiên Tâm xoay người
- "Ta cái gì cũng không phải"
Nàng lướt qua chỗ Tiểu Mạo Mạo đang đứng, y như rằng bị vẫy lại
- "Nữ nhân, này nữ nhân đặt cược cho ta, mau lại đây"
Thiên Tâm chỉ dừng lại nhìn hắn
- "Tại sao phải lại đó?"
Tiểu Mạo Mạo ngây ngô
- "Không phải ngươi thích ta sao?"
Thiên Tâm vẫn lạnh lùng nhìn hắn
- "Ai bảo ta thích ngươi?"
Tiểu Mạo Mạo chỉ về đám đông
- "Bọn họ đấy. Với lại nếu ngươi không thích ta thì sao lại cược cho ta, còn chơi lớn vậy?"
Lúc này nàng mới đi lại
- "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Tiểu Mạo Mạo chớp mắt
- "Ta còn hai tháng nữa là 13 tuổi"
Thiên Tâm cao đến vai cậu ta, rướn tay lên xoa đầu cậu
- "Ừm, chúc mừng sinh nhật ngươi, cố lên, ta đã tin ngươi đấy"
Tiểu Mạo Mạo đỏ mặt
- "Biế...biết rồi"
Phượng Thiên Tâm dạo xung quanh mua được cây kẹo hồ lô ngồi từ xa nhìn trận chiến giữa hai người bắt đầu rồi kết thúc. Kết quả không ai ngờ: Tiểu Mạo Mạo thắng, thắng đậm. Thiên Tâm mỉm cười, nàng vứt cây kẹo vừa ăn xong, tung tăng đến nhận tiền, còn bày vẻ ngạc nhiên đến đơ mặt, giống như mình cũng không ngờ. Nhìn một túi bạc nặng trĩu, lòng nàng lâng lâng mãn nguyện. Đám đông tan rã trong nửa hài lòng nửa tức giận. Hài lòng vì Tiểu Mạo Mạo đánh quá hay, không hài lòng vì họ...mất tiền

Tiểu Mạo Mạo nhảy chân sáo đến chỗ nàng, miệng ngoác đến mang tai
- "Nữ nhân, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Ngươi thấy ta giỏi không?"
Thiên Tâm lấy ly trà khác rót cho hắn. Mỉm cười
- "Ừ ngươi giỏi lắm! Mau uống miếng nước đi. Ta vừa nhận tiền xong, cảm ơn ngươi"
Tiểu Mạo Mạo nghe thế mũi liền đỏ lên, hắn cao hứng luyên thuyên về các chiêu pháp hắn vừa dùng, còn đề nghị dạy cho nàng. Đáng tiếc, Thiên Tâm không hề hứng thú, vì thế nàng lắc đầu từ chối. Tiểu Mạo Mạo có hơi thất vọng. Thiên Tâm là người rất cưng trẻ con, thấy hắn buồn đành thở dài rồi vươn tay xoa đầu hắn
- "Các chiêu thức ngươi dùng căn bản chưa hoàn thiện. Chẳng hạn như lúc ngươi vung kiếm, động tác chưa dứt khoát, tốc độ khá chậm nên tên to con kia mới né được. Lúc ngươi gạt chân hắn, mũi chân ấn quá sâu làm lực đạo bị hao mòn. Đỡ một đấm kia nên mở tay ra, cho nắm đấm đập vào đệm thịt trong lòng bàn tay ngươi, sức mạnh ban đầu sẽ giảm bớt, hơn nữa lúc đỡ đòn không nên lấy cứng đối cứng, trừ khi ngươi chắc chắn bản thân mạnh hơn. Còn nhiều nữa, chẳng hạn...bla...bla...cái này...cái kia..."
Nàng cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý hai mắt tên đó đã sáng rực. Tiểu Mạo Mạo chống cằm chăm chú nghe nàng chỉ bảo, mỗi chữ đều khắc trong đầu. Hắn không tin nàng biết võ công, nhưng không hiểu vì sao kinh nghiệm thực chiến nàng có rất nhiều. Sau một hồi lâu phân tích cả trận đấu, bình trà cũng uống hết, nàng và Tiểu Mạo Mạo cùng trả tiền rồi rời khỏi quán,
Tiểu Mạo Mạo rất vui vẻ, hắn từ nãy đã đổi sang gọi Thiên Tâm là Phượng tỉ
- "Phượng tỉ tỉ, tỉ rất giống ca ca của ta. Huynh ấy cứng rắn, lạnh lùng nhưng sẵn sàng bảo vệ ta, chiều chuộng ta. Ta rất nhớ huynh ấy"
Thiên Tâm nghe hắn nói, nàng không tin có nam nhân như vậy. Thời đại trọng nam khinh nữ này chỉ sinh ra những đứa trẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung, nam nhân ai ai cũng tự phụ, nào có kiểu ôn nhu lí trí như vậy
- "Nếu ngươi nhớ hắn thì có thể quay về gặp hắn. Vì sao lại đau buồn như vậy?"
Tiểu Mạo Mạo cắn răng, nàng nghe tiếng hắn sụt sịt
- "Ca của ta, mất tích rồi, đã hai tuần nay ta chạy đi khắp nơi tìm huynh ấy, đến một tung tích cũng không có, ta sợ..."
Nàng im lặng vỗ cái bộp vào lưng hắn. Cứ để hắn ngây người và đi trước - "Nam tử không nên rơi lệ như vậy. Ta tin ca ngươi nhất định quay về, có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Những điều ngươi nên làm bây giờ là hảo hảo chăm sóc bản thân. Đừng để ca ngươi vừa trở về đã phải lo cho ngươi hiểu không?"
Tiểu Mạo Mạo thấy nàng thực giống huynh ấy, hắn lại có cảm giác mãnh liệt tin tưởng lời nàng. Lau đi khoé mắt ướt, hắn cười vui vẻ chạy theo
- "Phượng tỉ, nếu có cơ may gặp lại, tỉ nhất định phải gặp ca ca, ta cảm thấy hai người chính là định mệnh của nhau đấy!"
- "Ngươi nói bậy gì vậy?"
- "Haha không có gì, không có gì"
-...
- "Phượng tỉ, cảm ơn tỉ"
- "Không có gì"
Mặt trời lặn, cả hai chia tay ở cổng thị trấn, Tiểu Mạo Mạo bịn rịn không muốn đi, nàng chỉ cười phì. Trước khi đi Tiểu Mạo Mạo còn đưa nàng một mảnh giấy trắng mực đen, Thiên Tâm nghiền ngẫm thật kĩ, Kình Thư Mạo, ừm tên đẹp. Nàng gấp lại nhét vào ngực, sau quay ngót bước lên núi. Đêm đó, ở sâu trong rừng có tiếng kiếm va vào nhau, tiếng cành cây gãy, tiếng người kêu la có khiến Thiên Tâm tỉnh lại. Mặc dù hiếu kì nhưng suy nghĩ kĩ lại, trời đã tối, nàng chân yếu tay mềm, lỡ có xảy ra chuyện, nàng thật không biết gặp mặt Phượng Thiên Tâm chân chính như thế nào nữa, nàng quyết định đợi đến sáng. Đêm đó trời mưa rất lớn, sấm sét ầm ầm thật đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top