Phần 20: Tứ lĩnh ra đời

Phượng Thiên Tâm ngạc nhiên 'ồ' một tiếng, dáng vẻ vô cùng an nhiên, giống như đã liệu trước mọi việc

- Thách đấu? Đấu cái gì?

Thiếu nữ bên trái lại nói

- Bọn ta muốn thách ngươi đấu cung, chỉ cần ngươi đỡ được mũi tên của bọn ta coi như ngươi thắng

Phượng Thiên Tâm duy trì nụ cười, đại khái cũng hiểu cách đấu này

- Được

Nàng gần như ngay lập tức gật đầu đáp ứng khiến chị em Miêu Hỏa Miêu Thủy cùng Đào Khê, Tề Minh bất ngờ. Đào Khê lo lắng muốn lên tiếng liền bị một cái lắc đầu của Phượng Thiên Tâm ngăn lại, miễn cưỡng im lặng

Miêu Thủy giải thích luật thi đấu, giống như giang hồ so tài cao thấp, cũng không quá phức tạp. Hai bên cách mười bước chân, Phượng Thiên Tâm đứng trong phạm vi vòng tròn rộng hai bước chân, hai chị em họ Miêu sẽ cùng bắn tên về phía nàng, không được để mũi tên chạm vào người, không được bước chân ra khỏi vòng tròn. Nếu để mũi tên chạm vào người, hay chân chạm vào đường tròn thì coi như thua cuộc

Đào Khê đứng bên cạnh Phượng Thiên Tâm gấp gáp nhìn qua nhìn lại, lo lắng nói nhỏ với nàng

- Vương, bọn họ không phải cung thủ bình thường đâu, đường tên của họ rất quỷ dị, tránh một mũi tên đã khó, người phải tránh tận hai cái lại còn không được cầm vũ khí, lỡ bị thương thì sao?

Phượng Thiên Tâm chuẩn bị xong xuôi, cũng đứng vào vòng tròn vẽ sẵn. Thản nhiên mỉm cười trấn an vị 'tỉ tỉ' lo lắng quá mức

- Thực lực của họ ta biết, Đào Khê ngươi an tâm sẽ không có ai bị thương, ta đảm bảo

Đào Khê nhìn Phượng Thiên Tâm, không cách nào tìm ra một tia bồn chồn trên khuôn mặt non nớt chưa nảy nở nhưng lại đem đến cảm giác an tâm dị thường, nàng khẽ cắn môi gật đầu lùi ra khoảng cách an toàn

Hai chị em Miêu Hỏa Miêu Thủy đã giương cung sẵn sàng. 'Vút' một tiếng tên đồng loạt rời cung, hướng thẳng vào nơi yếu hại của Phượng Thiên Tâm. Hai mũi tên như đôi ưng xé gió vụt đến, nhanh chóng rẽ ngoặt sang hai hướng, liên tục đổi đường bay, trong khoảng khắc không tài nào nhìn ra quy luật

Đào Khê gấp đến mức muốn xông lên liền Tề Minh nhanh chóng giữ lại, Miêu Hỏa Miêu Thủy mỉm cười giảo hoạt, ánh mắt chăm chú nhìn theo mũi tên hướng về phía Phượng Thiên Tâm. Đào Khê nhìn đầu mũi tên đã gần sát cổ non hoảng hốt hét lớn

- Vương!!!

Phượng Thiên Tâm nhanh chóng nghiêng người né tránh, mũi tên sượt qua mái tóc đen dài, vài sợi tóc rơi xuống. Mũi thứ hai lao nhanh đến cũng bị Phượng Thiên Tâm né đi. Miêu Hỏa Miêu Thủy đồng loạt nhíu mày, ngón tay khẽ động, hai mũi tên lượn một đường cung thật đẹp vòng ngược lại. Hai thế tiến công đồng thời chặn hai bên Phượng Thiên Tâm, không cho nàng cơ hội tiếp tục né tránh

Phượng Thiên Tâm nhìn chằm chằm hai mũi tên, tay tụ lực, hít thở sâu một hơi, nhằm ngay lúc chúng lao đến đưa tay cầm lấy, bàn tay siết chặt. 'Rắc, rắc' hai mũi tên nhanh chóng bị bẻ gãy, từng mảnh rơi xuống đất

Phượng Thiên Tâm khôi phục dáng vẻ đoan chính, hai tay chắp sau lưng khẽ mỉm cười nhìn chị em sinh đôi đang sững sờ

- Như vậy là kết thúc rồi nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------

Phượng Thiên Tâm chậm rãi mở mắt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình bị đánh thức, mặt lạnh tanh rời giường. Cánh cửa vừa đẩy ra liền có thể nghe được hai giọng nói vang lên khiến nàng nhức hết cả đầu

- Đào Khê tỉ tỉ, tỉ mau cho bọn muội biết đi, rốt cuộc bí mật của Vương là gì? Muội không tin người chỉ nhìn một lần mà lại có thể làm được? Muội không tin, muội không tin!

- Phải, muội cũng muốn biết

Ngày đó sau khi bẻ gãy tên, Phượng Thiên Tâm toàn thắng, cặp chị em không phục muốn đấu lại. Phượng Thiên Tâm sai Đào Khê mang cung tên của mình đến, dứt khoát rút hai mũi tên đồng loạt bắn về phía họ

Miêu Hỏa Miêu Thủy bị tập kích bất ngờ nhanh chóng rút vũ khí ứng chiến. Nhưng mũi tên tưởng như sẽ bị bọn họ chém gãy lập tức chuyển hướng lượn ra phía sau họ 'vút' một tiếng cắm vào gốc cây cách đó không xa. Sau đó không đợi họ kịp thích ứng, Phượng Thiên Tâm đã thu lại nụ cười lạnh lùng nhìn họ

- Thắng thua đã định, các ngươi nếu thật sự muốn tỉ thí thì ít nhất hãy sảng khoái nhận thua đi. Còn nếu muốn gây sự thì ta đây thật sự không kiên nhẫn bồi các ngươi

Nói xong dứt khoát quay người đi mất, sau đó...

Đào Khê bị kẹp giữa đôi song sinh không biết làm sao đối mặt với hai ánh mắt đầy nhiệt huyết này, chỉ có thể liên tục lùi bước, đánh ánh mắt cầu cứu Tề Minh đứng cách đó không xa. Thật đáng tiếc, y cũng lắc đầu bất lực

Phượng Thiên Tâm xoa nhẹ mi tâm, kể từ hôm bị đánh bại, ngày nào họ cũng tới lôi kéo Tề Minh cùng Đào Khê, chủ đề chỉ có một: điểm yếu của nàng. Cuối cùng đều bị Phượng Thiên Tâm một cước đá bay

Hôm nay họ đặc biệt chọn lúc nàng chưa tỉnh dậy, vì quá nôn nóng sợ nàng tỉnh dậy nên giọng nói hơi lớn, kết quả Phượng Thiên Tâm vẫn bị đánh thức, mạnh mẽ đem hai người nhốt ngoài Diêm Ma, 7 ngày không được phép vào. Sau ngày hôm đó cuối cùng mọi thứ cũng yên bình trở lại

--------------------------------------------------------------------

Đào Khê nhìn Phượng Thiên Tâm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn đến hai chị em họ Miêu bất động ngây ngốc thì thầm thở dài một tiếng, nghiêm mặt giả bộ quát

- Còn ngây ra đó làm gì, mau qua đây thỉnh tội với Vương đi!

Bọn họ đương nhiên nghe lời vội vã quỳ xuống đồng thanh nói

- Vương xin tha tội

Miêu Thủy là em nhưng an tĩnh hệt như mặt hồ, trầm lặng ít nói

- Là chị em ta hồ đồ xin người đừng trách

Miêu Hỏa là chị, nóng nảy nhiệt tình, có thể nói liên tục mà không cần lấy hơi

- Vương, người rộng lượng, người nhân từ, lúc đó chị em ta thật sự có chút coi thường người vừa nhỏ con, vừa ít tuổi, khuôn mặt lại non nớt, đứng lọt thỏm trong hai người Đào Khê Tề Minh thật sự không đáng tin một chút nào, còn có...còn có...thật sự ngoài mấy cái này ra thì không còn gì nữa. Nhưng bây giờ ta và muội muội đều hiểu rồi, người rất tốt, rất giỏi, vô cùng vô cùng giỏi, xin người đại nhân rủ lòng từ bi đừng chấp nhặt tiểu nhân, tha lỗi cho chị em ta lần này...

Phượng Thiên Tâm lúc này mới mở mắt nhìn hai người quỳ trên đất, khuôn mặt hờ hững không nhìn ra cảm xúc gì, âm thanh trầm thấp từ tốn

- Tên

Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên, nhanh chóng phản ứng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim lần lượt nói

- Ta là Miêu Hỏa

- Ta là Miêu Thủy

- Chúng ta xin ra mắt Vương

Đào Khê hướng mắt về Phượng Thiên Tâm, không hiểu nàng định làm gì. Phượng Thiên Tâm lười biếng chớp mắt nhìn bọn họ nửa ngày vẫn không nói gì làm ba người đều căng thẳng

Phương Thiên Tâm thu lại ánh mắt, đứng lên lặng lẽ vòng qua bàn trà trở lại giường ngồi. Đợi Đào Khê rót trà dâng đến, nàng lại cầm lấy thong thả nhấp, cũng nhìn không ra có tức giận hay không

Nhấp trà xong, lại lười biếng ngáp một cái, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đào Khê khẽ liếc mắt, nhanh chóng đi mở cửa, theo sau là Tề Minh. Lúc này Phượng Thiên Tâm mới đứng lên đến chỗ Miêu Hỏa Miêu Thủy đang quỳ. Tề Minh nhìn thấy nàng liền cúi người cung kính

- Vương

Phượng Thiên Tâm gật đầu, thanh âm trầm thấp mang theo uy nghiêm sắc bén vang lên

- Tề Minh, Đào Khê, Miêu Hỏa, Miêu Thủy

- Có thuộc hạ

Đào Khê, Tề Minh nhanh chóng quỳ xuống nhận lệnh. Bốn người như một, uy uy vũ vũ như tượng trấn

Mắt Phượng Thiên Tâm ánh lên ý hài lòng, trịnh trọng mang theo mười phần nghiêm túc nói  

- Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi sẽ là tứ lĩnh của Diêm Ma, cùng ta bảo vệ và phát triển Diêm Ma trở lại vinh quang năm xưa - đệ nhất tổ chức

Bốn đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc, họ càng cúi thấp người, vô cùng nghiêm trang cung kính tiếp nhận

- Chúng ta xin tuân lệnh

Phượng Thiên Tâm nhìn một lượt bốn thân thể quỳ trên đất, bình tĩnh đến trước mặt hai chị em Miêu Hỏa Miêu Thủy

- Miêu Hỏa Miêu Thủy, các ngươi còn nhỏ, thế sự vô thường chưa tường tận, trước đây có thể phạm sai, nhưng sau này thì không được. Phải nỗ lực học tập các vị trưởng lão cùng Tề Minh và Đào Khê, dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành, gánh trên vai trọng trách của thống lĩnh, những điều này các ngươi hiểu không?

Lời nàng nói với hai chị em Miêu Hỏa Miêu Thủy cũng như với tất cả bọn họ, rằng nàng không quá để tâm đến những sai lầm trước đây của họ. Chỉ cần trong tương lai đừng lặp lại là được

Miêu Hỏa cùng Miêu Thủy vô cùng cảm động, thành thật dập đầu với nàng. Phượng Thiên Tâm nhếch môi, trẻ nhỏ dễ dạy

 - Đã trễ rồi, ngày mai còn phải tiến các trưởng lão cùng bọn tiểu hài tử, cái ngươi nghỉ ngơi đi

- Vâng

Khi bốn người đều rời đi, Phượng Thiên Tâm ngồi trên giường, chăm chú nhìn bội kiếm của mình. Kiếm này vừa rèn vài tháng trước, chưa tắm đủ máu người, sát khí không nặng, nhưng lưỡi gươm đủ sắc bén, thân kiếm lại sáng lấp lánh, hình ảnh phản chiếu trên mặt kiếm vô cùng rõ ràng, chắc chắn chất liệu rèn ra nó có độ thuần khiết rất cao

Phượng Thiên Tâm nhìn kiếm nhưng tâm không đặt ở kiếm, mà đang nhớ về kiếp trước của mình. Kiếp trước đồng hành cùng nàng là những vũ khí lạnh như súng hoặc lựu đạn, tuy có thể hạ gục đối thủ rất nhanh nhưng lại quá nhàm chán. So với súng, Phượng Thiên Tâm càng thích sử dụng dao hoặc kiếm hơn. Vì thế mà sau khi được giải thoát Phượng Thiên Tâm đã thi vào trường y, một phần vì muốn kế thừa ông ngoại và mẹ, phần khác là muốn thỏa mãn sở thích của bản thân, mặc dù nàng biết nó có hơi văn vẹo

Thế giới này so với hiện đại thật sự rất khác biệt, dù cho chiến tranh, lấy mạng đổi mạng hay đạp lên người khác để sống thì cũng ôn hòa hơn hiện đại. Vốn dĩ đều cùng một phương thức cá lớn nuốt cá bé, mạnh làm vua thua làm giặc nhưng cách thức lại không giống. Ở hiện đại, con người không bao giờ có được tự do thật sự, cũng không bao giờ có thể hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, bởi vì lòng người khó đoán. Ở hiện đại, ngay cả một đứa trẻ cũng phải học cách lừa người. Phượng Thiên Tâm nàng thật sự yêu thích nơi này hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top