Phần 2: Xuyên không

Ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, tiếng tí tách như vang ngay bên tai người, cô tỉnh giấc, mơ màng nhìn rồi lại nhìn
- "What?!!....Đây là đâu?"

Liên Chi tự hỏi  khẽ cử động nhưng chỉ mới dịch chuyển một chút, cơn đau buốt bắt đầu lan khắp người, đồng thời cũng khiến cho cô tỉnh táo hơn. Cố gắng đưa bàn tay lên, cô ngạc nhiên tròn mắt

- "Ủa??? Tay của ai đây? Nhỏ xíu vầy nè, còn máu me tùm lum nữa. Đây là tay mình sao? Tại sao lại nhỏ như vậy? Những vết thương này là sao?"
Cô liên tục nhìn thấy rất nhiều vết thương chưa lành miệng trải dài từ bả vai xuống, quần áo trên người rách te tua. Cứ mỗi chỗ rách, ở đó lại có vết máu
Cố gắng nhớ lại, Liên Chi chợt phát hiện, những kí ức mà trước đây mình chưa từng trải qua hay nhìn thấy bây giờ lại xuất hiện cực kì rõ ràng, nó đang bắt ép hòa làm một với trí nhớ vốn có của cô. Nhắm mắt nằm yên, Liên Chi mau chóng tiếp nhận chỗ kí ức xa lạ, cả thế giới cũng dường như chậm lại
Chợt một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô mở mắt, đôi ngươi trong veo dần đục lại. Nhẹ nhàng đứng lên, cô vận động cơ thể, cố gắng khởi động các khớp mà không ảnh hưởng đến miệng vết thương. Đoạn cô tiến lên, mỗi bước đi, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống một chút

- "Thì ra mình xuyên không rồi"

Cất tiếng nói khàn đặc, một lời này như cho bản thân cái chắc chắn
Thật sự mà nói, cô vẫn còn cảm thấy mọi việc rất đột ngột, nhưng dựa theo tình hình hiện giờ, việc cô thật sự ở một thế giới khác là hợp lí, mặc dù không biết mình làm cách nào để xuyên không
Bước ra bên ngoài, Liên Chi ngước nhìn trời, bầu trời thật trong, hít sâu một hơi, không khí thật mát mẻ, tất cả những điều vừa rồi luôn giúp cô bình tâm lại

- "Nhị tiểu thư, tin ta, ta nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về cô. Từ hôm nay ta không còn là Liên Chi - sinh viên của thế kỉ 21 nữa. Mà ta chính là nhị tiểu thư của Tể tướng phủ - Phượng Thiên Tâm"
Theo kí ức thì đây là một ngôi miếu hoang trên đỉnh núi và mình sẽ bị nhốt ở đây 5 năm chỉ vì làm chết một con sủng vật thôi? Lại của tứ tiểu thư nữa? Hình như trước đó cơ thể gầy yếu này còn bị đánh tới 20 trượng. Có lẽ ngay sau đó, vị nhị tiểu thư xấu số này liền qua đời

(mình đổi tên nha, còn đổi cô thành nàng luôn)

Lần lượt xem lại tất cả kí ức, nàng lập tức bĩu môi thốt lên một câu
- "Nhà tể tướng kia thật thối!"
Vì kiếp trước, nàng ngoài sự nhạy bén trời cho, còn lại hoàn toàn do hứng thú với chính trị và lịch sử nên khi xuyên không, Phượng Thiên Tâm có chút lợi thế so với tiểu chủ nhân của thân thể này
- "Haiz!!!! Bất quá 5 năm là vừa tròn"
Thân thể này chỉ mới 10 tuổi, xương cốt chưa cứng, não bộ đang ở mức tối đa, mặt mũi và cơ thể vẫn còn thời gian bồi dưỡng. 5 năm này nhất định phải ôn luyện lễ giáo, thời này trọng nhất công dung ngôn hạnh, nàng kiếp trước lại hoàn toàn vứt sang một bên, nếu không cẩn thận sẽ hỏng cả kế hoạch, nữ nhân thời này không sắc sảo độc lập nhưng lại nhạy cảm hơn gấp nhiều lần, nam nhân chỉ có hai loại là nông dân và quan lại
Hơn nữa, muốn lật đổ một gia tộc bậc nhất không phải chuyện nói là làm được, cô cần quyền lực và tiền tài, rất nhiều tiền tài, tạo ra lực lượng riêng là điều cần thiết, cũng không cần gấp. Theo suy đoán của Thiên Tâm nàng, thế giới này nhất định có nhiều thế lực hùng mạnh, giang hồ có, triều đình cũng có. Cân nhắc cẩn thận một lượt, đánh chiếm một thế lực ngoài giang hồ có vẻ ít phức tạp hơn. Nhưng mà thế lực trong triều đình thật sự không có không được, nàng lại thật sự thích độc hành, kết liên minh không ổn, bằng hữu càng không...A! Nàng nghĩ ra rồi, chỉ cần hốt được một thanh niên có quyền lực trong triều là ok. Chuyện nam nhân sau này tính. Quan trọng là bây giờ làm sao học võ, làm sao học lễ nghi, làm sao sống qua ngày, làm sai chữa đống vết thương chó chết này??? Nàng thật không biết bắt đầu làm sao? Thật là đau não ~

Đột nhiên, ngực nàng nhói lên, nàng có thể nghe được khi áp tai xuống đất, vài tiếng bước chân lọt vào tai nàng. Chẳng lẽ, cái nhà kia còn muốn triệt để..., này thật quá tàn bạo
Thiên Tâm đề phòng nhìn, tay chân tranh thủ khởi động, mấy cái vết thương này thật đau, với tình hình này e rằng cô không phải đối thủ, mà cô có biết võ gì sất, mấy cái judo phòng thân khác gì mèo cào với bọn sát thủ
Mỗi khi bước chân nghe càng to, chứng tỏ người đến càng gần, thần kinh cô cũng căng lên từng chút
- "Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh rồi à?"

Một giọng nói của nam nhân vang lên, một người cười tươi vẫy tay với nàng. Bọn họ thong thả bước vào, nhận thấy bóng người cảnh giác lùi lại, thanh âm mang chút xót thương hỏi
- "Nha đầu, ngươi sợ gì chứ? Chúng ta là người tốt nha~"
Thiên Tâm vẫn chưa thả lỏng, chăm chú quan sát tướng mạo và y phục trên người họ, nàng đoán một người là công tử hay đại loại là dạng không thiếu tiền, người còn lại là con nhà võ. Thấy vị võ gia bước về phía mình, Thiên Tâm vội vàng hỏi, giọng nói có chút gấp

- "Các ngươi là ai?"

Mặc dù nghe thập phần non nớt nhưng hai con người kia vẫn thấy được hàm ý đe dọa bên trong, đôi mắt kia sắc bén như muốn cứa đôi người họ. Võ gia lạnh lùng nhìn cô

- "Thùng rỗng kêu to"
Có lẽ có võ công đầy mình, hắn có phần coi thường Thiên Tâm, kết quả nàng hoàn toàn không để ý đến mình mà chỉ một mực đánh giá vị thư sinh kia. Thiên Tâm sau khi xác người người này không có ác ý liền mặc kệ, nàng nhắm về người còn lại. Nhận thấy ánh mắt dò xét đặt lên người mình, thư sinh đành cười trừ giải thích

- "Bọn ta đi ngang qua đây, định ngủ nhờ một đêm, nào ngờ lại thấy ngươi thương tích đầy mình nên ta đã chăm sóc người cả đêm, sáng sớm thì ta đi hái thuốc còn tên kia đi săn"

Nghe đến đây, Thiên Tâm híp mắt lại, nàng bắt bẻ, phòng bị tỏa ra ngày càng dày

- "Đi hái thuốc với săn thú mà giờ đã về, còn thú săn được đâu? Thuốc đâu?" 

Câu hỏi của Thiên Tâm làm hai người giật mình, thư sinh thở dài, còn khuôn mặt của tên biết võ kia đã đỏ đến mức có thể búng ra máu. Nhìn phản ứng của cả hai, Thiên Tâm sửng sốt, rõ ràng phản ứng này biểu hiện này...

- "Phì hahahahahahaha..."

Thiên Tâm cười lớn, sát khí lúc nãy hoàn toàn biến mất. Rồi đột nhiên, nàng bước đến trước mặt hai người, hai bàn tay một nắm một duỗi chắp vào nhau, bắt chước các đại hiệp cúi chào

- "Ta là Phượng Thiên Tâm, tạ ơn các vị đã quan tâm đến ta. Tuy nhiên, nơi này thật sự không an toàn với hai vị. Xin hãy rời đi ngay!"

Nói rồi nàng dứt khoát quay lưng, bước vào ngôi miếu, đồng thời khóe miệng cong lên, một tia âm hiểm xoẹt qua. Nàng đoán một trong hai chắc chắn đã mắc bẫy, thật không ngờ mình vừa xuyên qua đã gặp chuyện vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top