Phần 19: Chị em ồn ào
Trong lúc viết truyện đột nhiên tui nhớ hình như lúc trước mình gọi Tề Minh là 'y', một hồi lại thành 'hắn', thế là phải lục lại đống phần cũ đọc đọc đọc, đọc một hồi cũng không biết bản thân dùng cái gì :">
Thôi thì dùng 'y' vậy, nếu các bạn thấy tui có lộn 'hắn' vào thì thông cảm cho tui nhé, não cá vàng mà, đầu thai cũng không hết a~
------------------------------------------------------------------------------------
Vương phòng, A Hy cùng tiểu Anh giúp Phượng Thiên Tâm thay y phục, hiện giờ nàng chỉ mặc một trung y trắng khoác thêm áo ngoài, tóc xõa tùy tiện rơi trên vai. Nàng lười biếng ngồi trên giường, mắt đảo một vòng nhìn hai tiểu hài tử trầm lặng trước mặt, đột nhiên lên tiếng
- A Hy, tiểu Anh, hai muội có chuyện gì muốn nói thì nói, muốn hỏi thì hỏi, ta không phải kiểu người làm việc không có lí do
A Hy cùng tiểu Anh khẽ giật mình, cúi đầu không nói. Phượng Thiên Tâm nhìn hai tiểu hài tử, nàng đảo mắt, cất giọng
- Tề Minh, việc ta giao cho ngươi và Đào Khê xong chưa?
- Đã chuẩn bị xong rồi, thưa Vương
Tề Mình đẩy cửa bước vào, Đào Khê ở ngay sau nhẹ nhàng đóng cửa, y chắp tay cung kính thưa, Đào Khê cũng bước đến cúi người khẽ chào
Phượng Thiên Tâm gật đầu 'Ừ' một tiếng, thoải mái chống hai tay ra sau, hơi ngả người, hai chân bắt chéo, bộ dáng lười biếng nhìn hai tiểu hài tử vẫn không chịu mở miệng
- A Hy, muội biết vì sao ta không giữ muội lại không?
- A!
A Hy hơi ngơ ngẩn nhìn lên rồi cúi xuống, mạnh mẽ lắc đầu. Phượng Thiên Tâm chớp mắt, thong thả hít thở vài hơi mới nói tiếp
- Muội là con cháu của Hiêu gia, lúc đó đưa muội đến Hiêu gia ta đã định cho muội ở lại. Sau đó thấy muội và tiểu Anh mới quen nhau, tình cảm không tồi, ta không nỡ chia cắt hai đứa nên mới đem cả muội đến Diêm Ma
Nàng nhìn lên trần nhà thở một hơi, bộ dạng cảm khái già dặn trước tuổi
- Sau vụ La Từ thành diệt trừ Diêm Ma ta lại nhận ra muội vốn dĩ không hợp với nơi này. Con người muội ngây thơ, ngay thẳng, tâm nghĩ gì liền nói, cái gì cho là đúng liền làm, so với Diêm Ma hay Phượng Thiên Tâm ta, muội thật sự không thể dung hòa
A Hy sợ hãi, hai bàn tay nhỏ nhắn đã xuất hiện vết chai vì cầm kiếm run rẩy bám vào váy, tiểu hài tử ngẩng đầu lên, thanh âm hơi nghẹn nói
- Tâm tỉ, có phải do muội đánh người La Từ thành, muội còn không giúp được gì trong cuộc chiến đó, còn để Liên Tam huynh chết nữa, muội là một người nóng tính, nhưng muội có thể sửa được,...
Họng tiểu hài tử nghẹn lại khi đối mặt với ánh mắt trong veo như hồ thu của Phượng Thiên Tâm, điều đó làm nỗi bất an của cô bé càng dâng lên, sợ bản thân bị vứt bỏ
Đột nhiên A Hy nhớ đến gì đó, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, cổ họng cũng không nghẹn nữa, thanh âm non nớt vững vàng lại vang lên
- Không phải tỉ nói tỉ cần một công cụ sao, muội có thể trở thành công cụ của tỉ, chỉ cần...chỉ cần tỉ không bỏ muội, muội có thể...
- A Hy!
A Hy giật mình nhìn đôi mày kiếm nhăn lại, Tâm tỉ...tức giận rồi!
- ...Vâng
Phượng Thiên Tâm nhìn tiểu hài tử nhỏ hơn mình vài tuổi đang cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhẹ nhàng hơn vài phần
- A Hy, muội biết ta không ghét bỏ muội, đúng không?
A Hy nắm lấy váy, gật đầu
- Vâng...
Phượng Thiên Tâm lại nói, đôi mắt đã khôi phục lại vẻ bình lặng ban đầu
- Muội biết ta không phải không cần muội, đúng không?
A Hy im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu
- Vâng...
Phượng Thiên Tâm nhìn dáng vẻ giống như bị bắt nạt của tiểu hài tử, bất lực mà thở dài, rõ ràng ban đầu quyết định đẩy hai đứa nó ra đã kiên định cỡ nào, cũng soạn sẵn lời nói lạnh lùng ra sao, phải biểu lộ như thế nào để chúng chết tâm... cuối cùng vẫn không nỡ dùng
- A Hy. Muội không xuất hiện trong kế hoạch của ta, ta không muốn đổi tính mạng của muội để đạt được mục đích của mình
- Ta biết sẽ có người phải chết, nhưng ta không muốn người đó là muội, ta ích kỉ như vậy, muội có hiểu không?
A Hy ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn nàng, Phượng Thiên Tâm nhìn ra sự ngạc nhiên trong đó
- Ngày mai hãy bái một trong các vị trưởng quản làm sư phụ, theo họ chu du thiên hạ, hành hiệp cứu người, tránh xa mưu quyền, cứ an ổn sống như vậy là được rồi
- Ta hứa với muội, chúng ta sẽ gặp lại, được không?
Tiểu hài tử trân trân nhìn nàng, Phượng Thiên Tâm mỉm cười, tiểu hài tử còn nhỏ, đu cuối cùng cũng khụy xuống khóc òa lên, vai nhỏ liên tục run rẩy lợi hại, được tiểu Anh ôm vào lòng vỗ về
Phượng Thiên Tâm biết một đứa đã xong, nàng lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục việc nên làm
- Tiểu Anh
- Vâng
Tiểu Anh đã rưng rưng, nghe Phượng Thiên Tâm gọi, ngoan ngoãn đáp lại, từ đầu đến cuối không chịu nhìn nàng
- Còn muội, muội biết vì sao ta đưa muội đi không?
- Tiểu Anh không biết... Có phải giống như A Hy không ạ?
Tiểu hài tử này tính tình ổn định, dáng vẻ thành thục chững chạc hơn so với bạn mình là A Hy, kiểu cách càng ngày càng giống tiểu phu nhân hiền thục
Nhưng bàn qua bàn lại, trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, không thể nào có được sự thuần thục của người trưởng thành, tiểu Anh cũng vậy, hiện giờ đứa trẻ này đã không kìm được xúc động, nước mắt ngắn dài lăn xuống hai má hồng, vừa xinh đẹp vừa đáng thương
Phượng Thiên Tâm điều chỉnh lại tư thế, nàng đưa một tay nâng cằm chống lên đùi, tay còn lại tự nhiên vắt ngang đùi, chân gác đung đưa theo nhịp điệu
- Ừm...Cũng không phải giống mà cũng không khác nhiều
Tiểu Anh mơ hồ ngước lên nhìn nàng, Phượng Thiên Tâm nở một nụ cười tinh nghịch, tựa như con người sâu sắc lúc này không phải nàng vậy
- Ý người là...
Phượng Thiên Tâm híp mắt cười, sự thay đổi nhanh chóng này làm tiểu Anh không thích ứng được, Tề Minh và Đào Khê không nhịn được rùng mình một cái, Vương của bọn họ, có phải có hai người không?
- Ngày mai muội cũng bái một người làm sư phụ, cũng chu du thiên hạ, trừ gian diệt ác
- Nhưng mà bất cứ khi nào ta cần muội, ta sẽ gửi thư gọi muội về. Giống như A Hy, ta không muốn kẻ phải chết là muội, hơn nữa muội còn một Tô đại nương để phụng dưỡng, không thể cứ thế bỏ lại, đúng không?
Tiểu Anh lúc này như sực tỉnh, đúng rồi, còn Tô đại nương, bà ấy vẫn ở Diêm Ma, vậy là nàng có thể trở về!
Suy nghĩ này đã an ủi tiểu hài tử ít nhiều, nàng cũng không buồn bã như trước nữa, gương mặt thả lỏng hơn chút
Phượng Thiên Tâm chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tiểu Anh cùng A Hy bất động trong lòng nàng, quả nhiên, đứa sau vẫn dễ giải quyết hơn đưa trước...
-----------------------------------------------------------------------------
Lúc Tề Minh quay lại sau khi đưa hai tiểu hài tử về phòng, Phượng Thiên Tâm đang ngồi uống trà, trông nàng không có vẻ ảnh hưởng gì từ sự việc lúc nãy, trong phòng ngoài Đào Khê xuất hiện thêm hai người nữa là hai chị em Miêu Hỏa Miêu Thủy mà Phượng Thiên Tâm nhắc đến
Đào Khê đứng bên cạnh nàng nói gì đó, còn Miêu Hỏa Miêu Thủy an ổn ở đối diện, cung kính quỳ trên đất. Phượng Thiên Tâm nhìn thấy y liền hài lòng gật đầu nói
- Ngươi làm rất tốt
Tề Minh thoáng giật mình, hiểu được nàng đang nói đến chuyện gì liền ôm quyền cung kính đáp
- Đa tạ Vương, nhưng này đều là bọn họ cùng nhau thảo luận, ta cũng không am hiểu lắm
Đôi mắt lười biếng liếc qua y trong khoảng khắc liền thu lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng, lim dim chống tay, tay còn lại để lên bàn bắt đầu gõ 'lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc'. Không rõ gõ bao lâu, Phượng Thiên Tâm mới lên tiếng, thanh âm mệt mỏi vang lên
- Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi
- Vâng
Phượng Thiên Tâm gật đầu, thuần túy mà lạnh lùng nói
- Miêu Hỏa Miêu Thủy, trận đấu hôm đó, các ngươi phục hay không?
- Chúng ta tâm phục khẩu phục!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại khoảng thời gian đầu lúc Phượng Thiên Tâm đến Diêm Ma được vài ngày, hiển nhiên sẽ có người không phục quấy rối, giống như hai tỉ muội Miêu Hỏa Miêu Thủy này
Phượng Thiên Tâm lật xem sổ sách ghi chép của các vị Vương đời trước, bên cạnh là Tô đại nương, bà đang bận rộn tính toán chi tiêu mấy ngày qua của bọn họ thì Tề Minh bước vào, cung kính cúi chào nói
- Vương, bên ngoài có hai người cầu kiến
Phượng Thiên Tâm gấp sách lại, 'ồ' một tiếng rất nhẹ, giọng nói không chút cảm xúc, tựa như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra
- Họ muốn gì?
Tề Minh suy nghĩ, y cũng không biết, bọn họ không chịu nói, chỉ nói muốn gặp Vương, có chuyện vô cùng gấp gáp cần trực tiếp báo lại. Phượng Thiên Tâm liếc mắt cũng biết y không hỏi cặn kẽ đã vào thông báo, thở dài một tiếng, thầm nghĩ vẫn phải chỉ bảo thêm, đứng lên ra ngoài
- Đi thôi
Tề Minh giật mình xấu hổ, lặng lẽ gật đầu chào Tô đại nương rồi theo nàng ra ngoài. Từ xa Phượng Thiên Tâm đã nghe tiếng Đào Khê tức giận nói gì đó, càng tiến gần, tiếng của nàng càng rõ ràng hơn
- ...không được xúc phạm Vương! Nếu không có người, các ngươi sớm chết mục xương rồi...
- Vương
Đào Khê tức tối nói lớn, mắt vừa thấy Phượng Thiên Tâm liền kìm cỗ hỏa khí trong lòng lại, cung kính cúi mình, khi liếc qua thấy hai người kia không có ý định quỳ xuống, ngọn lửa trong lòng lại dâng lên muốn tiếp tục giáo huấn
- Các ngươi...
- Đủ rồi Đào Khê, lui xuống đi
Phượng Thiên Tâm lên tiếng cắt đứt, Đào Khê đành nghẹn lại một bụng tức, ỉu xìu lùi xuống đứng cùng Tề Minh, cả người run lên vì kìm nén cơn giận
Phượng Thiên Tâm đón lấy ánh mắt hiên ngang của hai thiếu nữ có cùng khuôn mặt, tự nhiên mỉm cười ôn tồn hỏi
- Hai người tìm ta có chuyện gì sao?
Thiếu nữ bên trái liền lên tiếng, gần như nối giọng với nàng
- Phượng Thiên Tâm, bọn ta muốn thách đấu ngươi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top