Phần 17: Trả thù

Ba người dùng khinh công bay nửa giờ liền đến La Từ thành, cải trang một chút thành môn khách đến bái phỏng rồi thong thả bước vào

Đám lính canh cổng thấy ba người đều khí thế bất phàm, ung dung tự tại thì không nghi ngờ nhiều liền mở cửa mời người. Phượng Thiên Tâm đeo mặt nạ, quạt vẽ phong thủy trên tay khẽ đưa, sườn mặt tuấn tú, môi mỏng cong thành độ cong nhỏ, mắt phượng mày kiếm đào hoa kín đáo thăm dò đường đi. Như có như không tỏa ra bao nhiêu phong tình kéo đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ

Khi họ bước qua một thanh lâu xa hoa, tiếng hét vọng ra từ trên đầu khiến Phượng Thiên Tâm không tự chủ ngước lên, những nữ nhân kiều diễm đứng trên lầu bắt gặp ánh mắt nàng thì quá nửa không còn giữ được bình tĩnh, vô cùng khiêu gợi đong đưa thân hình thon thả nháy mắt đưa tình mời gọi

- Tiểu công tử a~ Ngài có muốn lên đây chơi với bọn em không?~~

- Đúng aa~~ Tiểu công tử, ngài muốn kiểu người thế nào chúng em đều có, đừng ngại~ lên đây chơi nàoooo~~~

- Ưm...~ Tiểu công tử đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đó mà~~

Bọn họ vừa nói vừa mềm mại ném xuống rất nhiều đóa hoa đẹp đẽ còn đọng sương sớm, lung linh trượt qua người nàng, giống như bàn tay hư hỏng lướt qua rồi bỏ đi, mời gọi đuổi theo

Phượng Thiên Tâm lạnh lùng đảo mắt nhìn một lượt, trầm giọng gọi

- Đào Khê

Đào Khê còn ngẩn ngơ vừa ngại ngùng vừa tức giận nhìn một đám nữ nhân thanh lâu không biết xấu hổ liền hoàn hồn, cứng nhắc bước đến gần đáp

- Vâng, công tử có gì dặn dò? 

Phượng Thiên Tâm suy tư một lúc, vô cùng thản nhiên nói

- Ta có nên mở một thanh lâu không?

Đào Khê cả kinh, sợ hãi hét một tiếng "CÔNG TỬ?!!"

Phượng Thiên Tâm hơi nghiêng người 

- Ngươi có gì phải ngạc nhiên như vậy? Ta mở thanh lâu, vừa kiếm tiền vừa thu thập thông tin, như vậy không phải rất tốt sao?

Đào Khê luống cuống tìm cách khuyên nàng, như vậy cũng tốt, nhưng thanh lâu, thanh lâu là nơi ô uế, nữ nhân vào đó cả đời đều dơ bẩn, Đào Khê không muốn có thêm nhiều nữ tử phải chịu điều đó, thật quá mất nhân tính, kiếm tiền dựa trên thân thể người khác...

Phượng Thiên Tâm nhìn dáng vẻ muốn nói lại không dám của nàng, cũng biết cái đầu nàng đang nghĩ đến chuyện gì, nữ nhân mà, ai không sợ hãi việc thân thể không trong sạch, lại còn phải nằm dưới hết người này hết người khác, õng ẹo chiều chuộng để kiếm vài bạc lẻ, làm không tốt có khi còn phải nhịn ăn, hoặc bị đánh đập, thậm chí còn bị vứt bỏ, tự sinh tự diệt

Đặc biệt là nữ nhân cổ đại, vốn dĩ trong suy nghĩ đã cho rằng bản thân không thể tự lập, chỉ có thể dựa vào nam nhân, yếu đuối lại vô dụng. Một khi bị vứt bỏ liền không gượng dậy được, sống thoi thóp qua ngày rồi vô thanh vô tức chết đi, vậy là kết thúc một cuộc đời

Đào Khê nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không biết nói sao cho phải, gấp gáp nhìn Phượng Thiên Tâm. Phượng Thiên Tâm nhìn một cái rồi dời mắt, không có biểu cảm cụ thể, nhìn không ra nàng đang có cảm xúc gì càng khiến Đào Khê gấp hơn, đã không thể đứng yên nữa, vội vàng kéo Tề Minh còn ngượng ngùng tránh đi vài ánh mắt quyến rũ, dùng lực nhiều đến mức muốn bóp gãy tay y, khiến y thanh tỉnh không ít. Tề Minh nhíu mày nhìn Đào Khê gấp đến hai mắt đỏ hoe, hướng Phượng Thiên Tâm cung kính nói 

- Vương, à không công tử, mở thanh lâu không phải không thể, nhưng người muốn huấn luyện một đoàn nữ nhân để thu thập thông tin giống như vậy rất khó. Hơn nữa, thanh lâu mở ra, bao nhiêu nữ tử sẽ tình nguyện...

Tề Minh nói không nổi nữa, 23 năm không gần nữ sắc, chuyện kia hắn không phải không biết, nhưng nói ra có hơi ngượng miệng. Phượng Thiên Tâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tay bắt lấy một đóa hoa thùy lan trắng muốt đưa lên mũi khẽ ngửi, lại nhìn đến nữ tử ném ra, cười một cái, phong tình đào hoa bắn ra tứ phía khiến đám nữ nhân đều thẹn thùng đỏ mặt, ngây ngẩn đến không nói nổi mấy lời mời gọi nữa

Phượng Thiên Tâm cầm đóa thùy lan, chân thong thả bước vào thanh lâu, để lại một câu, giọng nói thanh thúy vang vọng bên tai bọn họ

- Ta biết, chính vì vậy các người mau đi đi. Quay về Diêm Ma chuẩn bị cho tốt, chờ ta trở về

Hai người, một nam một nữ ngốc trên đường một lúc lâu, phẫn nộ đùng đùng quay trở ra cửa, vừa khuất bóng trong rừng liền dùng khinh công bay về. Tùy hứng! Quá tùy hứng! Vô cùng tùy hứng!!! Lúc đi kéo theo bọn họ, chưa đến nơi đã bị đuổi về! Còn bảo họ chuẩn bị tài lượng mở thanh lâu!!! Chẳng lẽ những lời nói lúc này của Tề Minh Vương không nghe được sao? Rốt cuộc Vương muốn gì? Muốn gì?! Rốt cuộc là muốn cái gì?!!!

------------------------------------------------------------------------

Ở Diêm Ma lúc này, gần 100 sát thủ đang tự luyện tập thì hai thân ảnh xuất hiện, bọn họ vừa nhìn thấy liền đồng loạt cúi chào

- Tề công tử, Đào tiểu thư

Họ đồng loạt thi lễ cúi người, trăm miệng một lời hô. Tề Minh phất tay rồi đi thẳng vào đại điện, Đào Khê sắc mặt không tốt hơn gật đầu chào lại cũng nhanh chân theo sau. Hang đá này thông với một khu rừng bí mật, bên trong là Vương điện - cung điện của Vương, trước giờ ngoài các sát thủ của Diêm Ma thì không ai biết về sự tồn tại của nó

Tụ tập ở chính sảnh là tám người được Phượng Thiên Tâm đích thân chỉ dạy, ngoài ra còn có A Hy và tiểu Anh. Tề Minh và Đào Khê cùng lúc ngồi xuống ghế của mình, thở dài ôm mặt, bộ dạng vừa bực bội vừa bất lực

A Hy dáo dác nhìn qua rồi nhìn lại, nữ hài hai má phấn hồng hơi phồng, giọng điệu có chút tinh quái

- Hai người vừa đi đâu vậy? Sao vừa trở về liền bày ra bộ dáng mệt mỏi đó? Vương đâu rồi? Hai người không đi cùng Vương sao?

Tiểu Anh nhẹ nhàng rót cho bọn họ hai chén trà ấm, cẩn thận đặt bên cạnh, thanh âm nhẹ nhàng tiếp lời A Hy

- Tề Minh ca, Đào Khê tỉ, có chuyện gì xảy ra sao? Mệt mỏi như vậy? Có cần nghỉ ngơi chút không?

Đào Khê uống trà trước, dựa vào thành ghế thở thêm một hơi mới ỉu xìu nói

- Bọn ta không sao, sáng nay ta với y vốn cùng Vương đến La Từ thành hỏi chuyện một chút, nào ngờ vừa qua khỏi cổng thành, Vương liền nổi hứng muốn mở một thanh lâu, vừa kiếm tiền vừa thu thập thông tin. Người bảo bọn ta quay về chuẩn bị trước, khi nào Người quay về sẽ bàn bạc cụ thể

A Hy há hốc miệng kinh ngạc nhìn Đào Khê đang che mặt, tiểu Anh che miệng, nhìn bộ dáng hốt hoảng đương nhiên đã bị mấy câu thuật lại đơn giản của nàng làm cho kinh hãi, một lúc lâu không tiếp lời được. Cái này... quá bá đạo đi!

----------------------------------------------------------------------------

Lúc này, Phượng Thiên Tâm ung dung bước tới ghế chủ thành, nhàn nhã ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà

- Chà ~ trà ở đây mới ngon làm sao! Nếu ta đoán không lầm thì đây là loại trà thượng hạng hái ở núi Bắc Yên sau đó được ướp lạnh và chuyển về đây trong vòng 2 ngày, đúng chứ?

Phượng Thiên Tâm bắt chéo chân, mỉm cười thích thú nhìn đám người đang quằn quại trên đất. La Từ thành chủ là kẻ duy nhất còn giữ được tỉnh táo, hắn bò trên đất, cơ thể không ngừng rỉ máu, xem bộ dạng nghiến răng ken két, mạch máu trên mắt đều nổi lên, có vẻ không dễ chịu gì

- Phượng - Thiên - Tâm, ngươi thật là ngoan độc, giả dạng làm kĩ nữ đột nhập vào La Từ thành, cố gắng tiếp cận ta rồi hạ độc, đồ hèn hạ!

Phượng Thiên Tâm nhìn hắn, ánh mắt vô cảm không gợn sóng, bắp chân thon thả lộ ra khẽ đung đưa

- Ồ ~ ngươi nói ta hèn hạ, không bằng xem lại bản thân trước đi

- Thành chủ, ngươi lợi dụng Diêm Ma suy yếu, giết người cướp của, quanh năm kìm chân sát thủ Diêm Ma, ép buộc nhân tài quy phục, không phục liền giết, hơn nữa còn đày đọa đám người yếu đuối, gieo rắc nỗi sợ

- Ngươi muốn La Từ thành vững vàng, với tư cách là người lãnh đạo, ta có thể hiểu

- Nhưng ngươi lại không một lần diệt sạch, ngược lại xem Diêm Ma bọn ta là trò chơi tiêu khiển, khinh nhục, đánh đập, chửi bới, cái ngươi chơi vui không? HẢ?!

Phượng Thiên Tâm gằn lên, khuôn mặt lạnh lùng, không phải núi lửa phun trào, không phải giông ba bão tố, mà là sóng ngầm, động đất, âm trầm cuồn cuộn, hậu quả khôn lường

- Thành chủ, Kim Liên ta xưa nay đều lấy ân báo ân, lấy oán báo oán, ngươi đã chạm đến ta, tổn thương người của ta, thù này ta đương nhiên phải trả

Nói rồi nàng đứng lên, tiêu sái bước qua đám người đau đớn trên đất, thanh âm trầm thấp 

- Độc này không lấy mạng các ngươi, các ngươi chết đi, đám hậu bối thối kia sẽ lên thay thôi. Cái ta muốn là La Từ thành tuyệt diệt. Còn ngươi, Thành chủ, ngươi phải chứng kiến tất cả công sức của mình hóa tro, thê tử, đệ tự, huynh đệ, tất cả

Phượng Thiên Tâm rời khỏi không lâu liền có người vội vã chạy vào

- Thành chủ! Bắc thành và Tây thành truyền tin, người bên đó trúng một loại độc, thương vong đã lên đến 3000... Thành chủ! Các trưởng lão! Chuyện gì vậy?! Người đâu! Mau gọi y sư!! Mau gọi y sư!!!

Trên bàn, chén trà vẫn còn ấm, khói bốc lên mờ nhạt hư ảo, tựa như La Từ thành, bất kì lúc nào cũng có thể tan biến... 

-------------------------------------------------------------------

Phượng Thiên Tâm về đến Diêm Ma, đã vào tận Vương phủ vẫn không thấy bóng người, trong lòng liền dâng lên dự cảm không lành

Uỳnh!!!

Phượng Thiên Tâm quay ngắt lại nhìn, bên đó là đại điện, nơi nàng lần đầu tiên gặp đám người Diêm Ma. Nàng không chần chừ lao đến, tiếng động lớn như vậy, hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì

Lúc nàng đến nơi, cũng là lúc Đào Khê ngã xuống ngay chân mình, lại cảm nhận một luồng sức mạnh phóng đến, thân hình khẽ chuyển lên trước Đào Khê rút kiếm đỡ, miệng quát

- Kẻ nào dám tổn thương người của Diêm Ma ta?!

Đào Khê nghe giọng nói quen thuộc, trước mặt xuất hiện thân ảnh nhỏ bé, mặc kệ vết thương trên người kinh hỉ hô lên

- Vương! Người trở về rồi!

Tức thì những người có mặt trong điện đều hô lên một tiếng 'Vương' rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ nàng. Phượng Thiên Tâm nhìn tiểu Anh là người vẫn lành lặn nhất hỏi

- Có chuyện gì?

Tiểu Anh một tay dìu A Hy một tay bịt miệng vết thương nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Phượng Thiên Tâm thu nhận tin tức, mắt đảo nhanh qua đám người xâm phạm, sắc mặt không tốt đẹp

Tề Minh, Đào Khê cùng những người khác đang nghiêm túc lên kế hoạch cho việc mở thanh lâu thì bên ngoài báo có người đánh vào Diêm Ma, kì lạ là họ có thể dễ dàng mở cánh cửa đá bên ngoài, hiện đã tiến vào nội viện. Họ còn chưa kịp chạy ra thì người đã xông vào đến nơi, kẻ địch khoảng 10 người, đều là những lão già tóc bạc râu trắng, nhưng nội công lại cao cường, mười mấy người bọn họ bị đánh cho tơi bời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top