Phần 16: Vương mới 10 tuổi???

Trận chiến đã diễn ra hơn một canh giờ, ba ngàn quân của Tu La thành vì bẫy bên ngoài mà chết mất 1/3, còn lại tiến vào liền được Phượng Thiên Tâm cùng Tề Minh, A Hy, tiểu Anh và chín người kia nghênh đón

Phượng Thiên Tâm trong cuộc chiến điên cuồng chém giết, tử mắt vô cùng khát máu, nàng giết càng nhiều, sự điên cuồng càng tăng, thậm chí chính nàng còn tưởng mình sẽ hóa điên, may thay thần trí vẫn còn tỉnh táo

Mười ba chọi hai ngàn, vô cùng khốc liệt, tuyệt đối diễm lệ, thương vong đương nhiên có

Kết quả, La Từ thành đại bại, tổn thất ba ngàn quân, Diêm Ma chiến thắng, thương ba vong một

Phượng Thiên Tâm cố gắng để đứng vững, cả người đều rã rời mà giọng nói vẫn uy nghiêm, nàng dùng tất cả sức lực còn lại hét lớn

- Hôm nay ta muốn cho cả giang hồ biết, Diêm Ma chúng ta, đã quay trở lại!

Bốn chữ sau cùng đều kèm theo từng tiếng hô hoán, hơn bốn chục người quỳ trên nền đất đều khắc cốt ghi tâm 'Tân Diêm Ma vương của bọn họ, tuyệt đối là thần tiên cái thế, người chính là thần của Diêm Ma nhân!'

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày thứ 2 sau đại chiến, Phượng Thiên Tâm đang an giấc trong phòng ngủ dành cho Vương. Đào Khê gõ cửa, nhẹ giọng gọi

- Tiểu thư, người đã dậy chưa? Ta có thể mang thức ăn vào không?

Trước đó, Đào Khê nhất mực gọi Phượng Thiên Tâm là Vương, nàng phải giải thích, nhắc nhở liên tục mới chịu đổi thành tiểu thư

Đào Khê chờ một lúc lâu vẫn chẳng có tiếng động gì, định quay đi thì lại bị gọi ngược trở lại, mới dám đẩy cửa bước vào. Phượng Thiên Tâm buồn ngủ ngồi dậy vươn vai một cái, dù sao cũng là thân thể hài tử, mặc dù đã thích ứng qua cường độ luyện tập trước đó, nhưng vẫn cảm thấy đau nhức mỏi mệt

Phượng Thiên Tâm nhìn một bàn thức ăn mà cười khổ, từ lúc chưa xuyên qua đây đến bây giờ nàng đều ăn rất ít, cho dù có nhiều ngày không ăn cũng không cảm thấy đói, làm sao có thể nuốt hết những thứ này cơ chứ?

Lại nhìn ánh mắt của Đào Khê, xem ra nếu Phượng Thiên Tâm không ăn hết ít nhất một nửa thì nàng ta sẽ rất đau lòng đây

Đào Khê nhìn khuôn mặt hốc hác, làn da trắng bệch cùng cơ thể gầy gòm kia, lòng quả thật không khỏi xót xa, chắc chắn trước kia Vương đã rất cực khổ

Quay lại Phượng Thiên Tâm, mắt đảo vòng qua rất nhiều món ăn đang bốc khói nghi ngút, tay cầm đũa không khỏi run nhẹ, nàng làm sao ăn được trong khi một cảm giác thèm ăn cũng không có? Cố gắng nuốt hết một bát cơm cùng một đống thức ăn, Phượng Thiên Tâm buông đũa, Đào Khê nhìn một màn này thì không khỏi nhăn mặt, bất mãn nói

- Tiểu thư, người ăn ít như vậy làm sao cơ thể có đủ chất để phát triển, nữ tử chúng ta lấy chuẩn mực gồm cơ thể nở nang và ngực đầy đặn, người như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, còn có hôn sự của người, còn có chuyện sinh nở nữa, như vậy rất không ổn, cực kì không ổn!

Bộ dáng Đào Khê bây giờ rất giống một tỷ tỷ đang giảng đạo cho muội muội biếng ăn của mình. Phượng Thiên Tâm khẽ cười, ngữ khí nhẹ nhàng cất tiếng, nếu nghe kĩ sẽ thấy có sự ấm áp bên trong

- Đào Khê, một sát thủ cần nhất là sự nhanh nhẹn, vì vậy cơ thể nhỏ nhắn cũng rất tiện. Vả lại ta chỉ mới 10 tuổi, thời gian để bồi bổ còn rất nhiều a~

Đào Khê đang định phản bác chợt khựng lại, nàng trố mắt ra nhìn Phượng Thiên Tâm, lắp bắp hỏi

- Tiểu...tiểu thư, người vừa nói gì??? Năm nay người....người mới 10.....10 tuổi???

Nàng nhìn Phượng Thiên Tâm trên người mặc bạch y, tóc đen buộc gọn gàng rơi trên vai, đôi mắt sâu thẳm ngàn trượng, mỗi cái nhấc tay đưa chân đều toát lên sự chín chắn, sao có thể là một nha đầu? Nếu không phải do chính miệng Vương nói, nàng có chết cũng không tin, vẫn tin tưởng Vương bằng tuổi mình! Đây cũng chính là lí do Đào Khê nhìn thân hình nhỏ bé kia lo âu. Phượng Thiên Tâm chỉ gật đầu, im lặng không nói, mặc kệ đôi mắt nào đó nhìn mình mà con ngươi sắp rớt ra ngoài

Căn phòng lúc này thập phần yên tĩnh, Tề Minh chờ bên ngoài sốt ruột, bồn chồn không yên, liến tục đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn phía cửa

Nửa canh giờ sau, cánh cửa bị đẩy ra, hai thân hình chậm rãi xuất hiện, một trước một sau, người trước trên mặt mang mặt nạ gỗ, thân nam trang tử sắc viền chỉ đen, sau là một thanh tú cô nương. Tuy nhiên, thanh tú cô nương từ lúc bước ra vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân mang mặt nạ gần như không chớp mắt

Phượng Thiên Tâm cùng Đào Khê đi đến, Tề Minh nhìn thấy liền cúi người cung kính gọi một tiếng 'Công tử'. Phượng Thiên Tâm gật đầu bước qua

- Hôm nay ngươi cùng Đào Khê theo ta đến La Từ thành, xử lí một lượt đám nheo nhóc còn lại, tránh để lại hậu hoạn sau này 

- Vâng, thuộc hạ sẽ nhanh chóng chuẩn bị

Tề Minh nhận lệnh xong ngước lên thấy Đào Khê vẫn làm vẻ mặt không tin được nhìn theo bóng dáng Phượng Thiên Tâm. Hắn hắn giọng, cố ý hạ thấp âm lượng hỏi nàng

- Có chuyện gì? Ngươi cứ nhìn chằm chằm tiểu thư như vậy, rất vô lễ

Đào Khê lúc này mới thu ánh mắt lại, kéo Tề Minh không tình nguyện sang một bên, bộ dáng lén lút hỏi hắn 

- Ngươi có biết tiểu thư mới 10 tuổi không?

Tề Minh thoáng kinh ngạc, nhanh chóng ho khan vài cái, ngượng ngùng đáp

- Ta cũng mới biết thôi, chưa kịp nói cho ngươi

Thấy bộ dáng nói dối không ra nói dối, trung thực không ra trung thực kia, Đào Khê hừ lạnh

- Không biết thì nói đại đi còn bày đặt. Ngươi cái gì cũng không biết, còn uổng công ta hâm mộ ngươi được ở bên tiểu thư lâu hơn ta

Tề Minh cảm thấy vừa tức vừa oan uổng, hắn cũng mới đi theo tiểu thư không lâu, ít nhất vẫn hiểu tiểu thư hơn nàng, vậy mà lại bị khinh thường. Hắn đang định thanh minh thì một đạo âm lạnh lùng lọt vào tai, trực tiếp làm mấy chục câu nghẹn lại ở cổ họng

- Các ngươi còn đứng đấy, có muốn ta mang cả hai đi không?

Thiên Tâm đã búi tóc gọn gàng lên, tử y bay nhẹ, soái khí ngời ngời, tuấn mĩ tuyệt định, vài lọn tóc bị gió thổi làm bung ra, khiến khuôn mặt bí ẩn nay thêm hút mắt, đôi mắt đen tuyền có khả năng hút hồn người khác nhàn nhã nhìn bọn họ, không có một chút gấp gáp, dường như câu nói lúc này chỉ muốn nhắc nhở, không hề có ý giục giã

Đào Khê nghe thấy vội vàng chạy đến rồi nói vọng lại, âm thanh còn cao thêm một tông, cáu gắt mà quát

- Ngươi còn đứng ngây ra làm gì? Mau lên đi, Vươ....tiểu thư không chờ ngươi đâu!

Nuốt hết xuống, Tề Minh cũng nhanh chân bước đến, cả 3 thân hình bây giờ chỉ còn lại tàn ảnh làm cho người Diêm Ma làm việc xung quanh cảm thấy không chân thực, giống như sự việc vừa xảy ra chỉ do bọn họ tưởng tượng, kì thật ở đó không hề có người vậy

------------------------------------------------------------

Trận chiến này Diêm Ma thương ba vong một, người vong mạng chính là Liên Tam

Ngày hôm đó, Phượng Thiên Tâm là người đầu tiên nhìn thấy xác y

Bởi vì, y che chắn cho nàng mà trọng thương

Phượng Thiên Tâm lần đầu tiên cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân khi chứng kiến một sinh mệnh rời khỏi bàn tay mình từ khi xuyên qua đây

Sau đó Phượng Thiên Tâm nhìn thấy nơi cổ y có đeo một sợi dây chuyền

Trên đó có một đóa liên hoa nở rộ 

Màu đỏ ẩn hiện trong viên thạch anh nơi đầu sợi dây, tựa như hổ phách, rực rỡ, lấp lánh, lại bí ẩn, chết chóc

Màu đỏ đó bởi máu ở cổ họng y nhuộm nên...

----------------------------------------------------------------

Đêm đầu tiên sau trận chiến, Phượng Thiên Tâm nhốt mình trong tư phòng. Do không kiềm chế được tâm trạng, Phượng Thiên Tâm có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma

Suốt đêm nàng không ngừng rơi vào ác mộng kiếp trước

Nhìn thấy chính mình là đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ nghe lời cha mẹ đi theo những kẻ áo đen

Nhìn thấy chính mình 10 tuổi tự tay giết tất cả bạn bè, còn có người anh trai luôn thương yêu mình

Lại nhìn thấy lúc mình 15 tuổi giết cha mẹ, tự tay bóp chết đứa em gái còn mặc tã

Nghe thấy tiếng cầu xin, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, tiếng la hét, giọng nói lạnh lùng ra lệnh của cấp trên

Nghe thấy trong lúc hấp hối Liên Tam đã nói với nàng

'Vương... Kiếp này Liên Tam biết bản thân tận lực...Nhưng người đừng đau buồn, Diêm Ma cần người, thiếu đi một Liên Tam cũng không sao...'

'Vương...Liên Tam...cảm kích người...mến mộ người...yêu thích người...'

'...Liên Tam...y...yêu người...' 

Phượng Thiên Tâm còn nhớ bản thân từng khẳng định, bất kì kẻ nào có ý nghĩ yêu thích nàng, nàng liền giết chết

Giờ thì sao? Ha! Kẻ yêu nàng chết thật! Chết vì nàng! Nực cười!!!

Hỏi nàng có cảm giác gì? Phượng Thiên Tâm trả lời 'Không có cảm giác gì'

Không phải nàng vô cảm, hay máu lạnh, hay tuyệt tình. Chỉ là, nàng sớm chấp nhận chuyện trên chiến trường, mất mát hi sinh là không tránh khỏi, sinh tử đối với loài người tựa ranh giới vô cùng mỏng manh, té ngã cũng có thể chết cơ mà

Nhưng...

Nàng vẫn không thể khống chế được, cảm xúc của con người xưa nay chưa bao giờ dễ dàng điều khiển, tất cả những gì bản năng nhất, nguyên thủy nhất, đều tụ hội ở trái tim. Phượng Thiên Tâm, cho dù trải qua thống khổ cực hạn, vô cảm bao trùm, thờ ơ lạnh nhạt cũng không thoát được

Hóa ra nàng không tài giỏi như vậy, hóa ra nàng không thể đạt được thứ gì mà không có sự hi sinh, hóa ra nàng không có biện pháp giữ tất cả những người nàng yêu quý an toàn, hóa ra hành động của một người yêu nàng cũng khiến nàng bối rối, hóa ra cho dù học được cách bảo vệ bản thân nhưng chỉ cần yêu quý một người, họ liền không có biện pháp ngăn cản bản thân hi sinh vì người đó. Đôi lúc, bọn họ chỉ có thể lựa chọn, hoặc bản thân, hoặc người họ trân trọng

Rốt cuộc, nàng vẫn không có cách nào ngăn cản bọn họ vì nàng mà tính mạng cũng không cần

Rốt cuộc, nàng xem mình là chúa cứu thế, vẫn không thể ngừng việc bản thân đạp lên xương máu người mình yêu quý để đi

Nàng giết người, không sao, nàng chỉ giết những kẻ đáng chết

Bọn họ chết vì nàng, không được, nàng không muốn mắc nợ kẻ khác

Còn vô số suy nghĩ khác, vô số 'hóa ra' khác, có tốt có xấu, có tiêu cực có tích cực. Chính vì vậy, Phượng Thiên Tâm mới lựa chọn đánh thẳng đến Tu La thành, nàng không muốn để Liên Tam đợi quá lâu, y cần sự bình thản để đầu thai, ít nhất nàng còn có thể làm gì đó để báo đáp sự hi sinh của y

Người đứng đằng sau tất cả, người gián tiếp hại chết y, làm tổn thương ba thuộc hạ của nàng - TU LA THÀNH CHỦ!!!

Nàng muốn hắn phải trả giá, gấp đôi, gấp ba, gấp mười lần. Nàng muốn hắn...

KHÔNG CÓ CÁCH NÀO YÊN NGHỈ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top