Phần 13: Đối chọi
Tề Minh tỉnh dậy khi bên ngoài có tiếng bước chân, nữ hài tử A Hy vẫn chưa tỉnh. Hắn rời giường, mặc thêm lớp áo ngoài. Khi hắn đã chuẩn bị xong xuôi thì Phượng Thiên Tâm bước vào, khuôn mặt nàng tràn đầy mệt mỏi, mắt thâm quầng lại, khuôn mặt trắng bệch. Nàng nặng nề ngồi xuống ghế gỗ, thở dài một hơi
Tề Minh trông thấy bộ dạng kia liền hoảng loạn
- "Tiểu thư! Có chuyện gì vậy?! Người có ổn không?"
Phượng Thiên Tâm cảm thấy đầu ong lên mỗi lần Tề Minh cất tiếng hỏi, tay lắc lắc
- "Không sao, ta cần nghỉ ngơi, ngươi đem A Hy sang phòng Tô đại nương ăn sáng đi"
Cơn đau cứ thế mạnh mẽ xâm lấn khiến nàng không nhịn được nhíu mày, giọng nói cũng yếu ớt hẳn. Tề Minh không dám nhiều lời, lập tức đánh thức A Hy rồi bế cô bé rời đi. Tề Minh đóng cửa được một lúc Phượng Thiên Tâm mới chậm rãi đứng lên đi về phía giường rồi nhẹ nhàng hạ thân thể xuống. Mọi thứ diễn ra vô cùng chậm rãi giống như bị tua chậm. Cuối cùng nàng thở nhẹ một tiếng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Bên này, khi Tề Minh bế A Hy vẫn đang mơ màng sang đến phòng Tô đại nương, tiểu Anh cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ngồi ghế, Tô đại nương đang giúp nàng mặc y phục. Tề Minh vào phòng gọi một tiếng
- "Tô đại nương, tiểu Anh, buổi sáng hảo"
Tô đại nương lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của hai người họ, bà gật đầu cười hiền hậu
- "Tề công tử, A Hy, buổi sáng hảo a"
- "Mau lại ngồi đi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi"
- "Đây đều là đồ tiểu thư gọi trước, vừa rồi tiểu nhị mới đem lên a, còn nóng hổi này"
Tề Minh đặt A Hy lên ghế, tiểu Anh đã tỉnh táo liền chạy đến ngồi bên cạnh, cả hai vẫn ngoan ngoãn bắt đầu ăn, cũng không đùa nghịch gì, có lẽ mới dậy nên vẫn còn lười. Tô đại nương vừa múc cho họ mỗi người một chén canh nóng vừa nói, Tề Minh bên cạnh vừa ăn vừa cẩn thận lắng nghe
- "À đúng rồi, tiểu thư lúc nãy sang phòng ta dặn dò chúng ta sau khi ăn xong thì dẫn bọn A Hy, tiểu Anh ra chợ chơi. Người bảo cho chúng đi chơi, sau này ít khi được ra ngoài"
- "Tiểu thư còn đưa cho công tử một tờ giấy, bảo rằng cứ theo đó mà làm, tới đâu hay tới đó"
Rồi bà cũng im lặng, bởi vì hết chuyện rồi, ăn được một lúc, không biết bà nghĩ gì, đột nhiên 'a' lên
- "A một chút là quên mất, hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Tình trạng tiểu thư sáng nay trông rất tệ"
Tề Minh vừa ăn xong một miếng cơm, lắc đầu đáp
- "Ta cũng không biết, sáng nay vừa nhìn thấy thì tiểu thư đã có bộ dáng đó"
Tô đại nương lại nghĩ ngợi rồi lên tiếng
- "Lần sau công tử hãy thuê riêng một phòng cho tiểu thư đi. Có lẽ người không quen có người ở cạnh a"
Tề Minh chợt khựng lại, gật đầu
- "Đúng thật là vậy, là ta tắc trách"
Sau khi ăn xong, bọn họ nghỉ ngơi trong phòng thêm nửa canh giờ mới bắt đầu ra phố. Tiểu Anh cùng A Hy lúc này tràn đầy sức sống háo hức nhìn đông ngó tây, cái gì cũng muốn xem thử một chút, ghé vào sạp này, ghé vào sạp kia, bốn con mắt sáng rực nhìn nhau rồi nhìn đồ vật, miệng liên tục 'Oa, oa'. Tề Minh giúp Tô đại nương quản hai tiểu hài tử, có chút thấm mệt, vì vậy họ quyết định dừng chân ở một quán nước
Nói là quán nước nhưng lại là một tòa nhà ba tầng rất cao cấp, có chút xa hoa. Tề Minh cùng Tô đại nương chọn nơi này vì tiểu thư có dặn dò hắn đi thăm dò tình hình xung quanh, kết quả chưa kịp hỏi han gì thì đã bị hai nữ quỷ kia nháo đến bở hơi tai
Phượng Thiên Tâm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, hỏi thì ra là tiểu nhị của khách điếm, hắn bảo có người muốn gặp nàng, nhưng hắn không biết danh tính của người đó. Phượng Thiên Tâm đáp ứng hắn, thay vào nam phục, đeo thêm một bán mặt nạ che diện mạo rồi mới theo hắn đến nơi người đó
Đón tiếp bọn họ sau cánh cửa là một thị vệ hông đeo kiếm, khuôn mặt luôn cúi thấp. Hắn cung kính mời nàng vào rồi đóng cửa lại, dẫn nàng vào đằng sau bình phong. Bên trong có một nam nhân dáng vẻ ôn nhuận đang nghiêm túc thưởng trà, nam nhân nghe tên thị vệ gọi một tiếng 'Chủ tử', nhìn đến nàng liền nở nụ cười, nho nhã, dịu dàng, như một con cáo già đang lừa con mồi vào tròng
- "Xin mời ngồi"
Y nhẹ nhàng hướng nàng thỉnh lễ, Phượng Thiên Tâm ngồi xuống, thủy chung không lên tiếng, cũng không bày ra thái độ gì
- "Tại hạ Mạch Cử, một thương nhân bình thường"
Phượng Thiên Tâm dõi theo từng hành động của y, hiện giờ đang rót trà cho nàng, lại làm một động tác mời
- "Thiên Hành, đại phu"
Phượng Thiên Tâm không mặn không nhạt đáp lại
- "Hôm nay mạo muội mời Thiên công tử đến đây, trước tiên xin công tử đại lượng đừng chấp nhặt"
- "Sau đó tại hạ có chuyện muốn bàn bạc một chút với Thiên công tử đây"
Phượng Thiên Tâm có chút khó chịu, người như nàng quả thật nuốt không trôi thể lại cao ngạo này
- "Mạch công tử, chuyện ngài vô duyên vô cớ mời tại hạ đến đây, đương nhiên theo phép tắc tại hạ đại nhân không tính toán tiểu nhân"
- "Sau đó xin hỏi công tử một câu, bàn bạc mà công tử nhắc đến, tại sao tại hạ phải lắng nghe?"
Phượng Thiên Tâm không động tay vào chén trà được rót, nàng căn bản cực kì dị ứng với đồ cho sẵn, ánh mắt đặt lên người y đồng dạng là loại y dùng để nhìn nàng. Mạch Cử nghe nàng từ chối thẳng thừng có chút ngạc nhiên, tuy nhiên, y vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng Phượng Thiên Tâm lại nhìn ra, nụ cười hòa nhã kia, có chút cứng rồi
- "Thiên công tử chớ nóng vội, công tử còn chưa biết chuyện tại hạ muốn nói là gì?"
Phượng Thiên Tâm chung quy vẫn là nghe không lọt, nàng không muốn nhượng bộ tên cáo già này chút nào
- "Đúng vậy, chưa biết, cũng không muốn biết. Ngài nói xem, ngài có bao nhiêu phân lượng? Đáng để tại hạ bỏ thời gian quý báu ra để nghe không?"
Nụ cười kia bị một câu, lại một câu của nàng làm méo mó, hiện giờ đã nhìn không ra y đang cười nữa rồi. Phượng Thiên Tâm nở nụ cười châm chọc, 'xoẹt' một tiếng, thanh kiếm bên hông rời vỏ, dừng lại trên cổ nàng. Nụ cười trên môi càng có xu hướng khinh thường, nàng ung dung mặc kệ kiếm chạm vào da thịt, mỉa mai châm chọc y
- "Ai da! Mạch công tử đây... Là thái độ tiếp khách của ngài sao?"
Mạch Cử đen mặt nhìn nàng, lại nhìn sang tên thị vệ, quát một tiếng
- "Thu kiếm lại"
Tên thị vệ như không nghe thấy, lưỡi kiếm lạnh lẽo lướt qua cổ nàng. Phượng Thiên Tâm lại nhàn nhạt như không, bình tĩnh dùng ánh mắt chăm chú nhìn y, giống như muốn đem tất cả sự bối rồi cùng tức giận của y làm tiền đề khai mở mọi thứ. Có lẽ rất lâu rồi, tâm Mạch Cử mới sinh ra cảm giác sợ hãi, y giống như kẻ bề tôi sợ hãi trước cái nhìn của chủ nhân
- "Ngươi có còn xem ta là chủ tử không?! Mau thu kiếm lại!"
Mạch Cử tức giận quát lớn, đến đây tên thị vệ mới chịu đem kiếm rời đi, thu kiếm rồi lùi ra sau. Mạch Cử tức giận mắng hắn thêm vài câu, sau đó mới quay lại nụ cười giả tạo tiếp tục coi như không có chuyện gì. Mọi chuyện rơi vào mắt Phượng Thiên Tâm, quả thật khiến nàng vô cùng chán ghét
- "Mạch công tử, nếu ngài đã không muốn cùng tại hạ nói chuyện bình thường. Vậy thì tại hạ cũng không có lí do gì làm phiền công tử thêm. Cáo từ"
Dứt lời, nàng liền đứng lên hướng cửa phòng bước. Tên thị vệ đứng trước mắt nàng, dùng kiếm chặn đường. Tiếng Mạch Cử từ đằng sau truyền tới, nóng vội, tức giận, âm hiểm
- "Thiên công tử xin dừng bước, là tại hạ không đúng, mời công tử nán lại thêm một chút. Tại hạ thật sự có chuyện muốn bàn bạc với công tử"
Phượng Thiên Tâm vô cùng không thoải mái, bất quá nàng vẫn đang ở thế bất lợi, đành thỏa hiệp chịu trận một chút
- "Mạch công tử xin nhanh lên, tại hạ vô cùng bận rộn"
Mạch Cử cảm thấy bản thân lần đầu tiên mất mặt như vậy, y lần này ngoài việc phải đạt được mục đích, còn phải xử lí kẻ phản chủ kia, nghĩ đến, đôi mắt y lóe lên tia ngoan lệ chỉ mình y biết
- "Tại hạ sẽ không làm mất thời gian của công tử nữa"
- "Thật ra không lâu trước tại hạ có tìm thấy một tổ chức sát thủ đã vô dụng. Tại hạ nhìn thấy giá trị của tổ chức đó, mới muốn mua lại nó. Mà tổ chức đang thuộc về Hiêu gia"
- "Cách đây không lâu, tại hạ có đến Hiêu gia ngỏ ý mua lại, thì Hiêu gia chủ nói đã bán tổ chức rồi. Người mua là Thiên Hành công tử đây"
- "Hiện giờ tại hạ muốn mua lại Diêm Ma, công tử xin ra giá..."
- "Không bán"
Mạch Cử đang trong mạch cảm xúc thì bị cắt đứt, Phượng Thiên Tâm quả quyết từ chối y
- "Diêm Ma rất quan trọng với tại hạ, mong công tử..."
- "Không bán"
Mạch Cử lần nữa bị từ chối, y lại kiên nhẫn nở nụ cười, y không tin còn kẻ khác cần cái tổ chức rác rưởi đó ngoài hắn
- "Thiên công tử, xin công tử suy nghĩ..."
- "Không bán"
Phượng Thiên Tâm vô cùng thẳng thắn, thứ nàng muốn, ai cũng đừng hòng giành, thứ họ muốn, ai cũng đừng nghĩ giành được từ nàng. Có lẽ sự việc đã đi quá xa rồi, nàng cũng nên tiết kiệm thời gian của mình
-"Mạch công tử, tại hạ đã bồi công tử xong, ngài cũng đã biết câu trả lời của tại hạ. Cáo từ"
Mạch Cử thật sự cạn kiệt kiên nhẫn, y thu lại nụ cười giả tạo, khuôn mắt tràn đầy âm hiểm
- "Thiên công tử, là công tử ép tại hạ"
Rồi y gật đầu với tên thị vệ, hắn nhận lệnh liền không chờ nàng bước đi, ngay lập tức kề kiếm lên cổ nàng, lần này là thật sự nổi lên sát ý, lưỡi kiếm đã rạch được một đường nông, máu tràn ra
Phượng Thiên Tâm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tâm nàng phải thật thanh tịnh, đây là bước đi đầu tiên, không thể lần nữa sai sót được. Con người bình thường nào biết những việc mình làm sai hay đúng, họ chỉ có một cách, đó là bước tiếp, ranh giới sai đúng kia, họ không phải người quyết định. Nàng một chút muốn động thủ đập chết người đương nhiên có, nhưng không thể vì thế mà vội vàng
- "Mạch công tử, tại hạ hỏi ngài, cái giá cao nhất mà ngài có thể trả là gì?"
- "Vàng bạc châu báu? Quyền lực bất biến? Hay chính mạng sống của mình?"
Mạch Cử giật mình, y chưa nghĩ đến nàng lại thỏa thuận dễ dàng như vậy, vừa đắc ý chưa lâu liền nghe đến câu tiếp theo, nụ cười thỏa mãn cứng lại
Ngay lúc đó, thân thể nàng biến mất, một cơn gió lướt qua sau lưng y, làm sống lưng y cứng đờ vì lạnh. Trên cổ lúc nào đã xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao còn không kiêng kị cứa vào cổ y một đường
- "Diêm Ma không phải là thứ ngươi muốn liền được"
Giọng nói âm u truyền đến bên tai y, y lập tức bị sự sợ hãi bao trùm, tên thị vệ quay đầu lại đã thấy một cảnh này, tay cầm kiếm không tự chủ run nhẹ. Mạch Cử lại nghe một giọng cười
- "Mà ta, cũng không phải người ngươi có thể đe dọa"
Dứt lời, Mạch Cử cảm thấy trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại, trước đó một khoảng khắc y nghe tiếng tên thị vệ kêu 'Chủ tử!'. Sau đó, không có sau đó nữa, y bị đập một phát ngất đi. Phượng Thiên Tâm sau đó cũng nhanh gọn xử lí tên thị vệ, phế đi hai tay hắn. Nàng buộc Mạch Cử vào một cột nhà, đâm thanh kiếm của tên thị vệ vào cái cột đó, lưỡi kiếm chỉ cách cổ y một li
Phượng Thiên Tâm bố trí xong xuôi, nàng phủi tay ghê tởm nhìn bọn chúng một chút mới hài lòng bỏ đi. Tề Minh nghe chủ tử nhạt nhòa kể lại, lúc này họ đang ở trên xe ngựa, đã xuất phát được ba canh giờ rồi, hắn thở dài, thương lượng đã thành một màn đấu đá
- "Ngươi thấy ta có phải rất trẻ con không? Đã lâu vậy rồi, ta vẫn không thay đổi được bản tính"
Phượng Thiên Tâm cảm khái, nàng hiện giờ đang ngồi bên ngoài cùng Tề Minh đánh xe. Tề Minh cười, hắn không phải ngàn năm băng giá
- "Tiểu thư đừng nghĩ quá nhiều. Người dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử"
Tề Minh một lần nữa ngẫm lại chặng đường cùng nàng trải qua, trong lòng nhói lên. Có lẽ vì xót xa cho một đứa trẻ 10 tuổi đã phải tự mình đứng vững với đời. Lần thứ hai gặp mặt, nàng như thay da đổi thịt, khuôn mặt lạnh lùng kia, đôi mắt tựa như hố sâu không đáy, chẳng thể nhìn ra điều gì. Chính khoảng khắc chạm mắt với nàng, hắn đã nghi ngờ liệu nàng có phải một tiểu hài tử không. Nhận nàng làm chủ tử ban đầu vì kế hoạch, sau đó lại thật sự kính phục, trước giờ hắn luôn thấy người đứng trước dẫn dắt là nàng, nào có nghĩ đến việc tuổi tác, dường như trong lòng hắn, nàng mới là trưởng bối, chứ không phải hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top