Phần 12: Bắt đầu

1 canh giờ sau, Phượng Thiên Tâm quay lại, trên tay cầm theo khay gỗ, trên khay gỗ là một bát thuốc còn nóng, bên cạnh là khăn ẩm. Nàng đặt khay xuống bàn, bản thân tìm một cái ghế ngồi. Hiêu Tân Nhi nhìn theo từng cử động của nàng, tuy đã biết Thiên đại phu là nam nhân, nhưng từng cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng, đôi lúc còn mang thêm sự nhu mì của nữ nhân. Hiêu Phi vui mừng lúc này mới bình tĩnh lại, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ, vô cùng biết ơn cảm tạ Phượng Thiên Tâm

- "Đa tạ Thiên đại phu, công ơn của ngài tại hạ nhất định đến chết không quên, nguyện đền ơn suốt đời!"

Phượng Thiên Tâm mỉm cười nhẹ gật đầu, thanh âm non nớt chưa phân rõ vang lên

- "Hiêu gia chủ khách sáo rồi, tại hạ chỉ làm tròn bổn phận lương y, không nhận nổi một cái đa lễ này"

Nói rồi nàng lại dời mắt nhìn Hiêu Tân Nhi, nụ cười trên môi càng thêm ôn nhu

- "Nhưng mà độc tố trong người tiểu thư vẫn chưa bị trừ khử hoàn toàn, tiểu thư nên ở trên giường ít hôm tĩnh dưỡng, thuốc cũng phải uống đúng giờ. Độc tố còn dư sẽ tự khác bị thuốc hóa giải. Còn lại, tiểu thư vẫn là tự mình tiếp tục, việc của tại hạ đã hết, xin cáo lui"

Hiêu Phi thấy nàng đã chuẩn bị xong xuôi, bèn muốn đi tiễn nàng. Phượng Thiên Tâm còn vài chuyện cần bàn bạc với hắn nên gật đầu đồng ý. Hiêu Phi trước khi đi vẫn sắp xếp thêm hai nô tì ở lại chăm sóc Hiêu Tân Nhi, dặn dò người một hồi mới rời đi

Trên đường đi, cả hai đều thả chậm cước bộ, song song cùng bước, không ai nói câu gì. Vẫn là Hiêu Phi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước

- "Thiên đại phu, giờ đã đến trưa rồi, hay là ở lại ăn một bữa rồi hẵng đi?"

Thiên Tâm vẫn giữ độ cong hoàn hảo trên môi, khuôn mặt khôi ngô luôn hiện diện sự ôn nhu có chút mềm mại

- "Không cần, chúng ta muốn xuất phát ngay, Hiêu gia chủ đừng câu nệ. Dù sao A Hy cùng tiểu Anh lâu ngày không ra ngoài. Lần này đem chúng đi chơi, cũng để chúng có thể tiếp xúc bên ngoài, mở mang đầu óc"

Lúc này khi ra ngoài nàng có gặp bọn Tề Minh cùng Tô đại nương, bọn họ nghe tin Hiêu tiểu thư đã tỉnh liền chạy đến. Phượng Thiên Tâm ngăn lại, để hai huynh muội bọn họ tâm tình một chút, đồng thời dặn Tề Minh cùng Tô đại nương về dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi

- "Lại nói, Hiêu gia chủ, thỏa thuận của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu"

Hiêu Phi bất ngờ, hắn nghi hoặc nhìn vẻ ma quái hiện lên trên mặt nàng

- "Ý Thiên đại phu là..."

Phượng Thiên Tâm nhìn hắn một cái, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lại có trọng lượng tuyệt đối

- "Hẹn ngày tái ngộ"

Nói rồi nàng tăng cước bộ, Hiêu Phi dừng bước chân nhìn lên. Hóa ra đã đến cổng chính Hiêu phủ, bọn người Tề Minh đã sớm xong, còn thuê được một xe ngựa cùng hai con ngựa tốt, đều ở đấy chờ nàng. Phượng Thiên Tâm trước khi bước lên xe vẫn ngoảnh đầu lại cười với hắn một cái, thâm trường ý vị nói thêm

- "Hiêu gia chủ, mong rằng đến lúc gặp lại, ta cùng ngài có thể ngồi ở Kinh Đại Hoành trò chuyện"

Tiền công cùng mọi thứ bọn họ thỏa thuận trước kia đều an ổn xếp lên xe. Bánh xe bắt đầu chuyển động, Tô đại nương nhắc nhở hai nữ hài tử quá phấn khích nhìn đường xá đến ngồi không yên, sau đó mới lấy ra đưa nàng một cuộn giấy, ôn tồn bảo

- "Thiên đại phu, đây là bản đồ mà Ung quản gia giao cho ngài"

Phượng Thiên Tâm nhận lấy, vừa xem liền nhíu mày, địa hình này nếu là năm xưa thì rất thuận lợi, nhưng hiện tại lại không khác gì mua dây buộc mình. Hình như nhớ ra gì đó, nàng gọi, đầu không ngẩng lên, tùy ý nói

- "À đúng rồi, Tô đại nương, từ giờ đại nương cùng tiểu Anh có thể gọi một tiếng tiểu thư là được rồi"

Tô đại nương ngây người, còn tiểu Anh lại ngây ngô hỏi lại

- "A?! Huynh là nữ nhân à?"

Tô đại nương bất ngờ lớn tiếng gọi "tiểu Anh!" khiến hài tử giật mình sợ hãi. Phượng Thiên Tâm lại phì cười khẽ gật đầu

- "Phải, ta là nữ nhân"

A Hy vốn luôn chú ý đến cũng nhảy vào háo hức cười nói

- "Đúng đó, hơn nữa tỉ ấy còn là mỹ nhân a~"

Tiểu Anh vốn là đứa trẻ, cũng không nghĩ ngợi gì, nghe tiểu bằng hữu tốt của mình khoe khoang thì hai mắt sáng lên, 'oa' một tiếng biểu lộ thái độ rồi hi hi ha ha cùng A Hy tiếp tục nhìn đường, chốc lát liền quên hết

Chỉ có Tô đại nương vẫn dè dặt nhìn nàng, ánh mắt có lo lắng, cũng có sợ hãi, bà mất một lúc mới lên tiếng

- "Tiểu thư..."

- "Ừm"

- "Vì sao lại...che giấu giới tính?"

Phượng Thiên Tâm ban đầu vẫn chuyên chú xem bản đồ, tính toán thời gian, đường đi, còn có tìm cách an bài ba người Tô đại nương cùng hai tiểu hài tử ở đâu cho ổn thỏa, nghe bà gọi mới đáp lại một tiếng, lại nghe đến câu hỏi của bà, nàng thở dài một tiếng, cuộn bản đồ không xem nữa

- "À, thật ra ban đầu ta đã không nghĩ đến chuyện cải nam trang. Nhưng lúc đi qua tửu lâu, có tọa lại nghỉ ngơi đôi chút. Vốn dĩ tướng mạo ta có chút ưa nhìn, vì thế liền kéo theo một bọn thối nam nhân dây dưa. Cuối cùng ta thấy quá phiền phức nên dứt khoát cải nam trang. Từ đó mọi chuyện mới yên bình hơn"

Sự thật, mọi chuyện còn kinh khủng hơn nàng kể rất nhiều. Bọn thối nam nhân đó thực chất là bọn công tử bột háo sắc, bên dưới tiếp tay thổ phỉ, bên trên mua chuộc quan lại, gián tiếp điều khiển cả vùng đất đó, bức hại rất nhiều dân nữ. Lần đó trùng hợp thế nào ba người họ lại đụng mặt bọn chúng, bị tên đứng đầu để ý đến, còn mạnh mẽ bắt A Hy đe dọa. Tề Minh chưa kịp ra tay thì Phượng Thiên Tâm đã không chịu nổi 'lỡ tay' phế đi thứ nối dõi kia của hắn. Sau đó ba người bị truy lùng gắt gao, ngày đêm chạy không ngừng khiến nàng xém chút chịu không được mà ngất đi. Phượng Thiên Tâm từ đó mới quyết tâm không làm nữ nhân, liền đem khuôn mặt câu nhân giấu dưới lớp mặt nạ. Quả thật bớt đi không ít phiền phức

Giờ nghĩ lại mọi chuyện, Phượng Thiên Tâm cảm thấy lúc đó mình thật xúc động, hành động quá bồng bột, còn kéo cả Tề Mình và A Hy vào, khiến hai người họ phải cùng nàng chịu khổ. Nhưng nếu không làm vậy, thì thật sự không nghĩ được biện pháp hoàn hảo hơn. Nàng vừa đến thế giới này không lâu, cơ thể chưa hoàn toàn thích nghi, chỉ mới gặp Tề Minh, kết hợp chưa ăn ý, còn thêm một đứa trẻ, hơn nữa thời gian cũng không cho phép...

Nàng nghĩ ngợi một hồi lâu, cũng không phải Phượng Thiên Tâm hối hận, hay lấn cấn gì, dù sao quá khứ cũng là quá khứ, có thế nào cũng không thay đổi được, hiện tại rất thuận lợi, tương lai ra sao nàng không quản được, kệ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đắp đê, sợ gì chứ!

Tuy quá khứ không thể thay đổi, tương lai không thể kiểm soát nhưng mối thù đó nàng không dễ dàng bỏ qua đâu, bứt ép Tề Minh, buông lời dơ bẩn, tổn thương A Hy, cùng với cướp của giết người, hãm hại dân lành, cưỡng ép dân nữ, nàng đều hảo hảo ghi lại, quân tử trả thù 10 chưa muộn, mà nàng, không có kiên nhẫn vậy, bọn họ chỉ cần biết Phượng Thiên Tâm nàng, sẽ quân tử với người tốt, sẽ tiểu nhân với kẻ xấu

Bọn họ đi đường cả ngày, A Hy cùng tiểu Anh ban đầu còn phấn khích cười nói không ngừng, sau khi ăn trưa liền không có tinh thần nữa, vì mệt mỏi nên đều trở nên ngoan ngoãn. Tiểu Anh trực tiếp chui vào lòng Tô đại nương ngủ mất, A Hy gật gù bên cạnh, bộ dạng cực kì cực khổ, lại lấm lét nhìn về phía Tô đại nương đang ôm tiểu Anh, nói không ghen tị thì chính là dối lòng

Phượng Thiên Tâm dù sao tinh thần cũng rất mạnh mẽ, nàng hiện giờ vẫn đang cẩn thận nghiền ngẫm bản đồ cùng thông tin về Diêm Ma, ngẩng lên thấy một màn này, nhẹ nhàng mỉm cười chuyển chỗ đến ngồi cạnh A Hy, cẩn thận đỡ đầu cô bé hạ xuống đùi mình, sau đó còn vuốt nhẹ đầu tiểu hài tử như ru ngủ

A Hy vì tư thế khó khăn mà nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy có người đỡ đầu mình cũng lười tỉnh, đến khi đầu gối lên một thứ mềm mềm, còn có bàn tay ai đang vuốt ve đầu mình, cơn buồn ngủ chợt xâm lấn mạnh mẽ, đem người nhấn chìm xuống. A Hy nằm im bất động, hơi thở đều đặn lưu thông, cả cơ thể đều toát ra sự thoải mái, cứ thế ngủ ngon lành đến khi vào khách điếm, rồi được Tề Minh bế lên phòng, ngủ đến sáng mới mơ màng tỉnh dậy

Phượng Thiên Tâm từ kiếp trước luôn thích chiều chuộng người khác. Chiều đến khi người đó lộ ra bộ dáng ỷ lại nhất, tin tưởng nhất mới hài lòng. Giống như cảm thấy thành tựu khi một chú mèo lộ bụng mềm trước mặt bạn, để bạn tùy ý vuốt ve vậy. Nay nhìn thấy tiểu cô nương A Hy này thoải mái, nàng rất vui

Trời bắt đầu tối, Phượng Thiên Tâm bảo Tề Minh ghé vào một khách điếm tầm trung, sạch sẽ một chút là được. Bọn họ thuê 2 phòng, một của hai người Tô đại nương, tiểu Anh, gian còn lại cho nàng, Tề Minh và A Hy. Trước khi có Tô đại nương và tiểu Anh, A Hy luôn luôn ngủ cùng Tề Minh nên cũng không khó khăn gì

Bởi vì tính cảnh giác của Phượng Thiên Tâm vô cùng cao nên nếu có hơi người xung quanh, nàng tuyệt đối không thể ngủ, dù có là người mình vô cùng tin tưởng, bản năng đôi khi thật đáng sợ. Lần này phân chia như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng cực khổ, chỉ có thể để Tề Minh cùng A Hy vào gian trong, nàng ở gian ngoài cố gắng chợp mắt một chút

Ban đầu Tề Minh muốn thuê 3 phòng, mỗi phòng hai người, một phòng cho Phượng Thiên Tâm. Sau đó, Phượng Thiên Tâm lại đổi thành 2 phòng, nàng không muốn vì mình mà lãng phí tiền của, tích kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu 

Rốt cuộc có cố thế nào cũng không đi vào giấc ngủ được, Phượng Thiên Tâm quyết định chong đèn lôi giấy bút ra làm bản kế hoạch, nàng muốn vẽ lại một bản đồ mới. Đó là bản đồ Diêm Ma tương lai, còn có kế hoạch làm việc, tổ chức sát thủ,... trong 2 năm tới. Chữ viết thời này Phượng Thiên Tâm đúng là chưa thạo, nhưng viết viết vẽ vẽ một hồi, nét bút dần được cải thiện

Bởi vì quá tập trung mà đến khi ngẩng đầu lên, trời đã hửng sáng từ lúc nào. Bầu trời đen kịt như được thắp lên vô số ngọn đèn, nấp mình đằng sau là màu xanh trong veo, bóng đêm lùi về phía chân trời, từng tia nắng đầu tiên xuất hiện, mặt trời cũng ló dạng, một vài quầy bán hàng dọn ra từ sớm, một ngày mới cứ thế bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top