Phần 11: Huynh muội Hiêu gia
Mấy ngày liên tục Phượng Thiên Tâm chạy đôn chạy đáo chuẩn bị. Trong lúc vội vã gặp được một cụ bà ăn xin cùng đứa bé khoảng 7-8 tuổi đang chìa tay ra xin tiền, cả hai tuy có chút bẩn thỉu nhưng tuyệt nhiên không hôi thối. Nàng nghi ngờ, bèn lại gần dò hỏi. Hoá ra lão bà và đứa trẻ lạc khỏi một đoàn thương gia, trong lúc trở lại nơi này còn bị một đám thổ phỉ chặn cướp, bần cùng mới phải ăn xin để sống qua ngày. Lão bà nói có biết một chút về kinh doanh, Phượng Thiên Tâm đem hai người về phủ, giúp nàng lo toan đôi chút về chuyện tiền bạc chi tiêu
Lão bà họ Tô, mọi người đều gọi một tiếng Tô đại nương, đứa bé được Tô đại nương gọi tiểu Anh. Từ khi có Tô đại nương, Hiêu phủ có chút thay đổi, tiền tài chi tiêu được làm rất cẩn thận, không hề thừa hay thiếu, mọi thứ đều vừa vặn với từng khoản tiền kê khai. Tô đại nương chủ trương bán đi rất nhiều đồ dùng không cần thiết, kiểm soát lại lượng người hầu trong phủ, đuổi bớt nhiều thành phần ăn không ngồi rồi, giúp Hiêu gia tiết kiệm kha khá tiền thuê vô ích
Phượng Thiên Tâm cũng không phải đích thân ra chợ, cần gì chỉ việc viết ra giấy, ngày hôm sau liền được mua về, giá cả phải chăng, hàng hóa chất lượng lại tốt. Tô đại nương làm việc quá mức trôi chảy, điều này khiến nàng hoài nghi về thân phận của bà, hơn nữa tiểu Anh chính là một bộ dáng trắng trẻo mềm mại, chứng tỏ lúc trước được chăm sóc rất chu đáo, giống như một tiểu thiên kim vậy. Tiểu Anh đứng cùng A Hy ngay lập tức có thể nhìn ra sự khác biệt của thứ cấp, cho dù mặc trên người một loại vải, trang sức trên tóc đều giống nhau
Thiên Tâm từng một lần hỏi Tô đại nương. Tô đại nương đang kiểm tra sổ sách nghe vậy liền ngước lên
- "Thiên đại phu, lão nô cùng tiểu Anh đúng là bị lạc khỏi đoàn thương nhân. Lúc còn trong đoàn thân phận tầm thường, không đáng nói đến"
- "Bất quá chủ đoàn đối xử rất tốt với bọn ta, cuộc sống cải thiện đôi chút, tiểu Anh cũng có da thịt hơn"
Tô đại nương cười hiền từ, nụ cười bà tràn đầy sự che chở cùng âu yếm khiến tim nàng phút chốc buông lỏng cảnh giác, hơn nữa, từ lúc vào phủ, bà vẫn một mực coi đây là nhà mà săn sóc, tự nhiên hoàn toàn tin tưởng, sau cũng không nhắc lại nữa
Tiểu Anh cùng A Hy chơi rất thân, tựa như tỉ muội tri kỉ, tính cách hai đứa lại giống nhau, nên không lúc nào tách rời, lúc ngủ cũng là một giường hai người. A Hy kém tiểu Anh một tuổi, đáng lẽ phải gọi một tiếng tỉ tỉ, nhưng tiểu Anh lại cười hồn nhiên bảo 'Ta không thích làm tỉ tỉ, A Hy gọi tiểu Anh là được rồi. Sau này ngươi không nói, ta không nói, mọi người ai có thể biết chúng ta không bằng tuổi'. Sau đó, A Hy cùng tiểu Anh thật sự gọi nhau bằng tên xưng ta-ngươi, không còn để ý đến vấn đề lớn bé kia nữa
Phương Thiên Tâm tìm cho hai đứa nhỏ một lão sư dạy chữ, vị lão sư này ngoài 40, tính tình lại hiều hậu, đọc sách cổ nhân không bị tư tưởng trọng nam khinh nữ ảnh hưởng, nhìn thấy hai nữ hài tử xinh đẹp lại lanh lợi liền vui vẻ truyền thụ kiến thức. Từ đó, lịch trình của cả hai đều là sáng học với lão sư, chiều đến A Hy cùng Tề Minh luyện kiếm, tiểu Anh không thích học ngồi ở bên đình với Tô đại nương học thêu thùa may vá, hôm nào Tô đại nương bận không đến, tiểu Anh liền ngồi một bên đọc sách. Có thể nói tính cách của hai đứa nhỏ giống nhau, nhưng sở thích lại hoàn toàn trái ngược, đôi lúc dẫn đến cãi nhau, nhưng ngủ một giấc dậy vẫn là hảo tỉ muội
Tô đại nương vào phủ được 2 tháng, Phượng Thiên Tâm khóa viện của Hiêu tiểu thư lại, bắt đầu việc chữa trị. Trước khi đi nàng còn dặn dò Tề Minh tiếp tục thăm dò Diêm Ma, còn phải chăm sóc Tô đại nương cùng A Hy và tiểu Anh. Cuối cùng nhìn Hiêu gia chủ một cái, xoay người bước vào trong
Độc của Hiêu tiểu thư đối với thế giới này là cực độc, đến tay nàng lại thành một loại độc cũ đã không còn được sử dụng. Bởi vì ở hiện đại nàng sớm đã hoàn hảo tách từng chất một ra phân tích, cũng tìm ra thuốc giải, so với nó, những loại độc mới càng âm hiểm cùng tiện lợi hơn, vì thế, Vĩnh Cửu Bất Thanh chỉ còn được ghi lại trong sách, không ai thèm để ý
Phượng Thiên Tâm ở trong căn phòng khác, điều kiện nơi đây không tiện nghi như phòng thí nghiệm ở hiện đại, chỉ có thể điều chỉnh lưu lượng thủ công, mỗi lần nấu ra đều phải thử một lần, tác dụng cũng không nhanh, không thể nói không khó khăn, nhưng cũng không thể nói không được
Phượng Thiên Tâm nhốt mình trong viện 2 tuần mới bước ra. Hiêu gia chủ ngày ngày đều ở ngoài cửa viện bắt gặp nàng. Hắn nhìn thấy nàng, lời nói trong cổ liền nghẹn lại. Phượng Thiên Tâm tóc dài buộc gọn lên thành hai vòng tròn thả trên lưng, y phục bẩn thỉu nhăn nhúm, mặt phờ phạc, quầng thâm mắt dày đặc, bộ dáng mệt mỏi chưa nhìn hắn đã khoát tay rồi nhanh chóng đi mất
Hiêu gia chủ đứng một bên, không dám vào lại không thể rời đi, đành đứng đó đợi người trở lại. Đợi hơn hai canh giờ, cuối cùng cũng thấy bóng dáng. Phượng Thiên Tâm lúc quay lại đã thay y phục, đầu tóc buộc gọn gàng, tuy tinh thần vẫn mệt mỏi như cũ nhưng vẫn dễ nhìn hơn lúc này. Tay nàng xách một cái tráp mấy tầng, nghe mùi thơm toả ra liền biết là đồ ăn
Hắn cúi người lịch sự gọi một tiếng
- "Thiên đại phu"
Phượng Thiên Tâm đến gần cũng đáp lễ
- "Hiêu gia chủ mời vào, Hiêu tiểu thư chắc vừa tỉnh lại. Lúc này tại hạ vội vàng đi mất, lúc về nghĩ nên lấy ít thức ăn cho nàng, hành xử có chút không phải. Gia chủ xin giơ tay đánh khẽ"
Hiêu gia chủ lắc đầu
- "Thiên đại phu đừng quá lo lắng... A! Cái gì?!! Muội muội ta...??? Đã tỉnh lại rồi!!!"
Hắn mất một lúc mới tiêu hoá được câu chữ của Phượng Thiên Tâm, nhất thời xúc động đến không nói lưu loát được, kinh ngạc hỏi lại. Nhận được cái gật đầu từ nàng, liền không quản mặt mũi nâng gót chạy vào viện, miệng gọi lớn hai tiến 'Tân Nhi'
Hiêu tiểu thư quả thật tỉnh lại không lâu, còn chưa được một khắc, trong lúc mơ màng nghe được ai đó gọi tên mình, đầu nặng nề hướng về phía cửa nhìn. Cánh cửa được đẩy ra, một thân nam nhân có khuôn mặt bảy phần giống nàng tràn đầy mong chờ hiện lên. Nam nhân đó vừa chạm mắt với nàng, khoé mắt liền ửng đỏ. Hắn chậm rãi bước đến ngồi xuống giường, cầm lấy tay nàng, nghẹn ngào nói
- "Tân Nhi, muội rốt cuộc đã tỉnh rồi. Ca chờ muội rất lâu..."
Hiêu Tân Nhi tiêu hóa xong câu nói kia, rướn người muốn ngồi dậy. Nam nhân tự gọi mình là ca nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài lại bước vào một nam tử khác. Vóc dáng hắn ta thon nhỏ, lại hơi gầy gò, nhìn thế nào cũng không giống nam nhân. Nam tử đó đặt cái tráp lên bàn, bắt đầu gỡ từng tầng một ra, sau đó bê đến một tầng, nhìn thấy nàng liền cười, thanh âm tuy không trầm nhưng lại ấm áp cùng nhu hòa
- "Hiêu tiểu thư nên ăn một chút cháo loãng, còn chuyện gì đang xảy ra trong lúc người ăn chúng ta sẽ giải thích"
Rồi đưa đến cho nam nhân tự xưng là ca
- "Hiêu gia chủ, phiền ngài"
Hiêu Phi vẫn còn xúc động, tay nhận còn run run, từng muộng chậm chạp đút cho nàng. Hiêu Tân Nhi ngoan ngoãn ăn từng muỗng, dần dần các giác quan tê liệt khôi phục lại, cháo loãng không có mùi vị cũng cảm nhận được chút ngọt, mùi thơm của đồ ăn trên bàn cũng ngửi được, mắt không còn mờ như lúc nãy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Vì thế, nàng nhớ ra mình là tiểu thư của Hiêu gia, còn có một vị ca ca
Hiêu Tân Nhi ngừng ăn làm Hiêu Phi ngay lập tức khẩn trương, hắn lo lắng kiểm tra chân tay nàng, miệng hỏi han
- "Sao vậy? Muội đau à? Đau chỗ nào? Để ca xem xem"
Hắn hỏi xong, người lại bất động, hắn kiểm tra, người luôn nhìn chằm chằm hắn. Hiêu Phi ngước lên đối mắt với nàng, chỉ thấy trong đôi mắt chưa tan đờ đẫng, nhìn hắn dò xét
- "Sao vậy?"
Hiêu Tân Nhi vẫn mở to mắt nhìn hắn, giọng nói mềm nhẹ như lông tơ thoát ra, một lần nữa khiến hai mắt hắn cay xè. Nàng gọi hắn
- "Ca ca"
Hiêu Phi cảm thấy hạnh phúc, ngạc nhiên, sợ hãi, lo lắng,...tâm trạng hắn vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng hắn với tay xoa đầu nàng, vuốt ve mái tóc xõa dài của nàng, nghẹn ngào đáp
- "Ca ở đây, muội còn có ca"
Hiêu Tân Nhi vừa tỉnh lại, nàng đã ngủ bảy năm rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra mà nàng không biết, cũng không tiện hỏi. Lúc nãy gọi nam nhân này một tiếng 'ca ca' vì thấy hắn rất giống vị ca ca kia của mình. Hiện giờ nghe hắn khẳng định, thần kinh căng thẳng của nàng cuối cùng cũng buông lỏng. Hiêu Tân Nhi cúi đầu, mỉm cười nhẹ
- "Vâng"
Sau đó, Hiêu Phi vừa đút cháo cho nàng vừa kể lại rất nhiều chuyện xảy ra trong bảy năm, Phượng Thiên Tâm đã rời đi nấu thuốc, trong phòng chỉ còn hai huynh muội Hiêu gia, vì vậy những chuyện hồi nhỏ chỉ hai đứa biết đều lôi ra nói hết. Huynh một câu muội một câu nói thật lâu, cuối cùng cũng hết chuyện, cả hai chìm vào im lặng, lại nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười hạnh phúc
Huynh thật may mắn vì có muội
Muội thật may mắn vì có huynh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top