Chương 7: Tốt hơn hết đừng để ta gặp lại nàng ấy!
Cố Đô - thành phố trên mây
“Phù…”
Trong gian hàng nhỏ ở trung tâm Tô Vương Phủ, có một nụ cười vô cùng khiếm nhã. Nụ cười ấy xuất phát từ một nam nhân mặc bộ y phục màu trắng đầy lịch lãm, quý tộc, dung mạo khôi ngô, tư thế nho nhã.
Nụ cười của chàng ta ngay lập tức khiến một người đàn ông lạnh lùng và hào hoa phải trừng mắt.
Người đàn ông đó cũng mặc bộ y phục màu trắng, tay phe phẩy chiếc quạt, vẻ mặt đen lại, mất kiên nhẫn. Quay người muốn rời đi.
“Tha lỗi…Tô Vương gia…ta không thể…”
Cất đi nụ cười, Bắc Đình Tiêu Nhiên cố gắng níu giữ lại người đàn ông đang muốn rời đi.
Tuy nhiên các ngón tay hơi khựng lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó và nhanh chóng nói: “Tô Vương gia, thành thật xin lỗi…”
“Không ngờ Tô Vương vốn luôn kiêu ngạo, lại có một ngày bị một nữ nhân làm cho xấu hổ như thế này.”
“Nữ nhân ấy, thực sự sẽ phá hủy đi sự trong trắng của ngài, nàng ta sẽ tóm lấy ngài, cho ngài ăn đậu phụ, và sau đó sẽ hét một cách khiếm nhã vào mặt ngài.”
“Haha...haha”
“Nghĩ đi nghĩ lại điều đó ta thực sự không nhịn được, thật là buồn cười, Vương gia người luôn giữ sạch sẽ, tự ái, không thích phụ nữ bẩn thỉu, giờ đã không còn như vậy...”
Khi Tô Cẩm Lí nghe thấy lời của người bạn tốt Bắc Đình Tiêu Nhiên, anh tự nhiên cảm thấy có sự giễu cợt trong lời nói ấy.
Nhưng hiện tại người đàn ông này đã không còn tâm trạng để phản bác lại nữa, chỉ còn lại sắc mặt cứng đờ đứng bất động tại chỗ.
Bắc Đình Tiêu Nhiên nhanh chóng ngừng hành động lúc ấy lại khi thấy sắc mặt vô cùng lạnh lùng và thờ ơ của Tô Cẩm Lí.
Khuôn mặt đột nhiên trở nên xuống sắc, thờ ơ hỏi: “Lí Vương gia, ngài định xử lý như thế nào?”
Nghe những lời này, Tô Cẩm Lí hơi nhíu mày, trong tâm trí anh lại nhanh chóng nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp và lập dị kia.
Một cơn phẫn nộ từ trong đáy lòng lại trào lên.
Trong cơn giận vẫn còn một tia hứng thú mà dường như người đàn ông này đã không hề để ý.
Tô Cẩm Lí hừ lạnh một tiếng, cười đầy tức giận, lạnh lùng nói: “Tốt nhất đừng để ta gặp cô ta một lần nữa, nếu không, ta nhất định sẽ cho cô ta tan thành từng mảnh”
Bắc Đình Tiêu Nhiên khẽ nhướn mày và cảm thấy choáng váng khi nghe thấy những lời này.
Hắn ta cho rằng người phụ nữ độc nhất vô nhị ấy sẽ khơi dậy hứng thú của Lý Vương gia một chút, bây giờ có vẻ như không còn tác dụng nữa rồi?
Bắc Đình Tiêu Nhiên cười rồi nói: “Tô Vương gia, ngài thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc…”
“Ồ?”
Tô Cẩm Lí liếc nhìn Bắc Đình Tiêu Nhiên một cách khinh bỉ và chế nhạo, cười nhạt nói:
“Thương hoa tiếc ngọc? Đời này e rằng không thể!”
Nói xong Tô Cẩm Lí dường như mất hết hứng thú, liền xoay người muốn dời đi.
Tuy nhiên, khi Bắc Đình Tiêu Nhiên nhìn theo bóng lưng của Tô Cẩm Lí, dường như nghĩ ra điều gì đó, anh đột nhiên hét lên: “Cẩm Lí”
Tô Cẩm Lí dừng lại.
Bắc Đình Tiêu Nhiên sẽ chỉ gọi Tô Cẩm Lý như thế này khi chỉ có hai người.
Tô Cẩm Lý nghiêng đầu, nét mặt có phần lãnh đạm.
Ánh mặt trời chiếu vào má anh, khiến người đàn ông bị chói mắt, ánh sáng phát ra từ người anh lại càng chói lọi hơn bao giờ hết.
Bắc Đình Tiêu Nhiên cười một cách trầm mặc và sau đó nói với giọng uể oải:
“Cẩm Lí ngài biết không, ý định ban đầu là…”
“Nàng mệnh là công chúa, ngươi cùng nàng duyên phận đã qua.”
“Có rất nhiều người phụ nữ trên thế gian, tại sao ngài lại ám ảnh về nàng ta đến như vậy?”
Vẻ mặt Tô Cẩm Lí dường như đột nhiên cứng lại. Chàng chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn Bắc Đình Tiêu Nhiên, trong mắt có chút sát khí.
Bắc Đình Tiêu Nhiên cười nhẹ khi thấy biểu cảm như thế này của Tô Cẩm Lí.
Sau đó quay đầu lại, bỏ qua sát khí từ người đàn ông trước mặt, tiếp tục nói:
“Cẩm Lí…ngài cũng không còn nhỏ nữa rồi, Vương phi bị bệnh, sau này đều sẽ do người chăm sóc. Nếu người như thế này, e rằng…”
“Đủ rồi!” Tô Cẩm Lí uống một ngụm rượu, sau đó lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng, bổn vương thật sự bị mê đắm sao ? Đối với một nữ nhân, lưu luyến không quên? Ý định ban đầu là ai? Ta có biết nàng ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top