Chương 5: Không Thể!

"Đinh cô nương... Cô hết thích Quân Lăng rồi?!" Quận Chúa bất ngờ thốt lên.

Đinh Lan hết rồi, nhưng Quân Lăng còn yêu, muôn phần muốn cùng Đinh Lan bắt đầu lại. Nếu mà Quân Lăng biết, huynh ấy ắt đau khổ, có thể sẽ giống như mình, tháng năm chôn vùi tình cảm

Dòng suy nghĩ tới đây, đôi mắt Quận Chúa nhạt nhòa, cuối cùng rơi xuống giọt lệ.

A Lan phía trước trông Quận Chúa đau lòng khóc lóc, nàng lại nhếch môi cười thành tiếng.

Nàng nghe những nô tài ở đây bàn tán rằng Quận Chúa của họ mù quáng vì Quân Lăng làm bao nhiêu việc.

Đối với chàng ta một mảnh si tình, nhưng bởi vì lão Vương Gia từng tổn thương người Quân gia, giẫm đạp lên Quân Lăng, khiến cho hai người có khoảng cách nhất định, nghe đâu dù Quận Chúa bù đắp cỡ nào thì cả hai cũng không thể trở lại, mối hôn ước ngày xưa theo sau chẳng giữ được.

Nhưng dường như Quận Chúa vẫn một mực giúp Quân Lăng, một tay tác thành nàng cùng chàng ta, còn có cái gì bỏ trốn.

Đúng là một nữ tử ngốc đến thảm thương, vì tên Quân Lăng đó, không đáng mà.

Có điều người ngốc tình như vậy, liệu có ngốc mặt khắc không? Biết đâu nàng lợi dụng được.

A Lan suy tính trong phút chốc, rồi nàng hướng Quận Chúa nói: "Trong tim ngươi có Quân Lăng, còn trong tim ta có Nhị Vương Gia, chắc ngươi khi cứu ta cũng rõ ràng rồi."

"Ta biết, Đinh cô nương cùng Nhị Vương Gia thực tốt đẹp, nhưng lúc cô ngã xuống ngài ấy có mặt ở đó đúng không? Tại sao ngài ấy lại không thể cứu cô ngay?" Nhắc đến Nhị Vương Gia, Quận Chúa có chút không hiểu.

Ngày đó nhận tin, lập tức phái thuộc hạ đến cứu Đinh Lan, người kia có trông thấy Nhị Vương Gia cùng một nữ tử giằng co mà không đi cứu Đinh Lan.

Dựa vào niềm yêu thích Đinh Lan của Nhị Vương Gia mà nói, hẳn hắn ta nên đi gọi người mình đến cứu, chứ không phải dây dưa mãi với nữ tử khác.

A Lan nghe thế hơi khựng lại, sau lắc đầu bất đắc dĩ đáp: "Yêu một người ngốc, phải chấp nhận những tình huống thế này, nên việc ngày đó không đáng để ý."

Nhị Vương Gia là tên ngốc mà, chỉ một cái tên cần nàng dạy ba năm mới nhớ được, thì trong nhất thời hắn làm sao nghĩ ra cứu nàng đây?

Kể ra bản thân nàng ở thời điểm ngã vực cũng phát ngốc đi, đặt hi vọng vào kêu hắn cứu bản thân.

A Lan tự cười nhạo chính mình, tuy vẻ mặt nàng bình thường không thể hiện cảm xúc, nhưng Quận Chúa vẫn thấy rõ vẻ buồn bực thoáng qua ở nàng.

Quận Chúa sau không biết nói gì tiếp, chỉ đành lau nước mắt, đứng lên rời đi.

A Lan cũng không níu lại, đưa mắt nhìn bóng dáng Quận Chúa biến mất.

Thời gian trôi dần tới đêm tối ngày thứ hai, khi A Lan lên kể hoạch bỏ trốn khỏi phủ, Quân Lăng lại lần nữa đến tìm nàng.

Lần này chàng ta ôm lấy nàng, mặc kệ nàng quát mắng cỡ nào cũng không buông tay, một lúc sau nàng phát giác chàng ta say, mùi rượu nồng đậm quanh quẩn từ người chàng ta bay qua nàng.

Nhận thức điều này, nàng bực dọc cao giọng quát: "Quân Lăng, ngươi điên rồi sao? Đừng có mượn rượu nhiễu loạn với ta!"

"A Lan... Ngày trước nàng rất dịu dàng, tại sao hiện tại lại độc miệng như vậy?" Quân Lăng ngà ngà say thủ thỉ, cùng lấy vai A Lan tựa cằm.

A Lan nhíu mày, dùng hết sức lực đẩy chàng ta ra khỏi người mình, rồi âm u nói: "Quân Lăng, ta và ngươi hết rồi! Giờ ta đối với ngươi chỉ có chán ghét và ghê tởm thôi! Cút đi."

Quân Lăng bị đẩy ra, cả người va vào cánh cửa phía sau, chỉ là chàng ta rất nhanh đứng thẳng người, cố chấp hướng A Lan kêu lên: "Ta tìm nàng về để chúng ta bắt đầu lại, ta cũng biết hối hận, xin lỗi vì đoạn tình cảm ngày xưa do chính tay ta hủy."

Ba chữ bắt đầu lại lọt vào tai A Lan, làm nàng nghệch mặt, một hồi biểu cảm nét mặt thay đổi, dở khóc dở cười nhìn Quân Lăng.

Chàng ta quả nhiên là câu chuyện hài hước, thốt lên câu nào là câu đó mang hão huyền, nực cười.

Một chữ tình nhỏ bé còn không nổi, nói gì đến hai chữ bắt đầu lớn lao!

Nói cứ như nàng sẽ đồng thuận, ha, ai cho chàng ta cái niềm tin ấy chứ?

A Lan không những phỉ nhổ trong lòng, nàng đem lời tuôn khỏi miệng: "Đó là chuyện không thể nào, Quân Lăng ngươi đừng mơ mộng nữa, ngươi chỉ là một Quân công tử nhỏ bé, dựa vào tình yêu của Quận Chúa kia làm mấy sự tình thôi, đến khi Quận Chúa hết yêu, ngươi cũng hết quyền. Còn ta cần một người đủ quyền thế, đủ địa vị để nâng niu yêu thương bảo vệ ta, và suy cho cùng ngươi không có đủ."

"Chưa kể ngươi từng tổn thương ta sâu sắc, cân nhắc ngươi còn không thể, nói gì tới kêu ta nguyện ý đây! Ta thấy ngươi vẫn ngoan ngoãn về cạnh Quận Chúa, giữ lấy chút tiền đồ ấy, không biết chừng sau có thể vẻ vang, có quyền lực trong tay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top