Chương 2: Quá Khứ.

"A Lan, nàng nói nàng thích ta, nàng nói bản thân nàng thuộc về ta, nên ta có thể lấy đi bất kì thứ gì..."

"Cho ta đôi mắt này rồi chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau. Ta hứa sẽ chuộc thân cho nàng!"

Chuộc thân cho nàng?

A Lan trong cơn hồn mê, thần trí mơ hồ thấy một nam nhân trong hoàn cảnh quen thuộc, hình ảnh hiện hữu nhạt nhòa, nhưng giọng nói nam nhân vang vọng rất rõ ràng bên tai.

Cho đến khi nàng thấy chính mình cùng nam nhân kia từ ái ân ngọt ngào, đến biệt li tàn nhẫn, tráng cảnh bản thân bị người khác kéo đi móc mắt.

Nàng trong ấy dường như trải qua đau khổ vì người nam nhân kia quay lưng phản bối, rồi giọt nước mắt bi ai lăn dài cũng mất, thay vào đó là hàng máu đỏ tươi từ hốc mắt trống không chảy ra.

Nơi hốc mắt ấy kinh dị máu đỏ vì đôi mắt không còn nữa.

A... đúng rồi, nàng nhớ mình trước đây tên Đinh Lan, là kĩ nữ ở Thanh Lâu mua vui cho những nam nhân phong lưu khác. Đến một ngày nàng gặp gỡ một nam nhân là Quân Lăng.

Chàng ta như nào ôn tồn đối đãi nàng, con người đặc biệt lễ độ, không háo sắc, thô lỗ như những kẻ khác, một hai câu nhẹ nhàng kêu nàng A Lan, chẳng lợi dụng tiền tài hay vũ lực ép buộc nàng.

Chỉ đem dịu dàng và tài hoa tới. để nàng ái mộ rồi động lòng.

Nhưng tới cuối Quân Lăng kia lại cho nàng biết chàng ta có hôn ước với Quận Chúa bị mù từ nhỏ, mà đến cạnh nàng chỉ muốn kiếm đôi mắt phù hợp.

Không... không phải!

Mọi thứ đến đây, A Lan chợt tỉnh lại, thứ đầu tiên cảm giác được là đau đớn từ khắp thân thể truyền qua, tiếp đến đập vào hai mắt không gian phòng rộng lớn, bài trí hoa lệ.

Trong chốc lát A Lan giơ tay sờ người, những vết thương phát đau, rồi bừng tỉnh vui mừng bởi vì độ ấm áp trên thân thể, chứng tỏ mình chưa chết.

Tiếc rằng vui mừng chưa được bao lâu, bên cửa phòng hé mở, bóng dáng nam nhân xuất hiện, ánh nắng ban mai chiếu rọi khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân.

Đáy mắt A Lan phút chốc thất kinh, hé miệng không dám tin thốt lên: "Quân Lăng? Sao lại là ngươi?!"

"A Lan... nàng, nàng nhớ ra ta rồi?" Giọng nói Quân Lăng mừng rỡ khôn xiết, vẻ mặt vui vẻ đến đỏ mắt, biểu hiện tựa như vừa tìm về được đồ vật quan trọng.

Vào lúc chàng ta dự định tiến lên, A Lan liền cao giọng: "Ngươi đừng qua đây!"

"A Lan, nàng đừng kích động, ảnh hưởng đến vết thương đó. Ta biết nàng còn có khúc mắc với ta, hận ta. Nhưng xin nàng tin ta một lần nữa, ta sẽ không làm gì nàng cả..." Quân Lăng mau chóng đứng yên từ tốn giải thích, mắt mong mỏi nhìn về phía nàng.

Tuy nhiên dù chàng ta nói thế nào, A Lan đều không nghe, nàng quát lên: "Quân Lăng, đừng dùng những lời nói đó với ta, nó sớm không còn tác dụng, không yêu không tin, càng không để ngươi có cơ hội lừa gạt thêm!"

Nhìn thấy nam nhân này, nghe giọng chàng ta, những kí ức đó lại hiện ra trong đầu nàng, khiến nàng vừa sợ hãi vừa căm hận.

"A Lan! Là ta cùng Quận Chúa cứu nàng, chúng ta năm đó không cố ý tổn thương nàng, mọi việc ra sao như nào, về sau chúng ta giải thích rõ ràng cho nàng nghe, lúc ấy nàng nghe hết rồi hãy tức giận, được không?" Quân Lăng kiên trì giải thích, khuyên nhủ A Lan.

Từng lời từng chữ Quán Lăng nói ra không làm A Lan dao động, ngược lại nàng còn lạnh lùng hơn đáp trả: "Cứu ta? Vậy ta xin đa tạ, chẳng qua đôi phu thê các người định giải thích cái gì, khi sự thật không thể thay đổi rằng đôi mắt của ta đang ở trong hốc mắt Quận Chúa mù đó? Rằng năm xưa chính Quân Lăng ngươi lùa gạt ta để giúp Quận Chúa mù có một đôi mắt phù hợp đây! Đừng nói tất cả có ẩn khúc, bởi vì điều đó sớm vô nghĩa với ta."

Đớn đau thể xác và tinh thần nàng trải qua, dù có như nào cũng không thể phai mờ, cũng như những chuyện xảy ra, nói thêm cũng vô ích, không quay về nguyên trạng được.

Mặc kệ chàng ta và Quận Chúa kia có mục đích gì khí cứu nàng, nàng quyết không cúi đầu khuất phục.

Quân Lăng bất đắc dĩ thở dài, thâm tâm từng chút xót xa, lời của A Lan nói là đúng, nói thêm sẽ chỉ vô nghĩa.

Nhưng chàng ta muốn nàng biết, mọi việc trước kia như thế nào, đằng sau lời nói chàng ta từng nói với nàng không hoàn toàn giả dối như nàng thấy.

Và chàng ta cùng Quận Chúa không thành phu thê!

Quân Lăng trong lòng nặng nhọc, tất cả đang diễn ra y như những gì chàng ta nghĩ đến, nàng hận thù chồng chất, ác ý hiện rõ.

Ác liệt với chàng ta, làm các lời nói chàng ta dự tính trong lòng bấy lâu đều ngưng ở trên môi, không tuôn ra khỏi nơi ấy.

Bước chân lưng chừng cùng một chỗ.

Đây chính là báo ứng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top