Chương 1 - 10

Chương 1

Tiểu thư, chúng ta vẫn là không nên đi ra ngoài, lão gia biết đến sẽ mắng ta ” nha hoàn của MụcViVi - Tiểu Tuệ kêu lên.

“Không được, cả ngày ở trong phủ, ta buồn chết mất, ta sẽ chuồn đi bằng khinh công a !” Mục Vi Vi đắc ý hề hề lôi kéo Tiểu Tuệ chạy lên phía trước.

“Thôi đi, tiểu thư người về điểm này còn không lừa được trẻ con ba tuổi” Tiểu Tuệ nhướng mắt, không khỏi nhớ tới việc tiểu thư một năm trước từ bên ngoài trở về, vốn sức khỏe không tốt, còn đi theo nhị thiếu gia học cái gì khinh công, nay chỉ có thể miễn miễn cường cường đứng trên nóc nhà,chính mình còn lo không xong nay còn muốn mang theo nàng xuất phủ, trái tim băng giá a.

“Khụ khụ, Tiểu Tuệ, ngươi tổng chừa cho ta chút mặt mũi” Mục Vi Vi nghe thấy Tiểu Tuệ nói những lời này mặt không khỏi đỏ, đúng vậy nàng khinh công thật sự rất kém, nhớ rõ có một lần lên cây sượng mặt (xấu hổ, quê), cuối cùng là đại ca đem nàng bế xuống dưới.

“Tiểu thư, ta cầu ngài chúng ta đừng đi nha, ta sợ trèo đến trên tường sượng mặt” Tiểu Tuệ đáng thương hề hề nói

“Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta không mang theo ngươi đi ra ngoài nữa, ngươi ở chỗ này giúp ta canh chừng đi, nhớ kỹ khi mẫu thân phụ thân bọn họ trở lại đừng nói ta trốn đi chơi ” nói xong, liền nhón gót, lắc lắc lắc lắc hướng trên tường bay đi, vừa chạy vừa lắc lắc đầu đối Tiểu Tuệ nói “Trăm ngàn đừng nói phụ thân mẫu thân là ta...”  Còn chưa nói xong đã ngã xuống ngoài tường. =='

Tiểu Tuệ nghe thấy vội vàng chạy đến chân tường, hướng bên ngoài kêu lên “Tiểu thư, tiểu thư, ngài không có việc gì đi?”

“Khụ khụ, không có việc gì không có việc gì, khinh công chưa tiến bộ lắm, bất quá tốt xấu cũng đi ra được haha. Tiểu Tuệ ta đi ha, lúc về sẽ mua kẹo hồ lô cho ngươi” Mục Vi Vi ngã xuống một hố đất, đứng dậy phủi đất trên người xuống, phủi cỏ dại trên tóc xuống, tung tăng phía trước chạy đi.

Chương 2: Vị bán kẹo hồ lô gọi là tỷ tỷ

Ra được bên ngoài, tâm tình Mục Vi Vi thật tốt, đôi mắt hoa đào nhìn cái gì cũng mới mẻ. Nàng từ một năm trước xuyên không đến thân thể này, cũng chưa được đi ra ngoài quá vài lần, nghe hạ nhân trong phủ nói, nguyên lai là vị chủ nhân này thân mình rất yếu, gió thổi một cái có thể sốt cao vài ngày, cho nên từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều không có xuất môn

Mà nay. . . Ái nữ được nâng như trứng hứng như hoa này có phụ thân mẫu thân và hai cái đại ca nhị ca hận không thể đem nàng trang trí ở trong túi, lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy, cho nên mỗi lần không phải đại ca cùng nàng, cũng chính là nhị ca, mẫu thân cùng nàng. Hôm nay bọn họ toàn gia đều có việc xuất môn, chính nàng giả bệnh chết sống không chịu đi theo, chờ bọn họ đi rồi  bèn trèo tường chuồn ra ngoài du ngoạn.

“Bán kẹo hồ lô ” một đại thẩm hắng cổ họng kêu lên.

Mục Vi Vi vừa nghe thấy, toàn tâm toàn ý đặt vào kẹo hồ lô trên người vị đại thẩm này, vội vàng chạy tới vị bán kẹo hồ lô.

“Đại thẩm, ta muốn hai cái”  Đôi mắt hoa đào Mục Vi Vi nhìn kẹo hồ lô rực sáng

“Ai u uy , tiểu cô nương, ngươi nhìn ngươi xem, sao có thể đem ta nói thành đại thẩm, ta tuổi còn rất trẻ a” vị đại thẩm bán kẹo hồ lô vừa nghe liền không vui, bất quá xem Mục Vi Vi này thân trang phục, nhất định là tiểu thư nhà phú quý, cho nên mới dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói với Mục Vi Vi như vậy.

“Ngạch. . . Đại thẩm. . . Nga không, tỷ tỷ ngài thực tuổi trẻ, thực tuổi trẻ” Mục Vi Vi xấu hổ, đại thẩm đứng trước mặt nàng này, mặt phì, lưng lớn, chân to, đi bán kẹo hồ lô còn hướng trên mặt thoa mấy lớp son, toàn bộ vừa thấy tựa như tú bà thanh lâu

“Ha ha, tiểu thư ngài càng tuổi trẻ” vị này đại thẩm hài lòng cười nói~~~

“Quản gia, tiểu thư ở nơi nào? “

Mục Vi Vi hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng, nguyên lai là Tiểu Tuệ kia mang theo một nhóm người đến tìm nàng

“Ngao ngao, Tiểu Tuệ như thế nào có thể như vậy” Mục Vi Vi thảm thiết la lớn, thuận tiện rút hai kẹo hồ lô chạy.

“Uy  uy  uy , xú nha đầu, ngươi chưa đưa tiền” vị đại thẩm kia nhảy dựng.

“Ta biết, phía sau là hạ nhân nhà ta, ngươi hỏi tiền bọn họ” Mục Vi Vi quay đầu nói.

Vì thế, vị đại thẩm kia cản hạ nhân nhà Mục Vi Vi lại, hướng bọn hắn đòi tiền, lão quản gia tùy tay ném một thỏi bạc liền mang người đuổi theo hướng Mục Vi Vi

" Ê ê công tử, người ta còn chưa thối tiền cho người..." vị đại thẩm thẹn thùng nói.

Đoàn người lão quản gia lão đảo một chút, người vây xem nổi da gà.

"Không cần thối lại" lão quản gia cố nén việc phun ra suy nghĩ trong đầu, vội vàng chạy ... Mắt vị đại thẩm này có vấn đề? Xem ta còn trẻ tuổi sao? hắn năm nay tròn sáu mươi,  đã từng tuổi này lại được gọi là công tử? =='

Chương 3: Gặp mặt

Mục Vi Vi hướng phía trước chạy trối chết, chạy mệt đến một ngõ nhỏ, ngồi xổm xuống góc tường thở hồng hộc, ló đầu ra xem có người đuổi theo hay không.

“Thật là, xú nha đầu Tiểu Tuệ nhà ngươi lại dám mật báo, làm hại lão nương chưa kịp ăn đã bị người đuổi giết” Mục Vi Vi tức giận bĩu môi vừa ăn kẹo hồ lô vừa lẩm bẩm, không hề biết bên cạnh chính mình còn có thêm một người đang đứng, hơn nữa lại vứt que lên quần áo người nào đó. ( Băng: hắc hắc chết em rồi em iêu =)))

Bỗng nhiên, Mục Vi Vi cảm giác xung quanh không khí dần dần lạnh xuống, run rẩy nâng cái đầu nhỏ hướng bốn phía nhìn lại, cũng lẩm bẩm “Di, như thế nào lạnh ghê vậy, trời Đại Hạ mùa hè truyền đến gió lạnh sao? Thực âm trầm nha”.

Đứng ở phía sau, Hách Liên Thịnh không nhịn được,một loại cảm tưởng bị lời nói của Mục Vi Vi làm cho xúc động, nhẹ nhàng gõ đầu Mục Vi Vi.

Mục Vi Vi sưu một chút quay đầu lại mở to hai mắt nhìn Hách Liên Thịnh, phát hiện hắn là một cái phi thường lãnh tuấn nam tử (nam tử xinh đẹp lạnh lùng), Mục Vi Vi dùng thanh âm run rẩy cũng mang theo vui sướng hỏi “Đại thúc, ngươi là quỷ sao?”

“Không phải” Hách Liên Thịnh nhẹ nhàng giật mình nói.

“Nga nga, đại thúc, ngươi vừa rồi cảm giác được một trận gió lạnh không?” Mục Vi Vi phấn khởi hỏi.

Nghe thấy những lời này, Hách Liên Thịnh đôi mắt lại lạnh vài phần, chung quanh tản ra hàn khí.

“Wow, đại thúc, nguyên lai là ngươi vọng lại, ngươi luyện được công phu gì a? Chỉ dạy ta được không? Nếu ngươi không chịu dạy thì ngươi tới nhà của ta đi, Đại Hạ trời nóng muốn chết, ngươi vừa vặn đánh bại nóng, bao ăn bao ở lương cao như nước, cơ hội trăm năm khó gặp a, tới nhà của ta đi, tới nhà của ta đi, tới nhà của ta đi” Mục Vi Vi hợp với nói vài cái “Tới nhà của ta đi”, không đợi Hách Liên Thịnh đồng ý liền khẩn cấp lôi kéo Hách Liên Thịnh ra bên ngoài.

“Các ngươi xem, tiểu thư ở kia” lão quản gia mắt sắc phát hiện góc áo Mục Vi Vi.

“Chết tiệt!” Mục Vi Vi thật cẩn thận ngước đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vặn thấy lão quản gia đang nói, vội vàng cầm hai cây kẹo hồ lô trong tay đưa cho Hách Liên Thịnh hối lộ “Đại thúc ngươi giúp ta một chút , ta bị người đuổi giết, ta trốn trước ” .

“Ngươi gọi ta là cái gì?” Hách Liên Thịnh vươn hai tay chậm rãi cầm kẹo hồ lô hỏi.

“Đại thúc đại thúc, lúc này không phải thời điểm nói chuyện, ngươi muốn nghe ta nói, một hồi sẽ nói cho ngươi —— đại thúc” nói xong, Mục Vi Vi liền dùng biện pháp chuyên dụng “Tiểu Bạch khinh công”……… hướng nóc nhà chạy trốn.

Hách Liên Thịnh nhìn Mục Vi Vi lắc lắc lắc lắc dáng người. . . trầm mặc… -__-

Chương 4: Đại thúc

“Tiểu thư tiểu thư! ! ! !” Lão quản gia lúc này đã muốn vọt lại đây, hướng xung quanh gào lên.

“Này, lão quản gia, ngươi có phải nhìn lầm rồi không?” Tiểu Tuệ nhìn qua nhìn lại xung quanh chỉ có một người – Hách Liên Thịnh cầm kẹo hồ lô, hắng giọng hỏi lão quản gia.

“Đúng vậy, là ngài lớn tuổi nên hoa mắt đi?” Gia đinh Giáp khó hiểu nói.

“Ai nói, hắc hắc, không phải mới vừa còn có vị đại thẩm kêu lão quản gia là công tử sao?” gia đinh Ất trêu chọc.

“Đi nơi khác tìm đi, phỏng chừng tiểu thư có thể chạy lại chổ đại thẩm bán kẹo hồ lô lúc nãy.” gia đinh Bính nói.

“Ha ha, nghĩ đến lúc quản gia chúng ta gặp cái vị đại thẩm kia thực muốn phun ra, ‘Công tử uy ‘ haha, chỉ có người này mới nói được câu này” gia Đinh Đinh cười vật vã.

“… Các ngươi cút hết cho ta, đi đi đi” lão quản gia kiềm chế không được quát lớn, nhớ tới đại thẩm đó, toàn thân liền nổi hết da gà.

“…” Hách Liên Thịnh hết chỗ nói rồi, hắn tuấn mỹ như vậy, sao hôm nay nhiều người như vậy lại không thèm nhìn hắn? Mệnh chó đểu gì vậy?

“Này công tử, sao ngài lại cầm kẹo hồ lô?” Tiểu Tuệ mắt sắc nhìn thấy kẹo hồ lô trong tay Hách Liên Thịnh.

“Ta thích” Hách Liên Thịnh sâu kín nói.

“Nga haha, người có thấy qua một vị tiểu thư mặc y phục hồng nhạt không?” Tiểu Tuệ hỏi.

“Kiểu ăn kẹo hồ lô này như thế nào lại giống như phong cách của tiểu thư??” lão quản gia kêu la đến: “Đem đường liếm hết, sau đó mới ăn kẹo “

“Này, chắc không phải là người này đem tiểu thư bắt cóc đi?” Gia đinh Giáp nhẹ nhàng nói

“Đúng vậy, một đại nam nhân như thế nào lại ăn kẹo hồ lô” gia đinh Ất

“Mau đưa tiểu thư nhà ta giao ra đây, nếu không chúng ta đối với ngươi không khách khí” gia đinh Bính

“Khụ khụ, ta chính là thích ăn kẹo hồ lô, cũng ăn giống tiểu thư nhà ngươi như vậy, có thể là hữu duyên đi” nói xong, Hách Liên Thịnh giống Mục Vi Vi như vậy cắn qua kẹo hồ lô, ánh mắt lạnh lùng đảo qua lão quản gia, khóe miệng khẽ nhếch“Như thế

thế nào? Không được sao?”

Mọi người nhất thời cảm thấy giống như rơi xuống hầm băng.

Lão quản gia dựa vào kinh nghiệm lâu năm nhìn ra này Hách Liên Thịnh phô ra khí chất rất lớn, trên người mặc y phục đắt giá của cửa hiệu ‘Liên Thành’ nổi tiếng, hẳn là người này có địa vị cao a.

“Vị công tử này, lão thân có hiểu lầm, chỉ là chúng ta đi tìm tiểu thư quá gấp, cho nên mới hội như vậy, thỉnh người nếu gặp tiểu thư nhà ta liền nói cho chúng ta biết, tại hạ cáo lui” lão quản gia hướng Hách Liên Thịnh thi lễ, vội vàng lôi kéo người đi, bởi vì trực giác nói cho hắn: nơi đây không nên ở lâu, chọc tức người nọ, chờ đi gặp Diêm vương đi.

Chương 5: Kẹo hồ lô đáng thương của Vi Vi

Đám người lão quản gia vừa đi, Mục Vi Vi nhanh chân từ nóc nhà nhảy xuống , bởi vì khinh công quá kém, lại một lần nữa mặt hôn đất, vì thế lại đứng dậy vỗ vỗ đất, hướng Hách Liên Thịnh cười nịnh nọt nói “Cảm ơn ngươi, đại thúc”.

“Hừ, đại thúc?” Hách Liên Thịnh vừa nghe kiểu xưng hô này, khuôn mặt tuấn tú nhăn như lão già, hắn già như vậy sao?

“Đúng vậy, đại thúc, ngươi đem kẹo hồ lô trả cho ta đi, hắc hắc” Mục Vi Vi gặp Hách Liên Thịnh sắc mặt không tốt lắm, nàng liền vì kẹo hồ lô mà sốt ruột, vội vàng run rẩy vươn tay nhỏ bé lấy kẹo hồ lô trên tay hắn.

Hách Liên Thịnh mắt lạnh nhìn tiểu nữ nhân như vậy lo lắng cho kẹo hồ lô hoàn toàn bỏ qua đại mỹ nam là hắn, lần đầu tiên có cảm giác thất bại, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tốt nhất, khắp thiên hạ cơ hồ toàn bộ nữ nhân đều nhìn đến hắn, đương nhiên trừ bỏ tiểu nữ nhân này ra, nghĩ đến đây, tức giận cầm kẹo hồ lô trong tay ném ra ngoài.

“Ngao ô, kẹo hồ lô đáng thương của ta, tên biến thái chết bầm ngươi thế nhưng… nhưng…. kẹo hồ lô của ta aaaaaaaaa” Mục Vi Vi nóng giận, không nói hai lời hướng Hách Liên Thịnh trên người đánh tới, vươn hai tay bóp cổ Hách Liên Thịnh, vừa khóc vừa gào “Oa, ngươi có biết ta đi ra một chuyến có biết bao nhiêu khó khăn, ăn cái kẹo hồ lô biết bao nhiêu khó khăn , ngươi cái tên biến thái chết bầm này thế nhưng cầm nó ném, ngươi mau đền kẹo hồ lô, đền ta, không đền ta liền bóp chết ngươi, oaa. . .”

Mục Vi Vi lệ tuôn trào, đôi mắt hoa đào bởi vì lệ mà lóng lánh, trông cực kỳ mĩ lệ, Hách Liên Thịnh không khỏi xem ngây người.

“Ô ô, ngươi nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy, ngươi đền kẹo hồ lô cho ta” Mục Vi Vi giận dữ hét

“Nữ nhân chết tiệt, lăn xuống mau” Hách Liên Thịnh hồi phục tâm trí, vội vàng đẩy Mục Vi Vi, hắn từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ mẫu phi, vốn không cùng nữ nhân thân cận , lại đối với nàng như vậy, hơn nữa nhìn xem khắp thiên hạ có người nào muốn hắn đền kẹo hồ lô? hơn nữa… bởi vì kẹo hồ lô mà bóp cổ hắn?. . .

“Ô ô, mẹ nó, ta không cần, ngươi đền ta đền ta, nếu không ta nhất quyết không đi ” Mục Vi Vi đu ở trên người hắn, ai oán khóc.

“Xú nữ nhân” Hách Liên Thịnh đẩy mạnh Mục Vi Vi một phen, đem nàng lôi xuống

“A” Mục Vi Vi ăn đau kêu một tiếng, ai oán ngẩng đầu nhìn Hách Liên Thịnh nói “Tên biến thái, ngươi không biết thương hương tiếc ngọc sao ?”

“Hừ, vớ vẩn” Hách Liên Thịnh chán ghét nhìn thoáng qua Mục Vi Vi, vốn nghĩ nàng là nữ nhân đặc biệt, nhưng không nghĩ tới rằng lại giống đám nữ nhân son phấn bình thường khác, đều là muốn cho hắn chú ý.

“Còn nói nữa, ta nói ngươi có quá đáng không, ném kẹo hồ lô của ta còn đánh ta, thật sự là lưu manh” Mục Vi Vi biết chiêu làm nũng này không xài được, lập tức vỗ vỗ mông đứng lên, biến thành vẻ mặt hung hãn.

“Vô ích” Hách Liên Thịnh lạnh lùng nhìn nàng, hắn không nghĩ cùng nữ nhân này tại đây lãng phí thời gian, hắn đã muốn lãng phí nhiều lắm.

“**, ngươi TMD có phải nam nhân hay không a, như vậy *** keo kiệt, ngươi ngu ngốc a ngươi, sẽ mắng là đồ vô ích, tiện nhân chết tiệt, ngươi như thế nào không vô ích a! Lão nương nói cho ngươi, ta *** chính là sẽ không vô dụng, ngươi xông lên thử xem a, ngươi nếu không nói lại a, bánh xe khúc dẫn hoạt đi đều được a #%%#@##@%¥#%%¥#. . . ( nơi này lược một đoạn )” Mục Vi Vi giống như gà mái đẻ trứng kích động mắng Hách Liên Thịnh…

Chương 6: Nhân yêu và biến thái

“Ha ha, Thịnh, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, bị một nữ nhân mắng đến loại tình trạng này, ha ha ha” một nam nhân mặc trường bào màu xanh từ trên trời giáng xuống.

“Ưng, nhanh chút giúp giúp ta, nữ nhân này quá khó khăn ” Hách Liên Thịnh sờ sờ cái trán nói.

“Biện pháp tốt nhất, một chưởng đem nàng đánh chết ! Ngươi khi nào thì cũng biết thương hương tiếc ngọc ” Hách Liên Ưng liếc mắt đưa tình hướng Hách Liên Thịnh

“…” Hách Liên Thịnh.

“Ha ha? Không ra tay được? Cái gì? nữ nhân đối với ngươi như thế ngươi lại không hề ra tay? Không phải ngươi ghét nhất nữ nhân sao? Lão tử muốn nhìn xem nàng ta là cái dạng gì” nói xong, ánh mắt Hách Liên Ưng liền lưu tại trên người Mục Vi Vi.

Mục Vi Vi giương mắt thấy được Hách Liên Ưng, không khỏi cảm thán nói: nam nhân này đẹp quá, phượng mắt lúc này hé ra nữa mắt tà mị đánh giá nàng, khóe mắt phía dưới còn có khỏa lệ chí, đối với tên đại thúc biến thái kia hoàn toàn không thể đánh đồng một dạng.

Hách Liên Ưng nhìn đến Mục Vi Vi cặp mắt đen láy trong suốt vừa rồi đã khóc mà trở thành long lanh, vì thế nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nói “Khụ khụ, là cái mỹ nhân, nếu nàng không phải người của ngươi ta liền bắt đi làm tiểu nương tử “

“Nhân yêu (Gay) chết tiệt” Mục Vi Vi nghe thế hét lên.

“Hả? Tiểu nương tử nói cho ta biết, nhân yêu là có ý tứ gì?” Hách Liên Ưng nhất thời có hứng thú, tuy rằng hắn biết nhất định là lời mắng chửi người

“Nữ nhân, nói cho ta biết biến thái là có ý tứ gì” Hách Liên Thịnh nhìn Mục Vi Vi nheo lại ánh mắt.

“Ngươi đền ta kẹo hồ lô, ta liền nói cho ngươi, hừ” Mục Vi Vi giờ này khắc này còn nhớ thương đến kẹo hồ lô đáng thương của nàng.

“Ha ha ha” Hách Liên Ưng nghe thế, ôm bụng ngồi xuống dưới “Không nghĩ tới tiểu tử ngươi bởi vì kẹo hồ lô mới thành bộ dạng này, hahaha, truyền ra ngoài nhất định cười chết ngươi, tưởng ta đường đường Mộc quốc . . . . Ngô” “Câm miệng, đi mua kẹo hồ lô đi” Hách Liên Thịnh bịt miệng Hách Liên Ưng, nhẹ nhàng dừng ở bên tai Hách Liên Ưng, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy “Nói ra sẽ không tốt “

“Ngô. . . tùng. . . Buông tay. . . Ta đi. . . đi mua” Hách Liên Ưng lúc này không để ý hình tượng phát cuồng.

Hách Liên Thịnh buông lỏng tay ra, nhíu mày nói “Chạy nhanh đi” .

“Đi, cái này đi, thật là, lạnh như thế làm sao, đồ không biết kính trọng người lớn” Hách Liên Ưng nói xong liền nhón gót dùng khinh công rời đi, phút chốc không còn bóng dáng

“Wow, thật là lợi hại a” Mục Vi Vi xem cao hứng thốt lên.

“Còn phải nói, ngươi cho là ai cũng ngốc giống như ngươi sao?” Hách Liên Thịnh lạnh lùng nói.

“Nếu ta ngốc, vậy ngươi vừa rồi ăn nước miếng của ta, ngươi cũng sẽ biến thành ngốc , ha ha” Mục Vi Vi cười ánh mắt cong lên thành bán nguyệt.

“…” Hách Liên Thịnh

Chương 7: Hai con chó đực phát xuân

Tĩnh ing

n giây sau:

“Tiểu nương tử, Thịnh, ta đã về rồi” Hách Liên Ưng đắc ý hề hề men theo tường nhảy xuống dưới, lẻn đến Mục Vi Vi trước mặt.

“Ngạch, đem kẹo hồ lô cho ta” Mục Vi Vi thân thủ quơ tới.

“Không được nga, tiểu nương tử, ta muốn trước nói cho ta biết nhân yêu nghĩa là gì?” Hách Liên Ưng cầm kẹo hồ lô ở Mục Vi Vi trước mắt quơ quơ.

“Còn có biến thái nghĩa là gì?” Hách Liên Thịnh luôn im lặng lại xen mồm nói.

Mục Vi Vi nuốt nuốt nước miếng “Ngươi trước cho ta, ta liền nói cho ngươi “

“Tốt, tiểu nương tử, ngươi đừng tưởng trốn thoát được!” Hách Liên Ưng liếc mắt.

“Còn phải nói, trốn có lợi ích gì, các ngươi võ công đều cao như vậy, thối thí muốn chết, hai con chó đực phát xuân” Mục Vi Vi nhỏ giọng than thở nói.

Hách Liên Thịnh và Hách Liên Ưng từ nhỏ tập võ, tuy rằng Mục Vi Vi thanh âm đặc biệt nhỏ, nhưng là vẫn nghe được rõ ràng, hai người không khỏi đen mặt.

“Nhanh đưa cho ta” Mục Vi Vi điểm mũi chân như trước với không tới kẹo hồ lô trong tay Hách Liên Ưng.

“Ngốc muốn chết, so với heo còn muốn ngốc hơn!” Hách Liên Thịnh nói.

“Biến thái đại thúc, ngươi có biết hay không heo là động vật thông minh nhất trên thế giới này!” Mục Vi Vi bĩu môi nói.

“Vì sao?” Hai người truy hỏi.

“Ngu ngốc, này cũng không biết, ta không nói cho các ngươi” Mục Vi Vi nghiêng đầu ra oai nhìn bọn họ.

“Tiểu nương tử, nói cho ta biết, cái gì là nhân yêu? Cái gì là biến thái? Vì sao heo là động vật thông minh nhất, ta sẽ đem kẹo hồ lô hết cho ngươi” Hách Liên Ưng cười nói.

“Hảo, bởi vì heo biết hưởng thụ (chỉ ăn với ngủ :v ~), không giống như người liều chết liều sống mệt a! Cho nên nó là động vật trên thế giới động vật thông minh nhất” Mục Vi Vi nói.

“Còn nhân yêu, biến thái ?” Hách Liên Ưng truy hỏi.

“Trước cho ta một cái, ta nói cho ngươi, bằng không không nói cho ngươi” Mục Vi Vi kích động hét lên, ý đồ đoạt kẹo hồ lô.

“Được rồi” Hách Liên Ưng bất đắc dĩ đưa cho Mục Vi Vi một cái.

Bẹp, bẹp’ Mục Vi Vi nhận được kẹo, lập tức hết sức chuyên chú cúi đầu cắn kẹo hồ lô.

“Tiểu nương tử, đừng ăn nữa, nhanh chút nói a” Hách Liên Ưng chờ không được, không kiên nhẫn nói.

Mục Vi Vi sâu kín ngẩng đầu, vươn ra cái lưỡi liếm liếm đường bên miệng, chậm rãi nói “Nhân yêu chính là người bán nam bán nữ, biến thái chính là đầu óc có vấn đề, người cũng có vấn đề, cả người chính là người siêu cấp ngu ngốc” nói xong liền thừa dịp Hách Liên Ưng đang chấn động  mà buông lỏng tay một phen đoạt kẹo hồ lô trong tay hắn bỏ trốn mất dạng. . . Chạy đi còn không quên nói “Các ngươi hai con chó đực phát xuân này, chạy nhanh về nhà tìm chó mẹ động dục đi thôi “

Hai người nghe câu nói, mới hoàn hồn đến, nhưng là Mục Vi Vi chạy mất rồi, hai đại nam nhân phẫn hận nghiến răng kèn kẹt

“Hừ, đừng làm cho bổn vương gặp mặt gặp nữ nhân kia lần nữa, nếu không bổn vương khiến cho hắn sống không bằng chết” Hách Liên Thịnh nhìn hướng Mục Vi Vi biến mất, lạnh lùng trừng mắt.

“Còn nói nữa, không có đầu óc, nếu trẫm gặp mặt lại gặp nữ nhân kia, đã bắt trở về làm ấm giường, ha ha” Hách Liên Ưng cười hì hì nói

Chương 8:Vi Vi bị thúc giục

Mục Vi Vi vừa mới chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đã bị một người túm lên, hướng phủ Thừa Tướng bay đi.

“Vi Vi a, đi tường là không đúng nga!” Một thanh âm nam tử truyền đến.

Đang ở không trung hoảng hốt, Vi Vi nghe được thanh âm thoáng chốc cúi đầu xuống, sợ hãi nói “Nhị ca, ta sai rồi, thật sự sai rồi, lần sau ta không dám nữa “

“Vi Vi a, lời này ngươi nói bao nhiêu lần rồi ? Nhưng chưa một lần tuân thủ? Nha đầu ngươi không làm cho người ta bớt lo được hả!” Mục Khâm Nhiên giận dữ nói.

“Ô, nhị ca, ta đã nhận sai, mọi người đều nói biết sai liền sửa chính là là hảo cục cưng, tuy rằng ta sau khi sửa lại tái phạm, nhưng là tổng so với ngoan cố thì tốt hơn, ngươi đừng nói cho phụ thân mẫu thân, đừng làm cho lão nhân tức giận, như vậy sẽ làm thân thể tổn thương , nhị ca, ngươi không nói ta liền đem kẹo hồ lô này cho ngươi. . .” .

Mục Vi Vi nói một đống lớn đạo lý, tổng thể là vì sợ hai vị phụ mẫu yêu con như mạng kia biết nàng lại trốn ra ngoài, nhất định sẽ cấm túc nàng, lại muốn nàng học tập cái gì cầm kỳ thư họa, tỳ bà đàn tranh linh tinh gì đó, nàng không quan tâm trước kia thân thể này cơ hồ là mọi thứ tinh thông, nhưng là ban đầu thể chất của vị này quả thực quá yêu, so với Lâm Đại Ngọc muội muội còn yếu hơn, cho nên vì không muốn cho trái tim bé nhỏ của  phụ thân mẫu thân cùng các ca ca vị cô nương này bị kinh hách, cho nên nàng liều  liền chết nhịn đau phối hợp một chút, giả làm cái gì cũng không được, đành phải bắt đầu học lại. Aizz ngẫm lại liền bi thúc giục a!

Chương 9:Các ngươi không cần đụng vào vết sẹo của ta

Trong Phủ Thừa Tướng:

“Vi Vi, ngươi không để cho ngươi phụ thân bớt lo sao? Ngươi nhìn ngươi xem, lại là leo tường, lại là chui lỗ chó, ngươi không thể yên tĩnh được sao, ngươi xem ngươi trước kia khi còn nhỏ có biết bao nhiêu yên tĩnh nhu thuận . . .” Mục Lưu Uy Mục Thừa tướng đau lòng nói.

“Oaa, phụ thân không thương ta~ không thương ta~ không thương ta~  phụ thân thế nhưng còn muốn ta sinh bệnh, ta làm ấm sắc thuốc mười mấy năm còn chưa đủ sao, oaaaa” nội tâm Mục Vi Vi đau triệt a, trên đời có phụ thân nào như vậy sao? Thế nhưng lại thích nữ nhi sinh bệnh như trước kia. . . Đầu thai bất lợi a.

“Phụ thân, đừng mắng Vi Vi , hẳn là nàng ở nhà một mình rất buồn , cho nên mới chuồn đi chơi”  Mục Khâm Nghị – đại ca Mục Vi Vi nhẹ nhàng mà vuốt đầu nàng.

“Phụ thân, ta xem Vi Vi là thiếu quản giáo, hôm nay còn lấy kẹo hồ lô hối lộ ta, chậc chậc” Mục Khâm Nhiên lúc này chính mình cầm kẹo của muội muội ăn ngon lành. (aizz.. anh vô tâm quớ >”<)

“Mục Khâm Nhiên ngươi. . .con rùa rút đầu này…”

Không đợi Vi Vi nói xong, liền có một thanh âm thanh thúy  truyền đến “Vi Vi, sao ngươi lại ăn kẹo hồ lô? Thứ này không sạch sẽ, mẫu thân đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ăn uống không được dễ dãi , thân thể từ nhỏ đã không tốt, nếu lại bị bệnh làm sao bây giờ?” .Mẫu thân yêu mến của Vi Vi – Liễu Khanh nói.

Mục Vi Vi xấu hổ , vì thế lại làm nũng nói “Các ngươi cũng không thương ta~ các ngươi cũng không yêu ta , ta còn chưa bị gì các ngươi liền muốn ta sinh bệnh như trước kia, ô ô, các ngươi không biết việc đó để lại trong trái tim nhỏ bé của ta một vết thương lớn! Ô ô ô, các ngươi sao lại đụng vào vết sẹo của ta như vậy “

Mọi người nghe xong, đau lòng . . . Vì thế mẫu thân ưu ái dỗ dành “Vi Vi đừng khóc , mẫu thân không phải là vì lo lắng cho ngươi sao, ăn kẹo hồ lô là không đúng . . .”

Ăn kẹo hồ lô là không đúng . . .

Không đúng . . .

Khóc. . .

“Mẫu thân, ta hiện tại chưa ăn, nhị ca ăn mất rồi” Mục Vi Vi ngước đầu ai oán nhìn Thừa tướng phu nhân.

“Khụ khụ ——” Mục Khâm Nhiên nghe xong lập tức đem kẹo hồ lô vứt sau lưng, thừa dịp mọi người còn chưa đem lực chú ý chiếu lên hắn, thản nhiên nói “Vi Vi đó là ảo giác~ ảo giác thôi!” phải biết rằng Thừa tướng phu nhân ghét nhất mua đồ ăn vặt, Mục Khâm Nhiên nhớ rõ chính mình trước đây mua cái kẹo hồ lô, bị Thừa tướng phu nhân phạt viết Kinh Thi 100 lần, ngẫm lại liền hắc tuyến đầy đầu. . .

Mục Vi Vi trong lòng thầm nói : ngươi đã sai khi động đến quỷ đại muội này :v

Chương 10: Cảm tình hơn tiền

Trong phòng::

Vi Vi đối nha hoàn tiến hành giáo dục tẩy não “Tiểu Tuệ, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy? Ta thật vất vả đi ra ngoài một lần, nhưng ngươi lại gọi một nhóm người tới bắt ta, ngươi nói đi, ngày thường ta đối ngươi rất tốt, phải không!”

Tiểu Tuệ đáng thương hề hề nói “Tiểu thư, Tiểu Tuệ cũng không còn cách nào khác a, nếu để cho lão gia phu nhân bọn họ biết, sẽ cúp tiền lương tháng của ta , ô ô, tiểu thư người xin đừng làm ta khó xử ”.

“Tiểu Tuệ a Tiểu Tuệ, cái gì tiền lương tháng hay không tiền lương tháng , đồng tiền làm tổn thương cảm tình a, ngươi sao có thể đem ta  cùng tiền đánh đồng !” Mục Vi Vi tiếp tục đối Tiểu Tuệ tiến hành tẩy não giáo dục.

“Nhưng là tiểu thư ngươi trước kia cũng nói qua, đàm cảm tình thương tiền, ta đây cái gì cũng không đàm tốt lắm” Tiểu Tuệ nói đến hợp lý hợp tình

“…” Mục Vi Vi không nói gì.

Lúc này Mục Khâm Nhiên vốn lén ngoài cửa trộm nghe bọn họ nói chuyện đẩy của ra, hi hi ha ha trêu ghẹo “Vi Vi ngươi cũng có hôm nay, bị nha đầu làm cho á khẩu không trả lời được, ha ha ha “

“Hừ, nha đầu của ta như thế làm ta tự hào, Tiểu Tuệ, ngươi khá lắm, học được thực mau, lập tức là có thể xuất sư .” Mục Vi Vi bụm mặt nói.

“Là tiểu thư dạy tốt” Tiểu Tuệ nghiêm túc nói, tiểu thư một năm trước sau khi trở về , miệng lợi hại rất nhiều, thường thường làm cho Thừa tướng đại nhân cùng các vị thiếu gia  á khẩu không trả lời được, đem ngụy biện nói thành lẽ phải, chính mình cũng thường thường bị chỉnh quá mức, nay có thể hòa nhau một phen, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý hề hề.

“Tiểu Tuệ nha đầu ngươi miệng càng ngày càng ngọt , xem ra nha đầu ngươi càng lúc càng giống chủ ” Mục Khâm Nhiên không chút nào lưu mặt mũi trêu chọc nói.

“Mục Khâm Nhiên chết tiệt, ngươi đây là ghen tị hay hâm mộ ta ?” Mục Vi Vi lập tức nhảy dựng lên.

“Nhị đệ, Vi Vi, nhanh đến thư phòng, cha gọi các ngươi đến, sao còn ở đây nói chuyện” . Mục Khâm Nghị không biết khi nào chạy đến đây, sâu kín nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: