Chương 3
" Tâm An ! Ta tìm được rất nhiều loại y dược quý, chắc chắc sẽ có ích !" nàng vừa đào đất vừa nói.
" Tiểu thư, em suy nghĩ lòng vòng vẫn không hiểu. Tại sao người không tìm cách tranh sủng, mà cứ lẫn quẩn trong phủ làm những việc không đâu ?" Tâm An vừa nghịch đất lẩm bẩm hỏi nhỏ.
" Tranh sủng ?"
Tranh sủng của cái tên đó, thà là nàng lấy liêm sĩ của nàng cho chó gặm. Với lại lo gì hắn sợ cô đơn, đêm nào mà chẳng có mỹ nữ kề cạnh. Mà nhắc lại mới để tâm. Hình như từ trước đến giờ, hắn chả có sủng hạnh ai cả. Chỉ có Lưu phi là người của phủ tướng quân nên hắn cũng nể mặt ba phần. Bề ngoài luôn mang tặng gấm vóc lụa là. Nhưng thật ra hắn cũng chẳng đến phủ của Lưu phi đêm nào. Nghĩ lại nàng cười thầm.
" Này... Tâm An, em nói xem hắn có phải là mắc bệnh gì khó nói không ?"
[.....]
" Vương gia,.. thần thiếp cũng muốn đi mừng sinh thần của phụ hoàng !"
Từ xa đã nghe giọng của Lưu phi và Thuần phi kề bên hắn nhõng nhẽo. Mà đợi đã, khuôn mặt của hắn có gì đó sai sai.
" Thần thiếp thỉnh an vương gia !" thấy hắn đi về phía nàng, nàng cũng vội đứng lên phủi tay mà làm lễ.
" Vương phi, tỷ đang làm gì vậy ?" thuần phi nhìn y phục của nàng mà gặng cớ hỏi.
" Ta.. ta trồng cây." nàng cũng ngượng cười trả lời.
" Trồng cây ?" ánh mắt của Thuần phi trở nên nham hiểm.
" Ah.. Vương gia, ta chợt nhớ ra trong phủ, người làm phi không được hạ thấp bản thân mình. Vương phi làm như vậy chẳng phải biết quy phạm quy không ?"Ã nói xong liếc nhìn nàng.
" Ta.. có sao ?" nàng cũng không chịu nói mà lớn tiếng nói.
" Vương gia, ngày nói xem !"
ánh mắt thơ ngây, nàng nhìn hắn.
Hắn cười nhẹ một cái rồi nhìn nàng. Ánh mắt hôm nay hắn dùng với nàng lạ lắm. Nhường như có rất nhiều ẩn ý trong đó.
" Vương phi..." hắn nói ngập ngừng.
" Thuần phi nói không sai, nàng phạm luật rồi. " hắn cười tươi nói với nàng.
" Chàng..." nàng nhìn hắn cười mà không kìm lòng nỗi, tay nàng đã ngứa lắm rồi nhưng cũng phải cố nhịn làm một nữ tử dịu dàng, lễ phép.
" Đấy, thế nên nói vương phi phải chịu tội. " Thuần phi cười đắc ý.
" Không sai ! Tối nay ta đến phủ vương phi để trừng phạt nàng ấy, nàng không phải lo." hắn cầm tay của Thuần phi nói bằng giọng điệu trấn an.
Thuần phi nghe xong mà vẽ mặt vui sướng. Chẳng quan tâm Lưu phi đứng phía sau lắc đầu cười trách Thuần phi ngu ngốc.
[........Đêm........]
" Được rồi chàng muốn trừng phạt ta ra sao. Nói đi, quét sân, giặt y phục. Ta đều làm hết." nàng nói lớn.
" Vương phi, hôm nay nói chuyện dễ hiểu hơn hôm qua nhỉ ?" hắn nhăm nhi chén trà nhìn nàng.
" Ta... ta..." nghe thế nàng cũng hạ giọng xuống.
" Đâu có, Ân Nhi vẫn bình thường mà. Vương gia nói thế, ngược lại Ân Nhi không hiểu. " nàng lại tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn.
" Được rồi, mai ta mang y phục đến. Nàng cùng ta vào cung thăm phụ hoàng." hắn đặt chén trà xuống nói chuyện nghiêm túc.
" Vào cung ? Không được."
nàng phản ứng mạnh.
" Vương gia, ta thấy Thuần phi đi cùng chàng thì thích hợp hơn. Ta vừa không hiểu quy tắc vừa... " nàng lo lắng nói.
" Sao vậy, nàng sợ gì à ? " hắn cười đểu nhìn nàng.
" Ân Nhi buồn ngủ, vương gia lui về trước đi. " nàng tỏ ra mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài.
" Được, nàng nghĩ ngơi cho khỏe, mai chúng ta tiến cung. " hắn bỏ đi.
~~~~~~
" Chết tiệc ! Tâm An mang cho ta tờ giấy. "
Nàng gấp rút viết :
- Thái Tử ! Mai ta phải cùng với hắn vào cung. Phiền ngài tỏ ra chẳng quen biết ta, để tránh nhị hoàng tử nghi ngờ.
Ân Nhi !
[............]
" Ngươi nói nàng ấy lại đến tảng đá ấy à "
" Đúng vậy ! "
" Nàng ấy hành động rồi ? Sợ ta phát hiện sao. "
" Đáng tiếc, thái tử lại cài một nữ tử còn non yếu"
" Đừng xem thường ấy, nàng ấy không như những gì ngươi đang thấy !"
...............
Đúng òi đấy thị vệ à :-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top