Đến Nam kinh
(¥¥ Mọi người ơi huhu không biết sau mà nó mất chuing 1 rồi , bị lạc mất huhu mọi nguoi rõ vuong phi ngoai quoc ảnh bìa truyện hình có cô gái tóc vàng để đọc chương 1 giùm Na nhe .. ths nhìu )
Sau khi nghe những lời Diệp Ý nói Tiên Nhi cảm thấy 1 cổ lửa giận lan tràn trong ánh mắt . Sau đó cô nhúng nhẹ phi thân lên không trung nhanh chóng khoác y phục vào nguời , sau đó 2 chân nhẹ nhàng tiếp đất , một thân tử y màu đỏ nhẹ nhàng thướt tha bước từng bước đến gần Diệp Ý , nhẹ giọng nói :
"Gọi Tuyết Đào và Lãnh Dạ chuẩn bị ngày mai chúng ta đến Nam Kinh "
"Dạ tiểu thư " Diệp Ý hơi nghi hoặc , không hiểu vì sao tiểu thư lại muốn đến Nam Kinh gấp như vậy , nhưng cô không hỏi nhiều vì cô biết việc tiểu thư làm tất có lí của mình
Sáng hôm sau 4 nguời bọn họ lên đường đến kinh thành Nam Hiên quốc . Sau khi đến khinh thành họ tiềm 1 khách điếm dùng bữa , cũng là để thăm dò tình hình trong tướng phủ . Sau khi ăn uống xong , nàng để 3 nguời bọn họ lại khách điếm 1 mình đi dạo kinh thành .
Đi trên đường 1 thân bạch y thuần khiết xinh đẹp , dịu dàng mỏng manh như sương sớm . Nàng dùng 1 mạng sa , che đi khuôn mặt và mái tóc mình lại để không gây chú ý với nguời khác . Nàng từng bước từng bước nhẹ nhàng dạo khắp con dường . Lúc đi đến 1 khúc đường vắng ngoài bìa rừng nàng nhìn thấy 1 vị phu nhân khoảng gần 50 tuổi,y phục mặc trên nguời đều là tơ lụa , hẳn phải là phu nhân nhà quyền quý , trong tướng mạo rất nhân hậu , đoan trang , hẳn là khi còn trẻ vị phu nhân này phải rất xinh đẹp , kiều diễm . Nàng tiến lại gần thì thấy vị phu nhân ấy gương mặt đẫm lệ , đôi mắt hiện lên vẻ đau buồn không hề che giấu . Bên cạnh bà là 1 giỏ vàng mã 1 ít quả và vài nén hương , hẳn là đi thăm mộ nguời thân .
Nhưng nàng đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy có ngôi mộ nào cả , nàng nghi hoặc tiến đến gần vị phu nhân đó hơn . Nàng bước tới gần nhẹ nhàng đứng bên cạnh nhìn vị phu nhân ấy . Sau khi nhìn thấy nàng phu nhân đó sững sốt , mở thầt to đôi mắt nhìn nàng trong mắt thoáng có 1 tia kinh hải . Nàng nhíu mày trên mặt có chút mất tự nhiên , nàng nghĩ vì dung mạo của mình khác lạ nên làm bà ấy sợ , nhưng không sau 1 lúc sững sốt vị phu nhân đột nhiên lao đến bên cạnh nàng nắm lấy tay nàng , ánh mắt có chút phức tạp , vui mừng , yêu thương , triều mến , nước mắt bà rơi xuống nhưng môi lại nở nụ cuời hiền từ :
" Yên nhi , là con về thăm mẫu thân phãi không , mẫu thân rất nhớ con , là mẫu thân vô dụng không thể bảo vệ được con , để bọn họ hại chết con , Yên nhi nưông xinh lỗi , tất cả đều là lỗi của nương "
Phụ nhân ấy nghẹn ngào nước mắt nỏi với nàng những lời xin lỗi và tự trách bản thân , đau thương lan tràn đến tận đáy mắt . Mặt dù không biết bà là ai , vì sao lại nói với nàng như thế nhưng nhìn tình cảm mà bà dành cho con của mình củng khiến nàng cảm động .
"Phu nhân , nguời chắc đã nhận nhầm nguời rồi , ta không phải nử nhi của nguời "
"Làm sao có thể nhầm chứ , khắp đại lục này ngoài con ra làm sao còn có nguời khác có dung mạo thế này chứ , sao con lại nói nương nhìn nhầm , có phải vì con vẫn trách nương không bảo vệ tốt cho con phải không ? Ngữ nhi nương xin lỗi con là lỗi của nương , là mẫu thân mà không thể bảo vệ được con gái của mình nương thật vô dụng mà "
Nghe phụ nhân nói xong , nàng hơi sững sốt nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường , dù vậy nàng vẫn rất nghi hoặc , không lẽ phụ nhân này chính là mẹ của Ngữ Yên cô nương ? Nàng trầm mặc không nói gì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vị phụ nhân trước mặt . Thấy nử nhi nhìn mình như thế phụ nhân tiếp tục lên tiếng :
"Ngữ nhi , con làm sao ? Con không nhớ nương ? "
Nàng gật đằu , vì nàng muốn xác thực nghi ngờ trong lòng :
" con là ai , còn nguời là ai ? "
Phụ nhân sững sờ nhìn nàng , chẳng lẽ vì nàng chết oan không được siêu thoát nên linh hồn vất vưởng không còn nhớ chuyện lúc sinh thời sao ?
"Ta là nương của con , còn con là nử nhi của ta Ngữ Yên là con gái của thừa tướng đương triều Ngữ Giang Thành , con không nhớ sao ? " ánh mắt bà thoáng qua 1 tia đau xót , mất mát nhìn nàng .
Quả nhiên là như vậy , thì ra đây chính là mẹ của Ngữ Yên , thật trùng hợp hôm nay nàng có thể gặp được bà , vậy nàng đã có thể điều tra xem rốt cuộc Ngữ Yên có phải xuyên không từ hiện đại đến thế giới này giống nàng hay không ? Thế nên nàng nàng giả vờ không nhớ chuyện lúc trước để tra hỏi về thân phận của Ngữ Yên cô nương kia . Nhưng sau khi nghe vị phụ nhân ấy kể thì hình như Ngữ Yên đó không giống là nguời xuyên qua , mà từ lúc sinh ra từ trong bụng mẹ nàng đã có mái tóc và màu mắt khác lạ như thế , nhưng nàng vẫn không giải thích được vì sao trong thời đại này mà có thể sinh ra được nguời tóc vàng mắt xanh đặc thù của nguời phương Tây như vậy ? Rốt cuộc là vì sao ?
Sau đó bà ấy nhìn nàng với ánh mắt áy náy đau xót nói : " Ngữ nhi , có pải con chết oan ức không thể siêu thoát được nên linh hồn con mới còn ở lại nhân gian không ? "
Nàng nhíu mày , linh hồn ? Nàng vẫn còn sống đây mà , nhưng thật sự thì con gái của bà ấy đã chết thật , nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt thiết tha triều mến của vị phụ nhân ấy nhìn mình thì lại không đành lòng nói sự thật với nguời ,tình cảm của mẩu thân nàng ta đối với nàng ra thật bao la , nàng củng chợt nghĩ đến mẹ của mình ở hiện đại , không biết khi cô đến thế giới này rồi ba mẹ thế nào rồi . Sau 1 lúc trầm mặt nàng quyết đị h sẽ trở thành Ngữ Yên , trở thành con gái của phụ nhân này , vì 1 phần do nàng cảm động trước tình thương mà bà dành cho con gái , 1 phần vì trước lúc chết Ngữ Yên đã nói với nàng , xin nàng sau này có cơ hội hãy chiếu cố mẫu thân của nâng, và 1 phần vì nàng muốn thay nàng ta trả thù nhửng nguời đã hại chết nàng ta . Ánh mắt Tiên Nhi chợt trở nên sắt lạnh , 1 cảm giác lạnh lẽo đến rợn nguời . Nhưng trong chốc lát nàng lấy lại sắt mặt bình thường , ánh mắt ôn nhu nhìn vị phụ nhân nhẹ nhàng nói :
"Mẫu thân , nử nhi vẫn còn sống , nử nhi không chết , chỉ là do lúc trước bị thương quá nặng nên giờ nử nhi không còn nhớ chuyện lúc trước nửa ,2 năm trước con được 1 vị ân nhân cứu giúp , mang con đi giúp con chữa lành thương thế bây giờ con mới có thể trở về "
"Con nói thật , con không chết sao , con thật sự còn sống " ánh mắt bà vui mưnf khôn xiết 2 tay xiết lấy tay nàng nói .
"Vâng Ngữ nhi của nguời vẫn còn sống ,mẫu thân yên tâm sau này con sẽ hiếu thảo với mẫu thân , sẽ bảo vệ mẫu thân thật tốt "
Nghe nàng nói thế nước mắt bà chảy dài trên gương mặt già nua , bà rất cảm động , tâm cảm thấy ấm áp bà nở nụ cười hạnh phúc , nâng bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng , nhưng lúc này bà mới nhìn kỹ gương mặt của nàng , gương mặt này không phải gương mặt lúc truớc của Ngữ nhi , gương mặt hiện giờ của nàng rất xinh đẹp , cực kì sinh đẹp kiều diễm . Bà cau mày nghi hoặc nhìn nàng bà hỏi :
"Gương mặt của con ? "
Nàng nhíu mày lúc này mới nhớ đến dù là mái tóc và đôi mắt của nàng tương tự nhau nhưng gương mặt nàng và Ngữ Yên lại hoàn toàn khác biệt . Nhưng sau đó nàng nhẹ nhàng , mỉm cuời dịu dàng với bà : "do lúc trước gương mặt con bị thương nghiêm trọng nhưng may mắn gặp được 1 vị thần y đã chữa khỏi cho con , nhưng gương mặt thì có chút thay đổi "
Nghe thế bà không nghi ngờ thêm nửa mà ngược lại bà cảm thấy vui mừng vì dung mạo hiện giờ của nử nhi rất xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top