Chương 1: xuyên không
Lâm Ngọc nhi , một cô gái đến từ thế kỉ thứ 22 nhớ lại 30 phút trước
''An An , chúng ta đi uống rượu giải sầu chút đi ! Công việc dạo này của tôi chán quá đi '' đầu dây bên kia trả lời '' được thôi 15' nữa tại quán " quen " nhé " . " được tôi đợi bà" Ngọc nhi chán nản sửa soạn lại đồ dùng của mình rồi lững thững bước ra khỏi nhà . Rồi ai có thể tưởng tượng được , một chiếc xe tải từ đâu lao tới đâm thẳng vào người nàng .
" tiểu thư , tiểu thư người tỉnh lại đi người đừng làm tiểu yên sợ mà !! Huhu" Ngọc Nhi nghe có tiếng người gọi thì khó chịu muốn xoay người đi thì một cảm giác đau như búa bổ cùng với những kia ức xa lạ ùa đến ! Nàng muốn tỉnh dậy nhưng my mắt cứ nặng nề nhắm thật chặt . Giọng nói vừa rồi lại một lần nữa vang lên " tiểu thư ơi tiểu Yên nhớ người quá , người đừng làm em sợ nữa mà " Ngọc Nhi cố gắng mở được mắt ra . Trời ơi chuyện gì xảy ra vậy nè , nơi này là đâu ? Hầu như mọi đồ dùng đều làm bằng gỗ , lại còn bộ y phục trên người mình rồi cả bộ y phục trên người cô bé kia nữa ! Nó chẳng phải là đồ cổ trang mà ? Hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Ngọc Nhi . Chẳng nghĩ nhiều nữa , Ngọc Nhi quay qua và cất tiếng nhè nhẹ hỏi người đang ngồi bên giường mình mà vừa tự xưng là tiểu Yên đó " em ơi, đây là đâu vậy , sao ta lại ở đây ? Cô bé nghe thấy tiếng nói liền vui vẻ vô cùng . Tiểu thư nhà cô đã tỉnh lại . Nhưng trên gương mặt xinh đẹp như hoa đô lại hiện lên một tia hoảng hốt trước câu hỏi của Ngọc Nhi . " tiểu thư người không nhớ gì sao ? Đâu là lâm phủ ! Từ khi tiểu thư bị hành thích đến giờ , tiểu thư đã " ngủ" 5 ngày rồi đó ! Cũng may có vương gia phát hiện ra " nói đến đây tiểu yên liền ngập ngừng " nếu không thật sự nô tì không biết có được gặp người không nữa" kế tiếp là một màn khóc như mưa của tiểu yên . Nghe đến đây Ngọc Nhi cũng như hiểu ra liền nói " ta hiểu rồi , à mà vương gia mà em vừa nhắc tới..? " tiểu yên như hiểu được ta hào hứng nói " là thất vương gia Mặc Tử Du , Mặc vương gia! "
Ngừng một lúc , tiểu yên nói tiếp " nghe nói , thất vương gia này rất được lòng hoàng thượng nhưng duy nhất một điều là vương gia ngày không gần nữ sắc nên cả phủ không có thiếp thất" Ngọc nhi gật gù một lúc rồi lại bảo " Tiểu yên , em ra ngoài đi , ta muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa ! " dạ " tiểu yên nói rồi hành lễ đi ra . Cánh cửa vừa đóng vào , trong cái đầu bé nhỏ của nàng lại có vô vàn suy nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top