chương 6
Hôm sau đó Lâm phủ đúng là yên lặng , chỉ có biệt viện phía tây của nhị di nương Chu Ngọc Hoàng cùng nhị tiểu thư là nhộn nhịp .
-" mẫu thân , người thấy không con làm gì có thua kém ả Yên Nguyệt kia " . Phi Ngọc vừa nói vừa cười khinh bỉ.
Chu Ngọc Hoàng cũng không kém :" Hoàng Thượng chỉ là thấy ả đáng thương , từ nhỏ xa nhà nên mới phong cho cô ta là quận chúa , chứ người như cô ta xứng sao "
-" người nói đúng , còn việc dự yến chắc hẳn là đại ca cầu xin giúp . Đúng ra người nên đi là con nên hoàng thượng mới suy nghĩ lại để con cùng đi , cô ta chỉ là may mắn thôi " cái dòng suy nghĩ gì đây , không phải Yên Nguyệt cầu xin cô mới được đi à
-" ta cũng nghĩ như vậy " chỉ là nghĩ thôi , nó không phải thật đâu
Phi Ngọc lấy một bộ y phục lộng lẫy giơ lên :" người xem bộ y phục này thế nào " .
-" rất đẹp! " Chu Ngọc Hoàng gật gật đầu .
-" còn , bộ này nữa , cái này nữa, đây nữa, .." Phi Ngọc giơ hàng loạt y phục đỏ , xanh , vàng , tím lên hỏi .
-" được rồi , được rồi , con gái của ta mặc gì cũng đẹp hết " Ngọc Hoàng chưa từng thấy con gái của mình tươi tắn đến vậy .
Có một điều mà hai người không biết được ,đó là trước cửa phòng có một nữ tử đã nghe hết cuộc đối thoại của hai mẹ con họ , sắc mặt cũng biến đen : ' xem ra ta không nên để cho họ khinh thường được nữa' .
Thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình không ổn , Tiểu Đào nói nhỏ với y :" chúng ta cũng về chuẩn bị chút đi tiểu thư , ngày mai phải lên đường rồi " . Cả hai cũng cất bước về biệt viện của mình .
=============================
-" tiểu thư người đem theo bộ này đi , màu đỏ này cũng rất đẹp " Tiểu Đào lựa những bộ đồ kiêu sa vốn để cho cô nổi bật hơn cả Lâm Phi Ngọc , nhưng dòng suy nghĩ đó cũng biến mất chỉ với một câu nói.
-" muội lựa vài bộ màu nhạt , đơn giản thôi , ta không có hứng thú với mấy thứ đó đâu "Yên Nguyệt nhìn Tiểu Đào lựa y phục mà xém nghẹn lời nào là màu đỏ , Màu cam .. Toàn là màu nóng .
-" nhưng tỷ cũng phải có một bộ thật đẹp để dự yến chứ " Tiểu Đào ục má , giọng nói nho nhỏ.
-" được rồi , tùy theo ý muội đi , gì cũng được hết " ây~ vốn tưởng Tiểu Đào ở Tử Thanh trại lựa y phục sẽ đơn giản , ai ngờ.. Cô lầm rồi ...
Tiểu Đào loay hoay sắp xếp quần áo trang sức cho cô xong , quay sang lấy trong tay áo một lệnh bài :" Yên Nguyệt tỷ , lệnh bài này là đại đương gia bảo muội đưa tỷ , người còn nói người của Tử Thanh trại thấy nó như thấy đại đương gia "
-" đẹp thật đó , Hắc Phong ca thật tốt " cô đưa tay nhận lấy tấm lệnh bài bằng bạc có khắc vài 3 chữ Tử Thanh trại.
================================
Sáng sớm ánh nắng chiếu gọi vào khung cửa .
-" Yên Nguyệt tỷ tỷ , bây giờ tỷ còn ngủ sao " Tiểu Đào vào đến phòng hét lớn , giờ này đã là giờ Mão cứ ngỡ Yên Nguyệt đã chuẩn bị xong ai dè ... Vẫn còn ngủ
-" muội la um sùm gì thế , đế ta ngủ chút nữa đi " Yên Nguyệt nhướng nhướng khóe mi , lười biếng lên tiếng , kéo cái chăn lên chùm kín đầu .
Giật mạnh cái chăn cô ra :" người không muốn đi Thiên Lân Quốc nữa sao " câu nói này làm cho con sâu lười đang mê ngủ liền bật tỉnh . :" đương nhiên là đi , muội mau giúp ta chuẩn bị "
Xong xui thì cùng Tiểu Đào ra cửa phủ . Yên Nguyệt vận y phục màu hồng phấn , trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người người say đắm.
-" hôm nay là ngày xuất phát , vậy mà muội lại làm bọn ta phải chờ đợi " Phi Ngọc không vui lên tiếng
-" nhị muội , được rồi . Yên Nguyệt mau lên xe đi , chúng ta xuất phát thôi " Thiếu Phong thấy Phi Ngọc nói lời đó đúng tâm tình không tốt nhưng thôi , đã là anh hùng thì không chấp nhất tiểu nhân .
=============================
20 : 07
06/09/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top