Chương 130: Đáy lòng sợ hãi 6
Lưu Nguyệt cũng không nhiều lời, nhanh chóng nhét hai thứ đó vào trong người, tiến tới nắm lấy tay Trần Quý Phi, lạnh lùng nói: "Ai để bọn chúng chạy thoát, kẻ đó là đồ bỏ đi."
"Vâng." Đám người Thu Ngân đồng thanh, ngay cả mấy người Mộ Dung Nghị cũng hô một tiếng hưởng ứng, mà lại quên mất rằng Lưu Nguyệt là cháu gái, là con gái, là hậu bối của bọn họ.
Ai nấy đều cầm kiếm xông lên, một trận chém giết kịch liệt, Lưu Nguyệt dẫn đầu đám Thu Ngân mạnh mẽ lao tới.
Sát khí nháy mắt bao trùm.
Chỉ là trong phút chốc, mấy người đám Thu Ngân vốn dĩ chỉ có thể miễn cưỡng chống trả đột nhiên khí thế hừng hực, không gì có thể ngăn cản xông thẳng vào những tên Cấm Vệ Quân giả mạo, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược.
Những tên Cấm Vệ Quân thấy vậy sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, một bên tay vừa chống trả mãnh liệt, một bên tay vừa không ngừng đánh đổ những ngọn đèn dầu, khiến dầu rơi xuống sàn loang lổ.
Lửa bén khắp nơi, ánh đèn dầu vụt tắt, lửa bắt đầu lan lên cả rèm cửa.
Trong khung cảnh chém giết hỗn loạn, những ngọn lửa rất nhỏ bắt đầu len lỏi tứ phía, sau đó bùng lên cháy rực, những tên Cấm Vệ Quân giả mạo muốn lợi dụng hoả hoạn để tạo cơ hộ chạy trốn.
Ánh mắt xẹt qua tia sắc bén, Lưu Nguyệt cười lạnh lùng, muốn chơi trò này với nàng à, hừ.
Máu nhuộm đỏ tươi, Lưu Ly Điện tối nay, ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Đêm càng ngày càng yên tĩnh, nhưng cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Một cơn gió mùa hạ thổi qua, mùi máu tươi bay thẳng lên trời.
Mà lúc này trong Hoàng Cung Thiên Thần là khung cảnh đối nghịch, Mộ Dung Vô Địch cầm lấy Thánh chỉ, không thèm nhìn các bá quan bên dưới lập tức nói to: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết..."
"Bệ hạ, không thể phế..."
"Bẩm báoooo..." Trong lúc hai bên đang giằng co, một âm thanh cấp báo đột nhiên vang lên, một loạt bước chân từ ngoài cung ồ ạt tiến vào.
"Có chuyện gì? Mau nói." Hiên Viên Dịch sắc mặt nghiêm trọng vội thẳng lưng ngồi dậy.
Thống lĩnh Cấm Vệ Quân chảy đầy mồ hôi phi như bay vào trong điện, còn chưa kịp quỳ xuống, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn vội bẩm báo: "Bẩm.... Bệ.....hạ..." Thở hổn hển, lời còn không thể nói rõ.
Hữu tướng thấy vậy nhăn mày: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hít một hơi thật sâu, Cấm Vệ Quân đè nén sự kích động của mình nói to: "Hồi bẩm Bệ hạ, Dực Vương chưa chết."
"Cái gì?" Hiên Viên Dịch không ngồi yên được nữa, lập tức đứng phắt dậy mở to mắt.
Hữu tướng và Mộ Dung Vô Địch cũng kinh ngạc, vội tiến lên trước gấp gáp hỏi: "Dực Vương chưa chết, là thật hay là giả? Mau nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top