Chương 123: Gió thổi mây trôi 23

Lưu Nguyệt thấy vậy nhỏ giọng nói với Hiên Viên Triệt: "Chàng đưa binh theo sau, ta đi trước một chút, đám Thu Ngân có lẽ không trụ nổi bao lâu nữa, hơn nữa trong cung  còn có mẫu phi."

Nghe Chu Thành nói Thu Ngân và đám bọn họ trình độ chỉ ngang ngửa nhau, đám bọn họ bị thương thành như vậy, Thu Ngân chắc chắn cũng không khá hơn, Long kỵ hộ vệ sợ rằng sẽ bị người của Tả tướng khống chế.

Hơn nữa nhóm Hữu tướng lợi hại thì hợi hại thật nhưng dù sao cũng chỉ là quan văn, những người khác nàng không quan tâm, còn Trần Quý phi nàng nhất định phải bảo vệ.

Hiên Viên Triệt nghe xong nắm chặt tay Lưu Nguyệt nói: "Ta....."

"Chàng bị thương." Hiên Viên Triệt mới chỉ nói một chữ liền bị Lưu Nguyệt trừng mắt cắt ngang, nội thương mới khỏi được ba phần, còn muốn tranh chuyện với nàng.

Hiên Viên Triệt hơi cắn chặt răng, chuyện nặng nhẹ như nào hắn sao có thể không biết, nhưng Lưu Nguyệt chỉ có một mình, mặc dù là vết thương ngoài nhưng cả người nàng đều bị thương.

"Yên tâm, bản lĩnh của ta thế nào không phải chàng đều biết sao, chúng ta gặp nhau ở kinh thành." Nói xong nàng cười với Hiên Viên Triệt một cái, sau đó quay người định rời đi.

Trong lòng Hiên Viên Triệt đột nhiên căng thẳng, một thứ cảm xúc khó diễn tả khiến cổ họng hắn nghẹn lại, giống như lần này Lưu Nguyệt rời đi hắn sẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp lại nàng, ngay lập tức liền vươn tay túm lấy Lưu Nguyệt.

Một tay giữ lấy Lưu Nguyệt, một tay dùng sức chà đi những vết than đen hồng trên khuôn mặt nàng, dưới lớp than này sẽ là khuôn mặt như thế nào đây.

Đôi lông mày cong cong hình lá liễu, đôi mắt đen lấp lánh như ánh sao trời đêm, mũi cao, đôi môi đỏ hồng như hoa anh đào, khuôn mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, chớp mắt tựa như trăng sáng, như nữ thần lạnh lùng mà cao quý.

Hiên Viên Triệt chăm chú nhìn thật sâu.

Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên một chút về hành động của Hiên Viên Triệt, có điều không phải chuyện gì to tát, nàng bật cười: "Trở về sẽ cho chàng xem thật kĩ."

Lời vừa nói xong, Hiên Viên Triệt liền ôm lấy bả vai Lưu Nguyệt, cúi xuống hôn vào đôi môi anh đào thật sâu, sức mạnh đó như muốn hòa tan Lưu Nguyệt vào trong lòng, đi sâu vào tận xương tủy, vô cùng chặt chẽ, vô cùng mạnh mẽ.

Bốn vạn binh lính im lặng không một tiếng động, dưới màn đêm yên tĩnh chỉ tồn tại bóng hình hai con người đang hôn nhau.

"Ta đợi chàng." Hôn xong, Lưu Nguyệt mỉm cười nói với Hiên Viên Triệt, sau đó quay người rời đi.

Khuôn mặt nàng hiện lên dưới ánh trăng khiến Hiên Viên Thừa lập tức ngây người, không dám tin nhìn vào khuôn mặt đã được lau sạch của Lưu Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top