Chương 117: Gió thổi mây trôi 17

Ánh trăng bạc lẳng lặng chiếu sáng hai bóng hình.

"Tướng quân!" Ba mươi vạn binh lính lập tức kích động hét lớn.

Ba người Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành trên đài cao hai mắt cháy rực, vùng vẫy thoát khỏi ba tên lính sau đó hướng về phía Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, chiến giáp chỉnh tề đồng loạt quỳ xuống: "Vi thần tham kiến Tướng quân!"

"Tham kiến Tướng quân!!" Tất cả binh lính quỳ gối, cả giáo trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hô của ba mươi vạn binh lính, uy nghiêm vô cùng.

Dưới ánh trăng, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt khí thế uy hiếp xuyên qua đám người chậm rãi bước tới.

Tả tướng đứng trên đài cao trợn mắt kinh ngạc không thốt lên lời, nhìn bóng dáng hai người đi phía dưới không ngừng dụi mắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Bọn chúng không phải đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào? Tả tướng lắc đầu nguầy nguậy lui về sau mấy bước.

Sự kinh ngạc tột cùng trong ánh mắt khiến hắn trở thành trò hề cho thiên hạ.

"Thật to gan, Tả tướng, ngươi lại dám tính kế bổn Vương!" Tiến một bước đứng trên cao, Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó coi của Tả tướng.

Cả người chật vật nhưng hơi thở vô cùng bá đạo.

Lưu Nguyệt đỡ lấy cánh tay Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn khuôn mặt như đang trông thấy quỷ của Tả tướng, ánh mắt sắc nhọn khiến người khác rét run.

"Nhìn thấy bọn ta ngươi rất ngạc nhiên?" Giọng nói âm trầm, Lưu Nguyệt ý vị sâu xa hỏi Tả tướng.

"Không, không, đúng vậy, à không....." Đến cả một người lòng dạ thâm sâu như Tả tướng lúc này cũng tay chân run lẩy bẩy, nói lắp ba lắp bắp.

Phỉ Tướng quân và Thái tử Hiên Viên Thừa đứng bên cạnh sớm đã không thốt lên lời, ngọn lửa ngập trời ngày hôm đó, biển lửa cháy ba ngày ba đêm không dứt đó mà vẫn còn sống, hai người trước mặt này rốt cuộc là người hay là quỷ?

Gió đêm thổi, tiết trời đã vào đầu hạ nhưng lại lạnh thấu xương.

Tả tướng rùng mình một cái, tuy nhiên cũng là người lăn lộn nhiều năm nơi sa trường, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, giơ cao Thánh chỉ trong tay, tự trấn an tinh thần mạnh mẽ nói: "Bổn tướng và Thái tử Điện hạ phụng lệnh Bệ Hạ tới, ba vị tướng quân không tuân theo hoàng lệnh, khi quân phạm thượng, theo lý phải giết chết tại chỗ."

Hiên Viên Triệt mắt lạnh như băng, không chờ cho Tả tướng đọc hết, lập tức giật lấy Thánh chỉ mở ra đọc một lượt.

Liếc mắt một cái đã hiểu được hết ý, Hiên Viên Triệt cười lạnh, ném Thánh chỉ trả lại chỗ Tả tướng, cất giọng âm trầm: "Bổn vương còn chưa chết, Thánh chỉ này sao có thể tính, nếu đã không tính thì sao có thể coi là khi quân phạm thượng?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top