Chương 3

" Người tới, kéo nhị tiểu thư xuống đánh 20 trượng, cấm trúc trong phòng 1 tháng, không có lệnh của ta không được phép thả ra."

" Phụ thân.... phụ thân, ta biết sai rồi... ta biết sai rồi....." Sở Mộng sợ hãi quỳ xuống ôm lấy chân Sở tướng quân. Nếu lãnh đủ 20 trượng kia, chỉ sợ nàng ta sẽ phải nằm trên giường dưỡng thương hết tháng, sẽ trở thành trò cười trong mắt hạ nhân.

Sở Vân Hy trong lòng không ngừng vỗ tay khen hay, không biết tại sao Tiêu vương gia lại giúp nàng nhưng Sở Mộng đáng bị như vậy. 20 trượng kia, mông nàng ta không mở hoa mới lạ, đúng là giúp nàng xả được mối hận trong người.

Phong Dạ Tiêu liếc mắt nhìn nàng, mặc dù bên ngoài mặt tỏ vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bán đứng điều đó. Hắn thấy trong mắt nàng thoáng tia hả hê khi thấy người gặp hoạ nhưng đến khi phát hiện ra hắn đang nhìn liền lập tức thu liễm lại. Tam tiểu thư vừa xấu xí vừa điên khùng hoàn toàn không giống lời đồn, rốt cuộc là nàng giấu sâu đến mức nào?

" Phụ thân."

" Tướng quân."

Hai thân ảnh nhanh chóng chạy lại. Chính thất tướng quân phu nhân Lệ Uyên, nhìn đến nữ nhi bảo bối khóc đến thương tâm, trong lòng hận không thể đánh chết nàng. Đích nữ đại tiểu thư Sở Cơ Dao lại ngược lại, nghe nói hai vị vương gia đến mới vội vàng trang điểm lại cùng mẫu thân đến đây.

" Phụ thân, Mộng Mộng còn nhỏ, muội ấy cũng đã biết tội, nữ nhi xin người bỏ qua cho muội ấy."

" Năm nay cũng 15 rồi vậy mà lại đi đánh muội muội của mình, ác độc như vậy sao có thể tha."

" Tướng quân, 20 trượng không phải ít, Mộng Mộng mỏng manh như vậy, người không xót nhưng kẻ làm mẫu thân này xót. Hơn nữa tam nữ nhi chắc cũng sẽ không nỡ nhìn tỷ tỷ mình bị phạt như vậy đúng không?" Lệ phu nhân liếc mắt nhìn nàng.

Vậy mà lại đẩy lên người nàng, đúng là đồ cáo già. Sở Vân Hy trong lòng không ngừng mắng chửi.

" Phụ thân, mặc dù nhị tỷ đánh ta rất đau nhưng chút đau ấy ta còn chịu được. Phạt 20 trượng sợ tỷ ấy không chịu được mất, thư phòng có vài quyển sách, hay là để tỷ ấy chép mỗi quyển 20 lần thì sao?"

" Nếu Vân Hy đã nói vậy thì cứ theo vậy đi. Nhưng cấm túc 1 tháng thì vẫn phải thực hiện." Sở tướng quân thở dài, lại chắp tay cúi đầu lần nữa:" Khiến vương gia chê cười rồi."

" Bản vương muốn một vương phi không bị sứt mẻ, tướng quân hiểu chứ?"

" Thần đã hiểu."

" Nhị vị vương gia mời qua chỗ ta thưởng trà, chỗ ta có trà Thanh Loan...." Sở Cơ Dao chưa kịp nói xong, Phong Dạ Tiêu đã lướt qua nàng ta muốn rời đi.

Thấy Phong Vận chuẩn bị rời đi, Sở Cơ Dao muốn lên tiếng níu lại, lại thấy ánh mắt hắn nhìn Sở Vân Hy khác mọi khi, tay liền nắm thành nắm đấm.

Tiếng mắng chửi không ngừng vọng ra từ viện của Sở Mộng, chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng ta hận không thể đánh chết tiện nhân là nàng.

" Mộng Mộng, lần sau con đừng hành động lỗ mãng như vậy, có phụ thân con ở nhà sao con lại đi tìm nàng ta gây sự." Lệ phu nhân xoa thuốc vết thương trên má nữ nhi đau lòng khẽ trách.

" Tiện nhân đó, nếu không phải Tiêu vương gia lên tiếng cho nàng ta, sao con có thể bị phụ thân đánh được."

" Con nói Tiêu vương gia bảo vệ nàng ta sao?" Lệ phu nhân nhíu mày nói.

" Mặc kệ Tiêu vương gia có bảo vệ nàng ta hay không, gả cho một nam nhân đoạn tụ thì có mấy phần được sủng. Con nhất định sẽ cho Sở Vân Hy đẹp mặt." cái tát này, nàng ta nhất định phải trả lại.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, nô tì ôm một chồng sách run rẩy đi vào.

" Bẩm phu nhân, đây là sách tam tiểu thư chọn để nhị tiểu thư chép phạt. Tướng quân nói không chép đủ 20 lần thì không được ra khỏi cửa."

Sở Mộng nhìn chồng sách quyển nào quyển nấy đều dày cộp thì lại tức giận mắng chửi không thôi. Sở Vân Hy, ngươi đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc