Chương 2

" Ngươi...... tiện nhân này." Sở Mộng không nghĩ tới Sở Vân Hy sẽ lên tiếng nói lại, nhất thời tức giận quất roi về phía nàng.

Sở Vân Hy trong lòng cảm thán, cũng may kiếp trước nàng có học qua võ thuật, Sở Mộng cũng chỉ biết vung roi quất bừa nếu không roi kia rơi trên người xác định là rất đau đớn.

Thấy không đánh trúng nàng, Sở Mộng tức giận kêu người lên giữ nàng lại. Nàng ta không tin Sở Vân Hy bị giữ rồi còn có thể né tránh.

" Cứu mạng.... cứu mạng..... nhị tỷ muốn giết ta... cứu mạng...." Sở Vân Hy vội vàng xách váy vừa chạy ra khỏi viện vừa kêu thật to. Bây giờ chỉ có phụ thân đại nhân mới có thể cứu được nàng thôi.

" Tiện nhân còn dám chạy. Mau bắt nàng ta lại."

Phủ tướng quân bỗng chốc náo loạn. Chỉ thấy tam tiểu thư vừa khóc vừa la bị giết vô cùng thê thảm mà nhị tiểu thư đuổi theo phía sau tay cầm roi, miệng không ngừng mắng tiện nhân, nghiệt chủng.

" Cảnh sắc trong phủ tướng quân đúng là đặc biệt." ngũ vương gia thấy người bên cạnh dừng lại cũng đứng lại mỉa mai nói.

" Tiểu nữ đùa nghịch, mong vương gia bớt giận." Sở tướng quân chắp tay cúi đầu.

" Cứu mạng... nhị tỷ muốn giết ta...."

" Tiện nhân, đứng lại mau."

" Chạy như vậy còn ra thể thống gì nữa." Sở tướng quân khẽ quát.

Sở Vân Hy lúc này mới dừng lại. Trước mặt là phụ thân tướng quân, hai người còn lại thì một người chính là ngũ vương gia mà chính chủ trước đây si mê đến ngu ngốc, người kia lại hoàn toàn không có chút kí ức nào. Trong đầu nàng lúc này toàn là hình ảnh của ngũ vương gia, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của hắn đều rất rõ ràng, ngay cả ánh mắt ghét bỏ cũng vậy. Sở Mộng không ngờ hôm nay hai vị vương gia lại tới đây, nghĩ đến hành động của mình, trong lòng lập tức run sợ.

" Tiểu nữ ra mắt Tiêu vương gia, ngũ vương gia." Sở Mộng vội hành lễ.

" Tiểu nữ ra mắt Tiêu vương gia, ngũ vương gia." nàng cũng vội làm theo, hoá ra người này là phu quân tương lai của nàng, Phong Dạ Tiêu.

" Chuyện vừa rồi là như thế nào?"

" Phụ thân, con với tam muội chỉ là chơi đùa với nhau thôi. Đúng không tam muội?" Sở Mộng cười nhìn nàng, ánh mắt lại đang cảnh cáo nàng.

Sở Vân Hy bỏ qua ánh mắt của nàng ta, đôi mắt to tròn lập tức nhiễm nước, khuôn mắt uỷ khuất trông vô cùng tội nghiệp.

" Phụ thân.... nhị tỷ nói muốn cùng nữ nhi chơi trò đánh người. Nhị tỷ đánh nữ nhi đau quá, nữ nhi không muốn chơi nữa tỷ ấy liền đuổi theo nữ nhi ép chơi bằng được. Phụ thân, nữ nhi đau lắm, nữ nhi không muốn chơi nữa."

" Ngươi....." đây rõ ràng là muốn đánh người, đâu còn là trò chơi nữa.

" Nghịch nữ." Sở tướng quân tức giận, vung tay tát Sở Mộng một cái. Nhìn dấu tay in đỏ trên mặt cũng biết lực mạnh như thế nào. Có hai vị vương gia ở đây, đúng là xấu mặt phủ tướng quân mà.

Sở Vân Hy xuýt xoa trong lòng, một cái bạt tai kia lực không hề nhỏ, không hổ là tướng quân Đông Ly quốc.

" Ngươi là Sở Vân Hy?" ngũ vương gia Phong Vận ngạc nhiên lên tiếng.

Sở Vân Hy trong trí nhớ của hắn vừa xấu xí vừa điên khùng, đã vậy còn suốt ngày đeo bám hắn khiến hắn vô cùng ghét bỏ, hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Sở Vân Hy cười nhạt một tiếng, nàng cũng không ngờ sau khi bỏ lớp trang điểm dày cộp trên mặt ra, bản thân lại xinh đẹp như vậy.

" Ngũ vương gia, ta là đúng là Sở Vân Hy."

Câu nói của Phong Vận cũng khiến Sở tướng quân lẫn Phong Dạ Tiêu chú ý. Bình thường nữ nhi trang điểm loè loẹt hắn đã nhìn quen, giờ khuôn mặt sạch sẽ không chút son phấn này lại mấy phần giống nương của nàng, thậm chí còn xinh đẹp hơn.

" Sở tướng quân, vương phi tương lai của bản vương bị đánh thành như vậy, một bạt tai liền có thể giải quyết hết mọi chuyện sao?" giọng nói trầm trầm vang lên, Phong Dạ Tiêu liếc mắt qua Sở Mộng run rẩy đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc