Chương 6 : Yến Tiệc (2)

Trong Hoàng cung.

Trong cung ai nấy đều vào , nhiều người vừa vào vừa nói chuyện ai cũng thân mật. Nhưng vừa nhìn thấy hai cha con Diệp Lưu đi tới định bắt chuyện với bọn họ thì bọn họ nói " Đi thôi Diệp gia phế vật kìa " Nói xong ba chân bốn cẳng dẫn nhau vào tiệc. Hai cha con Diệp Lưu nghe vậy mặt biến sắc. Người đi theo Diệp Gia không ai khác chính là Liễu Thanh .

Nghe câu nói kia nàng ta cũng rất tức giận cũng chỉ tại Băng Tâm nên ai cũng xem Diệp Gia là phế vật. Trong đó cũng có nàng ta .

Liễu Thanh nhìn Diệp Lưu nói " Đi vào thôi phụ thân " . Nhưng Diệp Lưu lại thở dài " Băng Tâm có đi không sao ta không thấy đi với con". Diệp Lưu nhìn Liễu Băng rồi nói.

" Tỉ ta không thèm đi với ta , người nói ta mà phải đi với nàng ta như vậy ta ở nhà tốt hơn". Đi với ả ta chắc nàng bị người khác bêu xấu rồi. Hai cha con vừa nói cũng đã tiến đến bàn tiệc.

Ai trong tiệc cũng nhìn đến bàn mà cha con Diệp Gia . Họ nhìn với vẻ mặt chán ghét rôi bàn tán với nhau.

" Ta nghe nói hình như hoàng thượng cho mời hai nhi tử của hắn thì phải? "

" Ừ nghe nói đứa con đầu của hắn ta chỉ là phế vật cầm với họa nàng ta không biết "

" Nghe nói nàng ta rất xấu xí nữa"

"Diệp Lưu có đứa con như vậy thật đáng xấu hổ".

Trong lục địa có rất nhiều quốc gia trong đó có Nam tần quốc là quốc gia không hề trong lịch sử vì vậy phong tục tập quán cũng khác , trong đó có thi cầm họa mà không biết thì tất cả phụ nữ trong gia đình đó chỉ là phế vật vì vậy trong tất cả người trong hoàng tộc ai cũng phải biết cầm họa. Nếu không sẽ bị xem thường.

Quay lại ,những lời bàn tán khiến cho Diệp Lưu mặt hơi đen lại, ông vẫn im lặng ko nói từ nào . Còn Liễu Thanh đắc ý hơn.

_________ta là đường phân cách ___

Diệp Băng Tâm đã đến nơi ai cũng đến đầy đủ. Nàng cũng bước tới yến tiệc tìm một chỗ ngồi . Vừa thấy Băng Tâm vào thì bọn họ tìm chỗ ngồi cách xa Băng Tâm , những người đó đều tránh né nàng. Băng Tâm nghĩ thầm ' tốt ! Tránh xa như vậy khỏi mất công đuổi bọn họ '.

Những người tránh xa nàng rồi họ bàn tán với nhau.

" Kia không phải là đứa con của Diệp gia sao ? Đúng là phế vật "

" Nhan sắc cũng có nhưng lại là phế vật đúng là Diệp gia thật đáng xấu hổ "
Bọn họ bàn tán khiến cho yến tiệc trở nên rất ồn. Những lời bọn họ nói không một lời bỏ xót, nhưng Băng Tâm mặt vẫn lạnh lùng xem như không biết .

Một số người vẫn bàn tán,nhưng một tiếng của lão thái giám khiến Băng Tâm nổi gia gà.
" Hoàng Thượng giá đáo, Hoàng hậu giá đáo "

Tất cả mọi người im lặng và bắt đầu quỳ xuống tất cả người trong yến tiệc đều đồng thanh hô .
" Hoàng thượng vạn tuế . Hoàng hậu vạn tuế."

" Tất cả bình thân, hôm nay yến tiệc do hoàng hậu làm nên mọi người cứ tự nhiên " Giọng nói không ai khác ngoài đó chính là Mộ Lâm Vương hắn là hoàng đế của Nam tần quốc.

Băng Tâm ở dưới mặt không cảm xúc nhìn tên hoàng đế rồi từ từ đánh giá. Tên hoàng đế này tuổi cũng gần bốn mươi nhưng vẫn giữ tính nghiêm trang khiến nhiều người phải cung kính, còn nàng thấy hắn thì chỉ bình thường .

" Hoàng thượng hoàng hậu nhi thần chúc người an khang " Tất cả đều đồng thanh . Nhiều phụ nữ ở dưới yến tiệc đều đỏ mặt khi ngước mắt nhìn các hoàng tử.
Trong những người đồng thanh đều có Thái tử, Mộ vương gia , Tề vương gia , tứ hoành tử, ngũ hoàng tử.

" Các con bình thân , tại sao không để người lên tiếng mà vào rồi? " Hoàng hậu lên tiếng trách mắng.

" Dạ mẫu hậu tụi con muốn cho người bất ngờ thôi à ". Ngũ hoàng thượng lên tiếng nói , hắn là người hoạt bát nhất trong đám hoàng tử.

" Vâng mẫu hậu ngũ đệ nói rất đúng yến tiệc nào mà mẫu hậu làm sao chúng con không tham gia ". Hắn chính là Tề vương gia .

" Ừ các con mau ngồi đi " Hoàng hậu không hề hảo cảm với hắn nhưng vẫn nói.

"Mau ngồi hết đi " Hoàng thượng thấy bọn họ xem mình như không khí rồi lên tiếng nói.

Bọn họ tìm gần chỗ hoàng hậu và hoàng thượng ngồi xuống.

Băng Tâm liếc nhìn rồi tiếp tục gắp thức ăn.

Nhưng chưa nuốt thì.

" Công chúa Trường nhạc đến "

" Hoàng hậu con hôm nay đến muốn giúp người vui đây ". Nàng ta chính là Lạc Tuyết Nguyệt chính là công chúa được hoàng hậu yêu thương nhất, nên không ai dám đụng tới nàng. Tâm tư nàng ta rất độc ác, ganh ghét, đố kị nhiều người cứ thấy mặt nàng ta cứ cho là hiền lành là một công chúa mẫu mực. Nhưng sai rồi.

Những người ở tiệc ai cũng vui mừng vì được gặp những người này.

Hoàng hậu thấy vậy cười rất tươi " Mau mau ngồi gần ta , ta tưởng hôm nay con không đến nữa.

" Nhi thần sao không đến để hoàng hậu buồn sao " Nàng ta vừa nói vừa cười với hoàng hậu khiến ai ở yến tiệc cũng nói thầm trong lòng tốt nhất không nên đụng nàng ta .

" Được rồi ăn đi " Hoàng thượng đang hơi tức.

Còn Băng Tâm vẫn ăn và rất thoải mái vì bàn nàng chỉ có một mình nàng ngồi .

Hoàng thượng đang nghĩ chuyện gì đó rồi liếc nhìn Băng Tâm .

" Diệp Lưu gia ta có mời hai nhi tử của ngươi đến hôm nay đến đông đủ chứ " Hoàng thượng nói.

Diệp lưu chấp tay rồi nói" Dạ có đây là nhi tử của thần " .

Liễu Thanh cung kính hành lễ với hoàng đế . Đây muốn lấy lòng với tên hoàng đế với hoàng hậu.

" Ta nhớ mời hai người mà còn một người đâu ". Hoàng hậu lên tiếng.

Diệp lưu nhìn rồi nói " Băng Tâm mau bái kiến hoàng thượng đi " .

Băng Tâm nghe câu đó rồi đứng dậy.

" Ngươi là Diệp Băng Tâm sao ? ". Câu nói khiến ai cũng nhìn nàng không chỉ mọi người mà tất cả hoàng tử và công chúa đều liếc nhìn nàng .

" Phải ta là Diệp Băng Tâm ". Băng Tâm đứng dậy không hành lễ trước tên hoàng đế, khiến hắn ta nhíu mày .

" Tiện nhân phế vật nhà ngươi được hoàng thượng hỏi là phúc khí nhà ngươi còn không mau quỳ xuống". Công chúa Trường nhạc thấy liền vậy liền la lên .

" Quỳ xuống sao ! sao ta lại quỳ ? . Băng Tâm nói một câu khiến ai ở bàn tiệc hít vào một hơi lạnh. Mặt ai dưới yến tiệc đều trắng mặt.
Băng Tâm ở dưới chửi thầm "Đậu phộng nhà ngươi không có tư cách để ta quỳ xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top