Phiên Ngoại(1) : Lớp trưởng đại nhân,tha cho tôi [cp: AnLâm]

- 0điểm?, lại là 0 điểm,sao mày lại ngu thế hả,nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo,thứ vô dụng chả được tích sự gì _Lý ngọc hoa cầm bài kiểm tra quăng vào mặt y lớn giọng mắng chửi

-Nhưng mà cái thứ vô tích sự này lại nắm trong tay cổ phần lớn nhất ở Hàn Thị,còn nữa bà đã nuôi tôi được ngày nào chưa _ Hàn Lục Lâm nhếch môi mỏng thành một đường cong xinh đẹp nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Mày...mày,đồ mất dạy,giống hệt như mẹ mày.._Lý Ngọc Hoa tức đến xanh mặt,chế nhạo nhìn Hàn Lục Lâm.

*choang* Lý Ngọc Hoa còn chưa nói hết câu,ly nước trên tay Hàn Lục Lâm đã bay thẳng vào mặt bà ta

- Bà Nói ai cũng được,nhưng đừng đụng tới mẹ tôi,bà không xứng_ Hàn Lục Lâm điên tiếc bóp chặt cằm người phụ nữ trước mặt,khi y buông tay ra  dấu tay xanh tím Đến đáng sợ đã hằng sâu trên chiếc cằm tinh xảo .

Lý Ngọc Hoa sợ đến tái mặt,đau đớn từ cằm nhắc nhở bà ta ,người trước mặt nguy hiểm tới nhường nào
Hàn Lục Lâm lấy balo đi thẳng ra ngoài,suốt đường đi mặt y đen đến đáng sợ.

-Kết quả lần thi vừa rồi đã có rồi, Người đứng nhất trường lần này vẫn là lớp trưởng của chúng ta An Vụ Phong ,và người đứng bét lần này vẫn là Hàn Lục Lâm_ Vị giáo viên nào đó khinh thường nhìn Hàn Lục Lâm đang ngồi cuối lớp
Hàn Lục Lâm đương nhiên nhìn thấy ánh mắt đó nhưng y cũng mặc kệ, ngược lại người được các giáo viên rất mực yêu thương An Vụ Phong lại khó chịu với ánh mắt đó.

-Thưa cô,em sẽ giúp Lục Lâm cải thiện điểm số trong kì thi sắp tới_ An Vụ Phong nói xong không thèm để ý đến ánh mắt người xung quanh chuyển xuống ngồi cạnh Hàn Lục Lâm .
- Cút_ Hắn vừa đặt ghế xuống đã nghe Thấy giọng nói khàn khàn của y.
An Vụ Phong không thèm để lời y nói vào tai tiếp tục ngồi xuống nghe giảng.
Hàn Lục Lâm thấy hắn không để ý mình cũng không thèm quan tâm nữa úp mặt xuống bàn ngủ.
Y đang mơ đẹp bỗng nhiên một viên phấn bay thẳng vào trán y.
- Em tới trường chỉ để ngủ thôi à_Vị giáo viên tức giận ném viên phấn vào đầu y
- Tại sao em phải nghe những thứ em đã biết_ Y khó chịu ngẩng đầu dậy nhìn về phía giáo viên.

- Em biết? Em mà biết sao...được em.lên giải bài này cho tôi,nếu không giải được thì từ nay về sau em đừng bao giờ học tiết tôi nữa_ Vị giáo viên tự tin ghi một đề bài lên bảng

- Nếu em giải được thì sao_ Y ngạo kiều gác chân lên bàn ,lạnh lùng nhìn vị giáo viên.

- Nếu em giải được em muốn tôi làm gì cũng được_ Vị giáo viên kiêu ngạo nhìn y.

- Được thôi ,nếu em giải được cô vừa chạy 100 vòng quanh sân trường vừa nói tôi là kẻ khốn nạn sau đó dọn đồ biến khỏi cái trường này ngay lập tức_ Y nhếch mép cầm viên phấn đi lên bảng.

- Tôi..tôi_ Vị giáo viên thấy y tự tin như vậy liền sợ hãi
Y nhìn thoáng qua đề sau đó liền viết, nét chữ rồng bay phượng múa dần che lấp bảng chưa tới ba phút ma trận đề cấp cao đã bị y giải ra.

Vị giáo viên thấy kết quả liền tái mặt,nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại .

- Em...em làm sao tôi biết được em làm đúng hay không_ Vị giáo viên nhìn thấy kết quả rất rõ ràng nhưng vẫn cố cãi lại.
-Nếu cô không tin thì mời người đến kiểm chứng đi_ Hàn Lục Lâm khinh bỉ nhìn gương mặt đổi màu liên tục của vị giáo viên.

- Kêu ai đến kiểm chứng bây giờ_ Cả lớp nháo nhào lên hỏi.
Hàn Lục Lâm không nói gì lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số đưa cho giáo viên.

- Gọi đi_ Hàn Lục Lâm đưa điện thoại cho giáo viên .

- Đây..đây là_ Giáo viên vừa thấy dãy số trong điện thoại liền tái mặt, đùa sao đây là số của giáo sư hàng đầu cả nước Đó.

- Sao, cô không dám?_ Hàn Lục Lâm thích thú nhìn người đang run lên trước mặt.

- Tôi...tôi_Vị giáo viên hoảng loạn nhìn y bấm vào nút gọi.
Chưa tới vài giây đã có người nhấc máy .

- Alo,con trai_Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông vang lên.

- Tới trường tôi một chút_ Hàn Lục Lâm nói xong liền cúp máy,không để người bên kia trả lời.

- Con...con trai?_Vị Giáo viên nghe xong liền ngồi sụp xuống,xong rồi,công việc này cô ta không giữ nổi nữa rồi.
Chưa đầy năm phút,vị giáo sư quyền lực đã gấp gáp chạy đến lớp của y,sự xuất hiện của ông làm cho cả trường náo loạn, cửa lớp của y đều đầy người.

- Lâm nhi,cha...hộc..cha tới rồi_ Hàn Thành hai tay chống xuống đầu gối thở không ra hơi .

- Giúp tôi xem thử bài trên bảng đã đúng chưa_Hàn Lục Lâm nhìn mồ hôi trên trán ông khẽ nhíu mày, y lấy ra một cái khăn từ trong túi đưa cho ông.

Hàn Thành nhận lấy khăn từ con trai trong lòng vui không tả nổi,Ông dần ổn định lại hơi thở sau đó nhìn những công thức dày đặt trên bảng ,vừa nhìn một cái ông liền cầm viên phấn đi về phía bảng.

- Kết quả rất chính xác nhưng đề bài này thì lại có vấn đề_Ông cầm viên phấn khoanh vào chỗ trên đề bài,tuy chỉ là những lỗi nhỏ nhưng sẽ khiến người giải dễ bị sai.

- Tôi đã giải được rồi,còn giờ thì mời cô chạy 100 vòng quanh sân trường và dọn đồ đi khỏi đây_ Hàn Lục Lâm ngạo nghễ làm động tác mời với vị giáo viên.

Vị giáo viên nọ hai chân run run nhưng cũng phải thực hiện ,cô ta mang đôi giày cao gót chạy giữa cái nắng 40° của tháng năm,các học sinh hóng chuyện vội vã ùa  lấy điện thoại quay lại cảnh đó .

- Lâm nhi_ Hàn Thành nhìn cái khăn trong tay, do dự bắt chuyện với y .

- Giáo sư,xin ông đừng gọi như vậy, tôi không nhận nổi _ Hàn Lục Lâm lạnh lùng nhìn vào người được gọi là cha.này,tuy lời nói khách sáo nhưng trong mắt y đều là ghét bỏ.

- Ta...ta muốn hỏi con là, tối nay có thể về ăn một bữa cơm không_ Hàn Thành nhận ra sự ghét bỏ của y lại càng đau lòng, cha con bọn họ lại dần trở nên xa cách rồi.

- Ăn không vào_ Hàn Lục Lâm nhìn ông một cái sau đó mang balo ra khỏi lớp.

- Chú Hàn_ An Vụ Phong từ đầu đến giờ đều yên lặnh bỗng nhiên lên tiếng .

- Chào cháu Vụ Phong_ Hàn Thành khách sáo với hắn vài câu sau đó cũng rời đi .

Tối hôm đó, Tại một quán Gay Bar

- Về với tôi_ An Vụ Phong tức giận đùng đùng nắm tay Hàn Lục Lâm lôi đi .

- Làm gì vậy hả, đừng có xen vào chuyện của tôi_ Hàn Lục Lâm lạnh lùng hất tay ra,quay sang nói chuyện với tiểu thịt tươi trước mặt.

- Cậu muốn đàn ông lắm chứ gì....Được tôi cho cậu_ An Vụ Phong hai mắt đỏ ngầu tức giận, hắn đen mặt bế Hàn Lục Lâm lên mang đi

Còn Tiếp =>>>>

Các Bạn cho mình xin nhận xét về phiên ngoại này nha,nếu các bạn thích mình sẽ làm tiếp phiên ngoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy