chapter9
- "Lâm Nhi, để ngươi chịu khổ rồi"_An Vụ Phong vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của y, trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại.
- "Anh Anh để ta lo, Vương Gia mau đi nghỉ ngơi một lát đi, cả đêm qua ngài không ngủ rồi"_Ngụy Di Nương nhìn hắn cả đêm không ngủ mà xót xa trong lòng.
- "Ta làm sao ngủ ngon được, Mẫu Thân cứ nghỉ ngơi Lâm Nhi để ta chăm sóc"_An Vụ Phong chỉnh lại chăn cho y quay đầu nói với Ngụy Di Nương.
- "Vương Gia sắp đến giờ Lâm triều rồi"_Đà Lôi đứng bên ngoài nhắc nhở hắn.
- "Được rồi, Vương Gia mau đi chuẩn bị đi, Anh Anh để cho Di Nương chăm sóc"_Ngụy Hàm Anh vỗ vào vai hắn trấn an.
- "Được, nhờ Mẫu Thân chăm sóc y một lát"_An Vụ Phong hôn nhẹ lên trán y, quyến luyến đi ra ngoài.
- "Anh Anh ngoan của ta, cuối cùng cũng có người thật lòng thương con rồi"_Ngụy Di Nương hiền từ vuốt tóc y.
________________________________________________
Trên ngai vàng, Hoàng Nguyên đế liếc mắt nhìn xuống bên dưới, nhìn cảnh tượng yên ắng đến lạ thường ở trước mắt.
- "Truyền lệnh xuống, giặc Thát tàn độc, giết người vô tội, ức hiếp bá tánh, nay trẫm phong cho Thành Vương An Vụ Phong là Trấn Nam Đại Tướng Quân Hàm Nhất Phẩm, phong Nhị Hoàng Tử An Kiện Thần là Trụ Quốc Đại Tướng Quân Hàm Nhất Phẩm. Phong Thành Vương Phi là Bình Định Hầu gia Hàm Nhị Phẩm, Thế Tử Lục gia Lục Cẩm Bằng là Bình Nguyên soái Hàm Nhị Phẩm, phối hợp đẩy lùi giặc Thát"_An Đại Quân kiên định hạ lệnh.
Cả triều đình đồng loạt ồ lên, Phong Trấn Nam và Trụ Quốc hai danh hiệu cao quý như vậy xem ra Hoàng Thượng vẫn rất để ý hai đứa con trai này.
- "Vi Thần tạ chủ long ân"_An Vụ Phong và An Kiện Thần dập đầu tạ ơn.
Mồng Năm Tháng Giêng năm Hoàng Nguyên thứ mười tám, Trấn Nam và Trụ Quốc Đại Tướng Quân mang theo tám vạn binh đi Tấn Châu.
- "Chuyến đi lần này suông sẻ đến kì lạ, hãy cẩn thận"_An Vụ Phong cưỡi ngựa song song Lục Cẩm Bằng thấp giọng.
Lục Cẩm Bằng không nói gì quay đầu nhìn cỗ xe ngựa phía sau.
*Phựt* Một thị vệ ngã xuống tiếp sau đó là hàng loạt người ngã xuống.
- "Bảo vệ xe ngựa"_Lục Cẩm Bằng kinh hô quay đầu chạy về phía xe ngựa.
- "Lục Lâm, Caca"_An Vụ Phong bị trúng một đao chật vật chạy về phía xe ngựa.
- "Nhường đường không ta giết hắn"_Một tên hắc y nhân kề kiếm vào cổ Hàn Lục Lâm uy hiếp.
- "Thả bọn họ ra ta theo ngươi"_Lục Cẩm Bằng nén giận nói với hắc y nhân.
- "Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi, đi"_Hắc y nhân cầm roi quất ngựa lái xe vào sâu trong rừng.
- "Tất cả lui xuống không được làm bọn họ bị thương"_An Vụ Phong đen mặt ra lệnh, âm trầm nhìn chiếc xe dần đi xa.
- "Mẹ nó"_Lục Cẩm Bằng tức giận chửi tục một tiếng.
- "Tất cả dựng trại tạm thời nghỉ ngơi ở đây"_An Vụ Phong lạnh lùng ra lệnh.
Tất cả Tướng Sĩ răm rắp nghe lệnh, Tướng Quân và Nguyên Soái thật đáng sợ. Trán đầy hắc tuyến con ngươi đỏ ngầu, sát khí toả ra dày đặc bức người ta khó thở.
- "Lâm Nhi chờ ta, ta chắc chắn sẽ đến cứu ngươi"_An Vụ Phong thấp giọng nói với chính mình.
- "Kiện Thần ngươi phải an toàn, không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Chờ ta, ngươi phải chờ ta"_Lục Cẩm Bằng mất bình tĩnh đấm vào cái cây trước mặt làm cho tay tứa máu.
_______________________________________________
- "Cung Chủ đã đưa người về rồi"_Đám hắc y nhân cung kính hành lễ với người phía sau bức bình phong.
- "Đưa đi tắm rửa sạch sẽ"_Giọng nói của vị Cung Chủ này truyền từ sau bức bình phong ra, thật trong trẻo dễ nghe.
Đám Cung Nữ nghe lệnh đi tới đỡ lấy Hàn Lục Lâm và An Kiện Thần đang ngủ say vì bị trúng mê dược đưa vào bên trong tẩy rửa cho cả hai.
Hàn Lục Lâm cảm thấy có người chạm vào mình hoảng sợ muốn tỉnh dậy nhưng lại không mở mắt ra nổi.
- "Lục Lâm, tỉnh"_An Kiện Thần vỗ nhẹ vào má Hàn Lục Lâm, y vừa mới tỉnh không lâu thấy trên người đã bị thay một bộ trang phục kì quái, liền hoảng hốt lay người Hàn Lục Lâm.
- "Caca, chúng ta"_Hàn Lục Lâm nhìn y phục trên người mà trợn mắt há mồm, y phục của ca nữ so với thứ này còn kín đáo hơn. Tay chân bọn họ đều bị trói chặt, cử động sẽ khiến cho dây thừng càng siết chặt hơn.
- "Các ngươi tỉnh rồi sao?"_Một giọng nói trong trẻo từ sau bức bình phong vang lên, tiếp sau đó là một đoàn người đi vào, trong tay họ là các khay nhỏ khay lớn dẫn đầu là một thiếu niên với chất giọng trong trẻo.
- "Tại sao lại bắt bọn ta?"_An Kiện Thần phòng bị nhìn bọn họ.
- "Cũng không có gì, chỉ là thể chất hai người các ngươi rất đặc biệt, chỉ muốn thử nghiệm chút thôi. Các ngươi chỉ cần ở đây ba ngày, ba ngày sau Bản Cung Chủ sẽ thả các ngươi đi, thế nào?"_Thiếu niên lên tiếng, mắt không ngừng liếc nhìn cái bụng bằng phẳng của hai người, sau đó bước lên dùng tay sờ vào chúng.
- "Nào, mau mang thuốc đến đây"_Thiếu niên nhẹ nhàng ra lệnh, đôi mắt thích thú nhìn bụng hai người.
Đám Cung Nữ vâng lời mang những chiếc khay
đến, vị Cung Chủ đó lấy một con dao nhỏ nhẹ nhàng rạch vào bụng Hàn Lục Lâm.
- "Áaa đau quá...dừng... dừng lại đau quá"_Hàn Lục Lâm đau đớn hét lên.
- "Lục Lâm... ngươi làm gì vậy hả? Mau dừng tay"_An Kiện Thần gào lên tức giận, sao có loại người ngang nhiên rạch bụng người khác như vậy chứ?.
- "Yên tâm đi, sẽ đến ngươi ngay thôi. Các ngươi cũng đừng lo lắng, sẽ không để lại sẹo đâu"_Thiếu niên vừa nói vừa cầm chén thuốc đổ vào bụng Hàn Lục Lâm, số thuốc này chẳng những không tràn ra ngoài mà ngược lại còn thấm vào lục phủ ngũ tạng làm cho Hàn Lục Lâm đau đến chết đi sống lại khóc không thành tiếng.
- "Con mẹ nó, ngươi đang làm gì vậy hả?"_An Kiện Thần nhìn Hàn Lục Lâm đau đớn mà tức giận không nói nên lời.
- Không gì, chỉ là giúp các ngươi có thể mang thai thôi mà. Số thuốc này quý lắm đó, chỉ có những thân thể đặc biệt như hai người các ngươi mới chịu được thôi, còn bằng không đã trúng độc chết từ lâu rồi"_Thiếu niên nhẹ nhàng nói, sau đó đưa tay vuốt lên vết rạch một cái, chưa đầy một khắc vết rạch đã biến mất không còn dấu vết.
- "Mang thai?"_Nghe tới hai chữ này, trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh. Bọn họ là Nam Nhân sao có thể mang thai chứ.
- "Đến ngươi rồi Nhị Hoàng Tử, à không phải là Trụ Quốc Đại Tướng Quân mới đúng"_Vị Cung Chủ thoải mái nói ra thân phận của An Kiện Thần mà không một chút sợ hãi nào.
Sau khi làm xong việc, thiếu niên đứng dậy rời đi không quên dặn dò bọn họ nghỉ ngơi cho tốt sau đó xoay người ly khai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top