chapter8

- "Hoàng Thượng, Thứ Sử Tấn Châu Liễu Kỳ Ninh tử trận, giặc Thát tràn sang, Tấn Châu lâm nguy nên phái một Tướng Quân đến đó dẹp yên quân giặc trấn an lòng dân"_Hộ Bộ Thượng Thư bước ra khỏi hàng dâng tấu chương lên trước mặt Hoàng Nguyên đế.

An Đại Quân đảo mắt nhìn bốn đứa con trai mỗi người một vẻ. An Thành Quốc và An Kiện Vinh nóng lòng muốn lập công nhưng lại ngại gian khó mà đứng yên. An Kiện Thần điềm tĩnh thờ ơ, chỉ có hắn An Vụ Phong cúi gằm mặt xuống không ý kiến.

- "Vụ Phong, ngươi nghĩ sao?"_Việc đánh trận An Đại Quân đã quen thảo luận với đứa con trai này, nên không tự chủ mở miệng hỏi hắn.

- "Nhi Thần ngu dốt, không dám ra ý kiến ngay, thỉnh xin Phụ Hoàng cho Nhi Thần thời hạn suy nghĩ, lâm triều ngày mai Nhi Thần sẽ cho người câu trả lời chính đáng"_Đồng Tử An Vụ Phong co rút rất nhanh đã khôi phục lại, nghiêm túc quỳ xuống.

- "Được, bãi triều, Vụ Phong Kiện Thần đến thư phòng gặp ta"_An Đại Quân phất tay áo bỏ đi

- "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"_Bá Quan Văn Võ đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế sau đó lục đục về nhà.

- "Chuyện ở Tấn Châu ta muốn giao cho hai đứa xử lí"_An Đại Quân nghiêm túc nhìn vào hai Huynh Đệ An Kiện Thần.

- "Nhi Thần và Đệ Đệ bất tài chỉ sợ làm Phụ Hoàng thất vọng"_An Kiện Thần quan sát sắc mặt Đệ Đệ nhà mình nói thay hắn.

- "Nhi Thần đồng ý, chỉ khẩn xin một điều"_An Vụ Phong nãy giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng.

- "Nói đi"_An Đại Quân nhìn vào đôi mắt âm u như bầu trời đêm của hắn bỗng nhớ tới hình bóng của người đó trong lòng không khỏi xót xa.

- "Nhi Thần chỉ khẩn xin cho Hàn Lục Lâm đi theo"_An Vụ Phong kiên định nhìn vào mắt Hoàng Nguyên đế.

- "Vương Gia... Vương Gia, nô tì xin ngài hãy cứu thiếu gia đi thiếu gia sắp không chịu nổi nữa rồi"_Bên ngoài tiểu Cung Nữ An Nhiên bên cạnh Hàn Lục Lâm vội vàng chạy tới.

- "Để nàng ta vào đi"_An Đại Quân vội vàng ra lệnh cho tiểu Cung Nữ vào.

- "Nô tì bái kiến Hoàng Thượng..."_An Nhiên đang định quỳ xuống hành lễ thì bị An Đại Quân ngăn lại.

- "Xảy ra chuyện gì rồi?"_An Vụ Phong kéo nàng lên lo lắng hỏi.

- "Thiếu gia hức thiếu gia bị Hoàng Hậu gọi đi, bắt phạt ba canh giờ rồi, sáng giờ thiếu gia chỉ mới ăn được một chén cháo thôi sẽ không chịu được đâu, nô tì xin ngài hức.. xin ngài hãy cứu thiếu gia đi"_An Nhiên nghẹn ngào kể lại với hắn.

An Vụ Phong gần như phát điên chạy ra khỏi điện Bàn Long lao về phía Phượng Nghi Cung.

________________________________________________

Hàn Lục Lâm theo tiểu Thái Giám đến gặp Hoàng Hậu.

- "Vi Thần thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương. Nương Nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"_Hàn Lục Lâm hành lễ với Kế Hậu.

- "Ngươi và Vương Gia thành thân không lâu, nhưng cũng đã là phu thê kết tóc, hắn là huyết mạch  Hoàng Thất cần có con nối dõi, ngươi nên khuyên hắn nạp vài phong cơ thiếp sinh con , bổn cung có một chất nữ vừa tuổi trăng tròn, dung mạo thuỳ mị ngươi thấy sao.  "_Kế Hậu không có ý cho y đứng dậy, cầm tách trà lên khoan thai uống.

- "Chuyện này không phải Vi Thần nói là được, còn phải xem quyết định của Vương Gia"_Hàn Lục Lâm bình tĩnh đối đáp với Hoàng Hậu.

*Chát* Kế Hậu vung tay lên tát vào mặt Hàn Lục Lâm, trên gương mặt trắng trẻo của y nay lại xuất hiện một dấu tay đỏ nổi bật.

- "Hỗn xược, để Bổn Cung xem ngươi cứng đầu tới đâu, người đâu đánh cho ta"_Kế Hậu vừa dứt lời, một đám người liền lao về phía hắn mà đánh, trên tay là đủ loại dụng cụ tra tấn.

Hàn Lục Lâm kiên định quỳ thẳng lưng một tiếng cũng không kêu.

- "Giỏi lắm, mang ra phơi nắng xem nó chịu được bao lâu"_Kế Hậu cầm tách trà thâm độc ra lệnh.

Đám người đó kéo y ra giữa sân, nắng chiếu vào người làm mồ hôi chảy ra thấm vết thương làm y càng thêm đau đớn. Hàn Lục Lâm vẫn kiên trì quỳ ở đó không hé một câu nào, hắn tin người đó sẽ tới cứu hắn.

Một canh giờ
Hai canh giờ
Ba canh giờ

Người đó vẫn không tới có lẽ là hắn sẽ không tới nữa rồi. Đầu Hàn Lục Lâm oanh lên một tiếng sau đó mắt y tối sầm lại ngã xuống đất ngất xỉu.

- "Dội nước cho nó tỉnh lại"_Kế Hậu ngồi trên cao nhàn nhạt ra lệnh.

- "Vâng"_Một Cung Nữ cầm xô nước đi tới dội thẳng lên đầu Hàn Lục Lâm, làm y bị lạnh tỉnh lại.

Khi An Vụ Phong tới nơi thì cảnh tượng trước mắt hắn là Hàn Lục Lâm mình đầy thương tích đang không ngừng run rẩy chiếc áo trắng bị máu nhuộm đỏ. Y đang bị treo lơ lửng trên cao.

- "Hoàng Thượng giá đáo"_Nghe Hoàng Thượng tới thì lập tức xanh mặt đứng dậy hành lễ.

- "Hoàng Thượng"_Đỗ Thị nhìn An Đại Quân bằng một ánh mắt bất an.

- "Lục Lâm"_An Vụ Phong dùng khinh công bay tới đạp Cung Nữ béo ú ra cắt đứt dây thừng bế Hàn Lục Lâm thần trí đang mơ hồ lên.

- "Mau đưa thằng bé sang đây"_Hoàng Nguyên đế không để ý Hoàng Hậu vẫn đang quỳ dưới đất, cởi ngoại bào khoác lên cho Hàn Lục Lâm đang không ngừng run rẩy.

- "Mau gọi Thái Y"_An Kiện Thần hét to ra lệnh cho đám hạ nhân, chẳng ai để ý tới vị  Hoàng Hậu vẫn đang quỳ dưới đất.

- "Lâm Nhi tỉnh , tỉnh"_An Vụ Phong vỗ nhẹ người trong lòng, thấy cơ thể y toàn là vết thương thì quay sang nhìn Hoàng Hậu, sau đó lại nghẹn ngào vỗ người trong lòng vành mắt hắn đỏ hoe,bàn tay siết chặt tới nổi gân xanh.

An Đại Quân nhìn thấy con trai mình giận mà không thể nói thì tràn đầy lửa giận.

*Chát* An Đại Quân vung tay tát vào mặt Hoàng Hậu làm bà ta ngây cả người.

- "Đây là cách ngươi làm Mẫu Nghi Thiên Hạ sao? Độc phụ ngươi chèn ép con trai ta, ám hại các Phi Tử có thai sinh non còn chưa đủ hay sao, Hàn Lục Lâm thằng bé chỉ mới mười bảy tuổi thôi, người lại ra tay tàn độc như vậy, độc phụ ngươi cút cho khuất mắt ta "_An Đại Quân tức tới nổi đạp Hoàng Hậu thêm mấy phát nữa.

- "Lâm Nhi ta đưa ngươi đi, chúng ta ra khỏi đây"_An Vụ Phong cực lực áp chế chính mình không ra tay giết Hoàng Hậu ngay tại đây, bế Hàn Lục Lâm đi.

- "Trẫm chấp thuận yêu cầu của ngươi"_An Đại Quân cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa con trai này vì thế quyết định dùng cách này bù đắp cho hắn.

An Vụ Phong không đáp lời xoay người rời đi.

- "Độc phụ, Thành Vương đi Tấn Châu đánh giặc, ngươi ở đây lại ngược đãi Thành Vương Phi, ngươi nói xem làm sao An Vụ Phong yên tâm đánh giặc đây hả, chất nữ sao ngươi muốn đưa người nhà mình vào cung lắm phải không, trẫm cho ngươi biết đừng hòng. Truyền lệnh xuống từ nay Hoàng Hậu bị cấm túc trong Cung Phượng Nghi, không có lệnh của trẫm thì không được ra ngoài. Dòng họ Đỗ Thị trừ dịp quan trọng cả đời này không được bước vào hậu cung nửa bước ,dám kháng lên tru di cửu tộc "_An Đại Quân phất tay áo bỏ đi, một cái cũng không thèm nhìn Đỗ Thị vẫn đang quỳ dưới đất.

- " Ngu xuẩn"_ An Kiện Thần khinh thường liếc nhìn bà ta một cái xoay người bước đi
- Dám làm bổn cung mất mặt, các ngươi chờ đó,bản cung sẽ khiến các ngươi chết không được yên_ Đỗ Nhược Lan căm phẫn nhìn đoàn người bước ra khỏi Phượng Nghi cung ,trong ánh mắt của bà ta tràn đầy thù hận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cóh#dammy